Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[ONESHOT] (Khải Nguyên
YÊU EM

<3 <3 <3
Thể loại: Happy Ending

p/s: ko nghĩ ra đc cái tên fic nên đặt đại ý mà.

.

Author + Edit: Kun thánh thiện

Pairings: Khải-Nguyên (ver gốc HaeHyuk)

Rating: 13+

Category: Happy Endding

Status: Completed

Warning: anti boyxboy > XÉO

Summary: Đọc đi rùi biết.

Fic mang hơi hướng đam mỹ nên reader nào ko thích thì có thể click back @@

.

Đám con gái của phòng Marketing đang tụm lại bàn tán.

-Nghe nói ngày mai, tổng tài mới sẽ đến nhận chức a! - Nữ nhân 1 hào hứng nói.

-Mà tổng tài mới có xa lạ gì đâu, đó là con trai chủ tịch mà! - Nữ nhân 2 phấn khích ôm mặt

- Ân! Nào giờ tôi chỉ xem hình anh ấy trên Internet không a, mỹ nam mỹ nam xuất chúng- Nữ nhân 3 mơ mộng.

-Ngày mai tôi phải ăn vận thật đẹp, phải tạo cảm tình với tổng tài, lỡ như mà tôi được lọt vào mắt xanh của anh ấy thì sao...- Nữ nhân 4 che khuôn mặt đang đỏ của mình.

-Các người làm gì mà tụ lại ở một chỗ như vậy hả? Làm việc đi!

-Aaa! Trưởng phòng! - Cả bốn nữ nhân giật mình quay lại nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Vương Nguyên

-Các người muốn bị trừ lương phải không?

-Không a! Chúng...chúng tôi làm việc...làm việc mà!

Gật đầu hài lòng khi đã dẹp được hội bà tám, Vương Nguyên đi tới bàn làm việc của mình rồi ung dung ngồi xuống. Cậu vừa dự xong cuộc họp liên quan tới việc chào đón vị tân tổng tài của công ty và  phải nhận một nhiệm vụ mới là hỗ trợ cho tân tổng tài.

-Hảo mệt nha! Công việc ở đây đã làm không xuể rồi, thật ép người mà! -Vương Nguyên thở dài.

Nói gì thì nói, Vương Nguyên là một trong những người được tín nhiệm nhất công ty. Bốn năm trước cậu mới ra trường với tấm bằng cử nhân và được chính tổng tài Vương Khang- chủ tịch hiện giờ mời cậu vào KRK làm việc. Nhưng không vì thế mà Vương Nguyên đắc thắng, ngược lại cậu đã giúp tập đoàn KRK ngày càng vững mạnh trên thương trường với những hợp đồng lớn. Vương Khang rất nhiều lần đề nghị Vương Nguyên ngồi vào vị trí giám đốc nhưng cậu đều từ chối. Mặc dù vậy, KRK vẫn trả cho cậu mức lương đối với một giám đốc và ở KRK , chưa có ai tiếp theo được đảm đương chức vụ CEO này. Có lẽ, ngài chủ tịch vẫn chờ cậu đồng ý.

.

Hôm nay là ngày vị tân tổng tài của KRK đến nhận chức, nữ nhân viên tiếp tân và vệ sĩ đứng thành hai hàng trước cửa chính của KRK. Chiếc Roll-royce màu đen láng coóng dừng lại, một thân ảnh bước ra khỏi xe. Vương Tuấn Khải liếc nhìn xung quanh rồi bước vào công ty. Thân hình cao ráo cộng với khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải đã làm cho toàn bộ nữ nhân có mặt ở đó ngây ngẩn. Vương Nguyên ngán ngẩm lắc đầu:

-Bọn nữ nhân này đúng là lũ háo sắc.

Chẳng thèm liếc nhìn Tuấn Khải, cậu cúi đầu lịch sự:

-Chào mừng tân tổng tài, tôi là Vương Nguyên. Từ bây giờ tôi là người sẽ hỗ trợ ngài trong công việc.

-Vương Nguyên! Ngước mặt lên cho tôi xem nào, đừng cúi đầu như thế!

-Ân! - Cậu cảm thấy hơi khó chịu ngước lên

Đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, cái môi hồng hồng cộng với nước da trắng nõn ấy khiến cho Vương Tuấn Khải nhất thời ngây ngẩn, đây là khuôn mặt suốt 2 tháng nay anh mong nhớ đây mà.
"Bảo bối, anh trở về quả thật không uổng" - Tuấn Khải nghĩ thầm

-Tổng tài! Bây giờ tôi sẽ đưa ngài đến phòng họp ban quản trị!

-...

-Tổng tài?

-A! Ân! Đi thôi! - Vương Tuấn Khải bị tiếng gọi của người đối diện làm thức tỉnh. Anh đi theo cậu mà con mắt cứ mãi nhìn theo tấm lưng mảnh mai ở phía trước mình.

Chủ tịch Vương Khang cười tươi rói khi đích thân đón hai người trước cửa phòng họp.

-Tân tổng tài và cậu Vương Nguyên đến rồi a! Chúng ta vào trong. Vương Nguyên, cậu cũng vào luôn đi!

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì a! Tôi bảo cậu vào thì cậu cứ vào! - Chủ tịch Vương vô lưng cậu.

-Ân! Đã rõ. - Vương Nguyên cung kính gật đầu rồi theo sau Tuấn Khải bước vào trong.

Chủ tich KRK giới thiệu từng cổ đông trong công ty cho Vương Tuấn Khải biết, cũng không quên nhắc nhở Vương Nguyên phải hỗ trợ tân tổng tài.

-Sao chủ tịch không để cậu Vương đây làm thư ký riêng cho tổng tài? Như vậy sẽ thuận lợi hơn a! - Một vị cổ đông lên tiếng.

-Hảo đúng a! Ông Kim nói có lý nga! - Vương Khang gật gù, những người khác đều tán thành đồng ý trừ một người:

-Thưa chủ tịch, nhưng tôi...

-Vương Nguyên! Lần này cậu không được từ chối. Tân tổng tài! Con thấy thế nào?

-Ân! Hảo tốt! - Lee Donghae cười thầm trong bụng

-Quyết định như vậy a! Cuộc họp kết thúc tại đây! Mong các vị sẽ chiếu cố và giúp đỡ cho con trai tôi!

-Ân! Chủ tịch đừng khách sao a Đó là việc chúng tôi nên làm a. Chào chủ tịch.

-Ân!

.

Từ ngày Vương Nguyên được thăng chức lên làm thư ký riêng của tổng tài, đám nữ nhân trong phòng marketing đều ngưỡng mộ cậu nhưng họ đều không phủ nhận họ cũng có một chút ganh tỵ đối với cựu trưởng phòng của mình.

.

Hiện tại Vương Nguyên đang ở trong phòng tổng tài.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi làm việc trước mặt mình.

-Nguyên nhi à!

-...

-Bảo bối, Em trả lời anh đi mà!

-Trả lời - Vương Nguyên vẫn chăm chú ghi ghi chép chép

Tuấn Khải mếu máo:

-Thôi mà cưng....

-...

-Đừng có giận anh nữa mà!

-... - Vẫn không có tiếng trả lời.

-Chuyện đó em đã hiểu lầm a!

Liếc mắt nhìn anh, cậu lại tiếp tục công việc.

-Bảo bối à!

-Vương tổng! Đang trong giờ làm việc.

-Vậy hết giờ đi ăn tối với anh nha?

-Xin lỗi! Tôi bận rồi!

Tuấn Khải cười khổ, không ngờ người yêu của anh lại ăn nhiều hũ giấm chua như thế a, giận gì mà hơn 2 tháng mà vẫn không cho anh giải thích.

-Nếu em còn như thế, anh sẽ công khai chuyện chúng ta đấy!

-Anh dám...- Cậu trừng mắt

- *nhún vai*

-Ân, đi là được chứ gì! - Vương Nguyên nhăn mặt

-Haha! Anh yêu em nhất a! - Tuấn Khải bước lại ôm chầm lấy cậu. Trên khuôn mặt của ai kia hiện lên hai ông mặt trời bé con vì câu nói của anh.

.

Hết giờ làm việc, Vương Tuấn Khải chở cậu đến một nhà hàng sang trọng ăn tối. Vương Nguyên không thèm liếc nhìn anh dù chỉ nửa con mắt.

Sau khi ăn xong, anh chở cậu đến một công viên.

-Đến đây làm gì a? Đưa tôi về đi!

-Bảo bối à! Nhìn anh một chút đi.

-Không rãnh!

-Anh thề là anh chỉ có em thôi mà!

-Dối trá!

-Hôm đó anh bị mất điện thoại a! Cái người nói chuyện với em là người nhặt được điện thoại anh!

-Không tin!

-Thật mà! Khi anh gọi lại cho em thì em mắng anh là đồ sở khanh rồi cúp máy, không cho anh giải thích. Em còn đổi số, cắt hết mọi liên lạc với anh. Em có biết điều đó làm anh phát điên lên không a?

-Anh nói thật a?

-Đúng a! Hai tháng qua anh như người bị mất hồn em có biết không? Anh hận là không thể bay về gặp em ngay! Cục cưng bé bỏng à! Đừng giận anh nữa mà!

-Làm sao em tin được miệng lưỡi của anh a? - Mặc dù trong lòng đã hết giận anh, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh.

-Nếu em còn không hết giận, bây giờ anh sẽ hôn em đến khi nào em đổi ý thì thôi. - Tuấn Khải vòng tay ôm eo người yêu.

-Anh...um..um...- Chưa kịp nói hết câu, môi của cậu đã bị anh ngoàm lấy. Anh hôn cậu điên cuồng đến nổi cậu không thể thở được.

-Khải à! Em muốn thở, um...um..

Luyến tiếc dứt khỏi đôi môi đã sưng đỏ mọng lên của cậu, anh cười gian tà liếm môi.

-Sao a bảo bối?

-Ân, ân! Em không giận anh nữa! - Cố gắng đớp từng ngụm không khí, cậu thở hổn hển trả lời.

-Hảo! Tuyệt quá a! Đúng là bảo bối của anh mà! - Nói rồi anh ôm siết cậu vào lòng mình.

Vương Nguyên đẩy nhẹ anh ra:

-Nhưng mà, phải hứa với em không được cười với nữ nhân khác, không được yêu ai khác ngoài em và không được làm tổn thương em...

- Cục cưng à! Anh hứa mà, anh sẽ không làm em giận nữa đâu và sẽ không bao giờ làm em tổn thương và đau lòng vì anh, điều đó chẳng khác nào tự anh làm đau mình. Anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi. - Nói rồi anh lại siết cậu vào lòng.

Mỉm cười vòng tay đáp trả cái ôm của anh:

-Ân! Em cũng yêu anh!

.

END FIC.
Truyện chỉ có nhiêu đây thôi nha mấy cỏ ^^~~

KRK >> KarRoyKun =)))

P.s: fic này kéo đọc cmt không mệt bằng fic kia nữa rồi ^^~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro