Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1: Đơn phương

Tag: yamategroup

______________Start fic_______________

Yêu đơn phương là khi bản thân đã thương một ai đó nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ... trong vô vọng. Nó giống như tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy - Kudo Shinichi vậy.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở tháp đồng hồ BigBen, khi tôi đang thực hiện phi vụ trộm cắp của mình. Trớ trêu thay, mọi đường đi nước bước của tôi đều bị bại lộ. Tôi nghĩ sao hôm nay ông thanh tra Nakamori thông minh đột xuất thế? Hay là có người âm thầm giúp đỡ ông ta?

Tôi nhanh chân bám lên chiếc đồng hồ. Trên trời, một chiếc trực thăng đáp xuống gần chỗ tôi. Một chàng thám tử đang nhắm bắn vào tấm màn che màu trắng trên chiếc đồng hồ mà tôi đang ẩn nắp.

"Đã đến lúc rồi Kid, cho ta xem mặt thật của người nào" Lộ ra vẻ khoái chí, chàng thám tử bắn súng vào tấm màn che màu trắng ấy.

Tôi nhanh chân trốn thoát cùng với tấm màn trắng và dùng diều lượn bay lên. Trong giây phút đó, tôi thoáng thấy được khuôn mặt chàng thám tử đã vạch ra toàn bộ kế hoạch để cản trở phi vụ của tôi. Sao mà giống tôi đến thế? Chỉ một chút, lòng tôi bỗng có một cảm giác xao xuyến kì lạ.

Những ngày sau đó, tôi tìm hiểu mọi thông tin về chàng thám tử ấy. Và biết được tên cậu ấy là Kudo Shinichi, hiện nay đã 17 tuổi, đang học ở trường trung học Teitan.

"Kudo Shinichi à, thú vị đấy!"

Như thường ngày, tôi cùng Nakamori Aoko - cô bạn thanh mai trúc mã cùng nhau đến trường. Đang đi thì tôi chợt đụng phải một cậu con trai khiến cậu ấy ngã sõng soài trên đất. Tôi vội đưa tay ra đỡ cậu ấy.

"Thành thật xin lỗi, tớ không cố ý!"

Cậu ấy rất nhanh tay mà đưa tay cho tôi nắm, nhoẻn miệng cười:

"Không sao đâu, đừng bận tâm"

Giờ tôi mới nhận ra, cậu con trai đang đứng trước mặt tôi chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay, Kudo Shinichi!

"Thật là, Shinichi, cậu lúc nào cũng hậu đậu như thế cả! Nào nhanh lên, trễ giờ học bây giờ!"

Tiếng nói phát ra từ một cô gái đi bên cạnh cậu ấy và cô gái ấy hao hao giống Aoko. Cô gái ấy bước tới nắm tay Shinichi và kéo cậu chạy như bay.

Aoko lay lay người tôi và cũng kéo tôi vào lớp.

Trong suốt tiết học, tôi chẳng thể nào tập trung được. Hình ảnh của cậu thám tử ấy lại ùa về, và cả cô gái đi cạnh cậu nữa. Hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Sau giờ học, tôi nhanh tay dẹp sách vở vào cặp và chạy nhanh khỏi lớp, để lại Aoko ú ớ chưa kịp nói gì.

"Tên ngốc này, đi đâu mà vội thế chứ"
Aoko phồng má giận dỗi.

Tôi chạy thật nhanh và đứng trước cổng trường Teitan để chờ cậu ấy. Một lúc lâu sau, cậu ấy bước ra.

Tôi nhanh chân chạy đến chỗ cậu ấy, vỗ vai.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên:

"Xin lỗi, cậu đây là...?"

"Tớ là người đụng trúng cậu lúc sáng đấy, chưa gì đã quên rồi sao?" Kaito trả lời, trong giọng nói có một chút gì đó gọi là thất vọng.

"À nhớ ra rồi" Shinichi gãi đầu cười trừ.

"Cậu tìm tớ có việc gì không?" Cậu tiếp lời.

"Tớ muốn làm quen với cậu"

"Được chứ, tớ là Kudo Shinichi, rất hân hạnh" Cậu cười nhẹ.

"Kuroba Kaito, hân hạnh" Tôi đáp lại, chìa một tay ra.

Cậu cũng rất nhiệt tình mà bắt tay tôi. Và thế là tình bạn giữa tôi và cậu bắt đầu.

Tôi và cậu ngày ngày đều đi học cùng nhau, cùng trò chuyện về những tâm tư bí mật của nhau, thậm chí còn gọi cả tên của nhau nữa. Tôi cảm thấy rất vui vì tôi và cậu đã thân nhau hơn trước, nhưng đó chỉ dừng ở mức tình bạn. Tôi là một siêu trộm, cậu ấy lại là một thám tử. Hai đường thẳng song song không bao giờ có thể đến được với nhau.

Khoảng thời gian sau đó...

"Này Kaito, tớ quyết định rồi, tớ sẽ tỏ tình với Ran" Cậu vỗ vai tôi, vừa cười vừa nói.

Phải một lúc lâu sau, tôi mới tiếp thu được hết lời nói của cậu ấy. Thì ra người cậu yêu bấy lâu nay không phải tôi, mà là Ran - cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy.

"Vậy sao, chúc cậu thành công nhé, Shinichi" Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Lòng tôi nặng trĩu. Tôi đủ thông minh để biết tình cảm mà tôi dành cho Shinichi đã vượt qua mức tình bạn. Từ lần đối đầu trên tháp đồng hồ, hình ảnh chàng thám tử với nụ cười kiêu ngạo đã khắc sâu trong tâm trí tôi, không dứt ra được.

Nở nụ cười chua xót, mối quan hệ này không thể tiếp diễn được nữa. Tôi sẽ buông tay cậu ấy, vì tôi và còn vì hạnh phúc của cậu ấy nữa. Một mình tôi đơn phương, thế là đủ rồi...

Tạm biệt, Kudo Shinichi, chúc cậu hạnh phúc bên người con gái mà cậu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro