Tìm được nhau khó thế nào
Fic này được viết là dựa theo bài hát cùng tên truyện của Mr.Siro. Fic này chủ yếu là về tâm tình của Khải nha~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Khải Khải mau mua cho em cái này! A! Cái kia nữa! Mau lên mau lên!
-Từ từ nào không ai giành với em
Anh với cậu ngày nào cũng hạnh phúc như vậy có phải tốt hơn không? Không! Tình yêu này từ đầu xã hội đã không chấp nhận. Để xã hội chấp nhận là khó, gia đình cũng vậy để họ chấp nhận là rất khó.
Anh với em từ đầu chính là không nên bắt đầu...cuối cùng chính là cái chia ly bi thương mà đã có từ trước...
Chúng ta vốn không hợp, về gia cảnh lẫn giới tính của mình. Chúng ta quá khác nhau
Nhưng dù thế nào anh vẫn yêu em! Vì em là lẽ sống của anh!
Hôm đó em có biết hay không? Từ sáng mẹ em đã đến tìm anh
-Con chào bác! Mời bác vào
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu
-Chuyện gì ạ?
-Cậu hãy tránh xa Tiểu Nguyên nhà tôi ra!- bà gằng từng chữ nhìn anh. Em có biết anh đau như thế nào không?
-Thưa bác, con yêu Nguyên Tử là thật lòng! Mong bác hiểu
-Hiểu? Tôi chỉ muốn hạnh phúc cho con trai tôi! Cậu cần tiền chứ gì? Cậu muốn bao nhiêu? Tôi lập tức đưa cho cậu! Con trai tôi sớm đã có đính ước cùng Thiên Tỷ rồi!- bà nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Lại Thiên Tỷ sao? Người bạn trúc mã trúc mã của em?
-Tình yêu con giành cho em ấy là vô giá thưa bác!- anh nhìn bà với ánh mắt kiên định nhưng cũng ngay sau đó liền bị quyền lực của bà đánh tan
-Vô giá? Công ty nhà cậu chỉ là cái công ty đang trên bờ vực phá sản! Haha! Cậu có tin cha cậu vào tù ngay ngày mai không hả? Khôn thì mau chia tay với con trai tôi đi!- bà nhìn anh cười nhạo một cái rồi xoay lưng ra phía cửa mà đi
Vào một ngày, vào cái ngày định mệnh đó. Mùa đông cái mùa bị em ghét nhất! Cũng là mùa bi thương nhất...
-Chúng ta chia tay đi!- anh đứng đối diện em nói ra mà lòng đau như cắt
-Anh...nói...cái gì?- ánh mắt em lộ rõ vẻ hoang mang, nói cũng lắp bắp cả người em bây giờ bủn rủn, ly sửa nóng trên tay em cầm cũng rơi xuống đất
-Chúng ta chia tay đi!- anh lập lại, từng lời anh nói ra như đâm sâu vào trái tim cậu, rỉ máu
-Tại...sao?- mắt em bây giờ đã ngập nước giọng nói cũng theo đó mà lạc đi, anh hận không thể ôm em vào lòng và nói "không sao! Anh xin lỗi! Anh đùa thôi!"
-Căn bản là tôi không còn yêu em nữa! Nguyên tử, chúng ta đó giờ vốn không hợp. Tôi chính là yêu tài sản em mới quen em. Chỉ vậy thôi tôi đi trước! Sống tốt!- anh nói, khoé mắt đã sớm đọng nước. Nói xong liền nhanh chóng quay đi, anh không muốn để em thấy anh như vậy.
-Xin anh...đừng đi! Giả dối cũng được! Hãy ở lại bên em...xin anh!- em níu lấy tay anh, ngồi khuỵ xuống đất mà khóc. Anh không dám quay đầu lại chỉ vì anh sợ anh sẽ khóc trước mặt em
-Nguyên tử! Đừng hạ thấp mình như vậy! Giữa chúng ta đã chấm dứt rồi!- anh hất tay em ra rồi bước đi, bước đi được một đoạn liền núo vào một cái cây to, em đang ngồi đó khóc, khuôn mặt đã trắng bệt vì lạnh. Anh đau lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt mà ứa máu nhưng liệu có đau như trái tim anh hiện giờ?
Đừng khóc, nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc
Rất đau nhưng anh vẫn lạnh lùng
Phải làm em tin rằng anh không còn như ngày xưa nữa
Từ sau hôm đó, chúng ta cắt đứt liên lạc. Anh như điên liên vì thiếu em, vì mất em. Anh như kẻ điên chỉ lao đầu vào rượu bia chỉ mong tìm được hình bóng em dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Rồi anh nhận ra...tình cảm anh dành cho em lại sâu đậm như vậy, hơn cả những gì anh từng tưởng tượng.
Anh ngồi đó trong góc phòng tối, nơi đã từng tràn ngập ánh sáng, tràn ngập tiếng cười đùa của em. Tim anh lại đau, quặn thắt, đau đến nổi không thở được. Anh phải làm sao? Từng dòng ký ức đó cứ hiện về trong anh hành hạ anh mỗi đêm. Những ký ức từ cãi nhau, cười đùa tất cả đều hiện về rồi anh lại khóc, khóc về ký ức hai ta, khóc về khoảng hạnh phúc của hai ta...
Trong cơn say, anh thấy em...anh gọi tên em...và anh lại khóc.
Một ký ức đã từng rất đẹp đã kết thúc khi em về bên ai
Tìm được nhau khó thế nào
Điều gì đau lòng hơn mất em?
Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để em bước đi
Ngàn lần không thể thứ tha
Mất em chỉ một lần anh mất em mãi mãi
Anh đi đến những nói chúng ta đã từng đến, nơi đâu cũng có hình bóng em đang cười đùa, đang nhõng nhẽo đòi anh mua kẹo. Tim anh lại đau...đau vì em
Anh lê từng bước mệt mỏi trên con đường dài nơi không có hình bóng em. Rồi anh bất ngờ...anh gặp em... Nhưng bên cạnh em là ai? Là người bạn từ nhỏ của em, là người sẽ cưới em, là người sẽ làm chồng em- Thiên Tỷ. Em bây giờ thay đổi rồi, em thật xinh đẹp hơn cả khi đi cùng anh! Nguyên tử, xem ra cuộc sống hiện tại của em thật tốt! Kéo nón của mình xuống che mất khuôn mặt, anh lướt qua em nhẹ nhàng thì thầm "Mặc thêm áo đi! Coi chừng cảm lạnh" Phải, đã một năm rồi từ ngày chúng ta chia tay, em đang hạnh phúc như vậy liệu có nhớ đến anh? Người đang đau đến chết đi sống lại vì nhớ em? Liệu khi em nghe xong có quay đầu lại nhìn anh? Không đâu nhỉ, đơn giản thôi...em đang hạnh phúc cùng người khác
Từng không muốn tin mà cuối cùng cũng phải tin
Nỗi cô đơn nặng nề biết em quên anh rồi
Dù không thấy nhưng tim anh có thể thấu
Những âm thanh em đang cười vui bên ai
Nhìn em cười với người con trai khác mà không phải là anh, tim anh đau nhưng anh biết nó sẽ không đau như em lúc đó, trái tim em đang được hàn gắn nhưng anh thì không! Nó mãi mãi như vậy, vỡ vụn, tan nát. Nỗi đau đó em đau nhất thời, anh đau cả đời. Giá như mùa hè năm đó không gặp em. Giá như năm đó không đồng ý lời tỏ tình của em. Giá như anh có thể tốt hơn. Giá như gia thế anh tốt hơn. Nhưng tất cả chỉ là "giá như" và cuộc sống không tồn tại hai từ "giá như"...
Dù biết trước sẽ đớn đau nếu mai ta rời nhau
Duyên tình quá ngắn mình có nhau chẳng được bao lâu
Anh nhớ... Anh nhớ đến lời hứa của anh dành cho em trên ngọn đồ bồ công anh lộng gió. Anh hứa anh sẽ yêu em cả đời sẽ che chở cho em cả đời. Nhưng không được...mãi mãi không. Bây giờ ngươi đứng cùng em nơi đó, người thật hiện lời hứa đó không phải là anh!
Anh đã hứa ở bên em để che chở
Tại sao vẫn yêu em mà phải mất em?
Chúng ta...đến cuối cùng vẫn là không nên gặp, không nên bắt đầu...để kết thúc lại bi thương như vậy. Hay do chúng ta gặp nhau sai thời điểm? Sai nơi?
KÉTTTTTTT RẦM!
Sau khi gặp em cùng người đó, anh lại tiếp tục đi, đi, đi mãi....kết cục...đau đớn
Nước mắt anh rơi...chết sao? Tốt thôi! Như vậy sẽ không đau nữa, sẽ không phải nghĩ đến em. Từ khi mất em anh đã chết rồi, chết về mặt tinh thần, bây giờ thể xác có chết đi cũng không là gì...
Nực cười...đến lúc chết rồi còn nghe thấy tiếng em, còn thấy hình bóng em đang khóc? Là ký ức hay là thật? Có phải em đã quay lại nhìn anh? Có phải em đã chứng kiến? Đưa tay lên khoảng không trước mặt...anh chạm vào được...em là thật! Mỉm cười, nước mắt lại rơi, đưa tay lau giọt nước mắt nơi em. Môi cố gắng mấp mấy ba từ "anh yêu em" nhưng không tài nào phát ra thanh tiếng. Em có thể hiểu sao? Sao em lại mỉm cười? Nụ cười của em sao lại buồn như vậy? Anh mệt quá...cho anh ngủ nhé? Một chút thôi... Cảm ơn em! Nguyên tử, vì đã đến bên đời anh và để anh yêu em!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro