Acting extravagantly
- Nói xem, mọi người cưng ai nhất nào ? - Baekhyun hyung cầm cây kẹo mút đung đưa trước mặt nó, gương mặt điển trai lại bừng sáng từ đôi mắt cười quen thuộc.
- Hyungg !! Em đâu phải trẻ con đâu !! - Sehun đáng yêu giãy nãy lên, đôi môi hồng hơi chu ra, đôi mắt lại phụng phịu cụp xuống.
- Nào nào, Sehunnie của hyung, đừng giận dỗi nữa, em giận dỗi chẳng xinh tý nào ! - Baekhyun vẫn không bỏ cuộc, cậu cười cười ôm lất đầu Sehun và ôm lấy lưng nó đầy chiều chuộng.
- Em có phải con gái đâu mà cần xinh ! - Sehun lè lưỡi, nói nho nhỏ trong cổ họng. Tuy giận dỗi nhưng nó vẫn thản nhiên cầm lấy que kẹo mút dụ khị khi nãy của Baekhyun.
- Ừ ừ, không cần xin nhưng vẫn xinh, Sehun của hyung là nhất !
Thế rồi mặc kệ Baekhyun cứ ôm mình mãi như vậy, Sehun bé nhỏ cứ phụng phịu cắn cắn que kẹo mút dâu tây ngọt lịm.
. . .
Oh Sehun quả thật là con trai. Nó rất là menly mà. Rất rất là menly đấy !
Tuy là vậy, nhưng trách sao khi vòng eo nó nhỏ gọn còn hơn con gái, đôi mắt khi cười lên thì híp lại như hai vần trăng khuyết, còn đôi môi là lại.hồng, lâu lâu lại còn liếm môi khiêu khích. Nó còn nhớ khi khi giới thiệu với mọi người trong nhóm, nó nhớ Jongin - hay giờ là Kai và cũng đồng thời là nhảy chính của nhóm - đã liếc nó bằng nửa con mắt, rồi nhắm thẳng anh quản lý mà nói, "Hyung, bọn em đang tập luyện nghiêm túc, sao hyung lại đưa thằng ẻo lả này đến đây làm gì ?" Mặc dù sau đấy anh quản lý đã giải thích với Jongin nhưng dường như anh chẳng thích nó vì vẻ bề ngoài không mấy nam tính của nó.
Thế đấy, nó - Oh Sehun hay giờ là Sehun của EXO - rõ ràng là rất nam tính kia mà ?? Sao chẳng ai chịu công nhận nó như thế chứ ??
Và đỉnh điểm của câu chuyện là.khi trưa nay, nó đang tung ta tung tăng chạy trong canteen của công ty để kiếm cái gì đó nhét vào bụng cho bữa trưa thì đụng phải Jongin đến ruỳnh 1 cái ! Jongin lúc đầu bối rối cuống cuồng xin lỗi, lại còn đưa tay ra kéo nó dậy xong sau khi nhận ra rằng người mà anh vừa đâm phải không phải là cô gái xinh đẹp mà chính là maknae của nhóm nhạc của anh a.k.a Oh Sehun dễ thương đáng yêu thì anh đã .. ngay tức khắc rút tay lại và đút tay vào túi quần quay đi, để mặc nó ngồi bệt ở dưới sàn canteen với đôi mắt tròn xoe nhìn theo. Nó mím môi, đôi má bỗng trở nên đỏ hồng, rồi có cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng nó.
Vậy là sao chứ ? Jongin sao lại đối xử với nó như thế kia chứ ? Nó làm gì có lỗi gì đâu ! Diện mạo này là bố mẹ ban cho nó, sao nó có thể thay đổi được ? Anh cứ làm như thể nó thích là một thằng con trai ẻo lả lắm đấy !
.
.
.
Thật ra thì ... thỉnh thoảng cũng khá .. thích .. khi được mọi người xung quanh chiều chuộng vì diện mạo xinh đẹp này ..
Nhưng vậy thì sao chứ ?
Hứ !! Anh nghĩ với đôi mắt sắc và bộ dạng ngầu đó mà anh có thể dọa được Oh Sehun này á ? Quên đi !!!
Trong lúc thằng bé đang ngồi phụng phịu ở dưới sàn canteen thì nó đã thu hút biết bao nhiêu cái nhìn tò mò của nhân viên trong công ty mà trong đó có Chanyeol và gã đã nhân thể vác luôn nó về phòng tập nhóm. Rồi gã cùng với Baekhyun hyung đã dỗ dành nó hỏi nguyên do nó ngồi tự kỉ ở đấy xong âu yếm, nựng nịu nó như những diễn biến ở trên!
Dẫu sau Sehun cũng nghĩ rằng lần sau nó tuyệt đối không nên nói cho 2 người đó thêm bất cứ chuyện riêng tư nào nữa! Chứ 2 người đó cứ vừa cưng nựng vừa ôm ấp nó như thế này có nước người ta vô tình nhìn vào lại tưởng ba thằng gay thì bỏ má!
...
- Em đi hát karaoke không Sehun? – Vừa kết thúc buổi tập Baekhyun đã bá vai nó rủ rê đi chơi.
- Không! – Đáp lại là câu nói cùng vẻ mặt thiệt lạnh lùng của maknae Oh Sehun.
- Thôi nào, cứ đi một chút đi Sehun! – Suho đứng tựa người ở cửa phòng tập, hướng đến nó mỉm cười nói. – Mọi người quyết định hôm nay phải đập phá một bữa cho tới bến, coi như kỉ niệm việc debut khá suôn sẻ của chúng ta đấy! Em không đi thể nào cũng phải hối tiếc cho mà xem!
Sehun đắn đo nhìn Suho rồi lại nhìn cái vẫy tay của D.O, xong lại chán nản liếc sang puppy face của Baekhyun cùng với Chanyeol, cuối cùng nó gật gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài, vui vẻ đi ra bãi đậu xe. Trong lúc đi ra đó, nó còn nghe D.O hyung nói rằng hôm nay bên M sẽ đi nữa và hơn hết là anh quản lý sẽ khao nữa! Xem ra không phí công sức đi chơi hôm nay rồi!! Nó hí ha hí hửng nghĩ bụng, “Hôm nay nhất định sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đây!”.
Lúc lên xe, nó ngồi với Baekhyun và Suho, Jongin ngồi ở trước, Chanyeol cùng với Luhan một băng ghế đằng sau còn anh quản lý thì lái xe. Nhạc trong xe tuy ầm ĩ mà vẫn không cách nào át đi nổi tiếng gào thét của Chanyeol. Gã cứ bấu lấy vai Sehun mà lắc lắc rồi hét lên rằng,
- Sehun à!! Sao em lại nỡ chia rẽ anh và Baekhyun, sao em lại không ngồi với Luhan hyung yêu quý của em nàyyy?? Huhu em đổi chỗ với anh đi!!
- Haha Chanyeol à, xem chừng hyung phải về bảo với công ty về vấn đề PR cho couple ChanBaek thành OFFICIAL COUPLE mới được!! – Anh quản lý vừa lái xe vừa chỉnh lại gương chiếu hậu phá lên cười.
- Em nghĩ ý kiến này là hợp lý đấy hyung à! – Suho mỉm cười hưởng ứng
- Chắc chúng ta nên triển khai gấp rút, Chanyeol nhỉ? – Nói rồi Baekhyun liền quay xuống nháy mắt với Chanyeol một cái.
- THẤY CHƯA SEHUN XINH ĐẸP CỦA HYUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BỌN HỌ ĐỀU HƯỞNG ỨNG KÌA, EM MAU ĐỔI CHỖ VỚI ANH ĐIIIIIIIIII!!! – Như hổ thêm cánh, Chanyeol càng được thể gào to hơn nữa, tiếng nhạc trên xe giờ coi như là tiếng muỗi vo ve nhẹ nhàng bên tai vậy!
Tuy nhiên trong lúc Chanyeol bận gào thét thì tâm tư Sehun lại đay bay đi tít một phương trời xa xôi nào đó. Đôi mắt nó lúc đó chỉ hướng vào Jongin đang yên tĩnh ngồi ở ghế đầu, headphone nhét hai bên tai, đôi mắt anh hình như đang lim dim chìm trong giấc ngủ. Sehun mím môi, tay cũng hơi siết chặt lại, trong đầu lùng bùng loạn xạ những hình ảnh của buổi trưa hôm qua, lúc mà anh bơ đẹp cậu, làm như thể cậu là người không quen và đút tay vào túi quần bỏ đi ấy!
Mà tại sao lại thế nhỉ? Rõ ràng anh chỉ có cái thái độ đầy khó chịu đó với mình Sehun thôi mà? Anh thực sự vô cùng thân thiện, dịu dàng, quan tâm, chăm sóc đến D.O, Suho, Chanyeol và Baekhyun đấy chứ?? Cậu không biết đâu nha! Bộ đẹp là một cái tội hay sao mà anh lại nỡ đối xử như thế với cậu?? Cậu đã nói rồi, diện mạo này là của cha mẹ, của ông trời ban cho cậu! Cậu thực sự đâu có lỗi gì đâu!!!
AAAAAAAAAAAAA!!! Sehun thực sự rất ghét những kẻ đối xử lạnh lùng với mình nha!!
Biết sao được, vì cậu là maknae nên cậu có quyền mà…~
.
.
Cánh cửa phòng vừa mở, bên trong đã hiện lên một bức tường màu đen, xung quanh có ghế màu đỏ, một cái bàn tròn đựng trái cây ở chính giữa và một màn hình LCD lớn ở phía đối diện ghế.
- Oaaaaaaaaaaa!! Lâu lắm rồi em mới đến quán karaoke đấy!!! – Chen hào hứng thốt lên.
- Hôm nay chúng ta phải cùng hát thật vui vẻ mới được!!!!! – Luhan không chút chần chừ kéo tay Sehun chạy một mạch vào và đổ người lên ghế ngay tức khắc.
Trong lúc đó Jongin chỉ từ từ bước vào rồi lại từ từ khép cửa phòng lại và từ từ nói:
- Manager hyung có việc gấp phải về công ty ngay, nói chúng ta cứ hát thoải mái đi, hyung ấy đã trả tiền cho ba giờ hát và hai két bia rồi! Còn bảo nếu không tự về được thì gọi hyung ấy để hyung ấy đến đón nữa!
- Ah~~ Chán vậy, đang định bảo hyung ấy hát History chúng ta nghe! – Baekhyun chép miệng.
- Thôi, chắc hyung ấy có việc bận, đợi dịp khác vậy! – Sehun nhún vai sau đó liếc nhoài người ra lấy cái điều khiển trên bản mà thản nhiên mở danh sách bài hát ra, lại thờ ơ hỏi. – Chúng ta hát bài gì đây nhỉ??
- Ế?? Không phải là hyung ấy định bàn bạc chiến dịch PR OFFICAL COUPLE ChanBaek đấy chứ?? – Hoàn toàn bơ đẹp lời nói của Sehun, Chanyeol vừa vỗ tay đôm đốp vừa nói.
- A, có khi nào lại vậy?? – Suho ở bên phía bàn bên kia cũng ồ lên theo, đoạn cậu nắm lấy tay D.O và bảo. – Tôi cũng muốn tôi với D.O được như vậy!!
- Kìa, Suho ah… – D.O mỉm cười dịu dàng với Suho.
Trong lúc đó, chỉ có mình Sehun đang kín đáo liếc liếc Jongin. Kì quái thật, mọi người chỉ nói đùa thôi mà sao anh ta phải bực dọc ngồi phịch xuống một cái như thế kia chứ?? Ren chép miệng nghĩ thầm rằng nó nhất định là không thể hợp được với Jongin rồi! Nghĩ thế phát nó liền quay người đi, tiếp tục dán mặt vào bài hát để chọn bài hát. Nó tốt nhất không nên quan tâm đến người nó không thích làm gì!!
Mọi thứ diễn ra sau đấy khá là vui vẻ, cả nhóm điên loạn vừa (hò hét) hát hò vừa nốc bia tới bến luôn.
Sehub cũng thấy bản thân nó hôm nay thật khó hiểu! Rõ ràng đã tự nhụ là không được để ý đến Jongin nữa mà mắt nó vẫn cứ liếc Jongin mãi không thôi. Jongin vẫn giữ thái độ lạnh lùng như bình thường. Anh không hát một bài nào, cũng không hò hét với cả bọn mà chỉ yên lặng theo dõi và uống bia. Sehun thấy làm vô cùng lạ kì nha, làm gì có ai đi vào quán karaoke mà lại không hát hò kia chứ?
- Xem chừng anh ta hỏng thật rồi…~~~ - Nó nghĩ thầm trong đầu.
Nghĩ lại thì từ đầu Jongin đã không có ấn tượng tốt đẹp với nó rồi. Anh ta gần như là hoàn toàn trái ngược lại với nó ấy. Anh ta à, xem chừng anh ta khá menly và lạnh lùng trong khi đó nó hoàn toàn ngược lại! Nó, uhm, là khá xinh, thỉnh thoảng lại thích làm nũng nữa! Nó còn nhớ trong mấy tuần đầu tập có hôm nó bị sốt nhẹ, thế là suốt cả buổi tập hôm đấy nó cứ vật và vật vờ, nhảy nhót chẳng ra hồn gì hết. Tuy nhiên có phải là nó muốn thế đâu?? Tại nó ốm mà!! Còn chứ bình thường ngày nào nó chẳng tập luyện VÔ CÙNG NGHIÊM TÚC??? Thế mà Jongin nỡ mắng nó như thế này:
- Cậu xác định tập luyện như thế nào thì tập luyện, liệu mà tập luyện cho nghiêm chỉnh vào, sắp debut rồi đấy!! Nếu cậu không sửa lại thái độ thì tôi sẽ báo với giám đốc cho thay thế cậu!!
Khỏi phải nói nó đã uất ức như thế nào! Mặc dù mọi người đều ra nói đỡ giúp nó nhưng cũng không cách nào giúp nó nuốt đi cổ họng đang nghẹn lại ở cổ nó cả! Tuy nhiên nó lại là người quên nhanh, thế là chỉ đến hôm sau thôi nó đã quên hết tất cả rồi! Giờ nghĩ lại thì anh đã bơ cậu thậm tệ từ dịp ấy thì phải?
Sehun tức giận dậm dậm chân, tay siết chắc cốc nước lọc trong cốc mà lè lưỡi rủa thậm “tên Dancer thù dai chết tiệt!”.
.
- Này Sehun, từ đầu buổi đến giờ em chưa hát bài nào đâu nhé! – Khi tiếng nhạc vừa tắt, Kris liền lên tiếng.
- Phải rồi, cả Jongin nữa!! Hai người không hát mà đi karaoke làm gì?? Đúng là hỏng thật rồi!! – Tao liền tiếp lời.
Sehun nghe thế mới ngớ người ra. Thế hóa ra vì quan sát người dở hơi mà nó cũng thành dở hơi luôn hả trời???
- Thôi, hai người song ca nốt bài cuối đi rồi đi về nào, hết giờ đến nơi rồi! – Xiumin vừa nói vừa ném cho Sehun và Jongin mỗi người một cái micro.
Và rồi lúc Xiumin vừa dứt lời thì tiếng nhạc đã lập tức vang lên. Đó là một bài hát quen thuộc. Đó là bài hát quen thuộc đến độ, chỉ cần nghe giai điệu, Ren đã ngay tức khắc hát ra được mà chẳng cần phải nhìn những dòng lyrics đang bay nhảy trên màn hình.
Đó là bài “What is love” của EXO!
Vừa hát Sehun lại tiếp tục len lén liếc sang nhìn Jongin. Chết tiệt thật, xem chừng nhìn anh đã trở thành một thói quen của nó mất rồi!! Nhưng chẳng hiểu sao, Sehun nghĩ mình đang hoang tưởng khi mà nó thấy giọng điệu của anh như thế muốn bày tỏ nó qua bài hát này vậy. Dù chỉ là một ý nghĩ vớ vẩn vậy mà Sehun vẫn thấy tim mình đập thật nhanh.
Bài hát kết thúc. Jongin vẫn chẳng hề quay sang nhìn nó lấy một lần. Tim nó chợt đau nhói. Nó nhăn mặt, khó hiểu đưa tay lên bấu chặt lấy ngực trái của mình. Nó đang bị làm sao vậy nhỉ? Sao chỉ vì anh bơ nó thôi mà nó lại thấy khó chịu đến như thế này?? Hình như đã mấy hôm rồi nó cũng chẳng cười được tử tế nữa, nghe Baekhyun bảo nhìn nó ủ dột lắm! Lại là vì Jongin sao?? Không không không không không không không!!!!!
- Aish, chết rồi, Jongin say quá rồi! – D.O gãi gãi đầu. Đoạn anh ta quay qua nhìn Sehun và nói bằng gương mặt hơi lo lắng. – Giờ bọn hyung ra ngoài trả phòng với gọi taxi, em ở đây trông Jongin được không? Gọi được xe hyung sẽ quay vào giúp em khênh cậu ấy ra xe nhé!
- V…Vâng… – Sehub gật gật đầu, nét mặt đúng thái độ bị-ép-buộc. Mà ai biết được chứ! Cứ mỗi lần đối diện với lời nhờ và của D.O là nó không cách nào từ chối được cả!
- Chậc, bình thường có bao giờ Jongin say đến mức này đâu cơ chứ! – Luhan tặc lưỡi nhìn Jongin và đưa ngón cái về phía Sehun trước khi bước ra khỏi phòng.
Nó ngồi xuống ngay khi mọi người vừa ra hết khỏi phòng. Lúc này đây nó không còn phải liếc anh trong lén lút nữa mà nó đang đường đường chính chính nhìn vào anh (dù là anh đang say và hình như đang ngủ) rồi.
Bỗng nhiên Jongin cựa quây mình, lại nhăn mặt ôm lấy đầu và kêu ú ớ gì đó. Sehun hốt hoảng liền chạy đến bên cạnh anh, mặc kệ hiềm khích của cả hai mà lay lay anh.
- Cậu sao thế Jongjn?? Yah yah, Jongin, đừng làm tớ sợ!!
- Sehun… hức… đó hả? – Không chút chần chừ, Jongin ngay tức khắc siết chặt lấy tay Sehun.
- Ừ ừ tớ đây!! Nào nào, cậu cần gì nói đi, hay tớ lấy nước cho cậu nhé?? – Vừa nói xong nó liền giật tay ra khỏi tay Jongin mà không nhận ra rằng mặt mình đang đỏ bừng cả lên.
Tuy nhiên cái dự định ‘bỏ của chạy lấy người’ đó của Sehun đã hoàn toàn phá sản! Jongin tuy đang say nhưng vẫn giữ lại được tay nó thật chặt. Rồi không để nó phản ứng thêm bất cứ điều gì, Jongin đã đột ngột chồm dậy, ép môi anh vào môi nó. Tất cả những phản xạ lúc đó mà Sehun có được là ‘mở thật tròn đôi mắt’, đầu óc lùng bà lùng bùng không hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Rồi trong lúc nó còn đang đứng hình như vậy thì Jongin lại nói tiếp trong men say.
- Xin lỗi cậu… hức… tớ… thật sự rất yêu cậu… hức… tớ yêu cậu từ…. lần đầu tiên chúng ta… hức…. gặp nhau cơ! Tớ… xin lỗi vì đã khắt khe… hức… với cậu quá… nhưng mà… hức… cũng chỉ là vì cho cậu thôi mà… À với cả… hức… tớ không có ý… hức… bơ cậu đâu… Nhưng mà… hức… mỗi lần… nhìn cậu tim tớ lại đập… hức… mạnh lắm! Nhưng mà… hức… tớ thích cậu là… hức… thật lòng đó…!!
Sehun nghe vậy thì bỗng nhiên từ hai bên khóe mép nó giãn ra thành một nụ cười. Rồi nó cầm tay Jongin áp lên ngực trái mình mà thì thầm rằng,
- Tim tớ cũng đập nhanh mỗi lúc gặp cậu, thật đấy…
.
/Uầy uầy bọn họ đang diễn phim tình cảm gì vậy???/
/Shhhh nào Tao!! Kris, máy quay đâu?? Khoảng khắc này nhất định phải ghi lại mới được!!/
.
Phòng tập của EXO.
- Ê Jongin, em còn thuốc cảm không, cho hyung đi?? – Baekhyun vừa bám đuôi Jongin vừa chìa hai tay ra trước mặt anh.
- Ô hay, em làm gì có thuốc cảm đâu!! – Jongin gắt lên.
- Có mà!! Hôm Sehun ốm em chả nhờ hyung đưa thuốc cho còn gì?? Đồ ngoài lạnh trong nóng này nữa!! – Baekhyun tiếp tục níu lấy tay Jongin. – Đừng ém hàng nữa mà!! Hyung cảm cúm sắp chết rồi á!!
Trong khi đó từ ngoài cửa, mặt Sehub đang đỏ bừng lên. Hóa ra hôm đó chính anh đưa loại thuốc thần kì đó cho nó trong khi trước đó vừa mắng nó xa xả xa xả ư??
Nó bật cười, Baekhyun nói đúng mà, anh là đồ ngoài lạnh trong nóng!!
.
Sehun lướt tay qua đôi môi mình, mỉm cười,
Nụ hôn của ngày hôm qua vẫn đậu lại toàn vẹn trên đôi môi cậu.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro