[Oneshot][KaiYuan] Một Điều Ước
[Oneshot] Một Điều Ước
Author : Kare
Rating : K
Warning : là SE... SE ĐÓ NGA~~
------------------Start---------------
Trong một căn phòng học nhạc bám đầy bụi bẩn, có một thân ảnh đang đứng tựa vào cửa sổ, người đó gầy lắm, nhìn thoáng qua như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thôi bay người đó.
Bên ngoài, bầu trời âm u, từng đợt mây đen kéo đến báo hiệu sắp có một trận mưa, rất to.
Gió thổi từng đợt vào căn phòng qua ô cửa sổ, chiếc rèm cũ bay phất phơ trong gió, thân ảnh đó là một cậu con trai.
Cậu rời khỏi chỗ cạnh ô cửa sổ và bước về phía chiếc piano đang đặt ở góc phòng.
Bước đến gần, cậu đưa tay phũi nhẹ chiếc ghế sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay lật nắp đàn lên,.. Dù mọi thứ trong căn phòng này đã cũ nhưng sau bao nhiêu năm thì cây đàn này vẫn thế, không hề mục nát như cậu đã nghĩ.
Cậu đưa tay đánh vài nốt, sau đó bắt nhịp vào hẳn một bài hát nào đó. Đôi tay cậu trông rất điêu luyện như đã thuộc làu làu bài hát này từ bao giờ, mà đúng là vậy không nhỉ ?
"Rào rào..."
Mưa bắt đầu rơi, cậu cứ thế, cứ ngồi chơi đàn như thế cho đến khi hết bài thì cậu mới xoay lưng nhìn ra phía cửa ra vào.
Nhớ lại năm nào.. Sau khi cậu kết thúc bài hát thì từ đâu đó phát ra tiếng vỗ tay của người nào đó, sau đó là cái đập vai khen ngợi, đại loại là như vậy.
Nhưng giờ xa vời quá, không còn ai vỗ tay, không còn ai khen ngợi, cảm giác trống vắng lại ùa về trong cậu. Cậu nhớ lại những năm tháng ấy, năm tháng mà cậu cho là hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Hạnh phúc nhất là có người cậu yêu bên cạnh. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều, là anh bảo anh cũng yêu cậu, anh đã luôn luôn bên cạnh và tạo cho cậu cảm giác an toàn, luôn chở che và chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Đúng, là anh - Vương Tuấn Khải.
Nhưng.. Anh đâu rồi ? Tại sao anh không còn bên cạnh cậu nữa chứ ?
Là anh đã hết yêu cậu ? Không !
Là anh đã bỏ rơi cậu ? Không !
Là anh đã phản bội cậu ? Không !
Tất cả đều không ! Vậy là tại sao chứ ?
---Flashback---
- Đã có người chịu hiến tim cho em rồi đó Nguyên Nguyên !!
- Em suy nghĩ lại rồi Khải à. Em không muốn làm phẩu thuật đâu,hức hức, bác sĩ bảo chỉ có 20% là đảm bảo cho ca phẩu thuật này thành công, hức.. Em không muốn đâu...
- Nguyên Nguyên ngoan, em phải làm phẩu thuật để còn mạnh khỏe mà ở bênh anh chứ, ngoan nào, đừng bướng, em bướng anh sẽ không thương em nữa đâu.
- Khải a~ huhuhu... Thôi được rồi, em sẽ nghe lời anh, anh nhớ là phải chờ em đó, anh không được bỏ em đi đâu, em sẽ khỏe mạnh lại ngay thôi, hãy chờ mà xem, hức, Nguyên Nguyên này sẽ khỏe mạnh lại và bám theo anh cả đời a~~
- Tốt lắm.. Thôi đến giờ phẩu thuật rồi, đi nào !
- Vâng ạ !!
...3 ngày sau...
- Nguyên nhi của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, ôi con tôi, cảm ơn ông trời đã cứu sống cho đứa con trai bé bỏng của tôi. Con nó tỉnh lại rồi chồng ơi, huhuhuhu...
- Rót cho con nó li nuớc đi bà.
- Mẹ, Khải, anh ấy.. anh ấy đâu rồi ạ ?
- ....
- Sao mẹ không chịu trả lời con, anh ấy đâu rồi ạ ?
- Nguyên à, con hãy thật bình tĩnh mà nghe mẹ nói nhé, Khải... Tiểu Khải nó đã...
- Tiểu Khải là người đã hiến tim cho con đấy Nguyên nhi à, con hãy...
"Xoảng..."
- Sao ? Ba mẹ vừa nói gì ? Người.. Người hiến tim... hiến tim cho con là Khải ? Là Khải thật sao mẹ ??? Không thể nào !! Không thể nào !! Ba mẹ đang đùa con đúng không ? Là đang nói đùa với Nguyên nhi đúng không ??????
- Nguyên à, bình tĩnh đi con, là sự thật, ba mẹ cũng không biết người hiến tim cho con là ai, là do bác sĩ đã nói với ba mẹ biết,...
- Tại sao ba mẹ lại không cảng anh ấy lại chứ !!? Hức, Khải à.. Anh đã lừa dối em rồi, anh bảo là sẽ chờ em cho đến khi phẩu thuật xong mà, chờ em cho đến khi em khỏe mạnh mà, là ai nuốt lời chứ, là anh... là anh, LÀ ANH !! Hức...
---End Flashback---
- Khải à, em nhớ anh !!
Cậu - Vương Nguyên hít một hơi lấp đầy buồng phổi sau đó lại thở ra, tâm trạng cậu sau năm năm đã bình tĩnh trở lại, còn nỗi nhớ anh thì.. Không một phút một giây nào cậu không nhớ anh !
Cậu đã cố lao đầu vào công việc, đã cố, đã cố rất nhiều trên mọi phương diện nhưng hình ảnh của anh vẫn không thể nào phai mờ trong tâm trí cậu. Nó đã lúng quá sâu rồi.
- Đến khi nào em mới hết bị anh dày vò đây, Khải à...
Nút thắt đã quá chặt, làm sao để gỡ ra đây ?
Mưa vẫn rời ngày một nhiều, từng cơn gió lạnh se buốt lại thổi ùa vào căn phòng cũ nơi có một thân ảnh đang nằm dài lên chiếc đàn piano.
---Ở một nơi nào đó trong góc phòng---
Lại thêm một thân ảnh đang bước đến gần cậu, người đó cúi người nhẹ nhàng đặt môi mình lên gò má xanh xao của cậu - người anh yêu..
- Ngốc tử, là em đang tự dày vò bản thân mình đấy chứ, hãy luôn hạnh phúc nhé, sẽ có một thiên thần khác thay anh chăm sóc cho em !! Anh yêu em...
Thân ảnh đó dần tan biến vào không khí, đến khi mất hút thì cậu chợt bật dậy, đưa tay chạm vào gò má của mình. Ấm, Ấm lắm ! Tại sao lại có cảm giác ấm áp quen thuộc này chứ !
Đưa cặp mắt nhìn xung quanh phòng, khi nảy cậu đã mơ, mơ thấy rằng anh đã đến bên cậu, thêm một lần nữa hôn lên má cậu, thì thầm những lời nói ngọt ngào mà bao lâu nay cậu vẫn chưa được nghe.
Nếu đó là mơ thì cậu chỉ cầu xin một điều ước...
Hãy cho cậu mơ mãi giấc mơ này và đừng bao giờ tỉnh dậy...
Cậu muốn anh cứ ở mê bên cậu như thế...
Vì... Cậu yêu anh...Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải...
---------------End---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro