One-shot
Tên fic: Cold Winter ( Mùa đông lạnh! )
Tác giả: Lăng Y Vi Nhi
Couple: Vương Tuấn Khải + Vương Nguyên
Thể loại: Fanfic đam mỹ, mafia, thầm mến,...
Tình trạng: 1/1 ( hoàn chính văn)
Slogan: Tôi vì em mà hi sinh tất cả. Nhưng, em chưa từng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần.
Note: Không mang truyện ra ngoài hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả!!!
===
Vương Tuấn Khải là một lão đại khét tiếng trong thế giới ngầm. Muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, muốn người tình có người tình,.. Nhưng có một thứ hắn không thể có. Đó là trái tim của người hắn yêu - Vương Nguyên.
Hắn biết cậu ghét hắn, nhưng hắn không biết vì lý do gì cậu lại ghét hắn.
Và Vương Tuấn Khải ngàn vạn lần không thể ngờ tới, hành động của hắn hôm nay, hành động mà hắn nghĩ là sẽ tốt cho cậu.. Lại càng kéo hắn xa cậu hơn.
Tối hôm nay, Vương Tuấn Khải ở quán bar chính mắt nhìn thấy bạn trai Vương Nguyên - Lâm Phi Tường ân ân ái ái với người khác, mà người đó không phải là cậu.
Chính vì thế, hắn biết tên bạn trai khốn kiếp đó của Vương Nguyên không thật lòng với cậu. Nghĩ đến cậu yêu cậu ta chân thành như thế, vì cậu ta mà cậu ghét hắn, thế mà cậu ta lại không biết điều mà phản bội cậu. Tưởng tượng ra người hắn yêu vì một tên nam nhân tồi như thế mà đau lòng, lửa giận trong hắn lại bùng bùng nổi lên.
Lý trí mách bảo, hắn phải giết chết tên nam nhân đó. Diệt trừ mầm sống gây đau khổ cho người hắn yêu.
Đó cũng là nguyên nhân Vương Tuấn Khải chặn Lâm Phi Tường giữa đường khi cậu ta bước chân rời khỏi bar " Tiểu Nguyên yêu cậu nhiều như thế sao cậu lại phản bội em ấy? ".
" Hà tất gì tôi phải tốn thời gian bên người luôn luôn thủ thân như ngọc như cậu ta? " Lâm Phi Tường nhếch môi cười nói tiếp " không phải cậu thích cậu ta sao? Đi nói với cậu ta là tôi phản bội cậu ta đi, lúc đó cậu ta có thể sẽ đến bên cậu! ".
Tiếp tục nghĩ tới gương mặt đau khổ của Vương Nguyên khi biết được sự thật, tim Vương Tuấn Khải như thắt lại, hắn đau lòng không thôi. Phải biết là Vương Tuấn Khải hắn có một chân lý:
Hắn không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến người hắn yêu, mà đã làm tổn thương đến người hắn yêu thì nhất định phải chết!.
Vương Tuấn Khải cười lạnh, hắn không muốn cùng tên tra nam trước mặt nói thêm lời nào. Nhanh chóng từ đai quần rút ra một khẩu súng, bất ngờ nhắm và bắn thẳng vào trán Lâm Phi Tường.
Lâm Phi Tường đang cao hứng trêu tức " tình địch " bất ngờ ăn một viên đạn mà lăn đùng ra chết, mà không hiểu lý do tại sao mình chết.
Quá đáng thương!
Nhìn xác chết đang nằm trước mặt bằng một ánh mắt ghê tởm, chán ghét. Vương Tuấn Khải nhàm chán rút điện thoại ra kêu người đến thu dọn, rồi phóng xe đi mất.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên nhận được tin bạn trai cậu đã chết, hơn nữa hung thủ đang ở đồn cảnh sát đầu thú.
Vương Nguyên căn bản bây giờ chỉ cảm giác được tim cậu như muốn rách ra làm đôi, cậu như điên lao đến bệnh viện nhận xác. Cậu hoàn toàn không ngờ tới, Vương Tuấn Khải cũng có mắt ở đây, an ủi cậu.
" Đừng quá đau lòng, tên cặn bả như cậu ta không đáng để em rơi nước mắt! ".
Vương Nguyên căn bản rất ghét Vương Tuấn Khải. Vì hắn thích cậu, vì hắn luôn bám theo cậu, vì hắn luôn tìm Phi Tường gây sự. Chính sự xuất hiện ở đây của hắn càng làm cậu thêm khó chịu.
" Vì cái gì tôi không được đau lòng? Anh ấy là bạn trai của tôi đấy, anh ấy à tất cả của tôi, giờ anh ấy chết rồi tôi phải sống sao đây hả? ".
Vương Nguyên hoàn toàn không thể kìm được cảm xúc, cậu cứ như thế mà khóc rống lên. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên khóc to như vậy, phủi bỏ hết hình tượng, dáng vẻ kiêu ngạo bình thường mà khóc như một đứa trẻ.
Vương Tuấn Khải nhìn người mình yêu khóc vì người khác, mà người đó còn là một tên cặn bả, không khỏi tức giận và đau lòng. Nhưng hắn không biết làm gì để an ủi cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân hắn vô dụng như vậy, đã hứa là sẽ không để cậu rơi nước mắt. Mà bây giờ hắn lại không làm được.
Có phải giết chết Lâm Phi Tường là hắn sai rồi không? Nếu có thể để cho Vương Nguyên ngừng khóc mà thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc, hắn có thể lấy tính mạng của hắn thay thế cho Lâm Phi Tường.
Nhưng bây giờ, nghĩ như vậy thì có ích lợi gì chứ?
" Em... Em còn có tôi mà! " Vương Tuấn Khải quỳ xuống, ôm Vương Nguyên vào lòng, ôn nhu vụng về mà dỗ cậu.
Nhận được cái ôm từ Vương Tuấn Khải, cậu lập tức nín khóc. Cậu nghĩ tới hắn đã nhiều lần gây sự đánh cho Phi Tường bầm dập thì liền suy đoán. Vương Tuấn Khải là tên ác bá đã giết chết bạn trai của cậu!
Vương Nguyên lập tức tóm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải, đôi mắt hung hãn đầy giận dữ và thù hận, cậu như muốn hét lên " Tại sao anh lại giết Phi Tường? Tại sao anh lại giết chết người tôi yêu? Tại sao anh có thể tàn ác vậy hả? Anh ấy đã đáp tội gì với anh? Sao anh lại tìm mọi cách chia cắt chúng tôi hả? Hả? Đồ khốn nạn! ".
Vương Tuấn Khải ngồi im như vậy, mặc kệ cho Vương Nguyên siết cổ áo mình, đánh mình, mắng chửi mình. Hắn vẫn không có chút phản kháng.
Làm cho cậu khóc là hắn sai rồi, nhưng hắn làm như vậy là vì cậu. Hắn chỉ muốn Vương Nguyên hạnh phúc, không phải đau buồn vì tên đó...
Tiểu Nguyên, quay lại nhìn tôi một lần đi. Tôi có gì không bằng tên đó chứ?
Vương Nguyên khóc mệt rồi, đánh mệt rồi, mắng người mệt rồi liền ngất vào lòng Vương Tuấn Khải.
,,,
" Tôi thật sự nghĩ không ra. Sao cậu phải giết Lâm Phi Tường chứ? Không phải là làm cho Vương Nguyên thêm ghét cậu sao? " .
" Vì hắn có mưu đồ làm tổn thương Tiểu Nguyên. Tôi không cho phép điều đó sảy ra! " Vương Tuấn Khải uống cạn ly rượu, không cảm xúc trả lời Thiên Tỉ.
" Người theo cậu nhiều như vậy.. Cậu không động tâm một chút nào sao? Hà cớ gì phải lao đầu một người không thích cậu? " Dịch Dương Thiên Tỉ chậc lưỡi vài cái, tâm tư không rõ ràng. Cố nén bi thương, trên môi nở nụ cười gượng gạo.
Tuấn Khải, hãy thử quay đầu nhìn về phía sau một chút đi.. Có tôi yêu cậu mà...
Mi mắt Vương Tuấn Khải rũ xuống, gương mặt buồn bả, tất tần tật mọi đau thương điều một lúc hiện rõ lên gương mặt điển trai đó, hắn im lặng một hồi nghĩ về người con trai mà hắn yêu, cuối cùng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Đáp " Khi nào cậu thật sự yêu một người cậu mới hiểu. Chỉ cần nghĩ đến cậu ấy, tất cả hoa thơm của lạ xung quanh đều bị lưu mờ! ".
Tôi hiểu, giống như tôi cố chấp yêu cậu chừng ấy năm. Dù biết cậu không bao giờ nhìn về phía tôi, nhưng vẫn điên cuồng mà yêu cậu..
Tuấn Khải, cậu cứ bảo vệ cậu ấy, còn tôi sẽ bảo vệ cậu!
" Lão đại, Vương Nguyên thiếu gia đã tỉnh rồi ạ! " một tên đàn em gấp gáp từ trên lầu chạy xuống thông báo.
Nghe thấy thế, Vương Tuấn Khải nhanh như bay chạy lên lầu, bỏ lại Thiên Tỉ nhìn bóng lưng vội vàng kia mà càng thêm đau lòng.
" Tiểu Nguyên, em thấy sao rồi? " Vừa cất tiếng nói, Vương Tuấn Khải liền bị ánh mắt hừng hực lửa giận của Vương Nguyên làm cho hoảng sợ.
" Tại sao anh lại giết Phi Tường? Tại sao anh lại cướp đi hạnh phúc của tôi? " Vương Nguyên vẫn chưa quên đi chuyện này, cậu muốn chất vấn cho rõ ràng. Vì cái gì Vương Tuấn Khải luôn tìm mọi cách xen vào cậu với Phi Tường?
Nghĩ đến cái chết của bạn trai, Vương Nguyên càng đau lòng. Nở nụ cười thê lương, như phải cố kìm nén để không trào nước mắt, yếu đuối cùng quật cường giằng co tạo nên biểu tình méo mó trên khuôn mặt cậu.
Lòng chợt lạnh, Vương Tuấn Khải chần chừ một chút, hắn vươn tay muốn chạm vào Vương Nguyên, nhưng lại bị cậu hất ra. Thở dài một hơi, hắn hoàn toàn không muốn bản thân trở nên đáng ghét trong mắt cậu, vì thế nên quyết định giải thích rõ ràng lý do hắn giết Lâm Phi Tường.
" Tiểu Nguyên, nghe tôi giải thích đã. Hắn thực sư không yêu em, hắn chỉ muốn chơi đùa em thôi, nên tôi mới giết hắn!".
" Anh còn gạt tôi? Tại sao anh luôn tìm mọi cách bêu xấu Phi Tường với tôi chứ? Anh đúng là đò khốn nạn mà! " Lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay như sắp cắm sâu vào da thịt, nhưng đau đớn thể xác sao có thể so với nỗi đau trong lòng Vương Nguyên lúc này.
Dứt lời, Vương Nguyên nhanh chân bước qua Vương Tuấn Khải. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây!
Thấy vậy, Vương Tuấn Khải đuổi theo sau, hét lớn " Tiểu Nguyên, em định đi đâu hả? ".
" Rời khỏi đây! Không khí ở đây khiến tôi không tài nào thở được! ".
Vương Tuấn Khải vẫn đuổi theo sau, nắm tay Vương Nguyên kéo lại, đôi mắt đầy khẩn cầu và kiên quyết " Tôi tuyệt đối không cho em rời đi! Em muốn đánh cũng được, giận dữ cũng được, mắng tôi đi, đánh tôi đi, tôi chịu hết, nhưng em không được quyền rời khỏi đây! Em không được phép rời xa tôi!".
Vương Nguyên dùng hết sức rút tay ra khỏi nắm nắm của Vương Tuấn Khải, đối với hắn bây giờ cậu thấy chán ghét vô cùng! " Buông tôi ra! ".
" Không buông! Tôi không cho em đi, không cho em rời khỏi tôi! Tôi yêu em như thế, sao em vẫn không để mắt đến tôi, Lâm Phi Tường vốn không yêu em, cậu ta có gì hơn tôi chứ?! ".
Vương Nguyên mặt lạnh băng, không cảm xúc nhìn Vương Tuấn Khải, rành mạch trả lời " Chỉ đơn giản, anh không phải là anh ấy! ".
Vương Tuấn Khải đầy đau thương, cố gắng giữ chặt lấy tay Vương Nguyên không cho cậu rời đi, hắn sợ. Nếu lần này hắn để tuột mất cậu, thì mãi mãi sẽ mất cậu, hắn không muốn như thế. Hắn yêu cậu!
" Cho dù thế nào tôi cũng không để em rời khỏi đây! Tôi không cho em đi đâu hết! " Lần này Vương Tuấn Khải thực sự tức giận quát lên, kiên quyết giữ lại cậu.
Đối diện với ánh mắt kiên định của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cười lạnh, đôi mắt mang theo vẻ điên cuồng. Nhanh tay lấy khẩu súng trong đai quần của hắn ra, tự nhắm vào đầu mình.
Vương Tuấn Khải lập tức bị dọa thất kinh, bàn tay đang nắm tay Vương Nguyên cũng nới lỏng ra vài phần " EM LÀM CÁI GÌ ĐẤY? ".
" Thả tôi đi! " Vương Nguyên không cảm xúc nói, những trong ánh mắt là một vẻ kiên định đến dọa người.
Nghe thấy tiếng ồn ào, Thiên Tỉ liền lập tức chạy lên, liền đập vào mắt là sự thống khổ của người mình yêu. Thông minh như Thiên Tỉ, thời khắc này cũng không biết nên làm thế nào.
Vương Tuấn Khải không nói gì, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay cậu lần nữa, lực mạnh đến mức cậu có cảm giác tay cậu sắp gãy. Qua một hồi đấu tranh dữ dội, cuối cùng hắn cũng thả tay cậu ra.
" Nếu em đã thật sự không yêu tôi, tôi không nên giữ em lại. Em đi đi. " Vương Tuấn Khải dùng vẻ mặt thống khổ nói, rồi tự quay người về phòng. Người đã muốn đi, hắn không còn cách nào giữ cậu lại.
Bất đắc dĩ nhìn qua hai người Vương Tuấn Khả cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ thở dài, cùng vẻ mặt đau thương xoay người rời khỏi. Để cho Tuấn Khải một mình cũng tốt, hắn cần trấn an lại tinh thần.
,,,
Vương Nguyên rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải vội và bắt taxi đến khu mộ của Lâm Phi Tường.
Vừa đến nơi cậu đã thấy một nam nhân ngồi trước mộ hắn, bên cạnh là vỏ mấy chai bia, sau khi phát hiện có người đến gần mới ngẩng đầu lên liếc một cái, tiếp theo chuyển tầm mắt về chỗ cũ, không nói lời nào. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, chắc là bạn của Phi Tường đi.
Khi thấy Vương Nguyên tới gần, thấy cậu đặt bó hoa lên một. Nam nhân kia mới ngẩng đầu nhìn cậu, mắt đỏ hoe đáng thương, chứng tỏ là đã khóc quá nhiều "cậu là bạn của anh ấy à?"
Vương Nguyên cắn môi chặn nước mắt còn chưa kịp trả lời thì bị lời nói của nam nhân kia làm cho chết sững.
"Tôi là người yêu của anh ấy, chúng tôi vốn dĩ rất hạnh phúc, tại sao? Tại sao lại thành ra thế này?"
Từng lời nói như cứa vào tim Vương Nguyên, cậu không tin vào tai mình, thống khổ hỏi lại " Cậu vừa nói gì cơ? Cậu là bạn trai của Phi Tường à? ".
Nam nhân kia không nói, gật đầu một cái chắc nịch thay cho câu trả lời.
" Vì cái gì mà họ giết anh ấy? Vì cái gì họ lại cướp anh ấy khỏi tôi? " nam nhân như không kìm được nước mắt, tiếp tục khóc thê lương.
Vương Nguyên lúc này căn bản không nghe thấy nam nhân kế bên khóc nữa, hai tai cậu ù ù. Câu nói của Vương Tuấn Khải hiện lên " cậu ta là một tên cặn bả! Cậu ta căn bản khkong hề yêu em! Cậu ta chỉ muốn trêu đùa em thôi! ".
Đây chính mà lý do mà Vương Tuấn Khải ra tay giết Phi Tường sao? Anh ta biết hắn ta lừa dối cậu, biết hắn ta bắt cá hai tay, nên mới giết hắn? Vậy là Vương Tuấn Khải đã nói đúng, cậu hiểu lầm Vương Tuấn Khải sao?
Sự thật trước mắt lần nữa đem trái tim Vương Nguyên xé nát. Giữa nỗi đau vì bị người yêu phản bội cậu lại thấy hối hận nhiều hơn, Vương Tuấn Khải vì muốn tốt cho cậu nên mới giết Phi Tường, cậu không những cảm kích còn mẳng chửi, đánh người ta.
Vương Nguyên, mày mới thật sự là một tên khốn!
Vương Nguyên cứ thế ngồi dại ra. Mày còn không định đi xin lỗi anh ấy?
,,,
" Vương Tuấn Khải đâu? Cho tôi gặp anh ấy! ".
Đám đàn em liếc nhìn nhau " có nên nói cho cậu ấy biết hay không?", rồi nghĩ Vương Nguyên là người mà lão đại bọn họ vô cùng yêu thương nên quyết định nói sự thật " Địa bàn của lão đại có người đến quấy rối, nên lão đại đã đi giải quyết rồi".
Vương Nguyên cau mày " ở đâu? ".
Đàn em " Sòng bạc Seductive ".
,,,
Hiện tại sòng bạc seductive đang sảy ra cuộc ẩu đã rất lớn. Có một băng nhóm không rõ danh tính đến quậy phá và bây giờ hai bên đang bắt đầu nổ súng bắn nhau.
Chưa biết bên người Vương Tuấn Khải bị thương như thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc này nghe Thiên Tỉ kêu lên một tiếng " Tuấn Khải, cẩn thận!!! ".
Sau đó là nhào đến, lấy thân chắn cho Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ tự mình nhận hai viên đạn ngay ngực.
" Thiên Tỉ, sao cậu lại làm như vậy chứ? " đỡ Thiên Tỉ vào lòng, Vương Tuấn Khải vô cùng lo sợ chất vấn.
Người này là anh em tốt của hắn, hắn biết bản thân không thể để mất người này!
" Vì tôi yêu cậu! " ánh mắt ngọt ngào nhìn đối phương trả lời. Thiên Tỉ biết bản thân sẽ không qua khỏi nên quyết định bộc lộ hết tình cảm của mình.
Vương Tuấn Khải kinh ngạc, hắn nhấp nháy môi muốn nói gì đó nhưng bị Thiên Tỉ ngăn lại " Tôi biết cậu chỉ xem tôi là anh em tốt. Cho nên hãy để người anh em tốt này bảo vệ cậu. Cậu an tâm bảo vệ Vương Nguyên, còn tôi sẽ âm.. âm thầm bảo vệ cậu! " Lưu lại câu nói cuối cùng, Thiên Tỉ nở nụ cười vui vẻ gục vào lòng Vương Tuấn Khải.
Siết chặt lấy bàn tay của vẫn còn nhiệt nóng của Thiên Tỉ, đôi mắt đầy tơ máu nhìn về tên đã bắn ra hai phát súng " Người anh em, tôi sẽ trả thù cho cậu! ".
Lúc Vương Nguyên tới, đã thấy một màn đầy kinh hãi. Xác chết dưới sàn nhà rất nhiều. Tầm mắt cậu nhanh chóng đặt lên nhười Vương Tuấn Khải đang tay không đánh với ba người còn lại. Hắn dù có lợi hãi đến đâu thì một đấu ba vẫn khó có thể thẳng.
" Tuấn Khải! Cẩn thận!!! " thấy một tên từ đằng sau bò dậy đánh đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hoảng sợ hét lên, sau đó chạy tới phụ giúp một tay.
Thấy Vương Nguyên xuất hiện, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên lắm. Nhưng vài giây sau hắn lập tức khôi phụ dáng vẻ tàn khốc. Ý niệm hắn trong đầu bây giờ là phải trả thù cho Thiên Tỉ.
Hai bên đánh đấm được hơn mười phút vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng nhiên, ánh mắt Vương Tuấn Khải chợt nhìn thấy đối diện xa xa có một tên cầm súng muốn bắn lén vào Vương Nguyên, hắn lặp tức biến sắc, trong đầu hiện lên hình ảnh Thiên Tỉ vì bảo vệ hắn mà chết, hắn không muốn người hắn yêu tiếp tục vì hắn mà chết nữa, không suy nghĩ được gì bèn kéo cậu ngay về sau mình, lấy toàn bộ thân thể làm lá chắn sống bảo vệ cậu.
Thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm mình liền kinh ngạc, đồng tử mãnh liệt co rút lại, cậu trông thấy hai phát đạn liền một lúc bay thẳng đến và ghim sâu vào người Vương Tuấn Khải.
" Tuấn Khải!!! " Quát lớn một tiếng, Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải khuỵu xuống đất, khẩn trương không biết nên làm sao mới phải, "Anh thế nào rồi? Có sao không??".
Vương Tuấn Khải giương khóe môi nở nụ cười ôn nhu nhất, ánh mắt hắn thủy chung vẫn dịu dàng nhìn Vương Nguyên " Chỉ cần tôi còn sống, không ai có thể làm hại đến em! ".
Vương Nguyên ôm chặt lấy cơ thể của Vương Tuấn Khải, lo sợ đến phát khóc " tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tôi không đáng cho anh hi sinh nhiều như vậy mà! Vì cái gì anh vẫn luôn bảo vệ tôi chứ? ".
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu. Đến tận bây giờ hắn mới được gần Vương Nguyên như thế, để được cậu ôm như thế này hắn nguyện đỡ thêm vài phát đạn nữa " Vì anh yêu em, Tiểu Nguyên".
Giờ phút này chính là giờ phút mà hắn nuối tiếc nhất. Hắn cảm thấy cơ thể mình lịm dần, cuối cùng Vương Tuấn Khải chẳng thể nói thêm câu nào nữa, từ từ gục vào lòng Vương Nguyên.
Thấy sự im lặng bất thường, bàn tay trên mái tóc mình rớt xuống, Tê tâm liệt phế gào lên " TUẤN KHẢI!!! ".
Thấy người trong lòng không có dấu hiệu tỉnh lại, hai cánh tay gầy yếu của Vương Nguyên càng siết chặt hơn. Cậu khóc trong sự đau khổ và hối hận tột cùng.
Anh tỉnh dậy cho tôi! Tôi đến đây là để xin lỗi anh đó! Làm ơn, anh hãy tỉnh dậy nghe tôi nói lời xin lỗi đi, có được không..?
Vương Tuấn Khải, tôi biết tôi sai rồi mà.. Tôi không nên hiểu lầm anh, mắng anh, đánh anh... Làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà...
Xin anh đấy, anh dậy đi rồi chúng ta cùng một chỗ có được không? Anh mau tỉnh dậy mà nói yêu tôi đi, tôi sẽ chấp nhận anh mà...
Vương Tuấn Khải, anh nói rằng sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương tôi mà,anh mau tỉnh dậy để bảo vệ tôi đi! Cầu xin anh..
Sắp đến Noel rồi, anh mau tỉnh dậy đan khăn choàng cho tôi như mọi năm đi.. Mùa đông năm nay tôi cần anh ở bên có được không?
Mau trả lời tôi đi!!!
,,,
Anh nỡ bỏ em một mình sao? Tiểu Khải...
Mùa đông năm nay em phải trải qua mà không có anh bên cạnh như mọi năm...
Mùa đông năm nay, nó lạnh lắm..
Cuối cùng, anh cũng đợi được đến ngày em chịu nhìn về phía anh. Nhưng anh chẳng có thể ở bên cạnh em được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro