Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

Seoul vào đông, trời lạnh như cắt vào da thịt, có một con gấu nâu làm tổ trên sofa xem TV đợi chủ nhân của nó về...

"Ngạc nhiên chưa? Đã có THAI... à nhầm đã có TIDE!!"

Bíp!

"Que thử thai Chip chip, bề rộng 5mm, giá chỉ 10 nghìn đồng..."

Bíp!

"Làm điều mình yêu theo cách mình yêu! Diana, là con gái thật tuyệt~"

Bộp!

Lần thứ n chuyển kênh, Kim Jong In đen mặt tắt luôn TV, chán nản nằm vật ra ghế. Tâm trạng vốn đang không vui, lại còn bị nhà đài chơi xỏ nên cậu thấy rất bực bội. Đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, Jong In đáng thương nhìn đồng hồ treo tường, đã bảy rưỡi tối rồi nha! Sao Kyung Soo hyung còn chưa về nữa, cậu đói quá đi~ (ToT)

Cạch

- Hyung...

Nghe thấy tiếng cửa mở, Jong In phấn khởi vội nhỏm người dậy, nhưng hóa ra lại là Jun Myun hyung vừa mới tắm ra. Cậu thất vọng trề môi, đáng thương như cún con bị vứt bỏ.

- Hyung ơi, Kyung Soo hyung bao giờ mới về ạ?

Jun Myun vừa lau tóc vừa đi thẳng vào nhà bếp, nói vọng ra:

- Kyung Soo ấy hả, dạo này em ấy đóng phim, còn có lịch trình, bận đến tối tăm mặt mũi ấy chứ. Hyung nghe anh quản lý nói hôm nay có cảnh quan trọng, có khi qua đêm mới về đấy... Aish, cái thằng nhóc Jong Dae này, ăn bánh xong rồi không vứt vỏ đi còn bỏ lại vào tủ lạnh làm gì, troll nhau à!!! Ôi, đồ ăn trong tủ lạnh lại hết nữa chứ, thật là...

Anh chàng trưởng nhóm sau đó cũng không nói gì với Jong In nữa, mà bắt đầu lầm bầm bài ca vô tận, nào là hết sắp đồ ăn, nào là quần áo chưa giặt, nào là đồ lót bị lạc mất... đủ thứ trên trời dưới đất, giống y như các bà cô trên phim truyền hình. Jong In đối với việc này cũng không còn gì để nói, hyung ấy chăm lo từng chút một cho các thành viên, đôi khi còn dong dài hơn cả anh quản lý, nhưng cậu hiểu rõ, anh ấy thực sự là một trưởng nhóm tốt, rất tốt.

- Chúng ta ăn tối chứ? Anh nấu cho em ăn nhé?

- Thôi ạ, lại mỳ gói nữa thì em nuốt không trôi đâu. Đến cả mũi cũng lòi ra hai cọng mỳ rồi!

- Xì, em không ăn thì thôi. Anh cũng đâu muốn thế đâu, tại hết đồ ăn rồi chớ bộ...

Jong In trắng mắt hừ một cái, không thèm tranh cãi vô bổ nữa. Được rồi, tuy anh ấy là một trưởng nhóm tốt, cái gì cũng biết, nhưng khổ nỗi lại không biết nấu ăn. Cả tuần nay được bồi bổ bằng mỳ gói, cậu thực sự ngán đến nỗi trong mơ cũng thấy leader nhà mình cười "lương thiện" cầm tô mỳ đuổi theo. Nếu ăn nữa, cậu sẽ bị ám ảnh mất!

Kyung Soo, hyung ở đâu, mau về cứu em!!! Thế giới này thật quá đáng sợ!!!  (╥﹏╥)

Thanh niên Kim Jong In cứ thế trong cơn sợ hãi hùng cùng nỗi nhớ mong sâu sắc, nặng nề ngủ...

.

- Jong In, Jong In à! Kim Jong In!!

- Jun Myun hyung, em không ăn mỳ gói nữa đâu... Kyung Soo, mau về cứu em... hư...

Kyung Soo dở khóc dở cười nhìn kẻ to xác nào đó đã ngủ quên trên sofa còn không ngừng nói mớ. Thật là, không biết bị ép ăn đến mức nào mà đến trong mơ cũng gặp vậy chứ...

- Jong In à, dậy đi, là hyung đây!

Kim Jong In từ trong ác mộng thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mình mong đợi mà cứ ngỡ còn đang mơ.

- Ơ... Hyung? Hyung về lúc nào vậy? Mấy giờ rồi ạ?

- Chín giờ tối rồi, hyung mới vừa về thôi. Thật là, sao không vào phòng mà ngủ, nằm đây lỡ cảm lạnh thì sao?

- Đợi hyung về nên ngủ quên luôn... Những người khác đâu rồi ạ?

- Đều đã nghỉ ngơi cả rồi...

 "Ọt ọt"

Đúng lúc này, tiếng động từ bụng ai kia trong đêm khuya vang lên đặc biệt rõ ràng...

- ...

- Em... chưa ăn tối sao?

- Vâng... Ký túc xá hết thức ăn rồi, Jun Myun hyung nấu mỳ gói, em ngán lắm rồi nên không ăn. Hyung à, em đói~ - Cậu đáng thương làm nũng nhìn anh, sau đó cũng tự thấy ghê tởm chính mình mà lấy tay che mặt. Ôi trời ơi mất mặt quá (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

.

15' sau...

- Hyung ơi, cho em thêm miếng nữa đi! - Jong In chìa cái chén to ra tiếp tục sự nghiệp "xin ăn".

- Này, buổi tối ăn nhiều quá không tốt đâu, em đã ăn ba chén rồi đấy. Thật là, nếu như anh không mua thức ăn về thì không lẽ tối nay em nhịn đói sao... Sao lại không lo cho bản thân gì hết... - Kyung Soo làu bàu, nhưng tay thì vẫn lấy thêm đồ cho cậu - Ăn nhiều rau vào, dạo này ăn mỳ gói quá hay sao mà mụn mọc lên chi chít thế kia.

Cậu bĩu môi, còn không phải tại anh không có ở nhà sao, thả em bơ vơ một mình. Vừa định mở miệng kháng nghị lại bắt gặp ánh mắt sắc như dao của anh, thế là ngoan ngoãn im lặng nuốt rau xuống.

.

Ăn khuya xong, Jong In nhận mệnh đi rửa chén, còn Kyung Soo thì đi tắm sau một ngày mệt nhọc. Tâm tình của ai kia rất tốt, vừa rửa vừa hát ngâm nga. Hôm nay Kyung Soo hyung về sớm hơn so với dự định, cơ hội tốt, lát nữa phải sang phòng anh ấy xin ngủ chung nha~ 

Vì vậy, khi Kyung Soo tóc ướt đẫm bước ra khỏi phòng tắm, thì trên giường anh đã xuất hiện một sinh vật họ gấu lăn lộn trông đến là thích thú. Jong In cuộn trong chăn thành một đống, chỉ chừa cái đầu xù ra nhìn anh:

- Hyung à, cho em ngủ ké một bữa đi. Sehun ngủ phòng em, khóa cửa nhốt em ở ngoài rồi. Chúng ta cũng lâu rồi không ngủ chung, nha?

- Được rồi được rồi, tùy em đấy! - Anh bật cười đáp ứng. Con người trước mắt này, rõ ràng trên sân khấu là một bộ dáng trưởng thành, lạnh lùng quyến rũ, ở ngoài đời lại hệt như một đứa trẻ to xác vậy, thật là...

Sấy tóc khô xong, Kyung Soo đưa tay tắt đèn, mò mẫm trèo lên giường. Vừa đặt lưng xuống, cái miếng dán bên cạnh đã sấn tới

- Hyung à~

- Ừ.

- Hyung à~

- Ừ?

- Hyung à~

Lần này thì anh nổi cáu:

- Thiếu đánh phải không!!??

Jong In cười hì hì, đưa cái đầu xù cọ cọ vào cổ anh, lầm bầm

- Không phải, chỉ là... Muốn gọi anh nhiều thêm một chút...

- ...

- Hyung à!

- Ừ.

- Jun Myun hyung nói hyung qua đêm mới về lận cơ. Sao đột nhiên lại về sớm vậy?

- Đáng lẽ về trễ thật, nhưng mọi người cố gắng đẩy nhanh tốc độ, kết thúc sớm hơn so với dự định, thế nên anh mới được thả đó.

- À, ra thế. Hyung đóng phim có mệt không?

- Có chứ, sao không mệt được. Nhưng phải cố gắng thôi, không phải chỉ vì mình, mà còn vì nhiều người khác.

- ...

Không khí nhất thời im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên.

- Hyung à!

- ...Ừ?

- Hát ru cho em ngủ đi, bài nào nhỉ... À, bài Little Star của Standing Egg ấy!

- Bao nhiêu tuổi rồi còn lằng nhằng vậy?

- Đi mà hyung~ Đi mà~

- Ok ok, anh hát là được. - Kyung Soo giơ tay đầu hàng, khẽ hắng giọng một cái, cất tiếng hát...

"Hãy nhắm mắt lại

Và lắng nghe thật kỹ câu chuyện của mình

Trước khi nó kết thúc

Cậu rồi sẽ chìm vào giấc mơ thôi...

Ngôi sao nhỏ tối nay

Cả đêm nay, mình sẽ dõi theo cậu..."


"Lần đầu tiên gặp cậu

Mọi thứ thật sự như nhòa đi

Lần đầu thấy cậu cười

Mình cảm giác như mình đã có cả thế giới vậy...

Ngôi sao nhỏ tối nay à

Cả đêm nay, mình sẽ dõi theo cậu..."

Giọng hát trầm ấm khẽ khàng vang lên trong đêm tối, làm dịu đi những xao động trong lòng, thanh bình đến lạ...

.

Jong In nhìn cái con người đi ru người khác ngủ mà mình lại quá mệt ngủ trước kia, khóe miệng cong lên thành một vòng cung đẹp mắt.  Anh ấy là như vậy đấy, tuy thoạt nhìn có vẻ lầm lì khó gần, nhưng thật ra rất dịu dàng, đối với người thân quen, nếu như có thể giúp được gì thì đều sẽ giúp hết sức. 

Chỉ là... Nếu biết được tình cảm của em đối với anh... thì anh à, chút dịu dàng ấy có còn dành cho em hay không...?

Cùng nhau debut, cùng đứng chung một sân khấu, những ngày đầu quan hệ giữa hai người không tốt lắm, thậm chí có lần đánh nhau, nhưng cũng đều do cậu đơn phương gây sự. Dần dần, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, có vui có buồn, tình cảm tốt dần lên, không biết từ khi nào, quay đầu lại, chợt nhận ra trong tâm trí toàn là hình bóng của anh ấy...

Vì cái gì nhỉ? Vì nụ cười ngô ngố của anh ấy, vì tính cách kiên cường không ngừng cố gắng, hay vì sự quan tâm bao dung dịu dàng mà mình ngộ nhận là anh ấy đặc biệt dành cho mình?

Có thể vì một, cũng có thể là vì tất cả những điều đó, mỗi điều một chút, lấp đầy khoảng trống trong trái tim. 

Kim Jong In là con người đơn giản, đơn phương anh chừng đó năm, cậu cũng không hi vọng xa vời anh sẽ chấp nhận tình cảm của mình, chỉ mong có thể cùng anh trải qua thời thanh xuân tươi đẹp, cùng anh đứng chung trên một sân khấu, thế là đủ rồi.

 Cậu nhích lại gần anh, để thân ảnh nhỏ gầy ấy nằm trọn trong lòng mình, hạ xuống trên trán anh một nụ hôn nhẹ.  

- Hyung à, anh vất vả nhiều rồi. Ngủ ngon~

.

Trên bầu trời đêm Seoul, chỉ có một ngôi sao lẻ loi, nhưng lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh...

"Ngôi sao nhỏ tối nay à,

Cả đêm nay, mình sẽ dõi theo cậu..."



 ~ TOÀN VĂN HOÀN ~

- Tira -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#kaisoo