Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SOS

Tại Một xóm nhỏ trong A thị có một toà chung cư nhỏ, trong toà chung cư đó có hai đứa nhóc, lúc nào cũng chơi vói nhau, một đứa nhóc ở lầu một, một đứa ở lầu hai. Cha mẹ hai đứa nhóc là bạn thân của nhau vì thế, hai đứa đứa nhóc cũng thật thân với nhau, thân, rất thân...

Họ không quan tâm tới ai, chỉ biết, từ khi họ có thể nhớ được, người kia đã xuất hiện trong trí nhớ của mình, và người đó cũng có một vị trí rất quan trọng trong tim mình.

Đứa nhóc lớn tên Vương Tuấn Khải

Đứa nhóc nhỏ tên Vương Nguyên

"Khải ca, hôm nay em thấy bạn học lớp em chơi trò cô dâu chú rể." Vương Nguyên chu môi

"Em cũng muốn chơi sao?"

"Không phải a, em mới không chơi trò đó."

"Vậy sao trong em rất buồn bực a?" Vương Tuấn Khải vừa đẩy xích đu vừa phì cười

"Chỉ là do em nghe bạn học nói, nếu hai người cùng cưới nhau thì sau này sẽ ở với nhau cả đời. Khải ca!"

"Ân?"

"Anh sau này sẽ cười em sao?" Vương Nguyên mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Tuấn Khải

"Sẽ a, đợi đến khi em 25 tuổi, anh sẽ cưới em!" Tuấn Khải sủng nịnh xoa đầu cậu

"Hứa nha, nào móc nghéo!" Vương Nguyên sung sướng reo lên, đưa ra bàn tay trắng tim mủm mỉm.

Hai ngón tay lồng vào nhau, lời hẹn ước xuất hiện từ đó.

----

Chíp----

Tuấn Khải mệt mỏi ngồi dậy, trời đã sáng, bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Anh xoa xoa đầu đứng dậy gắp chăn bước vào phòng tắm

Anh lại mơ thấy giấc mơ đó...

Đã hơn 10 năm trôi qua rồi, kể từ lúc Vương Nguyên chuyển nhà đi. Năm nay, hai tháng nữa, Vương Nguyên sẽ tròn 25 tuổi, là lúc anh thực hiện lời ước hẹn. Nhưng làm sao bây giờ khi mà cậu nhóc đó đã biết mất khỏi tầm tay anh đây?

Vương Tuấn Khải, 26 tuổi, hiện tại là đội trưởng đội đặc nhiệm cảnh sát của thành phố A. Anh yêu công việc này, cảm giác khi có thể tống những tên không biết lí lẽ kia vào tù rất thống khoái.

Nhưng hiện nay anh không thể vui nổi, gần đây, các vụ bắt cóc bí ẩn cứ liên tiếp xuất hiện làm anh đau đầu không thôi. Manh mối duy nhất thì tên đó là một tên đồng tính luyến ái biến thái, đã có hơn 10 người nam trẻ tuổi mất tích. Lúc đó anh đã nghĩ, thành phố A này thật thối nát, nguy hiểm, thật may vì Vương Nguyên không ở thành phố đầy rẫy nguy hiểm này, thật may...

----

Cốc cốc...

"Vào đi!"

"Đội trưởng, có một người phụ nữ nằng nặc muốn gặp anh... Người đó nói có thứ nhất định phải cho anh em, có thể giúp anh."

Vừa nghe đến manh mối vụ án Tuấn Khải lập tức đứng phắt dậy nói cho người vào. Khác với suy nghĩ của anh, đó là một người phụ nữ tiều tuỵ bước vào, khi nhìn mặt người đó, trong mắt anh không giấu được sự kinh hoàng, đồng thời một dự cảm vô cùng xấu đánh úp về phía anh. Tuấn Khải nhìn chằm chằm hồi lâu mới dám mở miệng e dè hỏi

"Vương a di?"

Nghe tên mình người phụ nữ ngẩng đầu lên, cũng là thông báo cho anh biết những gì anh dự cảm là đúng. Anh khó khăn điều chỉnh hô hấp, xả ra nụ cười cứng ngắc tiến về phía Vương a di nói

"A di mau ngồi, mau ngồi đi. Dì quên con rồi sao? Con là Tiểu Khải a, con của bạn thân dì a..."

"A, là Tiểu Hổ sao? Đã lớn thế này rồi, thật tốt, thật tốt." Vương a di cũng kinh ngạc sau đó cười gượng

"A di... Có phải..." Tuấn Khải còn chưa nói xong nước mắt của bà đã rời xuống đầy mặt, bà nắm lấy tay Tuấn Khải tuyệt vọng nói

"Tiểu Hổ, Tiểu Hổ con mau cứu lấy Nguyên Nhi cho dì, cứu được Nguyên Nhi dì cái gì cũng làm cho con... Nguyên Nhi con trẻ... Không thể cứ thế mà biến mất a..." Bà nức nở nói

"A di, bình tĩnh uống miếng nước rồi kể rõ cho con đi." Vương Tuấn Khải mặt tái nhợt vẫn an ủi bà

Gia đình Vương dọn khỏi thành phố A 10 năm trước, đến 6 năm sau, gia đình lục đục, ba mẹ li dị, Vương Nguyên quay về thành phố A cùng mẹ, tiếp tục học lên đại học.

Bốn ngày trước Vương Nguyên nói với bà rằng sắp tới phải đi công tác voi cùng bận rộn nên phải ở lại công ty tắng ca. Nhưng sau đêm nói với bà, Vương Nguyên không xuất hiện, bà lo lắng gọi điện thì điện thoại reng vài lần rồi trực tiếp tắt máy. Bà thầm nhủ 'Nguyên Nhi nhất định không sao, nó đã lớn rồi' nhưng đến ngày thứ ba vẫn không thấy, bà sợ hãi đi báo cảnh sát thì người ta thờ ơ với bà, không chịu giúp đỡ. Bà chỉ có thể tuyệt vọng ngồi ở nhà nhờ người quen giúp đỡ. Chưa hết, đến ngày thứ tư, bà nhận được tin nhắn của Vương Nguyên, là một đoạn âm tần. Bà nghe xong thì sợ hãi mới chạy đến đây.

Bà kể xong lập tức bấm điện thoại đưa cho anh nghe, anh nhanh chóng tiếp nhận điện thoại kề bên tai, nhưng chỉ nghe được những tiếng rè và giọng nói đứt quãng

"Rè------ mẹ! Con..... Nguyên đây! Rè------- ở đây rất ghê gớm, thật nhiều người nam sinh.... Rè------- thật tối tăm, còn có mùi thối của ống cống.... Rè------- rè-------- đời này con rè------- bất hiếu với mẹ..... Rè---- mẹ phải hảo hảo sống a.... Rè----- AAAAAAAAA!"

Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng hét chói tai ghê rợn.

Anh nhắm chặt mắt một lúc để che đi thống khổ và đau xót trong mắt. Mở mắt ra, khuôn mặt anh bình tĩnh đặt điện thoại xuống bàn nói

"A di, tạm thời con giữ điện thoại a di để điều tra, a di yên tâm, con hứa, chắc chắc sẽ đem em ấy trở về." Vì em ấy là sinh mệnh của con...

"A di lo..."

"A di đừng lo, có con ở đây, nhưng xem a di tiều tuỵ như vậy khi Tiểu Nguyên về nhà nhất định sẽ lo lắng, a di phải hảo hảo nghỉ ngơi chờ em ấy về." Anh cắt đứt lời chả bà nhẹ giọng an ủi

"Hảo, hảo, a di lập tức về nghỉ ngơi. Tiểu Hổ, con...cẩn thận a." Nói xong bà liền đứng lên rời đi

Suốt hai tuần đó anh làm việc không ngừng nghỉ, mở rất nhiều cuộc hợp, lại huấn luyện cho nhiệm vụ lần này. Khó khăn lắm mới từ đoạn ghi âm đó nghe ra manh mối, lại làm mọi cách mới xác định được vị trí của chiếc điện thoại

"Tuấn Khải, Chí Hoành đã thành công đột nhập vào trong, theo như những gì cậu ấy nói thì giống hệt đoạn ghi âm, nhưng điện thoại lại chỉ một địa chỉ khác. Điều này chỉ có thể chứng minh chiếc điện thoại đã bị vứt đi." Thiên Tỉ âm trầm nói, cũng đúng, ai lại muốn người yêu mình gặp nguy hiểm cơ chứ

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi nói với tất cả mọi người: "9 giờ tối nay sẽ là thời điểm tập kích. Nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Rõ chưa?"

"Rõ!" Tiếng nói vang dội khắp nơi

"Tất cả đi chuẩn bị 8:30 tụ tập đông đủ! Giải tán!" Anh nói xong thì quay lưng vào trong chuẩn bị

9 giờ, xe cảnh sát dừng cách đó hơn 200 mét, mọi người theo hàng đi vào trong bao vây ngôi nhà. Tuấn Khải ra hiệu rồi một mình đột nhập vào căn nhà.

Nhảy từ cửa sổ vào, xộc vào mũi anh là mùi hôi thối của rác, lại ẩm ướt, xung quanh tối om, nhờ ánh trăng và đèn đường hắt vào, anh có thể thấy rõ xung quanh là lồng sắt, trong đó có thật nhiều người đang rên rủ thống khổ.

Anh hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh rơi xuống, những người này tra tấn thật dã man. Nhìn đồng hồ trong tay xác định vị trí của Chí Hoành, anh thở phào lần mò theo cầu thang đi lên lầu. Ở trên có một căn phòng, không có cửa, anh núp gần đó nhìn vào thấy trong lồng có Chí Hoành và vài người ở trong. Lại nhìn về phía trong góc có một người đàn ông đang hí hoáy viết. Anh bước lại gần một chút kinh hoàng mở mắt to ra, là Vương Nguyên! Tiểu Nguyên của anh bị xích trên tường, khuôn mặt mất máu tái nhợt, miệng lẩm bẩm gì đó, cả người toàn máu, quần áo đã sớm rách nát lộ ra những vết thương dài ghê rợn do roi da gây ra. (Tôi đau lòng chết mất.) Trong nháy mắt cơn giận của anh tăng cao, lên súng nhẹ nhàng giơ lên tiến vào phòng. Nhưng anh không nghĩ tới người đàn ông này lại nhạy bén như vậy, thoáng cái đã đứng vụt dậy quơ lấy con dao gần đó chạy đến cạnh Vương Nguyên.

"Bỏ súng xuống, không tao sẽ giết nó!" Người đàn ông đe doạ còn không quên khứa nhẹ lên cổ cậu

Vương Tuấn Khải tái mặt vội vàng buông súng xuống giơ hai tay lên nói: "Đừng, ông có thể bắt tôi làm con tin, thả em ấy đi."

"Bước lại đây."

Khi chỉ còn cách ông ta hai bước, trong mắt anh loé lên một tia nham hiểm, khi người đàn ông nhận ra thì đã quá muộn. Tuấn Khải đá ông ấy ngả xuống, ngay lập tức lấy cây súng giấu trong ống tay áo ra

BẰNG---

Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên tim, người đàn ông chết tại chỗ.

Bên ngoài nghe tiếng súng mọi người lập tức cầm súng vọt vào trong giải cứu nạn nhân. Tuấn Khải lập tức tìm chìa khoá mở còng ôm lấy Vương Nguyên thật chặt, sợ cậu sẽ rời đi. Sau đó lại mở cái lồng sắt ra.

"Tiểu Nguyên, em tỉnh đi, Tiểu Nguyên."

Vương Nguyên mở đôi mắt mông lung nhìn anh một lúc lâu rồi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Em cuối cùng cũng đợi được anh rồi, em biết Khải ca sẽ xuất hiện mà." Nói xong liền ngất đi

Khi Vương Nguyên tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, may mắn cậu chỉ bị ngoài da, không quá nghiêm trọng, nhưng cậu không hề thấy anh, đôi khi cậu nghỉ, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi.

-----

2 tháng sau, bị thương không nặng, cậu đã sớm xuất viện và đi làm lại.

Hôm nay là ngày cuối tuần đẹp trời, cậu đang ngủ ngon thì nghe tiếng mẹ ở dưới nhà đang không ngừng kêu tên mình. Cậu vò đầu tóc rối bời ngồi dậy, ban nguyên bản mặt ngái ngủ xuống nhà.

Đứng ở cầu thang, cậu trừng mắt nhìn người đang đứng dưới nhà ôm bó bông to cười toe toét nhìn mình. Cậu không tin vào mắt mình dụi vài lần, vẫn nhìn thấy khuôn mặt vạn năm sau cũng không thay đổi này. Chạy nhanh xuống nhà, nhìn chằm chằm người kia. Vương a di bị bảo bối nhà mình, a, sắp là của nhà người ta bị chọc cho nở nụ cười, rất thức thời đi lên lầu.

"Vương Nguyên a, em đã đủ 25 tuổi, anh theo ước hẹn đến đón em đây." Anh cười tươi đưa ra bó hoa to, rồi lấy trong túi ra một hộp nhẫn vẻ mặt nghiêm túc nói "Tiểu Nguyên Nhi, em có đồng ý lấy anh không?"

Vương Nguyên như không tin vào tai mình nhận lấy bó hoa ôm một lúc lâu, hít sâu vào mùi hương của hoa. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống nhào vào lòng anh che dấu khuôn mặt đỏ bừng vì hạnh phúc của mình mà khóc ra liên tục nói

"Em nguyện ý, dĩ nhiên là nguyện ý rồi! Em đã đợi thật lâu, thật lâu..."

"Anh yêu em, Vương Nguyên."

"Em cũng yêu anh."

Hai người hạnh phúc ôm nhau thật chặt, từ này về sau sẽ không rời xa.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro