Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Cùng Phòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là bạn cùng phòng.

Thực ra nói vậy cho oai thôi, chứ hai người ngoại trừ người giường trên kẻ giường dưới ra thì chẳng còn quan hệ nào cả. Cùng lắm thì thỉnh thoảng giúp đỡ nhau miếng cơm manh áo là hết việc rồi.

Bởi vì hai người đều là những nhân vật tiêu biểu trong trường, không thiếu việc để làm, nên số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần đều là vào lúc tối muộn, khi cả khu ký túc xá đều đã tắt đèn đi ngủ, lúc ấy cả hai mới có dịp ôn lại khuôn mặt của đối phương.

Nhưng cũng bởi vì những cuộc gặp gỡ ít ỏi này, nên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là hai người ít có xích mích nhất trong phòng, chỉ số cãi nhau giữa hai nhân vật họ Vương gần như là bằng không, khác hẳn với đám suốt ngày gà bay chó sủa trong phòng.

Thật ra Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều có bí mật của riêng mình, Đại Học mà, bí mật chính là thứ không thể tiết lộ với bất kì ai, cho dù là người thân nhất với mình, đúng không?

Hơn nữa, bí mật của hai người họ, khác hẳn với những bạn học khác.

Bí mật của Vương Nguyên quả thực rất khác người, cậu là gay.

Bởi vì gia đình của Vương Nguyên không bài xích về chuyện này, nên nếu có người nào mà Vương Nguyên tin tưởng muốn biết việc này, cậu cũng sẽ vui vẻ kể cho họ.

Còn bí mật của Vương Tuấn Khải, trùng hợp như vậy, anh cũng là gay.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn một bí mật kinh thiên động địa hơn nữa, đó là anh bị gãy bởi Vương Nguyên.

Chính là kiểu tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đó. Lần đầu nhìn thấy Vương Nguyên, nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt như chứa cả bầu trời sao lấp lánh của cậu đã khiến cho Vương Tuấn Khải si mê.

Lúc phát hiện Vương Nguyên chung phòng kí túc xá với mình, Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ, anh nhìn trên giấy báo nhập học của cậu là sinh viên năm nhất, thế nào lại chuyển vào khu của sinh viên năm hai rồi?

Mặc dù thắc mắc nhưng Vương Tuấn Khải cũng không báo lại với ban giám hiệu trường, lỡ báo rồi em ấy chuyển đi chỗ khác thì người thiệt là Vương Tuấn Khải anh à?

Nhưng mà sau đó thì ban quản lý trường cũng đích thân đến phòng an để thông báo, nói rằng khu ký túc xá năm nhất hết phòng, vừa vặn phòng của anh vừa mới chuyển đi một sinh viên khác, nên nhà trường cho Vương Nguyên vào ở luôn phòng này.

Vương Tuấn Khải trong lòng đã vui tới muốn mở cỗ ăn mừng luôn rồi, nhưng ở ngoài vẫn làm mặt lạnh băng gật gật vài cái, tỏ vẻ không quan tâm.

Bởi vì Vương Nguyên nhỏ tuổi hơn, cộng thêm việc mới vào năm nhất còn bỡ ngỡ nhiều thứ, nên ở trong phòng ký túc có hơi trầm tính một chút, Vương Tuấn Khải cũng vì vậy hết lòng chiếu cố cậu, chỉ cần Vương Nguyên cần giúp đỡ thì anh nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.

Chuyện này khiến cho mấy đứa bạn cùng phòng của Vương Tuấn Khải ngáo luôn, đó giờ Vương Tuấn Khải ghét nhất là lo hộ chuyện của người khác, đặc biệt là mấy đàn em khối dưới. Anh nói mấy người năm nhất không biết gì đều là giả nai, ai trước khi vào Đại Học mà không tìm hiểu kĩ đời sống sinh viên chứ?

Vậy bây giờ, Nam Thần Khoa Âm Nhạc, xin hỏi anh đang làm cái gì đây?

Cái này có được gọi là tự vả không?

Thật ra lũ cùng phòng cũng muốn moi móc thông tin để phát tán cho mấy đứa khác trong khoa lắm. Nhưng mà mỗi lần gặng hỏi thì Vương Tuấn Khải đều có một lý do hoàn hảo để biện hộ.

Đàn anh giúp đàn em là chuyện nên làm mà?

Nên nên cái quần què ấy! Ai nhìn vào hai người mà chả thấy tình hơn cả chữ tình nữa? Đàn anh đàn em cái nỗi gì ở đây!?

Nhưng mà trên thực tế thì, mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại mang màu sắc khá ảm đạm. Thật đấy, mấy cái hành động tình tứ mà đám bạn cùng phòng nhìn thấy thật ra đều là một tay Vương Tuấn Khải lựa thời cơ để tự tạo moment, chứ Vương Nguyên thậm chí còn chẳng biết anh thích cậu nữa là.

Chậc, rõ ràng là nam thần người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, vậy mà cũng có lúc lâm vào bế tắc như này.

Thôi thì đợi thời tới vậy! - Vương Tuấn Khải's pov

Hiện tại đang vào giữa Đông, nên thời tiết cực kỳ lạnh, mấy ngày nữa chắc sẽ có tuyết luôn. Bởi vì trời đã trở rét, mà lớp tường của khu ký túc xá lại không đủ tiểu chuẩn độ dày để tránh rét, nên nửa đêm ngủ mà người cứ run lên bần bật là chuyện thường tình.

Sức chịu lạnh của Vương Nguyên cực kỳ kém, thêm việc chăn của cậu lại mỏng vô cùng, đắp mà như không đắp. Vì vậy, cậu lấy hết can đảm, quyết định...

Mang chăn gối xuống ngủ cùng (ké) đàn anh giường dưới cho ấm.

Mà đàn anh giường dưới của Vương Nguyên, vừa hay lại là Vương Tuấn Khải.

- Đàn anh, trời ngoài kia lạnh quá em ngủ không được, anh có thể cho em ngủ chung một đêm được không ạ?

Bởi vì đang là nửa đêm, Vương Nguyên không muốn làm phiền tới người khác, nên âm lượng giọng được kéo xuống rất nhỏ, dường như rất khó để nghe được. May mắn vì đang là giữa khuya, nên bốn bề xung quanh đều lặng ngắt như tờ, Vương Tuấn Khải cũng vì vậy nghe được Vương Nguyên nói gì, không sót một chữ nào.

Mà lúc Vương Nguyên vừa dứt câu, cũng vừa vặn là lúc điện thoại của Vương Tuấn Khải rơi "bốp" một cái xuống mũi anh.

Bởi vì Vương Tuấn Khải đang xem phim s*x, nên lúc này có hơi rén.

Sau đó anh nhanh chóng bật dậy, làm như vẻ không bị gì mà hỏi Vương Nguyên

- Sao vậy? Em bị lạnh hả?

- Dạ, ở trên giường của em là chỗ có hướng gió thổi vào, nên em muốn ngủ nhờ anh một đêm ạ!

Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn phía trên của mình, sau đó lại quay sang nhìn Vương Nguyên, sau đó lại gãi đầu cười ngốc rồi nói

- Được chứ, vậy anh lên kia nằm, để Nguyên Nhi nằm ở đây nha.

Cái đệt, Vương Tuấn Khải đúng là loại ế bằng thực lực mà !?

Vương Nguyên ngại ngùng không biết nên làm thế nào để nói với Vương Tuấn Khải là mình muốn ngủ cùng anh, chả nhẽ lại mặt không đổi sắc mà nói sao? Không được, quá vô sỉ!

Nhưng mà cả hai người đều là con trai, sợ cái gì? Hơn nữa Vương Tuấn Khải chắc cũng không phải là gay như cậu đâu nhỉ?

Liều một lần đời mới nể.

- Không phải, ý em là...em muốn nằm chung với anh ý ạ.

Vương Tuấn Khải đang định vác chăn lên giường trên nằm, nghe câu nói của Vương Nguyên, liền nổ bùm một cái trong đầu.

Đùa gì vậy? Bình thường thấy Vương Nguyên ăn mặc hơi hở một chút là anh đã có phản ứng rồi, bây giờ mà nằm chung, anh không nhịn được đem em ấy húp sạch thì toang mất?

Nhưng mà chả nhẽ lại từ chối?

Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là đồng ý cho Vương Nguyên nằm chung. Lúc đầu anh còn cho rằng chỉ là ngủ chung thôi mà, có gì to tát lắm đâu.

Bây giờ thì Vương Tuấn Khải đang muốn vả vào mặt mình n lần.

Thật ra nếu mà Vương Nguyên cứ nằm im mà ngủ thì cũng chả có chuyện gì đâu, đằng này cậu lại cứ quay qua quay lại, hết mông lại đùi chạm vào chân của Vương Tuấn Khải.

Thế này thì chết vì sắc dục mất thôi - Vương Tuấn Khải's pov.

Sau đó, bầu không khí yên lặng liền bị Vương Nguyên phá vỡ.

- Đàn anh, anh ngủ chưa ạ?

Vương Tuấn Khải đang nóng hết cả người, bỗng nhiên bị hỏi liền giật mình mà quay đầu lại nhìn Vương Nguyên, sau đó trả lời

- À, anh chưa, sao Nguyên Nhi chưa ngủ vậy?

- Em...em không ngủ được.

- Em thử đếm cừu chưa?

- Em có rồi, nhưng mà vô dụng lắm.

Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào, miệng liền nhanh hơn não phun ra một câu hỏi nghe thiểu năng vô cùng.

- Vậy em có nhớ anh tên gì không?

Vương Nguyên bày tỏ có rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu cậu?

Ủa câu hỏi này có liên quan hả?

Nhưng mà Vương Nguyên vẫn vui vẻ mà trả lời câu hỏi, vì bây giờ cậu đang chán phát ngốc lên rồi.

- Anh là Vương Tuấn Khải, sao em không nhớ được ạ?

Khỏi phải nói Vương Tuấn Khải nghe xong cảm thấy thế nào, tất nhiên là sướng phát run lên rồi, người mình thích nhớ tên mình kia mà.

Sau đó, cả hai người ai cũng không nói gì nữa, khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Để đánh tan sự im lặng này, Vương Tuấn Khải lại hỏi một câu hỏi đi vào lòng đất.

Thật ra cũng là vì đùi của Vương Nguyên đang chạm vào chân anh, và hạ thân của anh thì cũng nóng đến muốn phát hỏa luôn rồi.

Trong cái tình thế này thì đầu óc có muốn giữ cho thanh tỉnh cũng khó, đừng nói tới chuyện người mình thích đang kề sát bên mình, cách nhau chưa tới 5cm nữa.

- Nguyên Nhi, em đã bao giờ xem s*x chưa?

Đột nhiên có thêm mấy con quạ bay qua bay lại trên đầu Vương Tuấn Khải...

- Haha, anh hỏi buồn cười thật đấy. Cũng từng này tuổi rồi, mấy thể loại phim đó mà còn chưa xem thì khẳng định không phải là đàn ông!

Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người...

Nói như vậy tức là em ấy xem rồi hả?

Ủa nếu như bây giờ rủ em ấy xem thì có được không nhỉ?

Chắc không sao ha!?

- Em có muốn cùng anh xem một chút không?

Vương Tuấn Khải căng thẳng đến nỗi nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao lên mấy độ. Biết là hai thằng con trai xem s*x thì cũng là chuyện thường thôi. Nhưng mà anh thích Vương Nguyên, chuyện này trở thành rất chi là không bình thường....

- Ây nếu anh muốn thì cứ tự nhiên, dù sao em cũng đang khó ngủ.

Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa đã há hốc mồm lên kêu trời rồi, thế nào mà Vương Nguyên (của anh) lại đồng ý thản nhiên vậy?

Sau đó Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra search web, cắm tai nghe vào rồi tiện thể đeo luôn cho Vương Nguyên một bên, bản thân cũng đeo bên còn lại.

Không hiểu thuận tay thuận chân thế nào mà chuyển luôn điện thoại sang cho Vương Nguyên cầm, hai tay của mình thì gác lên đầu...

Ờm...

Vương Nguyên nhăn mặt nhìn sang Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại đang dần hiện lên hình ảnh.

Thế là cậu phải cầm hộ luôn?

- Em..em có cầm được không? Nếu không thì để anh cầm cho?

- Để em cầm là được!

Nói rồi Vương Nguyên liền điều chỉnh lại âm lượng, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, rồi giơ điện thoại ra giữa để cả hai cùng xem được.

Cả một khoảng không gian yên tĩnh vắng lặng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vì vậy có thể dễ dàng nghe những tiếng rên rỉ phát ra từ tai nghe.

Vốn dĩ tưởng rằng sau khi xem xong cái thứ này thì có thể kìm lại được cảm xúc của mình, nhưng với tình hình này thì Vương Tuấn Khải có vẻ như đã đi sai nước rồi.

Bởi vì hiện tại hạ thân của Vương Tuấn Khải thật sự đang rất đáng thương!

Nguyên do là vì cứ lâu lâu thì tay của Vương Nguyên lại chuyển động, mà diện tích giường lại quá hẹp để cậu có thể cử động một cách dễ dàng. Vì vậy mỗi lần tay muốn di chuyển, đều sẽ chạm vào đùi của Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn là nơi gần với "thằng em" của anh nhất.

Vương Tuấn Khải thật sự đang nuốt nước mắt trong đau đớn.

Ngỡ như xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Ý trung nhân ngay bên cạnh mà lại không thể ăn.

Cay đắng, quá cay đắng!

Đang thầm cảm thán cho số phận của mình, đột nhiên Vương Tuấn Khải cảm nhận được một luồng điện chạy xẹt qua trong đầu mình.

Hạ thân phía dưới của anh, dường như bị một thứ gì bao vây lấy, mềm mại, man mát, mang theo hơi lạnh của gió đông.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn sang Vương Nguyên đang cười tinh nghịch, bàn tay phía dưới nhanh chóng được rút ra.

Mà vừa lúc tay của Vương Nguyên rời khỏi, thứ cảm giác kia đã rất nhanh biến mất.

- Của anh cũng được đấy, Khải Ca!

Vương Tuấn Khải bây giờ mới hoàn hồn lại.

Cái đệt! Đây có phải là Vương Nguyên mà hắn biết không vậy?

Dường như hôm nay cậu mang một loại khí chất khác xa mọi ngày. Không còn là một chú thỏ trắng ngây thơ hay một con nai vàng ngơ ngác nữa, mà thay vào đó là một tiểu yêu tinh xảo quyệt, đôi mắt của em ấy dường như mê người đến lạ thường.

Rất biết cách khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác muốn chết đi sống lại.

Vương Tuấn Khải dập tắt dòng suy nghĩ của mình, bàn tay phải nhanh nhẹn luồn vào ống quần của Vương Nguyên, không nhanh không chạm xoa nắn "thằng em" của cậu một hai cái rồi lại rụt tay ra.

- Của em vẫn là nhỏ hơn anh đi!

Nói rồi còn cười cười thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng anh đã nhầm!

Vương Nguyên hôm nay, dường như đã hắc hóa rồi.

Cậu nhân lúc Vương Tuấn Khải còn đang mải mê cười, quay phắt người lại một cái, trong giây phút ngồi bật dậy, trườn người lên lấy tay mình áp tay Vương Tuấn Khải xuống giường, đè lên người anh.

Trong lúc đang đè còn thỉnh thoảng cọ xát đùi của mình với hạ thân đang căng trướng của Vương Tuấn Khải, thật sự rất doạ người.

Hai bàn tay cậu áp lên hai bên má của Vương Tuấn Khải, rồi nhanh nhẹn cúi người, nhắm trúng môi của anh mà hôn xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đè mình rồi chủ động hôn, không một động tác thừa. Ánh mắt lúc đầu là kinh ngạc, sau đó dần trở thành ngọt ngào sủng nịnh.

Quả nhiên, đúng như anh nghĩ, tiểu yêu nghiệt này thật sự không tầm thường.

Mạnh bạo là vậy, nhưng thực tế thì Vương Nguyên không hề biết cách hôn, ngoại trừ lấy môi mình áp lấy môi của Vương Tuấn Khải ra thì cậu chả biết làm gì nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn ra được sự lúng túng của Vương Nguyên, liền cười một tiếng rồi đặt tay lên gáy cậu, dùng lực đẩy xuống để môi cậu tiến vào sâu hơn, sau đó vụng về khuấy đảo miệng lưỡi của Vương Nguyên.

Cho tới khi dưỡng khí đã được dùng gần hết, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra.

Vương Nguyên vừa ngồi thẳng dậy vừa thở hổn hển nhìn Vương Tuấn Khải. Mà Vương Tuấn Khải, mệt thì cũng mệt đấy, nhưng vẫn là vui sướng nhiều hơn.

- K...Khải Ca, em thích anh!

- Hả? Em nói gì cơ?

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Vương Nguyên vẫn chưa rời khỏi người mình. Không phải anh muốn từ chối đâu, chỉ là ánh sáng mờ mờ từ điện thoại chiếu lên đã để lộ ra gương mặt ngại ngùng đến đỏ hồng của Vương Nguyên, khiến anh muốn trêu đùa cậu thêm một chút.

- Em nói, em thích anh, thật sự rất thích anh, anh có thể làm người yêu em không?

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, da mặt của Vương Nguyên lại được phủ thêm một lớp màu hồng hào mềm mại, nhìn vào là muốn hôn.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Nhưng anh biết rằng, ngay lúc này, anh đã triệt để rơi vào lưới tình của chú thỏ trắng này rồi. Một cậu nhóc tưởng chừng như ngoan ngoãn, trong sáng như một tờ giấy trắng, hoá ra lại có thể nghịch ngợm đến như vậy.

Quả thực lúc Vương Nguyên hôn mình, Vương Tuấn Khải đã rất hỗn loạn, đối với anh, hôn chính là yêu. Vì vậy, Vương Tuấn Khải nghĩ rằng Vương Nguyên cũng thích mình. Sau đó Vương Nguyên lại mạnh dạn tỏ tình. Lúc ấy, Vương Tuấn Khải đã có thể tìm ra đáp án cho bản thân rồi.

Ôm Vương Nguyên vào lòng, để đầu cậu áp sát vào ngực mình, anh nói nhỏ và chậm, rõ ràng từng chữ một.

- Anh cũng thích em, thích rất nhiều. Hiện tại là thích, sau này sẽ chuyển thành yêu!

Sau câu nói của Vương Tuấn Khải, cả khoảng phòng liền trở nên tĩnh lặng.

Vương Tuấn Khải chưa ngủ, nhưng anh cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bù xù của Vương Nguyên.

Đồ ngốc, tôi đã đợi hôm nay lâu lắm rồi!

Cũng thật may, vừa lúc tôi đang rất thích em, thì em cũng rất rất thích tôi.

- Ưm...Khải Ca, anh ngủ mất rồi hả?

- Anh chưa ngủ, anh còn tưởng em đã ngủ rồi chứ.

- Em chưa có ngủ, chỉ là...không biết nên nói tiếp như thế nào.

- Hửm? Có gì khó nói sao?

- Chính là...

Vương Nguyên trườn người lên một chút, vươn tay ra nắm lấy mấy lọn tóc ngắn ngủn trên mái của Vương Tuấn Khải mà nghịch.

Chết dở, mặt cậu hình như lại nóng lên rồi!

- Anh và em, chúng ta...đã là người yêu rồi sao?

- Em muốn thế nào, thì chúng ta chính là như thế.

Giọng của Vương Tuấn Khải lúc này, người qua đường nghe thấy cũng có thể nhìn ra được sự cưng chiều vô hạn.

- Ưm...Em muốn, em và anh...chúng ta, yêu đương..

Thanh âm ngày một nhỏ dần, Vương Nguyên thật sự đã đi ngủ rồi. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên sang bên cạnh, nghiêng người lại để mặt cậu áp vào ngực mình. Video 18+ trên điện thoại đã hết từ lâu, anh mở một bài nhạc nhẹ nhàng rồi đeo một bên tai nghe lên cho cậu, bản thân cũng đeo bên còn lại, sau đó ôm Vương Nguyên tiến vào giấc ngủ say.

Thật ra, Vương Nguyên đã thích Vương Tuấn Khải từ lâu lắm rồi. Từ những ngày anh mới còn học cấp ba. Lúc ấy, Vương Tuấn Khải chính là ca vương của khối 12, mỗi lần anh lên sân khấu để biểu diễn thì mọi người ở dưới đều cổ vũ vô cùng nhiệt liệt, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ.

Lâu dần, Vương Nguyên từ hâm mộ đã chuyển thành thích Vương Tuấn Khải, nhưng lúc ấy lại là thời gian mà khối cuối cấp chuẩn bị thi cao khảo, làm gì có tâm trạng yêu đương, vì vậy đoạn tình cảm vừa mới chớm nở đã bị cậu chôn vùi trong kí ức.

Sau đó, vào giữa năm lớp 12, Vương Nguyên vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong một khu công viên nhỏ, giữa dòng người tấp nập, cậu lại có thể nhìn thấy anh. Và quả nhiên, nụ cười của anh lại một lần nữa khiến cậu rung động.

Nhưng lần này Vương Nguyên không còn tìm cách mặc kệ nó nữa, thay vào đó là quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Cũng may Vương Tuấn Khải trong trường Cấp ba vẫn còn rất nổi tiếng, vì vậy không khó để moi được những thông tin cơ bản về anh. Từ anh đỗ Đại Học nào, hoa đã có chủ hay chưa, những gì cần biết Vương Nguyên đều đã biết hết rồi.

Để có thể cưa đổ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu đã lập kế hoạch từ rất lâu rồi.

Cũng vất vả lắm cậu mới khiến cho anh thích mình đó, thật sự quá mệt luôn.

Cũng thật may mắn, người mà Vương Tuấn Khải thích lại là cậu, may mắn vì kế hoạch này cậu không hề đi sai một bước nào. Mọi chuyện hoàn toàn nằm trong dự kiến của cậu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nguyên đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải tay chống xuống một bên, nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt là dịu dàng vô hạn.

Mặc dù mới chỉ xác định tình cảm vào tối qua, nhưng Vương Tuấn Khải lại có thể khiến Vương Nguyên cảm thấy hai người như đã yêu nhau rất lâu rồi vậy

Thật sự là năng lực bạn trai level max luôn.

Mới yêu nhau hơn một tháng thì bị phát hiện, nhưng cả hai thay vì lo sợ thì lại vui vẻ, vì như vậy thì đỡ phải ngọt ngào lén lút. Mà cư dân trong trường, đau thì đau đấy, tiếc thì tiếc đấy, nhưng vẫn là chấp nhận nhiều hơn, ai bảo hai người nhìn đẹp đôi như vậy chứ!

Thế là từ yêu đương lén lút trở thành yêu đương công khai, hai người ngày nào cũng phát cho trường mấy bát cẩu lương, ăn đến no vẫn phải ăn tiếp.

Mãi tới sau này, Câu Lạc Bộ Nói Chuyện Yêu Đương của Đại Học KR vẫn còn lưu truyền một câu slogan như thế này.

Muốn biết thế nào gọi là tình yêu, hãy tới xem hai vị đại thần họ Vương của khoa âm nhạc, đó chính là yêu.



















 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro