Oneshot
Ban đầu, tôi với em chỉ là kẻ thù. Một là siêu quái đạo KID 1412, một là thám tử lừng danh đại tài. Sau này, khi đánh cắp được trái tim của em, tôi đã gửi một lá thư tới đồn cảnh sát để tuyên bố với toàn thế giới rằng tôi sẽ biến mất vĩnh viễn. Biến mất để được ở bên và chở che em từng ngày một cách quang minh chính đại.
Tôi yêu nụ cười màu nắng của em, yêu cả đôi mắt đại dương hay khóc nhè ấy nữa...
Thắc mắc có phải là do tôi đã quá nuông chiều cục cưng để em thành ra bám người như vậy? Dù biết là không nên nhưng cảm giác có chút thành tựu quá, tôi cực kì tự hào về bản thân mình vì đã luôn yêu chiều em bé của mình như thế.
"Anh yêu em, thương em nhất. Chắc chắn sẽ luôn ở bên em dù cho tận thế vẫn YÊU EM." Giây phút thốt ra câu nói ấy, tôi chẳng thể ngờ tới ngày mình đôi buông tay...
~ ~ ~
Tôi chia tay nhưng không nói với em, em cũng ngầm hiểu.
Tối đó, mưa tầm tã, em oà khóc nức nở khi nhận được điện thoại, em khóc, khóc đến suýt ngất đi. Tôi chứng kiến cả, nhưng chẳng thể làm gì, chúng ta chấm dứt rồi.
Rồi em về kí túc xá, em cứ cuộn tròn mình trong chăn, hai mắt sưng húp lên, mặt mày nhợt nhạt. Hattori và Mori lúc đầu còn khuyên nhủ vài ba câu nhưng dần cũng để em yên tĩnh một mình.
Em chẳng chịu ăn uống gì trong 3 ngày đầu chia tay, em cứ khóc rồi ngủ, xem lại ảnh cũ của đôi ta, rồi lại khóc. Tôi xót lắm, nhưng đành thôi.
- Ngày thứ 5: Em chịu ăn rồi, em ăn được một chút sau đó lại cuộn tròn mình trong chăn, em lại khóc. Hôm đó có món tôm, thường thì tôi sẽ bóc vỏ từng con một cho em, tiếc thật.
- Đã là 1 tuần sau ngày hôm ấy: Em chịu bước ra khỏi kí túc xá rồi. em đi đến bãi biển, ngồi bần thần một lúc ở đó rồi quay trở về.
- Ngày thứ 15 : Em bắt đầu về lại cuộc sống cũ, có điều em vẫn có chút tách biệt với mọi người xung quanh.
- Ngày thứ 19: Nụ cười xinh đẹp lại nở trên môi em.
- Ngày thứ 30: Hôm nay tròn 1 tháng ngày chuyện chúng mình đi đến hồi kết. Em mua về một bé cún con màu trắng, đặt tên là "Kẹo", đó cũng là biệt danh hồi đó em đặt cho tôi.
- Nửa tháng sau đó: Chú cún nhỏ bị bệnh mà mất, em chôn cất nó rồi trở về nhà. Vậy là em lại phải cô đơn một mình rồi.
Một mùa xuân trôi qua, em vẫn không chịu yêu thêm một ai nữa.
Hiện tại đã là 1 năm sau đó, chỉ có điều em sắp kết hôn rồi. Nhưng em không mời ai tham dự cả, cứ ngồi đó loáy hoáy viết thiệp cưới mà lại chẳng phát đi.
Hôm nay là ngày em tổ chức lễ cưới, em mặc bộ vest xinh đẹp, trắng tinh khôi bước vào lễ đường, nhưng không thấy chú rể đâu cả, tôi sốt ruột chạy đến xem thử thì thấy trên những tấm thiệp chỉ toàn là tên tôi.
Em đứng trên sân khấu lộng lẫy đầy hoa hồng trắng, sau đó thong thả bước lên tầng thượng với ý định gieo thân mình xuống bên dưới. Tôi hốt hoảng chạy đến ôm em vào lòng, lúc này cảm xúc tôi thật khó tả, tôi rất muốn khóc. Nhưng tiếc quá em ơi, linh hồn không thể giữ lấy em, cũng không thể khóc.
Tôi muốn đi theo bảo vệ em nhưng lại không thể. Tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em, cả hai cùng rơi xuống, bộ vest trắng nhuốm đầy máu tươi.
Em ơi tại sao vậy?
Tôi thật sự muốn khóc lắm, nhưng tôi chết rồi.
~ ~ ~
Tôi chết vào ngày sinh nhật em, tay xách theo chiếc bánh kem nhỏ qua đường, không may bị kẻ nào đó say rượu đâm trúng và mất mạng. Cuối cùng cả siêu đạo chích và chiếc nhẫn cầu hôn tinh xảo chưa kịp trao người đã ra đi.
Giờ đây tôi và em cũng đi đến cõi vĩnh hằng, đôi ta sẽ lại được ở bên nhau, mãi mãi.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro