Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][KAISOO] HÓA RA LÀ EM ĐÃ YÊU!



Hôm nay là buổi ra mắt và chiếu phim lần đầu tiên của " Ba chúng ta ".



Bộ phim là câu chuyện về 3 con người, một Junsu vô tư thích cười; 1 Taeyong trưởng thành giỏi giang; và 1 Jang Hana thông minh, xinh đẹp. Ba người ba tính cách vốn là những con người xa lạ, chỉ vì một mối nhân duyên bất ngờ vô tình gặp gỡ rồi trở thành bạn bè. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Hana đem lòng yêu Taeyong đẹp trai, họ bị cuốn trong vòng xoáy của tình yêu, tình bạn....Nữ chính do Lee Yoo Bi thủ vai, 2 vai nam chính được giao cho Park Chanyeol và Do Kyungsoo. Có thể nói sau EXO Next Door rất thành công thì đây là lần thứ 2 Chanyeol và Kyungsoo đóng vai tình địch của nhau.


Bởi vì bộ phim được quảng bá và đầu tư rất rầm rộ lại cộng thêm sự tham gia của một dàn sao lớn nên rất nhiều nhà báo, nhà đầu tư đều đến xem. Khắp cả quảng trường hàng ngàn fans cầm poster, banner hét vang tên của của ba người, máy quay, máy ảnh chĩa về phía trước liên tục chớp nháy.


Do Kyungsoo đứng trên sân khấu mỉm cười trả lời câu hỏi của dồn dập các phóng viên đưa tới. Anh hôm nay mặc một chiếc măng tô dài màu xám tro, trên cổ quấn thêm một chiếc khăn len, Jongin nhận ra đó là món quà mình tặng anh dịp sinh nhật đầu tiên hai anh em quen nhau; mái tóc thả tự nhiên nay được vuốt cao lên, rất đẹp trai. Anh đứng giữa Chanyeol và Lee Yoo Bi, vẫn nhỏ bé y hệt ngày nào, thời gian chẳng làm anh thay đổi. Bên cạnh, Chanyeol có vẻ rất hào hứng luôn nở nụ cười vẫy tay với fans, thi thoảng lại quay sang làm trò skinship với Kyungsoo khiến fans của cả hai thích thú hét lên.

Sau khi buổi họp báo kết thúc thì sẽ là thời gian công chiếu phim, các thành viên EXO lần này đều đến xem phim chúc mừng lần kết hợp riêng biệt của Chanyeol và Kyungsoo, chỉ riêng cậu từ chối với lý do bận việc.

Ngồi trong xe ô tô, nhìn anh từ phía xa, Jongin cũng không hiểu mình tại sao phải tránh mặt, có lẽ là do cậu đang ghen tị chẳng hạn. Rút điện thoại từ trong túi soạn 1 dòng tin nhắn, bỗng dưng lại chả biết phải viết gì xóa lui xóa tới rốt cuộc chỉ là một câu xả giao đơn giản " Hyung, chúc mừng phim mới của anh thành công. " sau đó lái xe rời khỏi quảng trường náo nhiệt.

...

Buổi chiếu kết thúc cũng đã hơn 9h tối, mọi người trong đoàn phim kéo nhau đi ăn mừng bộ phim thành công tốt đẹp. Kyungsoo không thể từ chối, loanh quanh mãi cũng đến 10h mới được thả về.

Mệt mỏi thả người trên xe, điện thoại hiển thị báo có tin nhắn, là của Jongin được gửi lúc 3h trước có lẽ do điện thoại tắt máy nên bây giờ tin nhắn mới đến, vỏn vẹn có mấy chữ " Hyung, chúc mừng phim mới của anh thành công ".

Jongin hôm nay không đến, Sehun bảo Jongin có việc bận không thể đến, nhìn ánh mắt không tự nhiên của Sehun, anh biết nó là đang bao che cho Jongin.

Cất điện thoại, Kyungsoo chợt nhớ đến năm trước khi anh mới bắt đầu nhận vai diễn đầu tiên, lúc đó lịch trình của cả nhóm đều rất bận rộn vừa chuẩn bị cho album lại vừa concert, mọi người trong nhóm không thể đến xem phim của anh. Chỉ có Jongin một mình lười tập luyện trốn đến rạp chiếu phim với lý do " Đây là bộ phim đầu tiên của anh em làm sao có thể bỏ qua cơ chứ ", xem xong còn nhắn cho anh một tin rất dài kể lể là anh diễn xuất hay như thế nào, xem đến đoạn anh bị người ta đánh cậu đã suýt khóc, bắt anh sau này nếu như mình có cơ hội được đóng phim anh phải dạy cho cậu.

Đêm đó trở về, hai anh em, một người giường trên, 1 người giường dưới say mê trò chuyện với nhau đến sáng. Chanyeol bên cạnh bị cả hai ồn ào không ngủ được càu nhàu, sáng hôm sau mang luôn khuôn mặt gấu trúc thâm đen xuất hiện làm cả nhóm khiếp sợ.

Chỉ là năm gần đây, mọi chuyện bắt đầu đã khác đi, cả hai không còn những cuộc chuyện trò thâu đêm, Jongin cũng không còn ỷ lại đòi anh mỗi sáng phải gọi cậu dậy, giúp cậu dọn dẹp phòng hay thi thoảng buộc lại dây giày không may bị lỏng, cho cậu mượn vai ngủ một giấc khi mệt mỏi... Jongin bắt đầu chuyển những chuyện vốn là nhiệm vụ của anh ( cũng chỉ là anh mặc nhận như vậy thôi ) sang cho Sehun, còn anh lại bị cuốn vào những trò đùa nghịch của Chanyeol, cả hai cứ thế mà xa dần.

Kì thật, Kyungsoo cũng không biết tại sao đang vô cùng tốt đẹp, vui vẻ, hai anh em lại trở thành như bây giờ.

***

Cả nhóm có buổi chụp hình cho IVY Club, trang phục lần đồ thể thao năng động cho mùa hè sắp đến. Các thành viên chụp chung, sau đó chia ra từng đôi chụp riêng, Kyungsoo và Jongin một cặp, có lẽ cả hai đều thân thiết và hiểu nhau, fans lại rất thích ghép cặp hai người, nên để tăng lượng tiêu thụ nhân viên lúc nào cũng để cho hai anh em cùng nhau .

Kyungsoo không có ý kiến, việc chụp chung với Jongin đã trở thành chuyện dĩ nhiên, hai anh em vốn phối hợp với nhau rất ăn ý nên chả vấn đề gì phải băn khoăn, Jongin cũng sẽ nghĩ như anh.

Có đôi lúc Kyungsoo cảm thấy rất tự tin vào việc mình là người hiểu Jongin nhất trong các thành viên, nhưng lần này hình như anh sai rồi. Jongin đứng bên cạnh anh tinh thần trông có vẻ uể oải, tóc mái hơi dài rũ xuống che lấp cả mắt, anh đã nhiều lần bảo cậu nên cắt đi để vướng mắt như vậy không tốt nhưng cậu toàn ừ hử cho qua loa rồi để đó. Cậu không nhìn anh hướng phía đạo diễn cất giọng nhàn nhạt:

" Đạo diễn em hơi mệt, anh để Chanyeol hyung thay vị trí của em đi, lát em sẽ chụp thay vị trí của anh ấy. "

" Vậy hay tụi mình để cuối, Sehun với Tao chụp đầu tiên ...." Kyungsoo nói.

" Không cần đâu, cứ như em nói đi ".

Jongin ngắt lời làm nụ cười trên môi anh cũng trở nên gượng gạo. Cố gắng làm cho mình như không có chuyện gì, vỗ vai Chanyeol lên tiếng " Để em ấy nghỉ ngơi đi, em chụp chung với Chanyeol cũng tốt ".

Chụp hình xong đại khái cũng đã tối muộn. Cả nhóm không còn lịch trình gì, mấy hôm nay di chuyển cho concert đặc biệt nhiều, mọi người ai cũng mệt mỏi chỉ muốn trở về kí túc xá nghỉ ngơi, được ngủ bây giờ là điều tốt nhất.

Kyungsoo tự dưng lại không muốn về kí túc xá, muốn đi đâu đó nhưng cũng không biết mình nên đi đâu, đành một mình một xe đến công ty.

Phòng tập giờ này cũng chẳng có ai, Kyungsoo bật đèn, ngồi giữa phòng tập vắng lặng, lại nhớ đến quãng thời gian cùng Jongin tập luyện thâu đêm.

Lúc đó vừa mới debut, vũ đạo của anh còn tệ, nhiều fans để bình luận bảo anh cần phải luyện tập thêm nhiều nữa. Tính cách của Kyungsoo luôn muốn điều gì mình đã làm điều phải làm cho thật tốt, thời gian đó chỉ cần không có lịch diễn anh đều một mình đến phòng vũ đạo, đứng trước gương luyện tập, cho đến khi mình vừa lòng. Nhưng mà một mình thì cũng không thể đánh giá được được hết khả năng của bản thân, trong nhóm Jongin là người nhảy tốt nhất, Kyungsoo thật sự thích những bước nhảy của Jongin, nó làm cho anh không cách nào rời mắt được.

Thế là sau đó bằng một lời mời gọi anh sẽ nấu cho em món mì Spagheti ngon tuyệt, những buổi tập luyện của anh có thêm sự xuất hiện của Jongin.

Thường thì sau khi kết thúc lịch trình khi mà mọi người đều đã mệt chỉ muốn về kí túc xá nằm xuống chiếc giường êm ái của mình thì anh sẽ cùng Jongin đến công ty. Baekhyun những lúc đó toàn bảo, hai người muốn bỏ chúng tôi đi solo đấy à? Anh cũng sẽ vui vẻ mà trêu đùa lại một câu " Đúng đó, em sẽ hát còn Jongin sẽ nhảy, một đôi ăn ý quá còn gì? " Mà thật ra thì có sự giúp đỡ của Jongin vũ đạo của Kyungsoo đã tiến bộ lên rất nhiều, không phải cần đêm nào cũng tập luyện thâu đêm như vậy, chỉ là không ai trong bọn họ muốn kết thúc những khoảnh khắc ngắn ngủi của riêng hai anh em.

Những buổi tập luyện kéo dài cùng lắm cũng chỉ tầm 1 tiếng, thời gian còn lại cả hai đều nằm dài giữa phòng tập, anh sẽ nghe Jongin kể chuyện ngày xưa. Nào là chuyện Jongin lúc còn đi nhà trẻ từng rất nghịch ngợm, biết bạn ngồi cạnh mình rất sợ ma, thế là nhân lúc buổi tối người ta đi học thêm về đường vắng không có ai, rủ thêm một vài đồng bọn nữa mượn áo trắng của mẹ mặc vào, tô son đỏ chói, đợi bạn đi học về là nhảy ra dọa làm người ta khóc lóc chạy từ đường lớn về tới nhà, xem đó là niềm vui.

Hay là chuyện Jongin năm lớp 4 từng thích một bạn gái có cái nơ thỏ xinh xinh trên đầu, còn vì bạn ấy mà thức trắng hai đêm viết thư tỏ tình với người ta. Nhưng chuyện lại trớ trêu thay là bức thư để dưới hộc bàn của " nơ thỏ ", lại rơi vào tay một bạn nam, chỉ là do Jongin nhớ nhầm chỗ ngồi của bạn " nơ thỏ ", làm cả trường năm nó đều bảo Jongin thích bạn nam kia.

Rồi thêm cả ti tỉ chuyện khác nữa, Jongin đều kể rất nhiều, anh chỉ nằm bên cạnh lắng nghe, thi thoảng cũng sẽ tặng lại cậu một mẫu chuyện nho nhỏ của mình. Như chuyện Kyungsoo rất thích ca hát hồi học cấp một đã từng được trường cử đi thi, nhưng lại rất nhát đứng trên sân khấu bàn tay cầm mic run lên, làm bài hát anh đã chuẩn bị suốt 2 tháng rốt cuộc chẳng đâu vào đâu.... Mà thường những câu chuyện của anh, toàn bị Jongin chê chẳng có gì đặc sắc...

Tích góp bằng ấy thời gian, có thể coi Kyungsoo là người nắm giữ kho tàng bí mật nhiều nhất của Jongin không nhỉ?

Nhớ đến trước kia lại nghĩ về hiện tại bản thân cảm thấy có chút mất mát. Kyungsoo mệt mỏi day day thái dương, tập luyện một lúc lại thấy mình chẳng có cảm xúc, chán chường bỏ cuộc.

Thu dọn đồ đạc, nhìn điện thoại cũng đã 2h30 phút sáng, Kyungsoo bước ra khỏi công ty, cơn gió thổi qua làm anh rụt người lại trong chiếc áo len mỏng. Một vài fan vẫn còn đang ngồi trò chuyện với nhau trước cổng công ty thấy anh thì mỉm cười vẫy tay bảo anh khuya rồi hãy về nghỉ ngơi đi đừng tập luyện quá sức. Kyungsoo cũng cười, bảo mọi người khuya rồi hãy trở về, mới lên xe rời khỏi.

Giờ này mọi người có lẽ đã ngủ hết rồi, Kyungsoo nhìn đèn tất cả các phòng đều tắt, nhẹ nhàng bước đến mở một bóng đèn ở phòng khách, tính tìm một ít nước uống lại không nghĩ nhìn thấy Jongin trên sô pha.

Cậu đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông mỏng cùng với quần thun dài, có lẽ vì lạnh mà cậu phải co người lại. Trông Jongin lúc này khác hoàn toàn với một EXO Kai trên sân khấu sexy lạnh lùng hòa mình trong những bước nhảy, chỉ còn lại là Jongin chân thật, dễ gần, đáng yêu.

Nhìn điện thoại đặt trên bụng, vẫn còn đang phát nhạc tiến lại muốn gỡ tai nghe của cậu ra. Bàn tay vừa chạm vào làn da nóng hổi của cậu, đã bị Jongin choàng tỉnh hất ra. Hành động của Jongin quá nhanh, làm anh giật mình, chiếc điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh " cộp cộp ".

Kyungsoo cũng không biết phản ứng như thế nào cười khổ nói: " Anh chỉ muốn giúp em tắt nhạc đi thôi "

" Em xin lỗi " Jongin cúi gằm mặt hiểu phản ứng vừa rồi của mình hơi quá, có chút chột dạ nói.

" Không sao " Anh nhìn cậu, cảm thấy giữa hai anh em đột nhiên lại vô cùng ngượng ngùng không có một ý chung để trò chuyện, như bình thường chẳng phải lúc này sẽ nói sao anh về muộn vậy hay sao em lại ngủ ở đây?

" Anh đi ngủ đây, em ngủ ngon " Kyungsoo thu lại ngượng ngùng của mình nói.

" Hyung cũng ngủ ngon ".

Nhìn bóng dáng anh lùi dần sau cánh cửa, mới ngã đầu nằm xuống sô pha. Cầm điện thoại, trong chiếc tai nghe màu trắng vẫn còn đang lặp đi lặp lại câu hát của anh trong bài " Expectation " tắt đi, nếu anh biết cậu đã nghe nó suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi đợi anh rồi ngủ quên, Jongin không biết mình sẽ đối diện với anh thế nào nữa.

Lời của bài hát lúc này vẫn còn văng vẳng trong lòng cậu, Jongin nhắm nghiền mắt lẩm nhẩm, tự cảm thấy nó thật giống với bản thân mình.

" Em sợ hãi vì sự yếu đuối của mình

Em sẽ chẳng là gì nếu không có anh

Anh biết rằng em chỉ có mỗi anh trong tim "

Kì thật Jongin cũng không hiểu tâm tình của mình rốt cuộc đối với anh là gì? Buổi sáng thấy anh cùng Chanyeol xuất hiện trò chuyện về bộ phim của cả hai, rồi chuyện mọi người đều khen diễn xuất lần này của hai người rất tốt, nếu có cơ hội còn muốn Chanyeol và Kyungsoo tiếp tục cùng nhau xuất hiện trong một bộ phim mới. Jongin lại cảm thấy mình như chẳng còn ở chung thế giới của anh, trước đây vốn là cậu sẽ cùng anh chia sẻ những chuyện vui buồn, cứ thế mà giận dỗi như con nít. Rồi chỉ vì thấy anh không cùng trở về kí túc xá mà cảm thấy lo lắng không an tâm, ngồi ngoài phòng khách chờ anh, nhìn thấy anh rồi tự dưng lại muốn lạnh lùng với anh, không muốn để tâm đến anh.

Jongin nhắm mắt, để cho những hình ảnh anh lướt qua trong đầu....Là nụ cười ngơ ngác, thẹn thùng của khi cả hai lần đầu gặp mặt, là vòng tay ôm chặt cậu khi cả nhóm thắng giải trên show ca nhạc, là khuôn mặt lo lắng của anh khi chân cậu bị thương, hay đôi khi chỉ là những cái nhíu mày, nhăn mặt khó chịu,....Hóa ra những hình ảnh của anh lại được cậu ghi nhớ nhiều và cất giữ cẩn thận đến vậy, rốt cuộc cậu đã để tâm đến anh như vậy bao lâu rồi.

Jongin cũng không rõ, chỉ là một khoảng khắc lơ đãng nào đó anh đã từ từ đi vào tâm trí cậu.

Jongin thừa nhận, mình thích anh rồi.

Mình thích anh. Jongin cười khổ, nhưng anh lại thích Chanyeol.

***

Kyungsoo nằm trên giường tầng kí túc xá, nhìn chiếc giường phía dưới Baekhyun đang tỉ mẩn đem từng bé mần đáng yêu được fan tặng treo lên đầu giường. Anh thở dài, hôm qua Jongin nói với quản lý muốn cùng Baekhyun đổi phòng, Baekhyun và Sehun cũng không có ý kiến gì.

Kyungsoo thì hoàn toàn không biết gì, lúc từ công ty trở về nhìn thấy Baekhyun xuất hiện trong phòng mình cùng với chiếc vali to đùng. Pororo mắt to cũng chỉ còn bơ vơ một mình dựa vào tường lẻ loi, Crong luôn làm bạn với nó bao nhiêu năm qua đã biến mất.

" Sao anh lại ở đây? " - Kyungsoo hỏi một câu.

" Ơ, thế Jongin không nói với em hả, nó đòi đổi phòng với anh" Baekhyun không nhìn Kyungsoo nói.

Kyungsoo chỉ gật đầu, không nói gì nữa, trên mặt vẫn giữ thái độ như vốn đó là một chuyện bình thường nhưng chỉ có mình anh biết, trong lòng anh lại cảm thấy mất mát, hụt hẫng như thiếu đi một điều gì đó thuộc về mình.

Xuống giường, ôm lấy Pororo bụng béo cô đơn ném lên giường.

Pororo và Crong là một lần giáng sinh hai năm trước, lúc cả nhóm sau khi đi diễn về cùng nhau đi ăn đêm. Jongin ngồi trên xe nhìn thấy nhân vật hoạt hình hai anh em yêu thích thế là nhất quyết đòi xuống mua cho bằng được mặc kệ anh quản lí càu nhàu vì sợ fan phát hiện, các thành viên thì lại trêu Jongin mấy tuổi rồi? Nhưng cuối cùng giọng điệu nài nỉ thảm thiết của cậu cũng làm anh quản lý chịu không nổi dừng xe để cho cậu ôm Crong và Pororo về nhà.

Jongin rất vui vẻ, đem tặng cho anh Pororo, nói anh rất giống Pororo đáng yêu nên hãy giữ nó, còn mình giữ lại Crong. Còn bảo rằng Crong và Pororo là bạn tốt luôn ở bên nhau, nên hai anh em mình cũng phải như vậy nhé.

Nhưng cuối cùng Crong cũng bỏ lại Pororo một mình rồi.

.....

Jongin lăn lui lăn tới mấy vòng trên giường mới, có cảm giác không quen thuộc. Cậu đã ở bên kia suốt 4 năm đã thành thói quen, hơn nữa ga giường bên kia là do anh trải cho cậu, chiếc giường cũng đã từng có sự hiện diện của anh. Những lúc cả hai không có lịch trình rảnh rỗi ở nhà một mình, cậu vẫn thường lên mạng kiếm một bộ phim mới, sau đó anh sẽ mua khoai tây chiên cùng sipte xuống giường cậu mở máy tính lên xem đó như một rạp chiếu phim nho nhỏ của cả hai. Khi xem đến mệt mỏi anh sẽ ngả vào vai cậu rồi ngủ thiếp đi, hôm sau cậu càu nhàu anh đã không xem hết phim để cậu xem một mình rất chán anh thường biện minh " Vai Jongin rộng rãi mềm mại như gối làm anh ngủ quên."

Cậu chỉ vì câu nói đó mà vui vẻ không thèm giận dỗi với anh, cũng sẽ cho anh mượn vai ngủ mỗi lúc anh thấy mệt mỏi. Chanyeol những lúc đó thường mắng, Jongin thiên vị tại sao chỉ cho Kyungsoo mượn mà không cho anh ấy, Jongin cũng chẳng thèm để ý.

" Cậu với Kyungsoo hyung sao vậy? " Sehun nhìn tên bạn thân của mất hết tinh thần, có chút quan tâm mà hỏi han.

Bị Sehun nhìn thẳng mặt, ánh mắt của thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tháng này lại nham hiểm như muốn nói " Cậu đang giận dỗi như con nít đấy ", làm Jongin khó chịu, hắng giọng lơ đễnh nói " Có sao đâu ".

Sehun lau khô mái tóc vẫn còn đang chảy nước do mới tắm xong của mình, nhún vai nói " Cậu không sao, nhưng tất cả thành viên trong nhóm đều thấy có sao ! "

" Mọi người nghĩ nhiều quá thôi " Jongin đáp, cũng không muốn nói nhiều quay người đối diện với Crong đang bơ vơ một mình, thiếu vắng Pororo làm nó cũng buồn thảm, Jongin đưa tay chọt chọt vào mặt nó nghịch ngợm.

Sehun thở dài tắt đèn đi ngủ, nằm trên giường ngân nga hát một vài câu trong một bài hát tiếng Anh mà cậu không biết tên.

" Em không muốn lạc mất anh bây giờ đâu "

Jongin chỉ hiểu được một câu đó, nằm lăn qua lăn lại trên giường, cậu không rõ Sehun đơn giản chỉ là hát vu vơ hay là cố ý để cậu nghe thấy thở dài trằn trọc. Cuối cùng vì không thể nhắm mắt ngủ mà ngồi dậy, nhìn Sehun đã ngủ từng tiếng thở đều đặn phát ra, lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế mặc vào, dùng chút ánh sáng le lói của đèn pin điện thoại đi lên sân thượng.

Đêm đã về khuya, sân thượng vắng lặng không một bóng người, Jongin bước từng bước nhẹ nhàng, thi thoảng lại hít hà rụt người lại trong chiếc áo len mỏng khi một cơn gió thổi qua làm cậu phát lạnh.

Xoa xoa bàn tay đã tê rần lên của mình, Jongin rút điện thoại ra từ trong list nhạc kiếm một ca khúc, Jongin nghĩ mình nên khởi động làm nóng người một xíu.

" Don't cry

Đừng đắn đo chi nữa

Mà hãy lấy đi trái tim anh

.... "

Trong đêm yên tĩnh, giai điệu nhẹ nhàng xen lẫn chút bi thương của bản " Baby don't Cry " vang lên. Jongin cũng hòa mình vào trong ca từ của bài hát, từng bước nhảy uyển chuyển theo cảm hứng được dựng lên, mạnh mẽ mà da diết như tiếng lòng của chàng trai gửi cho người con gái mình yêu, một cơn gió thổi qua hất tung mái tóc rối của cậu, che lấp cả đôi mắt đen sâu thẳm. Jongin cảm thấy mình như đang lạc vào thứ tình yêu rối tung rối mù ám ảnh không cách nào thoát ra, một giọt nước mắt cũng theo những bước nhảy của cậu mà chảy xuống.

Dừng lại, Jongin đưa tay dụi mắt mình, cáu bẳn " Tại sao lại có cát trong mắt mình thế nào ", giai điệu của bài hát vẫn vang lên đều đều nhưng Jongin lại không thể nhảy tiếp, cậu một mình đứng đó cô đơn cho đến khi bài hát kết thúc mới thả mình nằm xuống sân thượng. Giọt nước mắt bị cát thổi vào cũng bị gió thôi khô, chỉ còn ở khóe mắt có chút ửng hồng do cậu để lại.

" Baby don't cry, tonight

Khi màn đêm tăm tối dần tan biến

Thì xin em đừng khóc

Mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra"

Từng câu hát lặp lại như chế độ replay liên tục, mặc dù Jongin biết nó không phải phát ra từ điện thoại của mình nhưng vẫn ngoái đầu nhìn màn hình đen ngòm tĩnh lặng xác định không phải, mới quay đầu theo tiếng hát khe khẽ. Không biết anh từ khi nào đã xuất hiện hoặc là anh vẫn ở đó chỉ là cậu đã không để ý.

Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, có lẽ cũng giống như cậu mất ngủ muốn lên đây hóng gió thư giãn chăng ? Cả người cuộn chặt lại trên xích đu làm anh trông thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức làm Jongin đau lòng. Có phải vì thế mà cậu không phát hiện ra anh.

Jongin nhìn anh không biết phải nói gì, chỉ muốn nhìn anh thật lâu, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó xem thử trong đôi mắt kia có hình bóng nào của chính cậu hay không. Nhưng rất tiếc, cậu lại thua cuộc, sợ hãi cụp mắt lại.

Không gian lại rơi vào im lặng, trước kia những lúc cùng nhau thế này có ti tỉ chuyện để nói, cậu vẫn luôn cầu mong thời gian thật dài để có thể bên anh thật lâu, vậy mà giờ đây ngay cả mở miệng nói câu đơn giản cũng quá khó khăn, huống hồ là những lần thâu đêm kể chuyện cho nhau nghe.

Jongin nhấc người đứng dậy, không khí thật ngột ngạt khó thở làm cậu khó chịu, cầm chiếc áo len mỏng còn mang chút hơi ấm của mình đi đến bên cạnh khoác lên người anh, dịu dàng nói " Đừng để bị cảm lạnh " rồi cũng không biết phải hành động gì tiếp theo, đơn giản quan tâm anh một chút " Em đi ngủ đây, anh nhớ ngủ sớm đi ".

Bàn tay Jongin bị giữ lại trong bàn tay nhỏ bé của anh, cái sự mềm mại làm người ta khó cưỡng này đã bao lâu rồi Jongin mới tiếp xúc lại nhỉ? Hình như cũng rất lâu rồi thì phải.

Kyungsoo nắm chặt tay Jongin, anh có cảm giác mình sẽ khó chịu chết mất nếu cứ để Jongin đi như vậy, ít nhất thì anh cũng phải được biết mình tại sao lại bị bỏ rơi chứ " Sao em lại chuyển phòng, không phải chúng ta cùng nhau rất tốt sao? "

" Rất tốt, chỉ là em muốn được ở chung với Sehun một thời gian thử thôi. " Jongin cố gắng đem tay mình rụt khỏi anh, nhưng lại lo sợ dùng lực quá nhiều sẽ làm anh đau, cuối cùng chỉ biết thở dài trong cảm xúc mền mại của hai bàn tay tiếp xúc nhau.

" Em đang giận anh sao? " Kyungsoo lại hỏi.

" Không phải " Jongin nói.

" Vậy thì vì cái gì? " Vì cái gì lại lạnh nhạt với anh như vậy, không phải đã hứa cả hai sẽ cùng bên nhau làm bạn bè thân thiết như Crong và Pororo mãi mãi không rời sao? Tại sao lại để lại Pororo một mình, tại sao không cùng anh ngồi chung một chỗ, không kể cho anh nghe những chuyện vặt vãnh nữa... .. Kyungsoo thật sự muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể buông ra mấy chữ nhạt nhẽo.

Jongin im lặng, lại nhớ tới câu hát của Jongin " Em không muốn lạc mất anh bây giờ đâu ", đem bàn tay mềm mại nắm trong tay mình thật chặt, để những ngón tay đan vào nhau không một khe hỡ nào. Jongin rất thích được nắm tay anh thế này, bởi cậu nhớ mình đã đọc ở đâu đó người ta bảo những ngón tay khi lồng vào nhau sẽ thể hiện sự kiên định muốn che chở và bảo vệ cho người mình yêu, để cho người đó luôn hiểu được rằng mọi chuyện dù có khó khăn đến mấy cũng đã có mình ở đây bên cạnh cùng người ấy chia sẻ.

Không gian lúc này tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của anh, nghe cả tiếng lòng đang gào thét của cậu. Jongin cố gắng bình ổn trái tim mình, nhẹ nhàng nói:

" Vì em nhận ra rằng....Ở một khoảnh khắc nào đó, trái tim em thoáng lơ đễnh thì anh đã ung dung đi vào rồi giữ chặt luôn cả trái tim của em.....Em yêu anh rồi.".

Nhìn mấy ngón tay đan với mình thoáng có chút cứng đờ, Jongin biết anh hiểu những điều cậu nói. Thật ra thì cậu cũng chưa bao giờ suy nghĩ hay hi vọng gì cả về tình cảm của anh, nhưng nhìn biểu hiện của anh chỉ nhìn cậu không nói bất cứ điều gì, tỷ như " Jongin à đem đừng đùa " hay " anh cần phải suy nghĩ thêm " làm Jongin có chút khổ sở.

Quay lạị, đem cả người anh vùi thật chặt vào trong lòng mình, cảm nhận mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh, thật thơm, Jongin vẫn luôn yêu thích tất cả mọi thứ từ anh. Cui đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của anh, sau đó thật nhanh mà chạy đi.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Jongin đưa tay lau đi, trái tim bây giờ mới bắt đầu thấy hối hận, tại sao mình lại nói ra kia chứ....

.

.

.

.

.

Bởi vì quá mệt mỏi, cộng thêm chuyện tối qua khiến Jongin không thể nào ngủ được, cũng phải gần đến sáng cậu mới thiếp đi, cuối cùng là một giấc ngủ đến tận trưa. Quýnh quáng mở mắt vươn tay một cái lại đụng ngay tường, thật đau, cậu quên mất là mình đã đổi phòng.

Trong phòng không có người, chắc là Sehun đã đến SM rồi. Hôm nay buổi chiều cả nhóm mới có lịch trình, Jongin ngồi dậy với tay lấy điện thoại muốn xem bây giờ là mấy giờ mới nhớ điện thoại hết pin, cắm sạc, mở nguồn, đã 12h trưa, chắc là phải gọi gà để ăn.

" ting ting ~~

Đang bấm số, lại thấy điện thoại báo có tin nhắn tới, là của Kyungsoo. Jongin nhìn màn hình nhấp nháy tên anh không hiểu sao lại thấy tim mình đập nhanh thật nhanh, bàn tay run run nhập mật khẩu điện thoại, chỉ là sinh nhật cậu mà Jongin cũng quên phải thử liên tục hai lần mới vào được.

Trên màn hình màu trắng là một dòng chữ rất ngắn gọn, lại làm trái tim cậu tưng tưng reo hò dữ dội. Jongin nở nụ cười thật tươi.

" Sao lại bỏ đi trước, ít nhất cũng phải đợi anh trả lời đã chứ? Anh còn chưa kịp nói là anh cũng nhận ra hình như mình thích em, em đã rời đi rồi. "

Tin nhắn được gửi lúc 3h20 phút.

.....

Kyungsoo ngồi trên ghế nghỉ ngơi xem các tiền bối đang diễn xuất lấy cảm xúc chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Liếc nhìn chiếc điện thoại được đặt bên cạnh vẫn tối đen thoáng có chút thở dài, tại sao Jongin lại không trả lời tin nhắn của anh. Jongin có biết anh đêm qua đã phải ngồi ở sân thượng suốt một tiếng kể từ khi cậu bỏ chạy, phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới có thể viết ra những dòng đó không hả?

" Kyungsoo~~~ Tới lượt em rồi đó "Jo Insung vừa mới quay xong cảnh của mình, vẫy tay gọi cậu.

" Vâng ạ "

Mới đây, Kyungsoo lại được góp mặt trong một vai khách mời nhỏ là em trai của nam chính do Jo Insung đóng, chỉ có duy nhất một cảnh quay là cuộc đối thoại lúc người anh tiễn em trai ra nước ngoài du học, sau đó máy bay gặp tai nạn và người em trai cũng qua đời. Kyungsoo thở dài, gấp lại kịch bản đã được anh đọc rất kĩ.

" ting~~~ting"

Tiếng chuông tin nhắn, làm bước chân của Kyungsoo dừng lại, cầm lấy điện thoại trên màn hình hiển thị " Kim Jongin " mở ra chỉ có mấy chữ ngắn gọn " Em đã đọc tin nhắn. Tối nay em đợi anh ở phòng tập "

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Kyungsoo cất điện thoại đi đến bên cạnh tiền bối Jo Insung, chuẩn bị hóa thân vào vai diễn của mình.

- END -

P/S:

Có một thông báo nho nhỏ là trong vòng hai tháng tới đây mình sẽ rất bận. Nói chung là mình đang làm một dự án lớn, nên thời gian rảnh mình sẽ không còn nhiều như trước, có thể mình sẽ phải đi công tác và thường xuyên vắng nhà, nên không thể up fic thường xuyên được.

Fic chuyển ver mình vẫn sẽ cố gắng up mỗi ngày, nhưng fic " Ngày em cười, trái tim tôi như hửng nắng " thì sẽ bị kéo dài thời gian post nhé, lúc nào mình viết được mình sẽ tranh thủ up lên.

Mong các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ cái nhà nhỏ này trong hai tháng bận bịu sắp tới của mình.

Cám ơn và coi như fic này món quà mình gửi tặng các bạn đi :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fic#kaisoo