[Oneshot] [Kaisoo] Cỗ Máy Thời Gian
Fanfiction: Cỗ máy thời gian
Author: Ram
Thể loại: Dammei, ngược
Couple: Kaisoo
Disclamer: thể loại BL, ai dị ứng click back. Fic do Ram tự viết, hoàn toàn không sao chép ý tưởng, văn phong
--------------------------------------------
Ngày đó, là do cậu bồng bột, một chút cũng không suy nghĩ cho anh. Anh đã đau đớn như thế nào, cậu hoàn toàn không biết!
Học hết đại học, hai người vẫn là cặp đôi mà biết bao sinh viên ngưỡng mộ, gia thế đồ sộ, cả anh và cậu đều là tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng, có mấy ai biết được, tình cảm của anh dành cho cậu, sớm đã bị cậu lãng quên...
Ngày quyết định kết hôn, anh nhận ra cậu do dự cỡ nào, miễn cưỡng đến đâu. Anh lo sợ cậu không đồng ý, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chấp nhận.
Chỉ là sau khi kết hôn, anh thực sự còn thất vọng hơn gấp bội. Thà rằng cậu từ chối, để anh đau một lần rồi thôi, không giống như lúc này, mỗi ngày đều là đau khổ...
Cậu luôn ra ngoài từ sáng sớm, trang điểm lộng lẫy, nhiều lần hỏi qua, cậu đi đâu, tại sao phải trang điểm đậm như thế, kết quả đều là những câu trả lời ậm ừ cho qua.
Lâu dần, anh cũng nhận ra, cậu ra ngoài tìm đàn ông!
Anh cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu trên giường với những người đàn ông xa lạ, bất lực nhìn cậu nói yêu họ. Cậu có biết hay không, trái tim anh đã dần dần rỉ máu, những vết cắt đã không còn có thể chữa lành...
Ngày hôm đó anh xin cậu đừng ra ngoài, ở nhà với anh một ngày, kết quả cậu quát ầm lên, gạt anh sang một bên, bỏ ra ngoài. Tim anh từng hồi, từng hồi thắt lại.
Cậu không biết, không ai biết, thời gian của anh đã không còn nhiều nữa rồi...
Anh vô lực dựa vào tường, lê thân xác mệt mỏi về phòng. Ôm bức ảnh cưới vào lòng, trong ảnh, chỉ có anh cười rạng rỡ, còn cậu lại là một nụ cười miễn cưỡng, thực chất còn khó coi hơn khóc.
Anh khóc, nước mắt rơi lã chã lên bức ảnh. Đây có lẽ, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, anh khóc vì cậu...Bởi sau này, anh chỉ có thể đứng ở một nơi xa dõi theo cậu, mà họa chăng lúc đó anh đã không còn nước mắt!!
Rồi một ngày mưa, sấm chớp liên tục rạch nát bầu trời, cũng là rạch nát lòng cậu...
Bởi anh đã ra đi, mãi mãi cũng không quay về bên cậu...
Những tưởng, cậu đã không còn yêu anh, nhưng thực tế không phải vậy. Anh đi rồi, cậu muốn đi theo anh. Chuỗi ngày tháng qua, cậu đáng bị trừng phạt, cậu là loại động vật máu lạnh!!
[...]
Đợi đến hôm nay, cậu rốt cuộc cũng tìm thấy, thứ mà người ta gọi, là cỗ máy thời gian...
Trong chốc lát, cậu quay về khoảng thời gian chính mình bạc đãi anh...
"Chung...Chung Nhân..."
Mơ hồ gọi tên anh, lại nhận ra, trên tay anh là cả một nắm thuốc, anh đã bệnh...nặng như thế này sao??
Cậu nhìn thấy, anh đang khóc, khóc đến thương tâm. Tiềm thức mách bảo, tất cả, tất cả là do cậu. Đúng vậy, là do cậu. Giá như lúc trước cậu chịu giữ lấy anh, cố gắng trân trọng đoạn tình cảm ấy, có lẽ đã không phải đau khổ như bây giờ...
Cậu quỳ gục trên sàn nhà, cậu thấy anh, máu, anh đã chảy rất nhiều máu...cậu hoảng loạn, vội vàng chạy đến đỡ anh, nhưng không, cậu đối với anh bây giờ giống như vô hình.
Khoảng không gian trước mắt cậu phụt tối, rồi sáng bừng bất chợt. Cậu nhìn thấy, chính cậu đẩy anh ra, không quan tâm lời cầu xin hãy ở lại, cậu bỏ đi, một cách vô tình vứt anh lại phía sau.
Cũng ngày hôm đó, là ngày anh rời đi, xa mãi mãi...
Cậu lại khóc, nhưng nước mắt lúc này thì làm được gì, cậu đã nhận ra, mình đáng chết cỡ nào. Nhưng bây giờ chết đi, liệu có gặp được anh? Nếu có thể, cậu nguyện ý chết đi!!
Là do cậu quá đỗi vô tình, chỉ biết tìm đàn ông để thỏa mãn dục vọng, cậu một chút, cũng không hề nghĩ cho anh. Ai đó làm ơn đánh cậu thật đau, có như vậy, nỗi đau trong cậu may chăng sẽ giảm đi một chút?
Không gian một lần nữa hoán đổi, cậu nhìn thấy mình ôm tấm di ảnh của Chung Nhân ngồi thơ thẩn trước bàn thờ, nhìn thấy bộ dạng như không còn muốn sống của chính mình, ngay lúc này cậu nhận thấy, cậu, không phải không yêu anh, mà là yêu rất rất nhiều, đến nỗi đem nó biến thành không khí...
Nếu như lúc trước đã mặc sức chà đạp lên tình cảm của anh, tại sao bây giờ lại đau lòng như thế?? Cậu cười, trong khi nước mắt vẫn rơi trên khóe mắt, cậu cảm thấy, bản thân mình thật cẩu huyết...
Rồi, cậu nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, cẩn thận ngồi xuống, ôm lấy bản thân mình vào lòng...
Ấm áp như thế này, tại sao lúc trước lại rời bỏ anh? Khánh Thù cậu phải chăng lúc đó điên rồi?
Cậu mở mắt, ánh sáng chói lóa rọi vào mắt cậu, chậm rải quay đầu...
Cậu giật mình...
Anh đang ngồi bên giường bệnh...của cậu??
Chẳng phải??
Nhưng cơ hồ với cậu đã không còn quan trọng, nếu là mơ thì xin đừng để cậu tỉnh lại!!
Vươn tay muốn chạm vào anh, lại rụt tay lại...vì sợ hãi! Cậu sợ, chỉ cần chạm vào, anh sẽ lập tức biến mất!!
Ngắm anh hồi lâu, mi tâm anh khẽ động...
"Khánh Thù...em tỉnh rồi..."
Cậu mấp máy môi, nhưng lại không thể thốt nên lời, anh đang gọi cậu!!
"Em ngủ đi...một lát nữa sẽ khỏe hơn, anh đi mua cho em chút gì ăn, chắc em đói rồi..."
Khánh Thù hốt hoảng đưa tay kéo anh lại, chợt nhận ra, bàn tay anh... là thật!!
Cậu bật dậy ôm chầm lấy anh, sợ anh lập tức rời bỏ cậu...
"Đừng sợ, anh ở đây."
Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu, cảm giác rất thực, anh đang ôm cậu...
Thì ra...tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ thật đáng sợ...
"Chung Nhân, đừng bỏ em!"
Giọng cậu yếu ớt, tựa hồ như tan vào không khí. Anh mỉm cười...
"Được, anh không bỏ em, anh từ thiên đường theo cỗ máy thời gian về bên em, làm sao có thể một lần nữa bỏ em!"
Cậu mở to mắt, thì ra...tất cả đều là thực...
Nhưng không sao, cậu bất giác mỉm cười...
"Chỉ cần bây giờ, anh bên em là tốt rồi, tất cả, đều là quá khứ..."
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro