Hẹn ước
Vương Tuấn Khải tám tuổi đang chậm rãi rảo bước trên đường , mặt của anh không hiện rõ một cảm xúc gì cả . Anh đang buồn , vì mẹ của anh vừa mới mất tuần trước mà tuần này bố của anh đã dẫn về nhà một người đàn bà khác rồi nói đó là mẹ của anh . Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ rất mạnh mẽ , anh rất ngoan , khi mẹ của anh mất , anh chỉ đóng kín cửa phòng lại , tự nhốt mình trong đó để giải tỏa đi bao nhiêu nước mắt mà anh đã cố kìm nén lại. Anh chỉ mới năm tuổi , nhưng anh chững chạc hơn mọi đứa trẻ đồng trang lứa
Anh đi ngang qua một cái công viên thì đột nhiên có tiếng khóc vang lên , anh tò mò đi về phía tiếng khóc phát ra . Anh thấy một cậu bé nhỏ con , làn da trắng mịn màng , môi chúm chím đỏ hồng , lông mi dài cong vút còn đang vương chút nước . Cậu bé kia đang ngồi thụp xuống đất , hai tay đưa lên mặt như đang lau đi nước mắt nhưng nước mắt của cậu liên tục trào ra , anh lên tiếng
- Này bạn ơi , sao bạn lại ngồi đây khóc ? Đi về đi , muộn rồi đấy
Cậu bé kia ngước đôi mắt long lanh ầng ậng nước lên nhìn anh không nói gì , anh đi tới chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh rồi lấy từ trong túi mình ra một khăn tay màu trắng , trên chiếc khăn còn có hình một con cua nhỏ màu xanh dương , đưa cho cậu chiếc khăn , cậu cầm lấy rồi lau đi nước mắt trên mặt mình rồi yếu ớt nói vài lời
- Cảm...cảm ơn
- Không có gì , mà sao cậu lại ngồi đây khóc vậy ?
- Tớ...tớ bị lạc đường .
- Nhà cậu ở đâu , tớ đưa cậu về
- Tớ...tớ không biết , tớ sợ phải ở một mình lắm , ở đây rất đáng sợ - Rồi cậu bé kia đột ngột ôm lấy anh , gục đầu vào lòng anh mà khóc , anh hơi bất ngờ rồi cũng ôm cậu vào lòng , tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu tỏ ý an ủi cậu
- Đừng khóc , có tớ ở đây rồi
Cả hai cứ như vậy một lúc thì cậu nín khóc , cậu buông anh ra rồi ngại ngùng nói
- Xin lỗi cậu vì làm ướt áo cậu
- Không sao không sao , mà cậu tên gì ?
- Vương Nguyên
- Tớ gọi cậu là Nguyên Nhi nhé , tớ tên Vương Tuấn Khải . Cậu bao nhiêu tuổi ?
- Tớ bảy tuổi
- Vậy cậu phải gọi tớ là anh rồi haha ~
- Không , tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Khải
- Nếu em thích thì gọi bằng gì cũng được , bây giờ thì đi thôi
- Đi đâu ?
- Tới đồn cảnh sát
- Tới đó làm gì ?
- Nhị Nguyên ngốc , để tìm mẹ em chứ làm gì - Anh gõ nhẹ vào đầu cậu một cái rồi đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy
- Nhưng em muốn chơi với Tiểu Khải
- Em không định đi về à ? Mẹ em chắc giờ này đang rối rít đi tìm em rồi đấy
- Em sẽ về sau , còn mẹ em thì có thể đợi , bây giờ em muốn chơi với Tiểu Khải
- Không được , bây giờ em phải về nhà , muộn rồi .
- Nhưng em muốn chơi với Tiểu Khải , chơi với Tiểu Khải cơ , không về đâu
- Được rồi , sáng mai tám giờ ra công viên này , anh sẽ chơi với em , bây giờ phải đi về thôi
- Anh hứa đấy
- Anh hứa
Cậu nắm lấy tay anh để anh kéo dậy rồi mỉm cười với anh .
- Đi thôi - Anh nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu đi về phía đồn cảnh sát , Vương Nguyên không nói gì cứ để anh kéo đi . Hai cậu bé nắm tay nhau rảo bước trên con đường , hướng về phía đồn cảnh sát
- Nguyên Nhi
- Dạ
- Sau này em phải làm vợ anh nhé , em làm vợ anh rồi em sẽ không phải cô đơn nữa đâu , em sẽ được anh bảo vệ , chăm sóc và ở bên cạnh suốt đời luôn .
- Thật không ?
- Thật
- Vậy sau này em sẽ làm vợ anh - Cậu cười híp cả mắt lại . Thật ra thì cậu đâu có biết làm vợ là làm gì đâu , cậu chỉ biết là nếu làm vợ của anh thì cậu sẽ được anh bên cạnh suốt đời , vậy thì cậu sẽ không còn cô đơn nữa , được vậy chẳng phải rất tốt sao
______________________________________________________
Đến nơi , cậu và anh thấy một người phụ nữ trẻ đang rối rít hỏi chú cảnh sát về việc tìm con , đó là mẹ của Vương Nguyên , cậu buông tay anh ra , vẫy vẫy tay hét lớn
- Mẹ ơi , con ở đây
Người phụ nữ kia quay ra nhìn cậu rồi chạy tới ôm cậu vào lòng
- Nguyên Nguyên , con làm mẹ lo lắm đấy , con biết mẹ sợ như nào không ? Con có bị thương ở đâu không ?
- Nguyên Nguyên không sao mà mẹ , mẹ bỏ Nguyên Nguyên ra đi , khó thở quá
Mẹ cậu thấy cậu nói vậy thì bỏ cậu ra , ngước nhìn sang cậu bé bên cạnh đang cười nhẹ nhìn cậu thì ngạc nhiên : " Nguyên Nguyên , đây là...."
- Anh ấy là Vương Tuấn Khải , nhờ anh ấy nên con mới ở đây ạ , không thì bây giờ con vẫn đang ngồi khóc trong công viên rồi
- Con chào dì , con tên là Vương Tuấn Khải , con tám tuổi ạ - Anh lễ phép cúi người chào người phụ nữ trước mặt
- Dì tên Vương Châu , con cứ gọi dì là dì Châu , cảm ơn con vì đã đưa Nguyên Nguyên của dì tới đâu , thằng bé ngốc này làm phiền con rồi - Nói đoạn nhắc tới Vương Nguyên , dì Châu đưa tay xoa xoa đầu Vương Nguyên
- Không có gì đâu dì ạ , con chỉ làm việc con cần làm thôi .
- Tiểu Khải , bây giờ cũng muộn rồi . Nhà con ở đâu dì đưa con về
- Dạ con không làm phiền dì , con gọi người nhà con tới đón là được ạ
- Vậy dì về trước nhé , tạm biệt anh đi con
- Tạm biệt anh , mai gặp lại nhé Tiểu Khải - Cậu cười tươi nhìn anh
- Ừ tạm biệt em , mai gặp lại - Anh đưa tay xoa đầu cậu
- Vâng - Nói rồi dì Châu nắm lấy tay cậu dắt cậu đi , anh cứ nhìn theo bóng người bé nhỏ kia mãi cho đến khi cậu khuất dần trong đêm tối
_____________________________________________________________
Một năm sau
Anh và cậu đang ngồi trên ghế đá trong công viên , đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cậu chuyển sang giọng nghiêm túc nói với anh
- Tiểu Khải , em có chuyện muốn nói với anh
- Em nói đi
- Em sắp phải rời khỏi đây rồi
- Em đi đâu ? - Anh hơi nhíu mày trước câu nói của cậu
- Em phải đi đến một nơi xa , rất xa
- Vương Nguyên , anh không đùa , rốt cuộc em đi đâu ? Mau nói cho anh biết
- Em...Em xin lỗi , em không thể nói cho anh biết được . Nhưng anh đừng lo , em đi rồi sẽ về , nhưng em không biết khi nào sẽ về nữa
- Em không được đi đâu hết , em phải ở lại với anh , em vẫn đang là vợ anh cơ mà . Em đi rồi không phải sẽ rất cô đơn sao ? - Anh hơi mất bình tĩnh ôm lấy cậu
- Tiểu Khải , buông em ra . Em phải đi rồi
- Anh không bỏ , em phải ở đây với anh
- Tiểu Khải à...
- Anh không muốn...
- Được rồi , bây giờ anh không buông em ra đâu đúng không ?
- Đúng , trừ khi...
- Trừ khi ?
- Em đi rồi phải về với anh và tiếp tục làm vợ của anh
- Đương nhiên rồi .
- Em hứa đi - Anh đưa ngón út ra trước mặt cậu , cậu thấy vậy cũng đưa ngón út ra móc ngoéo với anh
- Em hứa
- Vậy anh cho phép em đi - Anh nói rồi buông cậu ra nhìn cậu nở một nụ cười tươi rói
Anh vừa dứt lời thì từ đằng xa có tiếng gọi lớn : " Nguyên Nguyên , tới giờ đi rồi , đi thôi con ơi..."
- Tiểu Khải , em phải đi rồi
- Em phải đi rồi sao ?
- Phải , em phải đi rồi
-Lên đường bình an em nhé , bảo trọng . Sớm quay lại với anh nhé
- Vâng - Cậu xuống khỏi ghế rồi chạy đi , chạy được một đoạn thì cậu ngoái lại nhìn anh , tay giơ lên cao vẫy vẫy rồi hét lớn
- Tiểu Khải , tạm biệt anh . Anh nhất định không được quên lời hẹn ước này của chúng ta nhé
Rồi cậu chạy vụt đi , khuất khỏi tầm mắt của anh . Anh tuy rất buồn nhưng vẫn cố kìm nén , anh là nam nhân , mà nam nhân thì nhất định không được yếu đuối , không được khóc .
_______________________________________________________________
12 năm sau
Anh đang ngồi trong căn phòng của mình , trên tay cầm bức ảnh của hai cậu bé đang cười với nhau rất tươi . Một cậu bé mang trên mình nét đẹp băng lãnh , ánh mắt ôn nhu nhìn cậu bé còn lại , trên môi nở ra nụ cười làm lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ . Còn cậu bé còn lại thì giống y như một tiểu thiên sứ , làn da trắng tự nhiên , miệng cười toe toét đến mức mắt híp lại . Hai cậu bé trong tranh đẹp tới mức không còn một từ ngữ nào ca ngợi được hai cậu bé ấy . Hai cậu bé ấy không ai khác ngoài anh và cậu , anh nhớ cậu . Năm xưa cậu đã nói là sẽ sớm quay lại nhưng đến nay đã 10 năm rồi , cậu ở đâu ? Anh nhiều lần đi tìm cậu , ngày đêm mong ngóng cậu về nhưng Nhị Nguyên ngốc , trốn kĩ quá anh tìm không ra . Đột nhiên có gõ cửa
- Ai vậy ? - Giọng anh thều thào nói
- Là tôi thưa thiếu gia , quản gia Lâm
- Có chuyện gì ?
- Có một người phụ nữ tên Vương Châu tới tìm cậu
- Tôi xuống ngay
- Vâng thưa thiếu gia
Anh thắc mắc tại sao mẹ của Nguyên Nhi lại tới đây ? Không lẽ là về dẫn anh đi gặp Nguyên Nhi chăng ? Nếu không thì anh cũng phải hỏi cho ra nhẽ . Anh bước xuống dưới nhà thì liền nhìn thấy dì Châu đang ngồi trên ghế sofa , sắc mặt không được ổn định lắm . Anh lên tiếng gọi thì thấy dì Châu giật mình ngước mắt lên nhìn anh , rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Anh đi nhanh tới ngồi đối diện dì gượng hỏi
- Dì Châu , lâu rồi không gặp dì . Dì vẫn khỏe chứ ?
- Dì khỏe , còn con ?
- Con khỏe ạ , còn Nguyên Nhi , em ấy không tới đây sao ? Em ấy khỏe chứ ?
- Tiểu Khải , thật ra dì quay về đây để nói cho con biết chuyện này . Về Nguyên Nguyên....
- Nguyên Nhi làm sao cơ ?
- Thật ra Nguyên Nguyên mất cách đây hai năm rồi .
- Không thể nào , em ấy hứa với con rồi mà , em ấy hứa là sẽ quay lại với con rồi mà , tại sao em ấy không lời từ biệt mà bỏ đi hẳn luôn ?
- Dì không giấu con nữa , thật ra Nguyên Nguyên bị mắc phải căn bệnh ung thư máu . Nó biết là không qua khỏi nên đã rất tuyệt vọng , ở trường không có lấy một người bạn , cho tới ngày con giúp nó rồi làm bạn nó , Nguyên Nguyên lạc quan lên rõ ràng , nó không tuyệt vọng ủ rũ như nữa , lúc nào cũng luôn miệng đòi đi chơi với con , lúc nào cũng chỉ có Tiểu Khải . Dì biết , quan hệ của hai đứa vượt qua cả mức bạn bè rồi , còn có thể nói là yêu . Nguyên Nguyên muốn được thoải mái thoát khỏi bệnh tật để ở bên con nên mới quyết định đi ra nước ngoài để thực hiện quá trình điều trị nhưng lại không qua khỏi . Bức thư này , là của Nguyên Nguyên gửi cho con - Dì Châu lấy từ trong túi ra một bức thư đặt vào tay anh
- Dì đi trước - Dì chỉ nói một câu vỏn vẹn ba chữ rồi lẳng lặng rời đi
Còn anh , anh khẽ bước lên phòng mình , khóa trái cửa lại , tai anh như ù đi khi biết tất cả mọi chuyện . Người anh yêu thương , người anh chờ đợi mòn mỏi suốt 12 năm đã chết rồi sao ? Vậy anh còn sống trên đời này vì mục đích gì nữa , mẹ anh đã mất sớm từ lúc anh còn nhỏ , ba anh cùng mẹ kế của anh cũng đã mất trong một vụ tai nạn , không người thân , không gia đình , tất cả những gì anh cảm thấy đều là cô đơn . Anh cố gắng làm mọi thứ chỉ để chờ cậu trở về rồi cả hai người sẽ cùng nhau chung sống cho tới lúc chết . Cầm trên tay lá thư cậu viết để gửi cho anh , anh vội vàng mở ra đọc , từng dòng chữ nắn nót của cậu hiện lên trước mắt anh .
" Tiểu Khải thân mến !
Lúc anh đang đọc bức thư này thì em cũng không còn trên đời này nữa rồi , buồn thật . Em chỉ muốn điều trị thành công để được trở về với anh thôi nhưng mà căn bệnh của em đến nay đã không chữa được rồi . Anh không được buồn đó , anh phải sống thật tốt vào . Em không muốn ở trên thiên đường nhìn xuống thấy anh mặt mày lúc nào cũng ủ rũ đâu . Trước khi anh đến bên em thì , cả thế giới đối với em đều rất khủng khiếp , em không thể hòa nhập với các bạn ở trường , em cô đơn lắm . Nhưng từ lúc có anh , em đã không còn cảm giác cô đơn đó nữa , lúc nào cũng có thể ở bên cạnh anh , chơi đùa cùng anh , em muốn có thể được ở bên cạnh anh lâu hơn nhưng căn bệnh của em không cho phép em , nên em quyết định đi điều trị để hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh này , được thoải mái bên anh là điều hạnh phúc nhất đời em . Cảm ơn Tiểu Khải vì tất cả mọi thứ , cảm ơn vì đã cho em cơ hội để em được biết đến niềm vui , cảm ơn vì đã cho em cái nhìn khác về thế giới này . Cảm ơn anh , Tiểu Khải ! Mà hình như em nghĩ là em lỡ yêu anh mất rồi , anh sẽ không ghét em đúng không ? Anh ghét cũng không sao hết , em đã được nói yêu anh trước khi em nhắm mắt rồi , em không còn nuối tiếc gì rồi . Em yêu anh Tiểu Khải , mãi mãi yêu anh . Kiếp này chúng ta không có duyên , kiếp sau gặp lại chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau"
Nước mắt anh từ từ rơi xuống , một giọt , hai giọt rồi ba giọt...Anh đang khóc , là đang khóc vì cậu . Đôi tay anh run run không còn cảm thấy gì nữa , cả thân thể anh rã rời . Anh mệt mỏi quá rồi , anh muốn gặp cậu ngay bây giờ . Anh yêu cậu , yêu cậu từ lúc nhìn thấy cậu khóc vì lạc đường ở trong công viên rồi .
- Nguyên Nhi , đợi anh . Anh lập tức đi tới đó cùng em , rồi hai chúng ta cùng nhau chung sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau , em tưởng anh sẽ sống tốt khi em ra đi như vậy sao ? Em làm vậy anh sẽ càng đau khổ hơn thôi . - Anh hét lớn, vì là phòng cách âm nên sẽ không có ai nghe thấy được . Rồi đập phá đồ đạc trong phòng , bức ảnh chụp chung của anh và cậu cũng bị anh làm cho rơi xuống đất , kính vỡ ra tung tóe . Anh liền cầm lấy một mảnh kính , rạch một đường qua cổ tay , máu từ cổ tay của anh cứ liên tục ứa ra không ngừng . Anh đau , rất đau nhưng lại là đau ở tim cơ , vết thương ở tay này anh không thấy đau bằng vết thương ở tim anh . Mọi thứ trước mắt anh dần mờ mờ , rồi anh ngã xuống nền nhà nguội lạnh , trong vô thức anh liền nhìn thấy Nguyên Nhi của anh đang cười tươi nhìn anh , Nguyên Nhi đưa tay ra cho anh nắm lấy rồi kéo anh đi , đi tới đâu thì anh cũng không rõ . Anh chỉ nghe được cậu nói một câu là :
- Chúng ta đi thôi , đi thực hiện cái hẹn ước này thôi
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro