Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẠI LÀ CẬU?

Bầu trời vẫn ngát xanh. Gió vẫn trong lành. Thế nhưng lại chẳng thể chiều lòng con người đang tất bật ngày đêm sấp mặt với đống tài liệu ở công ty.

Đáng lí ra làm việc với đống tài liệu đó cũng là chuyện bình thường vì ngày nào anh cũng phải làm việc với nó. Nhưng sáng ngày hôm nay, anh lại gặp phải vài chuyện không vui nên tâm trạng của cả ngày cũng bị ảnh hưởng.

Anh là Ong Seongwoo - nhân viên văn phòng. Hiện tại, anh đang ở một mình tại một căn phòng trọ mà anh đã thuê được 2 năm. Công việc cũng không mấy vất vả nhưng cuộc sống của Seongwoo lại chẳng dễ dàng là mấy. Lương tháng của anh chỉ đủ để lo cho anh vài bữa cơm để sống qua ngày.

Dù vậy, Ong Seongwoo cũng chỉ làm công việc đó vì anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh là quá đủ rồi. Anh không cần khá giả, cũng chẳng cần xa hoa, cứ bình thản mà sống cũng chưa chết được.

Một ngày của Ong Seongwoo chỉ đơn thuần là thức dậy vào buổi sáng, tới công ty làm việc cho tới tối, kết thúc công việc thì về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ cho tới sáng. Ngày qua ngày, anh chỉ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như vậy. Nghe qua cũng đủ biết là nó nhàm chán tới mức nào.

Chuyện là sáng ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác, Seongwoo dậy ăn sáng xong thì đi làm. Trên đường đi, không biết đen đủi thế nào lại đụng phải một cậu thanh niên đang chạy với tốc độ bàn thờ. Hai người đụng nhau thì anh ngã, tính tình Seongwoo cũng chẳng hiền lành gì nên quát thẳng : "Cậu không có mắt hả ?".

Cậu thanh niên đụng phải người ta thì cũng biết mình sai nhưng có vẻ hắn đang rất vội nên lập tức quay qua xin lỗi anh. Hắn cười tỏ vẻ ngại ngùng và có chút hối lỗi nhưng trong mắt Seongwoo thì hắn như đang khiêu khích anh vậy, liền quát: "Cậu vui lắm sao?". Cậu thanh niên vừa bối rối, vừa vội liền mau chóng xin lỗi anh và tiếp tục chạy thật nhanh đi đâu đó bỏ lại một Ong Seongwoo bơ vơ, ngơ ngác.

Chính từ giây phút ấy, tâm tình Seongwoo chẳng tốt lên được tẹo nào. Mới sáng ra, anh đã gặp chuyện không hay rồi.
---
Kết thúc giờ làm việc, Ong Seongwoo lại vác xác về khu nhà trọ, tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ tới sáng.

Ngủ mới là liều thuốc tốt nhất của anh sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cứ như thế cho tới sáng ngày hôm sau, tâm tình Ong Seongwoo cũng tốt lên hẳn.

Bước tới phòng làm việc, Seongwoo như mọi ngày, đều vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp. Sau màn chào hỏi, anh lại tiếp tục với đống tài liệu xếp thành chồng trên bàn.

Chỉ mới làm việc được một lúc thì từ bên ngoài, trưởng phòng dẫn vào một người mới. Trưởng phòng giới thiệu một hồi lâu thì biết hắn là nhân viên mới được tuyển vào bộ phận này làm việc. Tên hắn là Kang Daniel.

Ong Seongwoo cũng không mấy để ý khi có người mới đến vì anh cũng đang bận tập trung vào công việc. Thế nhưng anh không kìm nổi tò mò khi đồng nghiệp nữ của mình cứ xôn xao vì người mới tới quá đẹp trai.

Vì thế anh đành phải lơ đễnh một chút, ngẩng mặt lên coi người mới tới ra sao. Vừa hay, Daniel được xếp chỗ ngay cạnh Ong Seongwoo nên hắn tiến gần tới chỗ anh. Hắn đi càng gần, trong đầu Ong Seongwoo lại lóe lên tia sáng nào đó hết sức quen thuộc.

- Cậu! Tên yêu nghiệt!

- Tôi ? Làm sao?

- Ha.. Cậu đụng tôi hại tôi cả ngày tâm tình không tốt, không còn tâm trạng làm việc.

- Vậy tôi giúp anh tâm tình tốt lên là được rồi ~

- Cậu nói gì ..?

- À tôi xin lỗi. Tôi cũng không có cố ý.

- Cậu .. Kang Daniel? 1996? - anh nhìn vào thẻ nhân viên của hắn rồi nói.

- À vâng, tôi là nhân viên mới, rất mong anh có thể giúp đỡ.

- Nếu là người khác thì tôi sẽ giúp. Nhưng đó lại là cậu! Mơ đi!

Nói xong, Ong Seongwoo quay phắt vào làm việc để lại một Kang Daniel vẫn còn ngây ngốc ngồi bên cạnh. Hắn chỉ biết nhìn anh rồi cười. Có phải Ong Seongwoo quá thú vị rồi không?
---

Chính là kể từ ngày Daniel tới làm việc, Ong Seongwoo lúc nào cũng bị làm phiền. Hắn không biết là giả ngu hay ngu thật mà cứ hỏi anh hết cái này tới cái khác. Tới giờ ăn trưa, đồng nghiệp rủ hắn đi ăn, hắn cũng nhất quyết không đi, đòi ăn trưa cùng Seongwoo. Hôm nào anh tăng ca thì chắc chắn hôm đó hắn cũng tăng ca. Về, Daniel cũng về chung với Seongwoo. Cho tới giờ cũng đã 1 tháng hắn bám dính lấy anh rồi, Ong Seongwoo đã tự hỏi mình nợ hắn cái gì?

Thế nhưng hôm nay lại rất lạ lùng, Kang Daniel ngồi chán cả ngày cũng chẳng thấy Ong Seongwoo tới công ty. Theo như những gì hắn biết thì Seongwoo lúc nào cũng là người tới sớm nhất. Anh thậm chí còn rất quy củ và nề nếp, mà hôm nay lại đột nhiên mất tích.

Một lúc sau, trưởng phòng mới báo với mọi người là hôm nay Ong Seongwoo không đi làm được. Hiện anh đang nằm trong bệnh viện, do hôm qua gặp tai nạn giao thông. Trưởng phòng cũng khuyên mọi người sau khi tan ca thì cùng nhau tới thăm Ong Seongwoo.

Kang Daniel vừa nghe hết câu đã đứng phắt dậy. Hắn chạy tới chỗ trưởng phòng.

- Hiện tại anh ấy ở bệnh viện nào? Có nghiêm trọng không?

- Cậu ấy đang ở bệnh viện A, phòng X.

- Sao bây giờ anh mới báo?

Trưởng phòng còn chưa kịp trả lời, Kang Daniel đã tốc biến, chạy ra ngoài gọi taxi, đi thẳng tới bệnh viện.
---
Tới bệnh viện, Kang Daniel đúng là không biết trời đất là gì. Mặt hắn chứa đựng đầy vẻ lo lắng, chạy nhanh tới phòng bệnh của Ong Seongwoo.

Vừa mở cửa, trước mắt hắn là một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xinh đẹp của anh do tác động của vụ tai nạn mà có vài vết xước.

Kang Daniel không nhanh không chậm, đi tới bên cạnh Ong Seongwoo. Có lẽ vì quá lo lắng và kích động nên hắn cứ liên tục lay anh, vừa nói : "Anh tỉnh lại đi! Ong Seongwoo, anh tỉnh lại! Làm ơn! "

Ngay lúc đó, chân mày của anh khẽ chuyển động, tay đồng thời đánh vào đầu Daniel một cái.

- Tôi chưa có chết!

- Sao anh lại bất cẩn như vậy?

- Sao cậu lạ ở đây? Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà ~ Có cần phải ám tôi tới tận bệnh viện không?

- Anh có biết em lo cho anh lắm không?

- Lo quần què! Tôi suýt nữa bị cậu lay tới chết rồi đó!

- Em xin lỗi mà ~

- Tôi chỉ chấn thương nhẹ ở chân thôi, mai là về được rồi. Thôi về làm việc tiếp đi! Tha cho tôi một ngày được không?

- Không! Em không về! Không có anh, em không làm việc được.

- Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Thôi, biến biến ~~

- Em sẽ ở đây tới khi anh hồi phục. Em không đi!

- Haizz! Yêu nghiệt!

Nói xong, Ong Seongwoo quay lưng về phía Kang Daniel, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Kang Daniel thì cứ ngồi đó, đợi tới khi anh ngủ rồi mới đi ra ngoài.
---

Cũng rất nhanh, vì vết thương không mấy nghiêm trọng, lại có đồng nghiệp quan tâm, chăm sóc nên Seongwoo đã bình phục. Nhưng anh vẫn chưa đi được bình thường.

Ngày anh xuất viện để về nhà, cũng là ngày Daniel xin nghỉ làm để tới bệnh viện giúp anh về.

Vừa tới nơi, hắn đã bắt gặp Seongwoo đang khập khiễng bước ra từ phòng bệnh của mình. Ong Seongwoo thấy Daniel thì chỉ muốn né nhưng tiếc là bị cậu bắt mất rồi.

- Lại là cậu nữa? Tới đây làm gì?

- Em giúp anh về.

- Không cần! Tự tôi đi được rồi

- Để em giúp anh về. Đi thôi ~

Ong Seongwoo vẫn hơi ngơ ngác. Còn Kang Daniel đã nhanh chóng tới bên cạnh dìu anh đi.

Ra khỏi bệnh viện, hắn gọi taxi cho hai người. Hắn muốn đưa anh về tận nhà nên dù Seongwoo có đuổi thế nào thì hắn vẫn nhất quyết đòi theo.

- Em sẽ đưa anh về tận nhà nên anh cứ yên vị ngồi đó đi.

- Đừng ám tôi nữa mà! Tôi nợ cậu cái gì vậy?

- Anh còn nợ em nhiều lắm!

- Rốt cuộc nợ gì chứ? Nào, nói đi, tôi sẽ trả cậu hết. Từ đó không ai nợ ai, cậu cũng đừng ám tôi nữa.

- Anh chắc không?

- Tôi chắc chắn!

- Nếu anh không giữ lời ?

- Cậu nói gì tôi cũng làm theo cậu.

- Nợ tình yêu đó! Chờ hoài sao không thấy trả ?

- Cậu...!

Thấy hắn nói vậy, mặt anh lập tức đỏ lên vì xấu hổ. Tay anh thì nhanh chóng bịt miệng tên kia, không cho hắn nói thêm gì nữa. Bác tài xế cũng làm như chưa nghe thấy gì.

Được gần nửa tiếng sau thì tới nhà trọ của Ong Seongwoo, lúc này trời cũng đã tối, Daniel xuống xe, giúp anh vào nhà. Seongwoo thấy Daniel theo tới nhà rồi vẫn chưa chịu đi thì liên tục đuổi đi.

Kang Daniel thấy vậy thì cứng đầu, càng không đi. Ong Seongwoo thì cứ càu nhàu mãi nên hắn đành manh động, cúi xuống bế anh vào nhà.

- Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống!

- Chân anh cũng đã lành đâu? Với lại anh cũng tính xem trả nợ em bằng cách nào đi!

- Cậu! Thả tôi xuống! Để tôi tự đi !!!

- Đừng lộn xộn!

Không hiểu vì thái độ đáng sợ của Kang Daniel hay vì khí chất lạnh lùng phát ra từ người hắn mà Ong Seongwoo một tiếng cũng không dám nói, cũng không quậy nữa. Kang Daniel thấy anh ngoan hẳn thì mới yên tâm bế anh vào nhà.

- Anh không khóa cửa sao?

- Tôi chỉ định đi mua chút đồ nhưng ai ngờ lại ngủ lại bệnh viện luôn.

- Haizz.. Quên đi!

Daniel bế anh vào phòng ngủ rồi đặt anh trên giường. Seongwoo theo đó cũng ngoan ngoãn nằm xuống mà không dám nói thêm một tiếng nào nữa. Phải công nhận một điều là những lúc nghiêm túc như vậy, Daniel rất đáng sợ vì trước giờ anh chưa từng thấy mặt này của hắn. Và những lúc này, Kang Daniel cũng rất đẹp trai a ~ Hắn lại càng đẹp hơn khi tiếp xúc ở cự li gần như thế này.

- Sao bây giờ anh không trả nợ luôn nhỉ?

- Ý cậu là gì? *ngơ ngác*

Daniel không nói gì nhưng lại nhếch môi, cười một nụ cười tà mị. Hắn lập tức đè hai tay anh xuống giường rồi khóa chúng lại bằng tay của hắn và đè chặt người anh xuống. Ong Seongwoo cố gắng kháng cự mà không được. Anh chỉ vừa mới từ bênh viện trở về thôi mà. Có phải tối đến nên hắn lên cơn không?

- Cậu bị .... ưm !!!

Còn đang nói dở chừng, anh đã bị hắn chặn họng. Kang Daniel mạnh mẽ hôn xuống khiến Ong Seongwoo bất ngờ mà giãy giụa mãi không ngừng.

Daniel thấy sự chống cứ của anh thì lại càng mạnh bạo hơn. Hắn cầm chặt cổ tay anh, miệng thì không ngừng hoạt động. Hắn cứ nhắm vào môi của anh mà cắn mút. Ong Seongwoo càng chống cự hắn lại càng cao hứng, giãy giụa nhiều cũng chẳng ích gì nên anh cũng dần dần dịu đi, không chống cự nữa. Kang Daniel từ đó mới bắt đầu thả lỏng, buông tay anh ra, sau đó thì nuối tiếc rời khỏi môi của Seongwoo.

Vì nó quá bất ngờ nên vừa dứt nụ hôn đó, Ong Seongwoo thở như chưa bao giờ được thở. Trong đầu anh lúc này dường như trống rỗng nhưng lại pha chút tức giận. Lúc này, Seongwoo không kiểm soát được cảm xúc, anh lỡ tay tát hắn một cái khá đau. Nhưng Daniel chỉ cười trừ, rồi nhìn Seongwoo. Mặt đối mặt được nửa phút, anh đột nhiên lên tiếng.

- Cậu ... Kang Daniel...!

Thốt lên được 3 tiếng ngắn ngủi, Ong Seongwoo không còn biết mình là ai nữa. Anh kéo cổ áo hắn lại rồi hôn lên môi hắn, tay còn lại thì giữ cổ hắn.

Kang Daniel mất một lúc để định thần, sau đó cũng chìm đắm vào nụ hôn sâu của hai người.

Kang Daniel! Cậu thắng rồi!

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro