[Oneshot KaiYuan] Mùa hè năm ấy....
Author: MyKaiYuan aka SooPark
Pairing: Khải-Nguyên
Disclaimer: Hai chẻ là của nhauuu... :))
Rating: Ai cũng đọc được
Category: Romance, Sad =))
Sumary: Mùa hè năm ấy... Tôi gặp em.
................
Mùa hè năm ấy... Em cho tôi biết thế nào là thích một người.
...................
Mùa hè năm ấy...Em rời xa tôi...
------------------------------------------
Mùa hè năm ấy.... Tôi là một cậu thiếu niên 15 tuổi, cứng đầu, khó bảo, và tôi chẳng thích cười.
Tôi bị hạ đường huyết từ khi còn bé, nên trông có vẻ nhợt nhạt, điều đó làm mọi người nghĩ rằng tôi là một thằng nhóc lạnh lùng. Tôi không thích kết bạn nhiều, tôi muốn khoảng cách của tôi và mọi người được đảm bảo. Vì thế, bạn bè của tôi rất ít...
Một chiều mưa tháng 6, tôi gặp em.
Em và tôi cùng trú mưa dưới mái hiên của một cửa tiệm bán nhạc cụ. Tôi vẫn giữ khoảng cách với em, vờ như không thấy người bên cạnh.
Em bỗng nhiên chọt chọt tay tôi...Dù tôi thật sự khó chịu nhưng cũng nhìn em cho có lệ
- Anh có thích mưa không? - Em hỏi tôi.
- ... - Tôi không trả lời em.
Em nhìn tôi, sau đó đưa tay ra mái hiên hứng từng giọt mưa, để nó rơi vào lòng bàn tay. Tôi chợt thấy hay hay...
- Mưa có thể rửa trôi nỗi buồn. Anh đưa tay ra thử đi - Em nhìn tôi.
Tôi đưa bàn tay ra. Cảm giác ướt át dính trên tay thật không dễ chịu nhưng tôi cũng không hề rụt lại, tôi nhìn em:
- Tôi đâu có buồn...
- Chỉ là sau này nếu anh buồn thì nên như vậy...
- Cậu nghĩ lúc nào cũng có mưa hả?
- Em quên mất! Hì hì - Em gãi đầu
Hai người an tĩnh một lúc, em lại hỏi tôi:
- Anh nói xem, vì sao trời mưa lại ít người thế kia?
- Cậu bị ngốc hả? Cậu thích ra đường vào trời mưa sao? - Tôi đỡ trán, thật không thể tưởng tượng được.
- Biết đâu được lại có người như thế...Cái đó là sở thích khác người.
- Chỉ có người ngốc như cậu mới làm như vậy !
- Nếu ngốc em đã chạy như điên ngoài mưa rồi... Anh mới ngốc. - Em cười haha
Một cơn gió mạnh thổi qua, mưa tràn vào mái hiên. Tôi và em đều bị ướt. Em bỗng nhiên đưa tay lau nước trên mặt tôi, thật nhẹ nhàng, tôi sững sờ. Sau đó cũng đưa bàn tay không bị ướt gạt hết nước trên mặt và tóc em. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, mát lạnh.
- Có lạnh không? - Em nhìn tôi cười thật tươi.
- Không lạnh. Cậu gầy như vậy mới lạnh.
- Em cũng không lạnh.
Sau đó em chạy vụt ra khỏi mái hiên, lòng tôi bỗng nhiên hụt hẫng. Tôi gọi với theo:
- Trời còn mưa... Cậu chạy đi đâu đó
- Anh đợi em một lát.
Em lúi húi bên cạnh một chậu cây, rồi trở lại, trên tay còn ôm theo một con cún con.
- Em thấy nó bên kia, chắc nó lạnh lắm. - Em sờ nhẹ đầu nó.
- Ừ. Chắc bị lạc mẹ - Tôi lần đầu tiên để ý đến cún con, cũng thử vươn tay vuốt đầu nó như em.
- Có lạnh không hả? - Em hỏi nó.
Cún con rên ư ử, tôi cảm thấy buồn cười, không lẽ nó có thể hiểu tiếng người sao?
Em ôm nó vào lòng chặt hơn, sau đó nói với tôi:
- Nhà anh có nuôi chó không?
- Không có.
- Anh nuôi nó nhé? Được không? Mẹ em bị dị ứng lông nên em không mang về nhà được.
- Tôi không chắc...
Khuôn mặt của em thoáng nét buồn, em nhìn nó:
- Vậy nó phải làm sao?
Dù sao thì cũng không thể để con cún ở lại được, tôi nghĩ rồi quyết định:
- Thôi được. Vậy tôi nuôi nó.
- Anh nói thật sao? - Mắt em sáng lên.
- Ừ.
- Cho em ôm nó một lát, sau đó em trả cho anh nhé?
- Ừ....
Em cứ thế vui vẻ ôm cún con trong lòng, sau đó mặc sức vuốt ve, đùa giỡn với nó. Tôi thấy em đáng yêu lạ.
Một lát sau, mưa tạnh dần. Em thôi đùa, đưa chú cún vào lòng tôi:
- Cún của anh.
Tôi với tay ra, ôm nó. Lông mượt nhưng hơi ướt, cũng thật thích.
- Em phải về đây. Mưa tạnh rồi. Anh lần sau có thể cho em gặp nó một chút không? - Em nhìn tôi.
- Được. Mỗi buổi chiều ở công viên A tôi chờ cậu. - Tôi quyết định ngay không cần phải nghĩ. Rất muốn gặp em nhiều.
- Em tên là Vương Nguyên, sau này chúng ta làm bạn nhé! - Em chạy đi.
Tôi đứng đó, cùng cún con trong vòng tay nhìn theo bóng dáng em, đến khi không còn thấy nữa mới ôm nó trở về.
Ôm cún con về nhà, mẹ tôi thực ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên tôi như thế này.
- Tiểu Khải, ở đâu vậy?
- Nó bị mắc mưa. Con mang về nuôi.
Mẹ tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Tiếp đó mẹ tôi nói:
- Tiểu Khải thật lạ nha. Nhưng không sao, như vậy cũng tốt. Mẹ cũng thích nó, con đặt tên cho nó chưa?
Tôi nhìn xuống, đưa tay vuốt lông nó, có vẻ sảng khoái lắm, nó nhắm mắt hưởng thụ.
- Rồi a. Tên nó là Vương Nguyên ( =)) ). Mẹ gọi là Nguyên Nguyên được rồi.
Mẹ tôi nhìn tôi kì thị, sau đó thở dài:
- Được rồi. Tùy con. Mau mau lấy sữa cho nó uống rồi lau khô cho nó đi a.
Tôi đặt nó xuống, gọi hai tiếng 'Nguyên Nguyên mau đến'. Nó vui vẻ vẫy đuôi rồi tung tăng chạy đến bên tôi. Tôi cười, nó sao lại giống em như vậy...
~~~
Chiều hôm sau, tôi đưa Nguyên Nguyên đến công viên để gặp em. Vừa đến, tôi đã thấy em đợi ở đó. Em vẫy tay với tôi từ xa. Nguyên Nguyên thấy em, bắt đầu kích động, giãy dụa không ngừng. Chắc là nó cũng nhớ em đi.
Đến trước mặt em, tôi vội đưa Nguyên Nguyên cho em bế:
- Nó nhớ cậu.
Em giang tay ôm nó vào lòng, bắt đầu vuốt.
- Em cũng nhớ nó a. Anh đặt tên cho nó là gì vậy?
- Nguyên Nguyên.
- Thế nào lại lấy tên em đặt cho cún? - Em mè nheo
- Bởi vì cậu tìm ra nó... Còn nữa, nó ngốc giống cậu.
Em nhìn tôi đầy ai oán...
- Em không có ngốc mà. Anh đổi tên đi. Em không thích
- Nhưng mà tôi thích - Tôi nói với em.
- Aaaaa. Anh bắt nạt em. Nguyên Nguyên mày xem đi, anh ấy bắt nạt tao đó. Sau này không được chơi với anh ấy nữa. - Sau đó em bế Nguyên Nguyên đến bãi cỏ.
" Vừa mới đòi đổi tên. Giờ đã gọi nó như vậy. Thật không đỡ được" Tôi lắc đầu, đi theo em.
- Em chưa biết tên anh. - Em chọt tay tôi.
- Vương Tuấn Khải. Cậu ngốc như vậy nhớ đừng quên a. - Tôi chọc em.
- Em không có ngốc mà. Tên anh em hứa sẽ không bao giờ quên... Như vậy được chưa?
- Ừ - Tôi cười.
Em nhìn tôi không chớp mắt, tôi cười trông kì quặc lắm sao? Em nhìn tôi như vậy...
- Cười thật đẹp... Tiểu Khải, lần sau nhớ phải cười nhiều hơn đó. Đúng không Nguyên Nguyên?
Nguyên Nguyên vẫy đuôi, nó là rất thích em đi. Em nói gì nó cũng hưởng ứng. Cả hai đúng là ngốc chết được.
Sau đó buổi chiều nào tôi cũng đưa Nguyên Nguyên đến công viên gặp em.
Em đùa giỡn cùng Nguyên Nguyên.
Em kể cho tôi biết bao nhiêu là chuyện: Em thích gì, nhà em có những ai, hôm nay em vui như thế nào...
Tôi chưa bao giờ chán những câu chuyện mà em kể, tôi muốn em cứ mãi mãi như vậy với tôi.
Mọi việc tiếp đó tiến triển tốt đẹp. Tôi có số điện thoại của em, tôi cũng gặp em nhiều hơn, tôi hẹn em đi chơi, tôi cười nhiều như em nói, tôi vì em mà thay đổi... Nhưng chỉ có một chuyện mà tôi chẳng bao giờ nói ra, đó là tôi thích em, rất nhiều.
Một ngày mưa cuối hè, tôi, em và Nguyên Nguyên cùng trú mưa dưới một mái hiên. Giống hệt như ngày đầu tiên đó. Nếu có khác chỉ là Nguyên Nguyên giờ đã lớn hơn và tình cảm của tôi dành cho em cũng không phải như ngày đầu...
- Anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau? - Em đưa bàn tay ra màn mưa.
Tôi vẫn nhớ em từng nói: " Mưa có thể rửa trôi nỗi buồn.." Em buồn sao?
- Có - Tôi trả lời.
- Anh khi đó nhìn buồn lắm... - Mắt em nhìn về xa xăm.
- Anh nói rồi... Anh đâu có buồn - Tôi lặp lại.
- Em không định nói chuyện với anh đâu
- Em vẫn nói đấy thôi.
- Bây giờ cười nhiều hơn trước rồi nhỉ? - Em chuyển đề tài.
- Ừ.
- Sau này nhớ, phải cười thật nhiều. Như vậy em mới thấy vui, biết không? - Em nhìn tôi.
- Em sao vậy? - Tôi lo lắng.
- Không. Em không sao. Tiểu Khải...
- ...
- Anh nghe cho thật kĩ, em chỉ nói một lần... - Em nghiêm túc.
- Có chuyện gì sao? - Tôi nhìn em.
Em quay sanng nhìn tôi, tôi thấy được bóng của mình trong đáy mắt em.
- Em thích anh...Rất thích.
Tôi sững sờ. Em nói em thích tôi, rất thích tôi. Lòng tôi thực hạnh phúc.
- Đừng như vậy chứ. - Em nhéo má tôi - Anh không thích em cũng được. Em nói ra chỉ để tốt hơn thôi, cứ giấu mãi khó chịu lắm. Vậy sau này vẫn như trước nhé?
- Không...
Nét cười trên mặt em ngưng lại...
- Tại sao? - Em sắp khóc đến nơi.
- Vì... Anh cũng thích em như em thích anh. Nên không thể như trước được nữa. Vương Nguyên, anh thích em. - Tôi kéo em về, ôm em trong vòng tay.
Vai tôi ươn ướt, không biết là mưa tạt hay em khóc nữa... Tôi đẩy em ra, mắt em đỏ hoe:
- Ngốc. Em khóc cái gì chứ. Hai người thích nhau là chuyện vui mà.
- Được rồi, em không khóc nữa là được chứ gì. - Em lại cười.
- Vừa khóc xong đã cười... - Tôi bật cười.
- Sao? Như vậy không được hả? - Em nhéo tôi.
Sau đó tôi chụp lấy bàn tay em, nắm nó trong lòng bàn tay mình. Em thôi nháo, đứng yên cho tôi nắm... Cả hai cùng nhìn ra ngoài mái hiên.
Lát sau, trời tạnh mưa. Em nói em muốn về, tôi buông tay em ra. Em ngồi xổm xuống, vuốt ve Nguyên Nguyên, nói gì với nó mà tôi không nghe thấy. Nguyên Nguyên vẫy đuôi, dụi dụi vào em. Sau đó em chạy ra khỏi mái hiên, hệt như ngày đầu tiên đó...
- Ngày mai em muốn thấy anh và Nguyên Nguyên ở công viên A.
Gì chứ? Tôi hoảng sợ, không phải ngày mai vẫn gặp nhau đó sao? Tôi và Nguyên Nguyên đuổi theo em, nhưng không hề kịp. Cảm giác này, là không thể nào theo được em, là không thể thấy em nữa. Tôi sợ...
Chiều hôm sau tôi và Nguyên Nguyên đến công viên, đợi cả buổi chiều nhưng em vẫn không đến. Tôi gọi điện cho em, không liên lạc được. Lần đầu tiên em không nghe điện thoại của tôi. Tôi tự tìm cho mình một lý do nào đó để trấn áp lại cơn hoảng sợ trong lòng... Tôi không muốn như vậy.
Chiều hôm sau nữa, tôi vẫn đến đợi, em vẫn không đến và cũng chẳng thể liên lạc được với em...
Sau đó mỗi buổi chiều, tôi đều đến đợi em đến tối mịt mới về. Tôi vẫn không thể thấy em...
Em rời xa tôi mất rồi...
------
Mùa hè năm tôi 15 tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của tôi. Có em, tôi biết thích một người là như thế nào, mở lòng với một người là như thế nào, nhớ một người đau đến thế nào. Tôi vẫn cười nhiều như em đã dặn, tôi vẫn ngây ngốc ở công viên đợi em. Tôi sợ rằng, em đến nhưng không gặp được tôi. Tôi không thể quên em...
Tôi biết tôi và em sẽ gặp lại, vì em đã nói không bao giờ quên tôi. Sau đó tôi nhất định sẽ ôm em, nói tôi và Nguyên Nguyên rất nhớ em. Bất luận là như thế nào, tôi cũng sẽ không hỏi em vì sao ngày đó lại rời xa tôi, bởi em có lý do của mình. Tôi chỉ cần biết lúc đó, em vẫn thích tôi, vẫn thích Nguyên Nguyên là đủ... Tiếp đó sẽ nắm tay em thật chặt... Mãi mãi không để em rời xa tôi nữa...
Vương Nguyên của tôi, nhất định sẽ trở về....
[END].
- Quà 2nd Debut của 2 đứa mặc dù bị trễ rồi :)) Hai đứa mãi hạnh phúc, mãi hường phấn nhaaa <3
- Hôm qua ôm điện thoại viết đến 4 giờ sáng TvT Sau đó wifi lỗi nên mất hết, sáng nay dậy sớm gõ lại TTvTT
- Fic chưa type :)) Có sai sót góp ý hộ mình nhaaaa :* Cảm ơn nhiềuu...
- Chúc mn vui vẻ :* :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro