Oneshot
Ngày.....
Hôm nay tự dưng cậu lại nói với tớ: " Rin à, cậu làm vợ tớ đi".
Tớ đã rất bất ngờ, cũng có chút buồn cười. Len à, hai đứa mình mới chỉ 17 tuổi thôi mà, sao cậu lại đề nghị như thế chứ? Tớ đã khá bối rối, lại tự dưng nhớ tới một câu nói tớ đã từng đọc ở đâu đó. Vậy nên tớ bảo cậu: " Đợi cậu tóc dài tới eo, khi đó tớ sẽ làm vợ cậu".
Ai da, nghĩ lại thật có chút xấu hổ. Sao lúc đó tớ lại nói tự nhiên như thế chứ. Vậy mà cậu còn hỏi lại "Thật chứ? " nữa. Cậu có vẻ suy nghĩ gì đó dữ lắm, rồi lại nhăn nhó bảo tớ:
" Tớ là con trai mà, làm sao tóc dài đến eo được? "
Tớ đã rất muốn bật cười trước vẻ mặt ấy của cậu. Len ngốc, ý tớ chính là như vậy đó. Cậu thật ngốc quá đi....
Ngày.......
Mấy ngày nay không thấy cậu nhắc gì tớ chuyện đó nữa, còn tưởng cậu quên rồi chứ. Không ngờ hôm nay cậu lại vô cùng nghiêm túc đứng trước mặt tớ, trịnh trọng bắt tớ giữ lời hứa hôm ấy.
Aizz, tớ lỡ ngoéo tay với cậu mất rồi. Nhưng mà chắc cậu không nghiêm túc tới vậy đâu ha....
Ngày....
Hình như cậu định nuôi tóc thật sao...? Tóc cậu bình thường vốn đã dài còn hơn cả tóc tớ, nếu nuôi dài đến eo không biết mất bao lâu ha. Hy vọng đừng nhanh quá, nếu thế thì tớ tiêu chắc. Sao tớ lại nói mà không suy nghĩ cẩn thận thế này...
Cậu không cần luôn miệng nhắc tớ như thế đâu, tớ biết rõ mà....
Ngày....
Len đúng là đồ ngốc mà. Thời gian ít như vậy làm sao tóc cậu dài nhanh được thế chứ. Ngày nào cũng bắt tớ nhìn xem còn bao nhiêu nữa thì tới eo. Đã vậy còn luôn miệng gọi tớ là vợ nữa. Cái gì mà tập trước chứ, tớ còn chưa có đồng ý mà...
Ngày....
Tớ bắt đầu quen dần với việc đo tóc cho cậu mỗi ngày rồi. Thật ngốc nghếch, nhưng mà cũng khá vui. Haha, như vậy tớ có thể chắc chắn rằng còn lâu lắm tớ mới phải thực hiện lời hứa. Tóc cậu mới dài tới vai thôi mà...
Cậu có vẻ nôn nóng quá!
Ngày...
Cậu bị mẹ mắng một trận vì con trai mà lại để tóc dài như vậy. Dù rằng trường chúng ta không hề cấm, nhưng có vẻ bác ấy không vừa mắt chút nào, định cầm kéo cắt đi.
Lần đầu tiên tớ thấy cậu lại kiên quyết chống lại mẹ như vậy đó. Tớ nhìn trộm hai mẹ con cậu suốt buổi, khúc khích cười.
Mà, đúng là tóc cậu đã dài ra kha khá rồi nhỉ...
Ngày....
Chủ nhật, cậu rủ tớ đi chơi. Có hai tên ngốc đến chặn đường bọn mình, có ý định tán tỉnh thì phải. Haha, bọn họ gọi tớ với cậu là "hai cô em". Lúc đó tớ thật sự nhịn cười không nổi. Là do mái tóc dài của cậu đó!
Khỏi phải nói cuối cùng bọn họ thảm ra sao. Hình như cậu nặng tay quá rồi a! Dù thế thì buổi đi chơi vẫn rất vui vẻ...
Mà nè, cậu không định cắt tóc thật đó hả...
Ngày....
Tớ với cậu cùng học nhóm. Sắp tới kỳ thi nữa rồi, tớ thực có chút căng thẳng. Những lúc mệt mỏi vì không nghĩ được bài, tớ lại thích nghịch nghịch đuôi tóc của cậu. Dài phết rồi nhỉ. Cũng phải, cậu nuôi cũng được mấy tháng rồi chứ ít gì.
Mỗi lần tớ nghịch, cậu lại mỉm cười rồi bảo " Đừng có tìm cách cắt đấy! ". Ngốc quá đi, sao tớ phải làm thế chứ!
Cậu cười cũng đẹp trai quá ha...
Ngày....
Sinh nhật của hai đứa mình. Tớ tặng cậu một chiếc khăn len tự đan. Dù không được đẹp lắm, nhưng có vẻ cậu vẫn rất vui. Còn nói sẽ tặng tớ một món quà bất ngờ nữa.
Quà bất ngờ gì chứ, thì ra là một nụ hôn... Đáng ghét quá, cậu làm vậy để khỏi mua quà chứ gì. Nhưng mà tớ lại lỡ thích cái này hơn rồi, tớ ngốc quá đi...
Nè, tớ chỉ đồng ý làm bạn gái cậu thôi nha, đừng gọi là vợ chứ. Tóc cậu còn chưa dài tới eo mà...
Ngày....
Bà tớ mất. Nhưng tớ tới muộn rồi, không gặp được bà lần cuối. Trời mưa rất to. Tớ ngốc nghếch đứng khóc nức nở ở ngoài trời. Cậu cũng thật ngốc, sao lại phải đứng cùng che ô cho tớ chứ. Cứ để tớ như vậy đi.
Trời rất lạnh, lại còn ướt. Cả sấm chớp nữa. Cậu đưa tớ vào trong, an ủi rồi ôm tớ thật chặt. Tớ rất sợ lạnh, cũng sợ sấm nữa. Nhưng vòng tay cậu ấm áp như vậy, tớ còn sợ gì nữa chứ...
Tóc cậu khẽ cọ vào gò má tớ. Mềm quá đi. Dài nữa. Có lẽ bây giờ, tớ thực sự mong nó mau chóng dài tới eo một chút....
Ngày...
Nhanh thật, bọn mình đã sắp tốt nghiệp rồi. Chúng ta đã hẹn hò được một năm rồi đó. Tóc cậu cũng đã dài đến ngang lưng rồi...
Một chút nữa thôi, tớ sẽ chờ!
Ngày...
Cậu đột nhiên nghỉ học mấy ngày, phải nhập viện. Tớ rất lo lắng, chạy tới thăm cậu. Cậu đúng là ngốc, thời điểm quan trọng như thế này lại để bị bệnh. Nhưng bác sĩ nói không sao, vậy nên tớ cũng an tâm.
Cậu đột nhiên cười hì hì bảo tớ rút ngắn lại chỉ tóc dài tới ngang lưng thôi được không. Đồ ngốc, còn lâu nhé. Cậu nản rồi sao hả? Đã hứa rồi mà, phải giữ lời chứ!
Ngày....
Nói dối. Cậu là kẻ nói dối. Không có bệnh nghiêm trọng? Vậy mà cậu nhập viện, bỏ lỡ tất cả việc học, cả tương lai? Không được, dù bỏ những thứ đó, cậu cũng không được bỏ tớ! Vì sao lại muốn giấu tớ? Tớ ghét cậu!
Vì sao lại là ung thư ác tính chứ...? Cậu nói đi....
Ngày...
Tớ rất ghét bệnh viện. Nhưng ngày nào cũng lui tới. Nhìn cậu đau đớn chiến đấu với bệnh tật, tớ chỉ biết khóc. Tớ muốn chịu thay cậu, vậy phải làm sao đây... Đáng ghét!!!
Tóc của cậu.....
Ngày....
Tớ đỗ đại học rồi, lập tức chạy tới báo tin mừng cho cậu. Cậu cười rất tươi, vui vẻ xoa đầu tớ. Tớ khẽ ngả đầu vào vai cậu, lại đưa tay nghịch nghịch những sợi tóc vàng.
Tớ vẫn đang chờ ngày chúng dài tới eo cậu đấy...
Ngày...
Tóc cậu rụng ngày càng nhiều. Cậu cũng ốm đi, cả người hốc hác tới đau lòng. Tớ ngốc quá, lại bật khóc để cậu phải dỗ dành rồi. Tớ phải mạnh mẽ vì cậu chứ...
Cậu khẽ bảo tớ, có lẽ cậu không làm được rồi. Tớ bảo rằng chỉ cần tới ngang lưng thôi, nhưng cậu lại lắc đầu nói hứa phải giữ lời. Đồ ngốc...
Vậy để tớ nuôi tóc dài tới eo đi. Cậu không làm được, vậy để tớ làm thay cậu. Hai chúng ta, ai cũng như nhau thôi...
Tớ và cậu lại ngoéo tay như lần trước. Tớ là con gái, tóc sẽ dài nhanh thôi. Cậu phải đợi!
Tớ ôm cậu thật chặt, bắt cậu hứa.
Ngày...
Cậu nằm trên giường bệnh, thều thào gọi tên tớ. Tớ xin lỗi, tớ lại không kìm nén được rồi.
Lần đầu tiên trong suốt những ngày cậu chiến đấu với bệnh tật, tớ thấy cậu cũng khóc. Cậu ôm tớ chặt, mà sao lại cảm giác mong manh như vậy. Cậu gầy quá đi...
Không được từ bỏ! Tớ bắt đầu nuôi tóc rồi.
Ngày...
Hôm nay tớ được một anh khoá trên tỏ tình. Anh ấy đẹp trai, lại rất tốt bụng. Nhưng tớ có cậu rồi mà. Ai da, thật muốn kể cậu nghe chuyện đó. Muốn thấy cậu ghen quá đi...
Nè, nghe rồi thì không được nằm im lặng nhắm mắt thế chứ. Cậu tỉnh dậy một chút thôi....
Đáng ghét, cứ ngủ mãi vậy. Nè sâu lười, dậy đi...
Ngày...
Trời mưa to quá. Tại sao mỗi lần mưa lại phải kèm theo sấm chớp chứ. Tớ sợ, cậu mau tỉnh dậy ôm tớ thật chặt như trước đi...
Kagamine Len, cậu im lặng nữa là tớ giận đó.
Mà nè, tóc tớ dài tới ngang lưng rồi nè, nhanh quá ha. Cậu cũng chuẩn bị thực hiện lời hứa đi. Không trốn được đâu!
Ngày....
Trời vẫn mưa tầm tã không dứt. Nhưng tớ không để ý sấm chớp nữa rồi. Hiện giờ bên tai tớ chỉ nghe thấy thứ âm thanh còn kinh khủng hơn nhiều. Trước mắt cũng chỉ còn một đường thẳng...
Lạ lắm nha, tớ đang ở trong nhà mà. Vì sao mặt tớ vẫn bị ướt vậy? Len à, bình thường cậu rất giỏi mà, giải thích cho tớ đi...
Tóc tớ lại dài thêm rồi, sắp tới eo rồi đó....
Ngày....
Mưa. Ướt đẫm mái tóc dài của tớ. Cả của mọi người xung quanh nữa.
Khuôn mặt nghiêm túc không cười này, chẳng giống cậu chút nào. Đáng ghét, ngủ lâu như vậy rồi mà cậu vẫn muốn ngủ nữa. Vậy cậu cứ ngủ thoả thích đi, tớ ghét cậu lắm!
Tớ vẫn muốn nhìn cậu lâu hơn một chút. Cho dù không cười, cậu vẫn rất đẹp trai mà. Đáng ghét...
Nơi này cũng không quá tệ ha. Được coi sóc khá cẩn thận...
Ngày...
Tớ tốt nghiệp đại học rồi nè, còn kiếm được một công việc vô cùng tốt. Cậu mau khen tớ đi.
Cậu có vẻ vẫn ổn nhỉ. Vẫn chào đón tớ bằng nụ cười tươi như thế. Tớ mang hoa, còn có mấy món cậu thích nữa. Cậu có vui không?
Len nè, mùa đông rồi, trời lạnh quá...
Len nè, tóc tớ dài tới eo rồi đó. Tuyệt vời không? Ai da, nếu không phải lần đó không cẩn thận thì tớ đã hoàn thành sớm hơn rồi!
Len nè, cậu mau thực hiện lời hứa đi chứ. Ai lại nuốt lời thế chứ. Cậu không trốn được tớ đâu. Tớ sẽ đợi...
Len nè, trời không có mưa, mà sao mắt tớ lại ướt rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro