Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM KHÔNG CÒN TỒN TẠI


Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên nhau cũng đã rất rất lâu rồi. Tính tới nay hình như đã hơn sáu năm . Anh đã từng bảo nếu cậu có thể đợi thêm bốn năm nữa thì anh và cậu sẽ kết hôn với nhau. Cậu thật sự rất mong đợi ngày đó nha!!

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cậu, qua hôm nay là cậu có thể thoát khỏi thế giới đại học để được bên anh nhiều hơn rồi. Tâm trạng hôm nay thật sự rất là hưng phấn.

Hôm nay trời nắng rất đẹp. Vừa thi xong cậu đã vội xách cặp chạy đến trạm xe bus để lên xe về thật nhanh với anh. Hôm qua anh nói với cậu rằng hôm nay anh sẽ xin nghỉ ở nhà để ăn mừng thi xong cùng cậu. Ngồi trên xe buýt mà cậu cứ cười mãi không thôi, ánh mắt cũng sáng lên rực rỡ như ánh nắng bên ngoài kia.

Vừa về tới nhà, mở cửa ra đã thấy anh đứng ở cửa nhà đợi cậu. Cậu liền một phát nhảy lên ôm chầm cổ anh mà nói:

-Tiểu Khải!!! Hôm nay em thi rất tốt đều là nhờ có anh ở nhà đợi em về đó a~~ Em thật sự rất vui nha!!

Vương Tuấn Khải đưa tay lên vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng bảo:

-Tiểu ngốc, anh lúc nào mà chẳng đợi em. Hôm nay em thi xong rồi thì tốt. Còn kết quả thế nào em không cần phải lo. Chẳng phải bổn phận của em là ở nhà làm vợ hiền của anh sao?

Vương Nguyên đấm vào lưng anh bình bịch, chu môi bảo:

-Đã cưới người ta bao giờ mà vợ với chả chồng đây chứ!! Đồ đáng ghét!!

Vương Tuấn Khải đưa tay ôm cậu chặt hơn:

-Thôi thôi được rồi. Anh là đồ đáng ghét. Thế tiểu ngốc như em có chịu đợi đồ đáng ghét này bốn năm nữa rồi đồ đáng ghét này sẽ cùng em chính thức thành vợ chồng hay không nào?

Vương Nguyên nghe tới đây mặt liền đỏ bừng như trái gấc, vội đẩy anh ra, co chân chạy lên phòng, nói với ra phía sau:

-Trưa rồi, em tắm rửa rồi xuống ăn cơm đây!!

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia rồi đi vào nhà bếp dọn đồ ăn ra bàn.

Cậu lon ton chạy từ trên lầu xuống, mặt mày hớn hở chứ không còn ngại ngùng như khi nãy. Có lẽ cậu nhóc này đã quên đi lời nói khi nãy của anh mất rồi.

Thấy cậu xuống, anh liền kéo ghế ra sẵn cho cậu. Hôm nay anh ở nhà đợi cậu đã làm rất nhiều món ngon mà cậu thích ăn. Ôn nhu gắp thịt xào chua ngọt bỏ vào chén cơm của cậu:

-Ăn nhiều vào, hôm nay anh đặc biệt bỏ công làm mấy món này để ăn mừng với em đấy.

Cậu cười hì hì, đem miếng thịt anh gắp cho mình bỏ vào miệng nhai, rồi bỗng đưa lưỡi ra, lấy tay quạt quạt lưỡi:

-A~~ Nóng quá, nóng quá!!

Vương Tuấn Khải vội rót nước đưa cho cậu, mắng yêu:

-Tiểu ngốc đúng là tiểu ngốc! Trước khi ăn phải biết thổi cho bớt nóng chứ. Phỏng lưỡi rồi đấy thấy chưa?

Vương Nguyên uống xong ly nước, đưa mắt qua anh ủy khuất bảo:

-Tại đồ ăn anh nấu ngon quá, người ta kìm lòng không được nên mới thế chứ bộ.

-Rồi rồi, anh biết là đồ ăn anh nấu rất ngon, nhưng mà em cũng phải biết để ý một chút. Ăn phải thổi trước biết chưa? Giờ thì ăn cơm đi.

Cậu cười thật tươi rồi cúi xuống ăn cơm.

Suốt bữa cơm anh và cậu rất xôn xao. Nói là anh và cậu thế thôi chứ chỉ có một mình cậu nói thôi, còn anh thì lặng lẽ lắng nghe cậu nói rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu. Bữa cơm cứ thế mà trôi qua.

Ăn xong, dọn bàn rồi rửa chén. Vương Nguyên đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đã thấy hơn mười hai giờ rồi. Ngáp một cái rồi khều khều tay anh:

-Tiểu Khải! Em buồn ngủ~~

-Đợi anh một chút. Anh cùng em lên phòng ngủ.

Rửa chén sạch sẽ anh cũng cậu lên phòng. Vừa vào phòng cậu đã leo ngay lên giường mà lăn ra ngủ ngon lành.
Anh bức vào thấy thì kéo lại rèm cửa, lên giường ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Mở mắt ra thấy trời đã không còn nắng. Anh lay nhẹ người cậu:

-Nguyên Nguyên, dậy thôi. Đã chiều rồi. Dậy tắm rửa rồi anh cùng em đi công viên chơi.

Vương Nguyên dụi mắt, uốn éo người:

-Em dậy ngay đây~~~

Anh bước xuống giường lấy quần áo rồi vào tắm trước, cậu ở ngoài lăn qua lăn lại vẫn chưa muốn dậy. Kì thực, nằm trong lồng ngực ấm áp của anh cậu ngủ rất ngon nha.

Lúc cậu chịu bước xuống giường cũng là lúc anh tắm xong. Cậu vội vàng lấy quần áo rồi tắm thật nhanh, sợ rằng trễ quá anh sẽ đổi ý không đưa cậu đi công viên chơi nữa.

Tắm rửa xong xuôi, anh đưa cậu đến công viên trò chơi gần nhà. Phải nói là cũng gần bốn năm rồi anh chưa chạy lại xe đạp nên hôm nay bỗng nhiên cậu đòi ngồi xe đạp thì nó trở thành cực hình với anh.

Trên đường đi tới công viên, gần như hết nửa đoạn đường là anh đã lạng qua lạng lại, suýt té xe không biết bao nhiêu lần. Anh thì lo lắng muốn chết mất, còn cậu nhóc ngây ngô đằng sau cứ cười mãi không thôi.

Tới công viên, cậu hí hửng leo xuống xe chạy một mạch vào cổng. Anh lủi thủi đi theo phía sau.

Cậu đòi chơi đủ thứ trò trong công viên, bởi vì lâu rồi cậu không được đi. Kéo anh đi hết trò này tới trò khác tới lúc anh mệt rã rời thì cậu mới cho anh nghỉ một chút. Ngồi nghỉ trên ghế đá trong công viên, cậu dựa đầu vào vai anh nhìn dòng người qua lại. Mỉm cười ngây ngô rồi quay sang hỏi anh:

-Tiểu Khải nè. Sau này kết hôn rồi, anh muốn em sinh cho anh con trai hay con gái?

Anh xoa đầu cậu, bảo:

-Nguyên Nguyên ngốc. Em là nam nhân, làm sao sinh con được chứ.

Vương Nguyên chu môi ra:

-Ai bảo nam nhân thì không sinh được chứ!? Đợi mai mốt đi, kết hôn rồi em sẽ sinh cho anh một bầy luôn. Cho chúng ngày nào cũng kêu gào tên anh. Để anh nhức đầu tới điên. Ha ha ha...

-Em thật sự sẽ như thế sau khi ta kết hôn sao? Thế thì anh không cưới em nữa đâu. Để xem có ai tình nguyện để em làm chuyện ác như thế hay không?

-Xía~~ Không cưới thì không cưới. Em cũng đâu muốn kết hôn với anh. Để anh ở đó mà mơ mộng hảo huyền đi. Em đi mua kem ăn!!

Cậu đứng bật dậy chạy đi mua kem. Anh mỉm ôn nhu cười nhìn cậu. Nhóc con này, đã từng ấy tuổi rồi mà còn giận dỗi nhỏng nhẽo thế cơ đấy.

Sau một hồi ngồi nghỉ ngơi, ăn kem thì cũng không còn sớm nữa. Anh và cậu quyết định đi ăn mì hoành thánh ở gần trường học của cậu. Thật sự thì anh cũng chẳng muốn đạp xe đi xa thế đâu, nhưng bảo bối cứ nằng nặc đòi hỏi thì anh biết làm sao đây chứ. Đành đèo cậu đi tới tiệm mì vậy.

Ăn uống xong xuôi, anh nắm tay cậu, dắt xe đi bộ về nhà, trên đường về bỗng nhiên cậu chợt khựng lại.

Trước mặt là trạm xe bus hằng ngày cậu hay ngồi đợi. Nhưng có cảm giác có một cái gì đó không đúng mà cậu cũng chẳng nhớ ra. Đành nắm tay anh tiếp tục đi về nhà thôi.

Yên lặng đi bên anh được một lúc, cậu thấy phía trước có cái gì đó quen quen. Chạy đến nhặt lên xem thì biết được chính là chiếc móc khóa của anh tặng cho cậu. Nhưng sao nó lại nằm ở đây? Rõ ràng là trưa này cậu ngồi xe bus chứ đâu có đi bộ. Đầu cậu bỗng có một tràng đau nhói ập tới.

~Flashback~

Hôm nay trời nắng rất đẹp. Vừa thi xong cậu đã vội xách cặp chạy đến trạm xe bus để lên xe về thật nhanh với anh. Hôm qua anh nói với cậu rằng hôm nay anh sẽ xin nghỉ ở nhà để ăn mừng thi xong cùng cậu. Ngồi trên xe buýt mà cậu cứ cười mãi không thôi, ánh mắt cũng sáng lên rực rỡ như ánh nắng bên ngoài kia.

Đang ngồi mân mê chiếc móc khóa anh tặng cho mình thì xe bus bỗng nhiên được một đợt chao đảo. Ngồi ở dãy cuối, cậu nghe loáng thoáng được tiếng bác tài xế hét lớn rằng xe mất phanh. Rồi chiếc xe bỗng nghiêng sang một bên, cậu lại ngồi sát cửa sổ hàng cuối. Thật sự sẽ không có gì nguy hiểm lắm, nhưng khi chiếc xe chao đảo thì cửa kính nơi cậu bị một cái cây làm cho nứt một đường. Khi xe nghiêng người cậu cũng nghiêng theo. Nào ngờ cửa kính có vết nứt cộng thêm sức nặng của cậu đã khiến cho của kính vỡ ra, cậu bị văng ra ngoài. Chiếc xe lại một lần nữa nghiêng sang bên khác. Tưởng chừng chỉ cần đứng dậy chạy đi chỗ khác là an toàn. Nhưng nào ngờ, chiếc xe lại một lần nữa nghiêng về bên phía cậu rồi ngã ra.

Anh ở nhà đợi cậu, đáng lẽ ra giờ này cậu đã về lâu rồi chứ. Dự định là sẽ đi ra ngoài tìm cậu. Nhưng vừa bước tới cửa thì cửa được mở ra. Trời nắng chói chang, không thấy có ai ngoài cửa nhưng cửa lại lần nữa đóng lại, rồi anh thấy cậu nhào lên ôm cổ anh.

Trong khi cậu lên phòng tắm rửa thì anh nhận được một tin nhắn rằng chuyến xe bus cậu đi về gặp sự cố mất phanh. Hành khách trên xe đa số là bị thương nhưng chỉ có mình cậu là tử vong do văng ra ngoài cửa sổ lại bị xe đè lên. Anh ngẩn người vài giây nhưng lại rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh. Cùng cậu ăn cơm vui vẻ.

Lúc lên phòng ngủ, cậu vào trước, anh vào sau. Nhưng khi cậu leo lên giường thì không thấy đâu. Đi đến kéo lại rèm cửa, thấy cậu nhóc đó đã ngủ ngon lành liền an tâm mà ôm cậu vào lòng ngủ.

Buổi chiều anh cũng cố tình đánh thức cậu dậy, đưa cậu ra ngoài sớm để tránh việc cậu xem được tin tức thời sự về tai nạn trưa nay.

~End flashback~

Nhưng đâu ngờ được, ông trời đã định sẵn ra anh và cậu chỉ có thể bên nhau được bấy lâu. Anh không thể nào cãi lại lời ông trời. Lúc này anh cảm thấy rất đau lòng. Vẫn biết ông trời không cho anh và cậu bên nhau lâu hơn. Nhưng tại sao người chết phải là cậu chứ.

Cậu khóc òa lên, ôm thật chặt lấy anh:

-Tiểu Khải!!!Em thật sự không muốn xa anh đâu!!! Anh còn chưa kết hôn với em nữa mà!!!!Em cũng chưa sinh cho anh một bầy con nữa mà!!!!

Mắt anh bây giờ cũng đã phủ một tầng trong suốt nhưng phải cố kìm nén lại, vuốt nhẹ tóc cậu:

-Nguyên Nguyên ngoan. Em sẽ không bao giờ xa anh hết mà. Tin anh đi. Em với anh luôn ở bên nhau.

Khi anh vừa dứt câu, bóng hình cậu cũng dần phai đi. Vòng tay siết chặt anh cũng khó cảm nhận được. Chỉ còn gương mặt đầm đìa nước mắt đang nhìn anh là có thể xác định được. Anh đưa tay lên dự định lau đi nước mắt cho cậu, nhưng tay chưa kịp chạm vào thì cậu đã tan biến đi mất.

Anh lặng lẽ dắt xe đạp về nhà. Nhìn kĩ từng nơi anh và cậu đã từng đi qua. Nhớ về hình bóng cậu. Nước mắt anh lúc này không thể ngăn cản được nữa cứ rơi xuống liên tục.

Bước vào căn nhà nơi cậu và anh đã ở bên nhau. Anh cảm thấy mọi thứ trở nên trống trải, tẻ nhạt. Nơi này đã không còn tiếng cười nói của cậu, tiếng hét mỗi lần cậu giận, tiếng hát mỗi khi anh và cậu cùng hát một bài gì đó... tất cả mọi thứ bây giờ đã không còn nữa. Sau này anh phải sống sao đây.

Bốn năm sau

Một người con trai ăn mặc chỉnh tề, sang trọng đang đứng trước một ngôi mộ. Cúi người xuống đặt bó hoa, vuốt nhẹ lên bia mộ cậu:

-Nguyên Nguyên ngốc. Anh hôm nay lại đến thăm em đây. Em có nhớ hôm nay là ngày gì không. Nếu em không nhớ được thì anh sẽ nhắc cho em nhớ nha. Hôm nay đã là bốn năm sau rồi đấy. Chính là vỏn vẹn mười năm chúng ta ở bên nhau. Và còn một điều quan trọng nữa đó chính là hôm nay anh và em sẽ kết hôn với nhau nha. Không cần biết em có đồng ý hay không. Nhưng anh đã quyết giúp em rồi, em sẽ là vợ yêu của anh. Anh cũng sẽ là chồng yêu của em a.

Nói xong, anh lấy từ túi quần ra chiếc hộp nhung đỏ. Mở hộp ra chính là cặp nhẫn long lanh. Lấy một chiếc tự đeo vào tay mình, chiếc còn lại đặt trên mộ cậu.

-Từ bây giờ em đã chính thức là vợ anh rồi đó nha.

Chợt nhớ điều gì. Anh đưa tay cào lớp đất gần mộ cậu. Đặt chiếc nhẫn xuống rồi lắp lại.

-Có như vầy em mới giữ kĩ được.

Anh đã ngồi ở đó hết một ngày. Luyên thuyên tất cả những thứ trên đời cùng cậu mặc dù cậu không có một lời đáp trả.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro