Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot KaiYuan: Chúng ta sẽ lại gặp nhau!

Hôm nay mưa. Mưa lất phất buồn. Con đường dài càng thêm hun hút. Những vòng xe chợt trắng xóa như nhạt nhòa trong đêm mưa. Người con trai ngồi tựa vào cửa sổ, nước mắt chực rơi xuống. Trên tay cầm bức ảnh cậu nhóc đáng yêu nở rộ một nụ cười đầy lạc quan. Anh nhìn xuống đường, con đường mà anh cùng cậu chạy bộ vào mỗi buổi sáng sớm, con đường mà anh cùng cậu đi học, cùng chơi đùa,... nó là một kỷ niệm lớn giữa anh và cậu. Nhưng liệu điều đó còn có thể?

_______________Flashback___________

La lá là...la lá là... Người con trai bỗng nhảy cẩng lên như vừa lượm được túi vàng khi nghe tiếng xe kem đầy sắc màu quen thuộc người đó không ai khác là Tiểu Nguyên ham ăn, liền kéo tay cậu con trai đi kế bên:

-Khải ca à! Khải ca! Ca mua kem cho em nha! Đi mà Khải ca đẹp trai!_Nguyên liền làm mặt cún con nói với Khải.

-Nguyên tử à em vừa mới ăn mà. Giờ lại đòi ăn kem không khéo đau bụng đó!

-Không sao mà ca mua cho em đi mà!

-Thôi được rồi ca mua ca mua! Thật là..._ Khải đành chạy lại chỗ bán kem, mặt rất khó coi vì túi tiền của Khải sắp cạn.

Bíp...bíp...bíp.... RẦM!!! Nghe tiếng động lớn Khải quay lại thấy cục bông yêu quý cũng mình nằm dưới đất với một vũng máu to lan ra đường.

-NGUYÊN TỬ!!!_ Khải hét to chạy lại chỗ Nguyên, đỡ cậu dậy lay lay cậu, áo trắng của anh đã được nhuộm lên màu máu của cậu. người người bu đông lại hiếu kì chỉ chỏ -MAU GỌI CẤP CỨU! LÀM ƠN MAU GỌI CẤP CỨU! -Anh hét đến khàn cổ.

Ánh đèn trong phòng cấp cứu sáng nãy giờ cũng gần 3 tiếng, trên băng ghế bệnh viện, Hoành ôm Tỉ khóc sướt mướt, còn Khải vẫn nhìn lên ánh đèn đến khi bác sĩ bước ra anh liền đứng dậy hỏi dồn dập khiến vị bác sĩ không kịp trả lời:

-Nguyên của tôi không sao chứ? Nguyên như thế nào rồi? Nguyên có bị gì nghiêm trọng không?_Anh liên tục hỏi đến khi Thiên Tỉ và Chí Hoành kéo ra mới ngưng. Lúc này vị bác sĩ mới có thể hỏi:

-Mấy cậu là gì của bệnh nhân?

Để Khải bình tĩnh Hoành kéo Khải lại ghế ngồi trấn an Khải, Tỉ lại gần bác sĩ:

-Tôi là anh em của bệnh nhân.

-Bệnh nhân đang trong cơn nguy hiểm, tôi e rằng bệnh nhân sẽ không qua khỏi...

Thiên Tỉ lặng người khi nghe bác sĩ nói, Khải vừa bình tĩnh được một chút nghe vậy liền chạy lại chỗ bác sĩ nắm tà áo blouse trắng ngã khuỵ xuống:

-Xin ông hãy cứu lấy Nguyên, em ấy còn nhỏ mà xin ông đấy, hãy cứu lấy Nguyên...

Khải không còn là Khải lạnh lùng thường ngày nữa mà giờ đây Khải khóc lóc khẩn khiết kêu xin vị bác sĩ, Hoành chạy lại ôm Tỉ khóc to hơn nữa. Bỗng nghe tiếng tít... tít...títttttttttttttttttttttttt, giường bệnh được kéo ra một người nằm trên đó được che từ đầu đến chân một tấm vải trắng. Khải giở tấm vải trắng ra, khuôn mặt hồng hào hay dỗi đáng yêu giờ đây lại là một khuôn mặt lạnh băng. Anh ôm lấy tấm thân bất động đó gào lên:

-NGUYÊN À! DẬY ĐI ANH ĐI MUA KEM CHO EM MÀ! DẬY ĐI! Anh sẽ... nghe.... lời em... mà, anh ... sẽ... mua...kẹo... cầu vồng...cho em... nào em nói gì...đi! VƯƠNG NGUYÊN!!!!!!_ Nước mắt của anh rơi xuống mặt của cậu.

Hoành chỉ biết đứng khóc ôm Tỉ, còn Tỉ thì đứng yên nhìn thi thể nằm bất động trên giường.

_________End Flashback________

Từ khi mất Nguyên, Khải đã lạnh nay còn lạnh hơn. Ánh mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh, khoé mắt lạnh lẽo chợt rơi xuống một giọt nước mắt:

-Nguyên à! Chắc em cô đơn lắm! Anh với em sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà, đừng buồn nhé!

Trong căn phòng nhỏ người con trai khuôn mặt điển trai đang mỉm cười nằm cạnh con dao với cổ tay đầy máu.

-Chúng ta sẽ gặp lại nhau!

p/s: Truyện này là lần đầu mình viết, ý tưởng thì tự ra :))) mình ngu văn nên viết dở lắm đừng ăn cắp ý tưởng cũng đừng ném đá nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: