Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Ngày 6/8/2021,

Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định rời đi, bỏ lại sau lưng 8 năm trời dài đằng đãng đã qua

– Dịch Dương Thiên Tỉ, em đừng đi có được không?

– Em... xin lỗi...

– Anh không muốn nghe... không muốn nghe...

Chuyện Thiên Tỉ quyết định rời nhóm Vương Tuấn Khải đã sớm biết, cũng vì việc này mà suốt 3 ngày không nói chuyện, câu đầu tiên nói với Thiên Tỉ lại chính là bảo em ấy đừng rời đi. Suốt 8 năm, Thiên Tỉ chịu đựng những gì, Vương Tuấn Khải nói không biết thì chính là lừa người, nói không đau lòng khẳng định là nói dối. Chuyện fan ghép couple ai không biết, chuyện antifan ngày ngày đều quấy rầy Thiên Tỉ... chuyện gì cậu cũng biết. Nhưng biết thì đã làm sao, cậu có thể làm được gì? Cuối cùng không phải chỉ có thể ôm em ấy vào lòng mà nói mấy câu an ủi vô nghĩa thôi sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ đã chịu đựng đủ, lần nào ở sân bay cũng nghe mấy câu "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nên biết điều tránh xa Vương Tuấn Khải một chút", "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đến sau, cái này cậu quên rồi sao?", "Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên, cậu còn không rõ sao?"

Phải, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cái gì cũng không rõ, người Vương Tuấn Khải vẫn hay ôm trong lòng không phải là cậu sao? Người Vương Tuấn Khải hướng đến nói câu "Anh thích em" không phải là cậu sao? Người khiến Vương Tuấn Khải sinh bệnh "tương tư" không phải là cậu sao? Người khiến Vương Tuấn Khải phá lệ bỏ tính ưa sạch sẽ không phải là cậu sao?

Biết rõ câu trả lời của tất cả chính là "Là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ" nhưng Thiên Tỉ chính là không có biện pháp thôi đau lòng. Nói Thiên Tỉ cậu ích kỷ cũng được nhưng cậu không chịu nổi nữa, vì lý do gì mà Vương Tuấn Khải không thể của cậu? Vì lý do gì cậu phải chịu đựng ngần ấy năm?

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn buông xuôi...

Vương Tuấn Khải làm sao có thể không hiểu chỉ là không có biện pháp che chở cho Thiên Tỉ, vậy được, cứ để em ấy rời đi đi...

– Thiên Tỉ, anh cho em 3 năm, khi đó nếu em còn không trở về, anh nhất định cả đời này cũng sẽ hận em, mãi mãi cũng không tha thứ cho em, em có hiểu không? Thiên Tỉ, em muốn suy nghĩ, muốn tránh xa thị phi, anh cho em rời đi, 3 năm là đủ rồi,3 năm sau, tại đây, anh muốn thấy em quay về bến anh... Dịch Dương Thiên Tỉ, anh yêu em...

" Khoảng cách gắn liền với thời gian, nhưng tôi nghĩ khoảng cách địa lý chỉ là khoảng cách nhỏ, vài trăm, thậm chí vài nghìn km cũng không khiến con người ta thay đổi được, nhưng khoảng cách đo bằng lòng người thì lại khác, khoảng cách trong trái tim con người, đó mới là khoảng cách xa nhất... " (*)

Vương Tuấn Khải đã từng nghe có người nói như vậy, và anh cũng tin là như vậy. Trung Quốc và Anh Quốc có thể cách nhau mấy ngàn km nhưng khoảng cách giữa hai người không xa, bởi khoảng cách giữa hai người yêu nhau cũng không nhiều hơn số 0 là bao. Hai linh hồn hướng về nhau, khoảng cách xa đến mấy cũng không thành trở ngại. Tuấn Khải tin Thiên Tỉ, tin vào tình yêu giữa hai người, tin rằng 3 năm sau Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sẽ đứng trước mặt cậu nói câu "Em yêu anh".

Vương Tuấn Khải tin là như vậy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì không.

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn quên đi, đời này kiếp này coi nhưng chưa từng quen Vương Tuấn Khải, cũng chưa từng yêu người này.

Vậy là lên máy bay, rời đi...

6/8/2024,

Năm trước, cũng vào ngày này, TFBoys đã tuyên bố tách ra solo, Vương Tuấn Khải trở thành ca sỹ nổi tiếng hàng đầu, Vương Nguyên cũng rất thành công trở thành nghệ sỹ piano, chỉ duy có Dịch Dương Thiên Tỉ là khác. 2 năm sau ngày Thiên Tỉ ra đi, TFBoys vẫn hoạt động bình thường, chỉ là thiếu đi một người thiếu niên thôi, trên sân khấu vẫn luôn có một chỗ trống, trong bài hát vẫn luôn có đoạn dành cho thiếu niên ấy được Thiên Chỉ Hạc đồng thanh hát thay. Mọi người vẫn không quên bóng hình nhỏ bé ấy, Vương Tuấn Khải cậu lại càng không quên...

Hôm nay là hẹn ước của hai người, dưới tán cây tử đằng lâu năm, Vương Tuấn Khải đứng đó chờ, chờ người thiếu niên đã cướp mất trái tim cậu trở lại.

Nhưng, Vương Tuấn Khải không đợi được, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ vậy mà không hoàn thành lời hứa, cứ vậy mà một đi không trở lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em thực sự tuyệt tình như vậy sao? Tôi... hận em...

3 năm sau ở Anh Quốc...

Xoạt... Xoạt...

– Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi hận em, hận em, cả đời này cũng không tha thứ...

– Em... xin lỗi... tha thứ cho em có được không, là em sai, sai rồi... xin anh...

– Buông tay, Dịch Dương Thiên Tỉ, một năm trước cậu đã không về vậy bây giờ không cần về nữa...

Thiên Tỉ nhíu mày tay nắm chặt ga giường, phòng bệnh yên tĩnh suốt bốn năm cuối cùng cũng có tiếng động. Cậu nghe thấy bến tai tiếng của mẹ, còn có Nam Nam.

– Jackson, con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi...

Mẹ Dịch không kiềm được, nước mắt cứ tuôn như mưa. Thiên Tỉ thấy đầu mình nặng trĩu, gượng người ngồi dậy, đặt tay lên vai mẹ "Mẹ, không phải con vậy mà vẫn còn sống sao, mẹ phải vui lên chứ"

Nụ cười nhè nhẹ là lộ ra đồng điếu đáng yêu, bốn năm trước cậu bị tai nạn giao thông, chiếc xe tải tông vào nặng đến mức bác sỹ cho rằng cậu còn sống chính là kỳ tích.

Lúc ngã xuống người cậu nhìn thấy lại là anh...

– Mẹ, hôm nay là ngày mấy vậy?

– Jackson, là ngày 4/8/2027, con đã hôn mê suốt 4 năm rồi...

– Mẹ nói... 2027?

– Phải – Mẹ Dịch khẳng định một câu, thiếu chút nữa khiến Thiên Tỉ kích động đến chết đi, cậu vậy mà thất hẹn, vậy mà tỉnh dậy muộn mất ba năm, Vương Tuấn Khải anh ta hẳn rất hận, rất hận cậu.

Sau vụ tai nạn đó, Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhận ra, trên đời này quan trọng nhất với cậu không phải là bản thân mà chính là Vương Tuấn Khải, ấm áp nhất không phải là ngồi bên lò sưởi nói chuyện phiếm với Nam Nam mà chính là cảm giác lúc được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng, sai lầm nhất không phải là gia nhập TFBoys, tiếp cận Vương Tuấn Khải để rồi bị người ta chửi rủa mà chính là năm đó rời đi, bỏ ngoài tai câu "Đừng đi " của Vương Tuấn Khải.

– Mẹ, con muốn về Trung Quốc – Muốn trở lại nói với Vương Tuấn Khải một câu "Xin lỗi, nhưng em yêu anh, Vương Tuấn Khải"

– Được – Mẹ Dịch sao có thể không biết tình cảm giữa con trai và cậu đội trưởng ưu tú kia, nhưng bà vẫn ủng hộ, con trai bà quyết định rồi, bà sao sao có thể ngăn cản được đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6/8/2027, Sân bay Trùng Khánh

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vali đi ra, bên ngoài đột nhiên có tiếng lao xao

– Tử Kỳ a~ câu xem, kia là Tiểu Thiên Thiên có phải không?

– Hẳn là em ấy đi, cậu muốn chắc thì đến mà hỏi, Nhã Vy

Cô gái gọi là Nhã Vy kéo tay bạn mình đến trước mặt Thiên Tỉ, nhẹ nhàng hỏi:

– Em có phải là Thiên Tỉ không?

– Em... chào chị

Cậu sao có thể không nhận ra, chị Nhã Vy này là fan trung thành của Vương Tuấn Khải nhưng ngày nào cậu ra sân bay cũng nhìn thấy cô ấy cùng các dì che chở, đưa cậu ra khỏi rừng fan cuồng, bao nhiêu cảm kích cậu thấy cũng không đủ.

– Chào mừng em về Trùng Khánh.

Chị ấy chỉ nói vậy rồi chào tạm biệt. Mấy ngày sau, Thiên Tỉ tìm đến trụ sở TFEnt.

– Chú Ân, có thể cho cháu gặp Khải ca được không.

Sau nhiều năm rời đi như vậy là trụ sở TFEnt cũng không có bao nhiêu khác biệt, bước chân có chút hồi hộp theo sau chú bảo vệ lâu năm.

– Tuấn Khải, có người muốn gặp cháu

– Nói họ đi đi, đi đi, cháu không muốn gặp ai hết.

Chú Ân nghe xong cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ quay người thở dài một tiếng nhỏ giọng

– Thiên Tỉ, cháu đợi hết hôm nay hãy đến, thằng bé suốt ba năm nay đều như vậy, ngày mai cháu đến lại thấy nó bình thường lại thôi.

Chú Ân nói xong cũng rời đi, nói rằng bản thân có việc.

Đứng bên ngoài, Thiên Tỉ nghe rõ mồn một tiếng bình hoa vỡ nát, nước trong bình còn chảy tràn ra tận cửa. Tâm can Thiên Tỉ bỗng chốc nóng bừng, cảm giác tội lỗi dâng tràn. "Là tại mình mà Tiểu Khải mới thành ra như vậy".

Thiên Tỉ xoay nhẹ nắm đấm cửa, bước vào phòng,

– Tôi nói không muốn gặp ai hết nghe không rõ sao...

Vương Tuấn Khải cầm lọ đựng bút ném mạnh về phía cánh cửa, lúc ngẩng đầu lên đã thấy một màn máu chảy, thiếu niên nhỏ hơn cậu một tuổi đứng đó, tay mân mê vạt áo đến nhàu nát, trên đầu còn nguyên vết thương mà cậu mới gây nên. Vương Tuấn Khải lao đến, phút chốc ôm cậu thiếu niên nhỏ vào lòng. Thấy Thiên Thiên không phản kháng nữa mới buông ra

– Tiểu Khải, anh ghét em như vậy sao?

Thiên Tỉ nhỏ giọng, nhìn không ra biểu cảm, chỉ thấy đáy mắt dâng lên một tầng nước trong veo.

Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên một cỗ đau buồn nhưng vẫn kiên quyết xô mạnh người trong ngực ra.

– Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cút ra khỏi đây ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu!

– Được, em đi, em đi là được chứ gì.

Thiên Tỉ mặc kệ máu vẫn chảy, mặc kệ bộ dạng tả tơi lúc này, mở cửa đi ra, Vương Tuấn Khải cũng không cản, lại càng không đuổi theo.

– Em sai rồi... có phải không? Em sai... sai khi bỏ anh mà đi, sai khi ba năm sau đó không trở lại, lại càng sai khi cho rằng anh vẫn yêu em...

Trùng Khánh bỗng dưng đổ mưa, trời lúc nãy còn nắng vậy mà bây giờ đã đổ mưa lớn. Thiến niên nhỏ vẫn lang thang dưới mưa. Mưa cũng tốt, sẽ không ai nhìn ra cậu đang khóc, sẽ không quá đông người nhìn thấy bộ dáng thảm hại này của cậu. Thiên tỉ cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi thấy đầu óc trống rỗng rồi ngã xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Tỉ tỉnh lại cũng là chuyện của mấy hôm sau đó, toàn thân đau nhức, đầu óc quay mòng mòng, không gian bệnh viện trắng xóa có chút lạnh lẽo.

– Em tỉnh lại rồi sao Thiên Thiên?

Đầu óc có chút loạn, lát sau cậu mới lên tiếng

– Chị Nhã Vy? Em... sao lại ở đây?

– Còn nhận ra chị sao? Em trời mưa không ở trong nhà còn ra đường dầm mưa đến bất tỉnh, trùng hợp lại ở ngay trước cổng nhà chị nên chị mới đưa em vào viện. Tiểu Thiên Thiên em có chuyện không vui phải không?

– A... không có gì, em cảm ơn chị nhiều.

– Là tiểu Khải làm thương tổn em có đúng không... đứa nhỏ này...

– Chị... làm sao biết?

– Năm xưa chị tình cờ nhìn thấy em và tiểu Khải, em ấy còn nói rất thích, rất thích em, vì vậy mà có một tiểu Bàng Giải vẫn hay đến sân bay đón em trước đây.

Thiên Tỉ có chút bất ngờ, vậy mà cậu không biết, có người vẫn thương cậu như vậy dù biết cậu là người xen giữa Khải Nguyên. Lát sau cậu mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói

– Là vì em thất hứa nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

– Được rồi, Thiên Thiên, em nghỉ đi. Chị có việc ra ngoài một lát.

Thiên Tỉ mắt dán lên trần nhà, tay mân mê vạt áo.

– Vương Tuấn Khải, em xin lỗi...

Nhã Vy tìm đến TFEnt, phục kích ở lối ra hơn nửa giờ mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nhanh chân chạy đến nhưng bị bảo vệ cản lại, chỉ có thể nói to

– Vương Tuấn Khải, em có thể nghe chị nói mấy câu không?

Theo lẽ thường, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ từ chối, nhưng anh lại đột nhiên cảm thấy có hảo cảm với chị fan lớn hơn mình mấy tuổi này.

– Anh Diệp, không cần như vậy, em muốn nói chuyện với chị ấy một lúc.

Diêp Thành buông tay, đi vào trong đại sảnh chờ, Nhã Vy không bị cản lại, ba bước lớn tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, ngước đầu nhìn thiếu niên đối diện.

– Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không làm sai, em đừng bướng nữa, đến bệnh viện thăm em ấy đi.

Vương Tuấn Khải tâm có chút gợn sóng, không ngờ tỷ tỷ này lại biết chuyện của cậu là Thiên Tỉ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng đáp:

– Chị thì biết cái gì? Thiên Tỉ không làm sai? Em ấy bỏ em đi suốt 6 năm trời, mặc kệ lời em nói phải trở lại sau 3 năm? Chị nói xem, em ấy có sai không?

Nhã Y lần đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải nóng giận, có chút không quen nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại

– 6 năm trước, em ấy vì không chịu nổi dư luận mà rời đi. 3 năm trước không thể trở về là vì em ấy bị tai nạn xe, hôn mê suốt bốn năm, mấy hôm trước vừa tỉnh lại đã vội vã trở về, vừa về đến đã bị cậu xua đuổi, một mình dầm mưa đến ngất đi, không phải tôi nhìn thấy thì em ấy còn đến thế nào nữa. Vương Tuấn Khải, cậu nói xem em ấy sai ở đâu?

Chuyện này là Nam Nam đã nói cho Nhã Y biết trong lúc Thiên Tỉ còn đang hôn mê, Nhã Y chỉ thuật lại như vậy, một chữ cũng không thêm.

Vương Tuấn Khải phút chốc thấy bầu trời như sụp xuống. Em ấy như vậy mà cậu còn nổi nóng mắng em ấy, còn làm em ấy bị thương. Ra là vậy... ra là Vương Tuấn Khải cậu không ra gì, nói yêu em ấy cho cùng cũng không bảo vệ được, để một người xa lạ bỏ công chăm sóc thương yêu em ấy, cậu không xứng, không xứng được em ấy yêu như vậy.

– Vương Tuấn Khải, cho cùng thì em cũng không biết gì, đến thăm Thiên Tỉ đi. Cậu ấy đang đợi em.

Vương Tuấn Khải lao đến bệnh viện trong tâm trạng rối bời, đứng trước cửa phòng bệnh cũng không dám bước vào. Chợt, Nhã Vy vẫn im lặng sau lưng đặt tay lên vai, ra hiệu cho cậu đi theo, ra khỏi khu bệnh xá.

– Tôi vẫn còn chuyện chưa nói với cậu, Thiên Tỉ, em ấy mắc chứng thoái hóa tiểu não.

Vương Tuấn Khải phút chốc như gục ngã "Em ấy..."

– Em ấy không biết chuyện này...

– Cảm ơn chị, em muốn vào với em ấy.

Vương Tuấn Khải thất thểu đi vào phòng bệnh, trong lòng không ngừng muốn hỏi "Tại sao bao nhiêu đau khổ cứ giáng xuống đầu em ấy như vậy?"

– Thiên Thiên...

Thiên Tỉ đang nằm nhắm mắt đột nhiêu nghe thấy tiếng động, tưởng chị Nhã Vy về liền ngồi dậy nói câu chào thì nghe bên tai thanh âm quen thuộc, trong lòng không khỏi có chút không kiềm được, nước mắt cứ theo đó mà tràn xuống, từng giọt... từng giọt...

Vương Tuấn Khải đau xót nhìn người trước mặt, nhẹ bước đến ôm cậu vào lòng

– Thiên Thiên đừng khóc, là anh sai, được chưa, tha thứ cho anh, có được không?

– Em... – Thiên Tỉ có chút uất ức không nói nên lời, không tự chủ lại nắm lấy vạt áo vò đến nhàu nát.

" Được ở trong lòng anh, cậu còn cái gì để mong mỏi hơn đây?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó không lâu, Vương Tuấn Khải tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ và lời mời ký hợp đồng mới của TFEnt. Cậu muốn sống những tháng ngày bình thường bên cạnh người mình yêu thương.

Thiên Tỉ sau khi biết về căn bệnh của mình cũng không có xúc động mạnh, chỉ tựa mình vào vòng ôm của anh, tận hương hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ bên tai.

" Nói cậu ích kỷ cũng được, bây giờ cậu chỉ muốn Vương Tuấn Khải ở bên cạnh mà thôi"

– Anh vì em mà từ bỏ ước mơ của mình, sau này nhất định sẽ hối hận.

– Không, chắc chắn không hối hận, bởi vì em mới là thứ bảo bối trân quý nhất của anh.

Vương Tuấn Khải mua một căn nhà mới ở ngoại thành đưa bảo bối nhỏ đến sống. Căn nhà đơn giản đó là nơi họ sẽ sống trong mấy năm tới.

Không lâu sau ngày đến thăm nhà mới, Thiên Tỉ được đưa tới bệnh viện trong trạng thái đầu bị chấn thương do ngã từ bậc thềm. Đó là lần đầu tiên, dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh quái ác, lần đầu tiên Thiên Tỉ cảm thấy cái chết gần đến như vậy, cũng là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải thực sự hoảng sợ. Bác sỹ nói "Cậu ấy sẽ thường xuyên bị như vậy. Tiểu não bị thoái hóa dẫn đến việc điều khiển các chi trở nên khó khăn, cảm giác thăng bằng bị mất sẽ khiến cậu ấy thường xuyên bị ngã hơn, không những vậy do tay không chống đỡ kịp, cậu ấy sẽ bị thương rất nặng. Giống như lần này, tay cậu ấy không hề bị xây xát gì nhưng đầu bị thương rất nặng"

Vương Tuấn Khải bước vào phòng, ôm chầm thấy thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình đang ngồi bó gối trên giường bệnh, trên đầu là mảnh băng gạc trắng xóa, Thiên Tỉ tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, không tự chủ cắn môi dằn lại tiếng khóc, lúc lâu sau mới lên tiếng

– Tiểu Khải, có phải em rất vô dụng không?

Câu hỏi này không cần Vương Tuấn Khải trả lời mà chính cậu cũng lựa chọn không trả lời chỉ xiết nhẹ vòng tay ôm chặt người trong lòng.

Sau thời gian đó, Vương Tuấn Khải không rời khỏi cậu một bước, toàn tâm toàn ý chăm sóc bảo bọc. Bệnh tình Thiên Tỉ ngày càng nghiêm trọng, không ít lần suýt ngã, không nhờ Tuấn Khải ở bên hẳn cũng không còn sống đến bây giờ. Sau chưa đầy nửa năm thì phải ngồi xe lăn, một năm sau ngay cả nói cũng biến thành trở ngại. Thiên Tỉ trước đây không biết cái chết lại gần đến như vậy.

Vương Tuấn Khải ngày ngày ở bên, nhìn người mình thương yêu từng ngày từng ngày mất đi sức sống, ngày hôm qua em ấy còn cố gắng đòi cậu dìu ra vườn hoa vậy mà sáng nay tỉnh dậy ngay cả cố đứng cũng không thể, hôm qua em ấy còn nói chuyện với cậu vậy mà sáng hôm sau bỗng dưng nói năng lộn xộn, lắp bắp. Cậu vậy mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn bảo bối của mình ngày càng tiều tụy.

Rồi điều cậu lo sợ cũng đến, một sáng đầu thu, lay mãi cũng không thấy bảo bối nhỏ tỉnh dậy cười với cậu như lúc trước. Bàn tay lạnh ngắt, hơi thở cũng không còn, cậu lúc đó gần như muốn tự sát.

Đám tang Thiên Tỉ rất đơn giản, chỉ có cha mẹ hai nhà Vương – Dịch. Đến chiều tối mới có một người con gái mặc tây trang đen đến viếng

– Chị Nhã Vy, em xin lỗi, là em chăm sóc tiểu Thiên Thiên không tốt.

– Tiểu Khải, em đã làm rất tốt rồi, chị biết Thiên Thiên đã rất hạnh phúc. Tạm biệt em, chị phải đi rồi.

Nói xong Nhã Vy quay lưng đi ra đến cổng, nhìn thấy bóng hình bé nhỏ ngồi đung đưa trên thân cây tử đằng thì mở miệng nói nhỏ:

– Tiểu Thiên Thiên, em không vào sao?

– Em không thể sống bên cạnh anh ấy nữa, vào trong cũng đâu thay đổi?

Một năm sau,

Vương Tuấn Khải đặt bó tử đằng được buộc cẩn thận xuống nền gạch men lạnh ngắt, tay khẽ chạm vào nét cười dịu dàng kia

– Thiên Thiên, ở đây có phải rất lạnh, rất lạnh không? – Cậu đưa tay đến lồng ngực trái của mình, khẽ thủ thỉ – Anh nơi này rất lạnh, rất cô đơn em biết không?

– Anh nghe người ta nói, tử đằng là loài hoa của tình yêu bất diệt, em có tin không? Anh tin đấy, bởi vì cây tử đằng to thật to trước nhà chúng ta mà anh mãi vẫn không quên được em. Bảo bối, yêu em.

Vương Tuấn Khải biết mình mãi cũng không quên được thiếu niên kia, biết nơi trái tim mình đã sớm lạnh lẽo, biết khoảng cách bây giờ không còn là lòng người hay địa lý mà là cách biệt âm dương, nhưng...

Vương Tuấn Khải, cậu có biết, trên bầu trời trong xanh kia vẫn có một người luôn dõi theo cậu hay không?

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: