Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết lạnh

[ Oneshort KaiYuan ] TUYẾT LẠNH

-Khải ca, đỡ nè! Ha ha ha trúng anh rồi.

-Nguyên Tử, em dám ném anh sao? Đợi đấy, anh bắt đầu phản công đây.

-Khải ca, anh bỏ cuộc đi, anh không thắng được em đâu.

-Em cứ chờ xem Nguyên Tử.

Dưới trời đông của Trùng Khánh có hai thiếu niên đang nô đùa vô cùng vui vẻ, anh ném cậu, cậu ném anh, có lẽ trò ném tuyết với hai người chẳng bao giờ là chán. Những bông tuyết trắng tinh khôi, thuần khiết trong sáng như chính tình yêu của họ. Hai cậu đều thích tuyết, có lẽ họ thích cái tinh nguyên của nó, không vướng bận hay vấy bẩn, những bông tuyết mỏng manh đến dịu dàng.

-Khải ca, anh giúp em đắp người tuyết được không?

-Được chứ.
...
-Đây là mũi này, mắt này, miệng, rồi tay nữa. Khải ca, chúng ta có nên choàng thêm khăn và đội mũ cho nó không?

-Choàng khăn để làm gì chứ?

-Em sợ nó lạnh.

-Đúng là Nguyên Tử ngốc. Nó là người tuyết mà, sao có thể sợ lạnh chứ. Em nên lo cho bản thân đi. Em xem tay đã lạnh cóng rồi này.

Anh xiết mạnh bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong lòng mình. Tay cậu lạnh buốt, hai má đã ửng đỏ vì lạnh, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng ấm áp, nụ cười tỏa nắng có thể làm tan chảy cả mùa đông.

-Vương Nguyên, em có lạnh không?

-Dạ có.- Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm.

-Vậy lại gần anh đi. Như vậy sẽ ấm hơn.

Cậu lon ton chạy đến bên vòng tay anh, để vòng tay anh sưởi ấm cho cơ thể, được anh vỗ về chăm sóc. Như cảm nhận được từng nhịp đập nơi lồng ngực của người con trai nhỏ bé trong lòng, anh ôm cậu thêm chặt hơn. Bản thân chỉ muốn cậu với anh hòa làm một, không gì có thể tách rời, để anh mãi được bên cạnh sưởi ấm cho cậu trong mỗi mùa đông lạnh giá. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, thật ngọt, thật ấm, mang theo hơi thở trong anh.

-Vương Nguyên, em thích anh hơn hay thích tuyết hơn?

-Dĩ nhiên là em thích tuyết hơn rồi.

Gương mặt hoàn mĩ của anh thoáng chút buồn. ‘ Con người anh thật là dễ bị lừa’- Vương Nguyên nghĩ. Cậu nhún nhẹ chân đáp lại anh bằng một nụ hôn ấm áp mang trọn tình cảm từ trái tim tràn ngập nắng nơi cậu.

-Bởi anh với em là rất yêu chứ không phải là thích.

-Anh cũng rất yêu em, Nguyên Tử.

Anh tiếp tục độc chiếm cánh môi nhỏ xinh của cậu, nhưng khác lần trước, nụ hôn lần này rất sâu. Nó như bao trọn cả tình cảm của anh với cậu, tình cảm đó là bất diệt, không gì có thể lay chuyển. Và ngay trong giờ phút này trái tim của hai con người đã hòa chung nhịp đập, nhịp đập của tình yêu và hạnh phúc. Dưới những bông tuyết tinh khôi là vậy thì tình yêu họ dành cho nhau còn thuần khiết hơn ; dưới cái buốt lạnh của trời đông, tình yêu của họ lại ấm nồng, mãnh liệt, làm tan chảy hai trái tim tê dại đã từng phải hứng chịu quá nhiều những nỗi đau.

-Khải ca, mùa đông năm sau chúng ta sẽ xây một lâu đài băng được không?

-Em không sợ lạnh sao?

-Có anh bên cạnh thì lúc nào em cảm cảm thấy ấm hết.

Cậu chính là đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh sưởi ấm như chú mèo nhỏ. Ánh mắt ôn nhu anh dành cho cậu, nụ cười thiên thần cậu dành cho anh. Đúng vậy, cậu là một thiên thần, có lẽ cậu đã vô tình đi lạc vào cuộc sống của anh, khiến trái tim anh cảm nhận được những vẻ đẹp thực sự của trần gian. Cậu đối với anh là tất cả những gì anh có, anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất cậu, anh có thể đau khổ nhưng nhất quyết không để cậu chịu tổn thương.

-Vậy được, nhất định năm sau anh sẽ xây cho em một lâu đài băng thật đẹp.

-Yeah ! Khải ca là tuyệt nhất.

Cậu vui mừng như đứa trẻ nhỏ được phát quà mà nhào tới ôm cổ anh, tặng anh một nụ hôn thật ngọt. Giờ phút này với anh còn gì hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh bảo bối nhỏ, được làm cho em cười. Trong tim anh lại tràn ngập nắng.
...
Hôm nay là ngày anh thực hiện lời hứa với cậu, lâu đài bằng băng này được anh chăm chút từng chi tiết, từ họa tiết đến cách trang trí đều theo ý thích của bảo bối. Nhìn thành quả của mình anh lại tưởng tượng ra cảnh bảo bối nhỏ vui mừng đến nhường nào mà tặng cho anh một nụ hôn.

Anh đứng đó chờ cậu thật lâu, dù biết mình không thể chờ đợi mà đến trước cả tiếng đồng hồ nhưng bây giờ đã trễ mất 15 phút rồi. Anh hiểu cậu, cậu không bao giờ đến muộn, đặc biệt là vào những dịp đặc biệt như thế này. Lòng anh bắt đầu nóng lên, anh cảm thấy có gì đó không ổn đã xảy ra với bảo bối nhỏ của mình. Anh vội gọi cho Vương Nguyên, sau một hồi đổ chuông đã có người bắt máy. Anh vội hét lên, ra vẻ hờn dỗi.

-Nguyên Tử, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa đến?

-Xin lỗi anh, chủ nhân chiếc điện thoại này gặp tai nạn trên đường. Nếu anh là người thân thì hãy mau đến đây...

Những câu nói đó khiến cho trái tim anh vỡ vụn. Anh lao nhanh ra đường, những bông tuyết bắt đầu rơi, vô tình, lạnh buốt. Vương Nguyên, cậu cũng đang nằm trên tuyết. Máu từ vết thương gỉ ra hòa vào với màu trắng của tuyết. Hai màu sắc này tại sao khi hòa vào nhau lại rực rỡ đến chói mắt như vậy? Những bông tuyết rơi nhẹ trên gương mặt của cậu thiếu niên đẹp tựa thiên thần. Thật lạnh quá. Nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm, nỗi đau thể xác cậu đã chẳng còn có thể cảm nhận. Bởi tâm trí chỉ nghĩ đến một người, chỉ mong nhìn thấy gương mặt của người đó thêm một lần nữa. Trong giây phút sự sống đã dần lìa xa, trái tim cậu vẫn cố gắng đập vì anh.

-Vương Nguyên. Vương Nguyên, mau tỉnh lại...

Đôi mắt chứa cả trời sao của cậu từ từ khẽ mở. Cậu đã đợi được đến lúc anh tới, cậu đã làm được.

-Khải ca, anh...đến rồi...

-Đúng, là anh đến rồi. Là anh không tốt đã không bảo vệ được em. Là tại anh.

Từng giọt nước mắt mặn chát, đau đớn lăn trên gò má. Anh hận bản thân không thể thế chỗ cho cậu, không thể cùng cậu chịu nỗi đau này.

-Khải ca đừng khóc... nhìn anh như vậy...em đau lắm...

-Em...xin lỗi...vì đã không đến...xem lâu đài băng...của chúng ta...là...em thất hứa...xin lỗi anh...

-Không. Em không có lỗi gì hết. Vương Nguyên, cố lên, em sẽ không sao đâu, em nhất định không được bỏ anh một mình.

-Khải ca ngốc...em sẽ không...bỏ anh đâu...vì em...rất yêu anh...em sẽ nằm sâu ...trong...trái tim anh...

Đôi tay nhuốm máu, gầy gò của cậu chạm nhẹ lên từng chi tiết trên khuôn mặt anh như để ghi nhớ cho thật kĩ. Cậu muốn khắc ghi khuôn mặt này vào tâm thức ngay cả khi cậu không còn ở trên thế gian này nữa.

-Khải ca...em yêu anh...Vương Nguyên....mãi yêu anh...Vương Tuấn Khải.

Anh cũng sẽ mãi yêu em, rất yêu em, Nguyên Tử.

Cậu khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện, bởi ngay trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu có thể nhìn thấy anh, được ở bên anh. Đôi mắt cậu dần khép lại, nhẹ nhàng và yên bình. Cậu đã thực sự rời bỏ anh, nhưng trên môi vẫn vương lại một nụ cười thật hạnh phúc.
...
Vương Tuấn Khải bước đi trên tuyết, những bông tuyết vẫn đẹp như vậy, vẫn tinh khôi như vậy mà sao lòng anh lại cảm thấy cô đơn đến vậy. Có phải chăng bây giờ anh chỉ có một mình, bên anh không còn cậu. Những bông tuyết mang cậu đến bên anh nhưng cũng mang cậu đi xa anh mãi mãi. Những bông tuyết cũng lạnh như trái tim anh lúc này.

Tuyết đã bắt đầu rơi, xóa nhòa những dấu chân của anh trên tuyết, xóa nhòa thân ảnh đơn độc, xóa nhòa những mảnh kí ức mà anh từng trân trọng, nâng niu. Tuyết có lúc vui tươi nhưng cũng thật vô tình. Trái tim anh đã không còn đập vào giây phút cậu rời xa anh nhưng sao anh vẫn cố níu giữ mọi thứ ở lại...

Anh bước đi những bước thật cô độc trên tuyết mà có biết ở trên thiên đàng luôn có một thiên sứ luôn dõi theo anh, dành trọn tình cảm trong trái tim thuần khiết của mình cho anh. Và thiên sứ đó chỉ cười khi thấy bóng hình của anh.....
#Naki

Ngược đó, xin lỗi vì không báo trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: