Câu chuyện nhỏ ngày nghỉ
Hôm nay là một ngày đặc biệt vui vẻ với ba bạn nhỏ TFBOYS khi được thông báo hủy buổi tập. Tinh thần chiến đấu đã chuẩn bị sẵn biết sử dụng vào đâu bây giờ. Chính vì thế bộ ba điên loạn lại bắt đầu giờ hoạt động. Nguyên nhi nhanh chóng đánh vỡ chiếc gối kê đầu làm bông gòn bay tung tóe cả ra phòng tập. Tiểu Khải nhanh chóng hưởng ứng bằng chiếc gối ở ghế sofa. Thiên Thiên cũng dùng dép đi trong nhà phá vỡ tung ra.
Nguyên nhi ôm lấy thắt lưng Tiểu Khải vật xuống sàn nhà nhưng kết quả lại bị hắn đè ngược xuống chỏng vó.
"Tiểu Thiên cứu tớ a~~~"
"Ta tới đây ~~~"
Thiên Thiên hào hứng nhào tới vồ lấy Tiểu Khải giúp Nguyên nhi gỡ rối.
Ba nhóc cứ thế mà đập gối, chạy nhảy, trượt rồi vật lộn trên sàn tập đến khi mệt vã cả mồ hôi, nằm lết trên sàn thì thôi.
Thầy tập vũ đạo đi ngang phòng tập thấy thế lắc đầu.
"Ba tên khỉ con. Mau dọn dẹp trở lại rồi về phòng nghỉ ngơi buổi chiều đi ăn với mấy anh chị"
Ba đứa lục tục đứng lên về phòng. Khi đi ngang phòng Thiên
"Tạm biệt Tiểu Thiên"- Vương Nguyên
"Tạm biệt"- Vương Tuấn Khải
Nguyên và Khải lại tiếp tục đi. Đến phòng Tiểu Khải
"Tạm biệt Tiểu Khải"- Vương Nguyên.
"Soạt. Rầm!!!!"
Cửa phòng Tiểu Khải nhanh chóng đóng sầm lại.
"Làm cái gì vậy hả? Đệ phải về phòng tắm rồi ăn snack tôm nha."
"Bảo bối ~~~ Đệ không thấy lão đại cũng đang đói sau cơn vật lộn hồi nãy hay sao?"
Tay Tiểu Khải một ôm chặt lấy eo Nguyên nhi kéo về phía mình, tay còn lại nâng cằm tiểu bảo bối lên.
"A~~~ Không biết, thả ra đệ muốn về phòng ăn... đói..."
Tiểu Khải cười một cách ám muội
"Ahaha ~~~ vậy đến đây ăn ta đi tiểu bảo bối"
"Buông đệ ra.... A~~~~... uhm"
Không để ai kia tiếp tục kháng cự thì chỉ còn cách chặn họng thôi. Ta là bất đắc dĩ.
Tiểu Khải hài lòng với suy nghĩ của mình và tiếp tục công việc đang dang dở...
*Việc gì các bạn chẻ tự thân động não nha ~~~ lão nương không muốn hai bạn kia ngại ngùng *
Đến buổi chiều khi các anh chị kéo nhau lên xe đi ăn lẩu cay thì bắt gặp một hình ảnh rất không bình thường.
Tiểu Khải cầm que xiên nướng vẻ mặt tươi tắn tung tăng đi phía trước, vừa gặm thịt nướng vừa ngâm nga. Phía sau Thiên Thiên vừa đi vừa liếc sang Nguyên nhi đi bên cạnh. Cùng ăn một loại thịt xiên nhưng sao vẻ mặt Nguyên nhi lại xám ngoét như ăn phải đá không giống đội trưởng thế kia? Thiên Thiên nhìn eo Nguyên nhi lo lắng, từng bước theo sát bên cạnh bước xuống từng bậc thang,...
Vào trong xe, Thiên Thiên ngồi ghế trước. Tiểu Khải vui vẻ cùng Nguyên nhi ngồi sau. Nhìn Nguyên nhi vặn vẹo chiếc eo thon, mặt mày nhăn nhúm, mày chau chặt lại... Cuối cùng đại ca cũng không thể cười được nữa đưa tay với lấy chiếc gối mềm, cuối gần lại đặt ra phía sau lưng Nguyên nhi.
Nguyên nhi chưa kịp cảm động bởi hành động ôn nhu kia thì đã bị câu nói phía sau làm cho nổi cơn banh tàm mà không đủ sức phát chế ra nổi.
"Không nghĩ sẽ làm đệ đau như vậy. Tối nay cho đệ ăn hiếp lại ta ~~~~ "
Nguyên nhi tự hỏi không biết kiếp trước đã đắc tội gì mà kiếp này lại gặp trúng tên Vương Tuấn Khải bá đạo, nhẫn tâm như thế này... Thật là khổ kiếp a~~~
{ Bản thân lão nương cũng thấy thật đáng thương cho tiểu Bảo bối nhà mình ~~~ vùng lên đi con}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro