Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [KaiYuan] Mười năm sau

Author: MyKaiYuan aka SooPark

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ

Disclaimer: Nhân vật trong fic không phải của tôi và tôi viết nó với mục đích phi lợi nhuận :)

Category: Boy x Boy, Tương lai =))

Ratting: PG

Sumary: "Chưa bao giờ anh thấy quyết định ở bên em là sai trái"

               "Mười năm nữa, mười năm sau đó, cả đời này ở bên anh mãi mãi được không?"

-----------------------------

Đẩy cửa bước vào phòng tập, Dịch Dương Thiên Tỷ đã thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi cùng nhau trên sô pha.

"Tiểu Thiên Thiên, đến đây mau" Vương Nguyên vẫy vẫy

"Đã dặn cậu bao nhiêu lần, đừng gọi tớ là Tiểu Thiên Thiên nữa" Dịch Dương Thiên Tỷ cằn nhằn, sau đó cũng tự nhiên ngồi xuống ghế.

"Nhưng nó đáng yêu mà. Biệt danh của tớ đặt cho cậu cậu không thích sao?" Vương Nguyên chu môi

Dịch Dương Thiên Tỷ không thèm cãi, quay sang nói với người nãy giờ vẫn một mực im lặng:

"Tiểu Khải, anh nhìn người của anh đi! Bao nhiêu tuổi rồi vẫn tỏ ra trẻ con như vậy hả?"

"Tôi không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong rất nhiều lần hai người cãi nhau về chuyện gọi tên. Hai người không chán sao?" Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm, trong lòng đang lặng lẽ hỏi lần gần đây nhất họ cãi nhau về việc này là khi nào? Hình như chỉ mới ngày hôm qua...

"Nhưng cậu ta cứ gọi em là Tiểu Thiên Thiên..."

"Tiểu Thiên Thiên thì sao? Chẳng phải 10 năm qua luôn gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên hay sao? Cậu có ý kiến đâu"

"Ai nói tớ không ý kiến hả? À quên mất, người có chỉ số IQ thấp thì làm sao mà nhớ nổi tớ có phàn nàn hay không" Dịch Dương Thiên Tỷ gật gật.

"IQ thấp thì sao chứ? Có người vẫn cãi nhau với IQ thấp đó thôi, Tiểu Thiên Thiên cậu bằng người ta rồi a. Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên...." Vương Nguyên lặp lại n lần Tiểu Thiên Thiên khiến Dịch Dương Thiên Tỷ đen mặt.

"Đủ rồi" Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu ong ong, đưa tay bịt cái miệng đang lải nhải kia lại. "Em còn nói nữa anh cắn em ngay tại đây"

Vương Tuấn Khải vừa nói xong, Vương Nguyên im bặt. Đưa tay giật lấy tay người kia ra khỏi miệng mình.

"Hai người mỗi người đã 24 tuổi, có cần phải cãi nhau theo cách trẻ con như vậy hay không hả? Ngày mai anh còn thấy cãi nhau thì sẽ quay video sau đó đăng tải lên mạng. Để xem lúc đó có còn có thể náo nhiệt nữa không" Cuối cùng thì Vương Tuấn Khải cũng đã phát huy khí thế của đội trưởng, lên tiếng trấn áp hai kẻ đang láo nháo không ngừng kia.

~~~

21:00 ba người ra khỏi phòng tập. 

Vương Nguyên uể oải "Mệt chết người ta..."

"Đi ăn gì không? Anh mời" 

"Thôi khỏi, về nhà chơi với Nam Nam tốt hơn là đi với hai người. Bỏng mắt tôi mất" Dịch Dương Thiên Tỷ phất tay. Lần này đến Trùng Khánh có mang theo em trai Nam Nam nữa a.

"Vậy anh với Nguyên Nguyên đi cũng được" Vương Tuấn Khải đưa tay ôm Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỷ khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải. Chỉ cần ngoài giờ làm việc là sẽ bắt đầu ôm ấp, sờ soạng Vương Nguyên. 

"Vậy em về đây, hai người tết Tứ Diệp Thảo vui vẻ" Nói rồi bỏ đi mất.

"Tiểu Thiên Thiên, tết Tứ Diệp Thảo vui vẻ" Vương Nguyên gọi với theo.

Hôm nay là 5/8/2024. Sắp tròn 10 năm ba người hoạt động dưới tên TF BOYS. Mọi năm đều có hoạt động vào ngày này, nên cả ba đều cùng nhau ăn tiệc. Duy chỉ có năm nay phải bận tập luyện cho album mới nên có thời gian rảnh. Dự định ban đầu là ba người ăn chung, nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ muốn chơi với Nam Nam nên thôi vậy. Lâu lâu thay đổi chút cũng tốt!

"Bảo bối, nói xem tối nay muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi người bên cạnh.

"Ăn mì thịt bò đi. Lâu rồi không ăn nha" Vương Nguyên chép miệng

"Được. Đi ăn mì thịt bò thôi"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước ra khỏi công ty. Rất nhiều fan đang tập trung ở đó, vừa thấy hai người đã bắt đầu náo loạn. Vương Tuấn Khải vẫy tay, mỉm cười thân thiện

"Cảm ơn mọi người, tết Tứ Diệp Thảo vui vẻ" 

"Đại ca, tối nay có quà không a?"  Mọi người gào lên.

"Dĩ nhiên là có. Cũng trễ rồi, mọi người mau về đi! Còn thấy ai chạy lung tung ngoài đường tối nay không phát quà đâu" 

"Được được, đại ca, nhớ phát quà đúng giờ a. Đại ca, đại tẩu năm mới vui vẻ, hạnh phúc nha" (=)) ) (A/N: Ý ở đây là năm mới tiếp tục hoạt động cùng TF BOYS)

Thật không thể đỡ nổi, năm đó là Vương Tuấn Khải nói thích gọi hắn là đại ca chứ Vương Nguyên không hề nói muốn gọi là đại tẩu. Cớ sự gì từ khi bọn họ đổi xưng hô cho Vương Tuấn Khải lại đổi luôn cho cậu? Mới đầu còn ngại, bởi lúc đó chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn con nít. Nhưng đến nay cũng 10 năm rồi, nghe mãi thành quen.

Vương Nguyên cười, ngồi vào taxi trước, sau đó là Vương Tuấn Khải.

Hai người ăn mì thịt bò xong, thấy đường cũng khá vắng nên cùng nhau đi bộ về chỗ ở của Vương Nguyên. Bởi từ công ty về nhà Vương Nguyên mất ba tiếng đi xe nên Vương Nguyên đã thuê một căn nhà nhỏ cách công ty 10 phút đi bộ để tiện cho những khi luyện tập hay có hoạt động phải về trễ sẽ qua đó ngủ. Dạo gần đây quá bận, Vương Nguyên cũng không thể về nhà được.

Hai người tự nhiên tay nắm tay đi về nhà. Đường phố hôm nay đúng là quá vắng, quá thích hợp đi.

"Mỗi lần có album mới đúng là mệt chết người"

"Cũng phải chịu thôi"

"..."

"Nguyên Nguyên, 10 năm rồi, có thấy nhanh không?" Vương Tuấn Khải tay nắm chặt tay Vương Nguyên, ngước mắt nhìn trời. Đêm nay sao nhiều lắm...

"Lúc đầu nghĩ rằng sẽ rất rất lâu. Nhưng không ngờ ngày hôm nay cũng đến rồi a"

"Ngày mai mới đúng..."

"Được được, ngày mai"

"Em nghĩ thử xem, 10 năm qua ba chúng ta bên nhau tốt lắm đúng không?"

Vương Nguyên trầm mặc, bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian của nhiều năm trước

"Rất vui.." Môi tự giác mà cong lên thành một đường "Dù nhiều lần cãi nhau to quá, em cứ tưởng lúc đó sắp tan rã đến nơi"

"Haha. Anh cũng vậy. Vẫn còn nhớ lúc đó em khóc sướt mướt, đến mức mắt sưng lên phải hủy hết tất cả hoạt động"  Vương Tuấn Khải cũng cười, răng khểnh hai bên lộ ra trông y hệt chú mèo

"Bỗng nhiên lúc đó nghĩ nếu tan rã rồi thì phải làm sao? Thực lòng em không muốn dù chỉ một chút, nghĩ đến đó rồi bỗng nhiên cứ khóc thôi a"

"..."

"Anh và Thiên Tỷ bình thường điềm tĩnh lắm, nhưng hễ cãi nhau là rất căng thẳng! Nhìn vào rất giống hai người sẽ đánh nhau, em sợ lắm"

"Ngốc, có đánh nhau cũng không đánh nhau trước mặt em"

"Vậy là hai người đánh nhau rồi?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải

"Dĩ nhiên là không có. Chẳng phải lúc nào cũng đợi cả ba bình tĩnh rồi mới nghiêm túc mà giải quyết sao?"

"Đúng vậy. Sau đó lại tiếp tục giải quyết mọi tin đồn..."

"Haha, mỗi lần có tin đồn là chúng ta lại cãi nhau"

"Chỉ tại cái đồ Vương Tuấn Khải xấu xa nhà anh! Chạy ra ngoài đóng phim, đóng quảng cáo với nữ nhân, còn ôm ôm, hôn hôn, không có tin đồn mới lạ"

"Là do anh đẹp trai quá nên mới như vậy"

"Phải rồi, không những đẹp trai mà khi nói chuyện với con gái người ta cũng rất lịch thiệp. Hừ... Tin đồn của anh đúng là không đếm nổi"

"Được rồi bảo bối, đừng giận. Chẳng phải mỗi lần như vậy anh đều xin lỗi em sao?"

"Phải phải. Xin lỗi xong tiếp tục gây ra lỗi lầm"

"Là do công ty thôi...Anh có muốn như vậy đâu. Chỉ cần biết ở ngoài mặt anh là diễn với người khác, nhưng trong lòng anh chỉ có mỗi một mình em thôi a."

"Được, là anh nói đó. Nhưng mà Tiểu Khải, anh nói xem, sắp kết thúc hợp đồng rồi ý Thiên Tỷ thế nào?"

"Em thế nào?"

"Quen biết nhau hơn 10 năm, nếu anh hiểu em nhất thì thứ hai chính là Thiên Tỷ. Dĩ nhiên vẫn là muốn tiếp tục đi cùng nhau rồi"

"Chúng ta còn hứa với mọi người sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều cái 10 năm, đương nhiên là không thể thất hứa. Thiên Tỷ cũng như chúng ta thôi a."

"Mau gọi Thiên Tỷ, em muốn nói chuyện với cậu ấy"

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số gọi cho Dịch Dương Thiên Tỷ, bên kia nhanh chóng bắt máy

"Tiểu Thiên Thiên..."

"Sao vậy?" Hiếm khi thấy Vương Nguyên gọi tên mà không nói gì

"Ngày mai tròn 10 năm..."

Dịch Dương Thiên Tỷ hiểu rõ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì. Cái gọi là bên nhau 10 năm không thể đùa được, chừng ấy năm đủ để cả ba người chỉ cần nhắm mắt cũng biết những người còn lại như thế nào, cũng giống như có những điều không nói ra nhưng vẫn dễ dàng đoán được.

"Em nghĩ rằng mình muốn hoạt động riêng lẻ...."  Dịch Dương Thiên Tỷ chầm chậm trả lời - "... Nhưng đến khi nào hai người chia tay nhau lúc đó mới tính."

"Tiểu Thiên Thiên, cái đồ chết tiệt nhà cậu" 

"Hai người thế nào?"

"Dĩ nhiên vẫn để em tiếp tục làm người thứ ba"

"Được lắm..." Dịch Dương Thiên Tỷ gằn giọng.

"Vậy Tiểu Thiên Thiên, mai gặp. Bai bai"

"Cầu cậu đừng gọi tôi là Tiểu Thiên Thiên, hai người mau biến đi a" Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng cúp máy.

"Đồ lạnh lùng, đồ mất lịch sự, đồ ##%$#!$#..." Vương Nguyên xổ một tràng vào chiếc điện thoại đen kịt.

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu Vương Nguyên. Hai người vui vẻ nắm tay nhau, không ai nói câu nào nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang hạnh phúc, cả ba người!

Đến trước cửa nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn nắm tay thật chặt...

"Cảm ơn em đã bên cạnh anh"

Vương Nguyên xoay người đối diện với Vương Tuấn Khải 

"Em vụng về, nhiều lúc không quan tâm anh, còn đặc biệt nghịch ngợm, hay làm anh lo lắng...Không hối hận sao?"

"Chưa bao giờ anh thấy quyết định ở bên cạnh em là sai trái. Em chỉ cần yêu anh như lúc này, anh hứa sẽ không bao giờ thấy hối hận"

"..."

"Có thể khoảng thời gian sau này sẽ khó khăn hơn nữa, nhưng em yên tâm, chỉ cần Vương Nguyên bên cạnh anh anh sẽ vượt qua tất cả. Không cần lo lắng, chỉ cần tin anh. Có được không?"

Ngày đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tuyên bố thích nhau với hai phía gia đình gặp không ít sóng gió. Cả hai bên đều không chấp nhận. Nhưng cha mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc, cuối cùng cũng chấp nhận cho họ ở bên nhau, không cần quan tâm đến cái gọi là giới tính hay sự kì thị của xã hội bên ngoài. Chỉ cần Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên an ổn bên nhau là đủ, không phải hay sao?

"..." Vương Nguyên mắt đã ngấn lệ, chưa từng nghĩ qua lễ kỉ niệm 10 năm lại đặc biệt như thế này.

"Bảo bối, 10 năm sau, 10 năm sau nữa, cả đời này ở bên anh được không?"

Vương Nguyên gật gật "Đến lúc anh đuổi em em cũng không đi"

"Bảo bối ngốc đừng khóc" Vương Tuấn Khải gạt nước mắt trên mặt Vương Nguyên "Cười một cái cho anh xem đi"

Vương Nguyên cười đến thế giới xung quanh bừng sáng. Vương Tuấn Khải chợt nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy người kia cười, lúc đó trong lòng ngã oạch một cái, sau đó quyết định cả đời này phải ngắm nụ cười đó mỗi ngày, phải giữ nụ cười đó luôn sáng trong như vậy. Hình như đã làm được rồi...

"Tối nay anh ở lại đây được không?" Vương Tuấn Khải nói nhỏ.

"Thôi khỏi, anh về đi. Em mệt lắm"

Vương Nguyên dĩ nhiên biết rõ Vương Tuấn Khải là sắc lang- ĐẠI SẮC LANG

"Anh muốn đón giao thừa cùng vợ yêu của anh" Vương Tuấn Khải mè nheo

"Thứ nhất, hôm nay không phải 30 tết. Thứ hai, không có ai là vợ anh cả. Mau về đi"

Vương Nguyên xoay người mở cửa, Vương Tuấn Khải chặn lại.

"Hôn anh một cái sau đó anh sẽ về"

Vương Nguyên thở dài  "Nhắm mắt"

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, Vương Nguyên tiến đến hôn chụt một cái vào môi 

"Rồi. Anh mau về đi"

Vương Nguyên mở cửa, bước vào nhà. Vương Tuấn Khải nhanh chân chạy vào trước khi cửa đóng lại...

"Anh đúng là đồ mặt dày, đi về đi. Nếu không em gọi điện mách mẹ anh..."

"Cho anh ở lại đi. Mẹ anh giờ này ngủ mất rồi, em nỡ làm phiền sao? Anh biết bảo bối rất mệt nên anh hứa sẽ không làm gì đâu." Vương sắc lang trưng ra bộ mặt mèo con vô hại.

"Anh nói rồi đấy! Còn làm gì thì đừng hỏi tại sao em không nhìn mặt anh một tuần" Vương nhẹ dạ đành phải đầu hàng, quyết định không quan tâm đến người kia nữa.

Vương sắc lang gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn ngồi lên sô pha phòng khách, nghĩ gì đó lại gọi với theo...

" 10 năm trước là Trùng Khánh. Bây giờ cũng là Trùng Khánh. Bảo bối, 10 năm nữa ở Trùng Khánh em cưới anh đi..."

[END]

- #Happy1stAnniversaryTFBOYS <3

- Quà của mình lúc nào cũng bị trễ nhỉ TTvTT

- Viết cái fic này hi vọng 10 năm sau nữa mọi chuyện sẽ theo hướng này =)) Dù trước mắt còn nhiều sóng gió hay khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng ở bên cạnh nhau là đủ <3

#TFBOYSFighting <3

#4DTFighting <3

- À còn đoạn sau... Thỉnh mọi người tự YY =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan