Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ở trong miếu thờ dưới chân núi có một cây anh đào. Và bọn trẻ thường hay tụ tập ở đó.

- Onee-chan - Một đứa trẻ lại gần tôi

- Onee-chan chị vẽ gì vậy - Một đứa nghiêng đầu hỏi

- Cho tụi em coi với - Bọn trẻ liền bao quanh lấy chỗ tôi

- Được rồi, nhưng chị vẽ hơi xấu một chút - Tôi bối rối nói

- Woa, vẽ nhìn xấu kinh khủng - Nó hét lên

- Nee-chan vẽ gì thế cánh bướm à - Đứa con gái chỉ vào bức tranh

- Không, chị vẽ cánh hoa anh đào - Tôi mỉm cười

- Sao, đâu cho tớ coi - Một đứa trẻ mạnh bạo cầm lên

Roẹt

Cuốn sách vẽ của tôi rách làm đôi.

- Không... - Tôi hét lên

- Hửm, em ghét tiết học của tôi như thế sao Rin, em làm tôi buồn đó - Ông thầy thút thít nói

- Em xin lỗi - Tôi thở dài, mình lại mơ tới việc đó nữa rồi

Mùa xuân...

Tôi hay gặp ác mộng đó vào mùa Sakura nở. Đó là cũng là lúc bọn trẻ bắt đầu chế nhạo bức tranh vẽ của tôi.

- Rin, cậu lại mơ tới việc đó sao - Con bạn thân của tôi nói

- Đừng làm tớ nhớ điều đó - Tôi ôm mặt

- Chịu thôi, bọn trẻ lúc nào cũng thật thà cả - Tôi cứng đờ khi nghe thằng bạn thân của tôi nói. Thằng này muốn xát muối vô trái tim mỏng manh bé nhỏ của tôi à.

Tôi là Kagamine Rin. Tôi học năm 3 ở trường Vocaloid.Thật ra tôi muốn làm hoạ sĩ truyện tranh thiếu nhi, nhưng tôi cảm thấy nó thật xa vời...Chắc tốt hơn tôi nên từ bỏ. Tôi thầm nghĩ

- Nee-chan đang cầm gì đó - Đứa bé tốt đen nói

- Không, không có gì - Tôi xấu hổ

- Nhưng em thấy hình gì đẹp lắm cơ

Aaaa...tôi muốn bỏ chạy ngay bây giờ, à mà sau tôi không bỏ chạy nhỉ...Nhưng ông trời không có mắt, tôi vấp phải một cục đá

"Tiêu rồi, ông trời ơi sau cho con chết sớm thế, con chưa kịp làm hoạ sĩ truyện tranh mà" Tôi nghĩ

Nhưng bỗng nhiên tôi lơ lửng lên cao, rồi ngồi bịch xuống đất

- Oa phép màu của Len kìa - Bọn trẻ reo hò

Trên cây, có một anh chàng có mái tóc vàng nắng, đôi mắt xanh của biển ánh lên sự tinh nghịch. Cứ như có bầu không khí mê hoặc quanh anh ấy vậy...

- Này tập phác thảo của tôi mà - Tôi tỉnh lại khi thấy anh ta cầm tập vẽ của tôi

- Ơ - Anh ta ngạc nhiên

- Đừng có coi - Tôi giật lại một cách thô bạo

- Ớ, em nhìn thấy anh sao - Anh ta ngạc nhiên lần hai

"Anh ta hỏi gì kì cục vậy" Tôi thầm nghĩ

- Thật tuyệt, hẳn đây là số phận.Rất vui ược gặp em. Anh tên Len và anh là linh hồn Sakura ở miếu thờ này - Len mỉm cười với tôi

- À ra là thế - Tôi bắt tay với anh ta

- Linh...LINH HỒN - Tôi hét lên

- Phản ứng ngộ nhỉ - Len nghiêng đầu

Sau khi ngồi nói chuyện. Tôi mới hiểu ra rằng. Chỉ có con nít mới thấy Len. Và anh ta chỉ ra ngoài khi hoa nở, và lúc hoa tàn anh ta phải trở về

- Linh hồn mà cũng biết chơi đùa à - Tôi cười lạnh

- Vậy ra em vẫn chưa tin anh là linh hồn à - Len nói

- Đương nhiên rồi - Tôi nói

- Vậy sao em nhìn thấy anh được nhỉ - Len ôm đầu khó hiểu - Anh nghĩ em có một trái tim thuần khiết như bọn trẻ nhưng...không phải rồi

-...- Tôi không biết nói gì hơn

- À, đúng rồi anh mới xem cái gì có hình thù lạ lắm - Len cầm tập vẽ của tôi lên

- Không được đụng vào - Tôi kí lên đầu Len một cái

- Awww...Mà em đang cố làm hoạ sĩ à- Len ôm đầu

- Em định làm hoạ sĩ vẽ truyện tranh thiếu nhi - Tôi nói

- Oa, nghe tuyệt nhỉ - Len reo lên

- NHƯNG EM TỪ BỎ RỒI, EM VỀ NHÀ ĐÂY - Tôi hét lên rồi bỏ chạy

- Nhớ mai lại tới nhé - Len nói, tay quẫy chào tạm biệt với tôi - Rồi anh sẽ trả lại cuốn tập vẽ cho em

Nghe câu sau tôi khựng lại, quay đầu phía sau tôi không còn thấy anh ta nữa. Bất chợt một cơn gió cuốn những cánh hoa anh đào.

- Ơ, Len biến mất rồi - Một đứa bé nói

- Trễ rồi con còn làm gì ở đây - Những bà mẹ chạy tới lần lượt đón con mình về

Len...Linh hồn hoa anh đào

/////////

Sáng hôm sau,

- Anh không ngờ em lại tới đây - Len ngạc nhiên, tay đưa cuốn tập vẽ của tôi

-...- Tôi phồng má dữ dội, không phải chính anh ta kên tôi tới à

- Anh có cho ai coi không vậy - Tôi hỏi

- Ơ...không...- Len ngập ngừng

- Sau lại ấp úng vậy - Tôi nghi ngờ

- A, cuốn tập vẽ này của onee-chan à - Một cậu bé nói, tay chỉ vào cuốn tập vẽ của tôi

- Ơ - Tôi giật mình

- A, em thấy rồi - Đứa trẻ nói

- Hả - Tôi ngạc nhiên

- Anh Len mới cho em xem lúc nãy - Thằng bé thật thà nói

- LEN - Tôi hét Len

- Nhưng em thích hình vẽ của onee-chan lắm - Cô bé kế bên nói

- Có  bé thỏ ngọc trên cung trăng - Cô bé tóc nâu hồn nhiên nói

- Ờ, vậy chị sang trang khác vẽ cho các em nhé - Tôi vô thức nói

- Thật không, hay quá - Tụi trẻ hò reo

Wow, mọi người đều vui, bởi bức tranh vẽ của mình sau

- Oa, Rin-sensei có nhiều người hâm mộ vậy sao - Len cười khúc khích

- Len - Tôi phồng má

- Xin lỗi vì lấy bức tranh của em ra cho bọn trẻ coi, nhưng...em có thể làm người hạnh phúc. Chỉ có mình anh biết thì tiếc quá - Len mỉm cười, tôi thấy nụ cười đó thật đẹp, nó ấm áp như ánh mặt trời, rực rỡ như áng hoàng hôn...tôi bất chợt đỏ mặt

Thời gian trôi qua nhanh chóng,

- Tạm biệt, Len-chan và onee-chan nhé- Tụi trẻ nói rồi mỗi đứa một ngả đi về

- Này, Len...anh ở đây vào mùa hoa anh đào phải không - Tôi nghiêng đầu

- Ừm - Anh vui vẻ trả lời

- Vậy liệu tô...em có thể luôn đến đây không - Tôi bất giác đỏ mặt chạy đi

Cùng với những cánh hoa anh đào tung bay, tôi đến miếu thờ nhiều hơn...Cùng với những đứa trẻ vui mừng với bức tranh của tôi. Và cả Len bên cạnh nữa. Những ngày tuyệt vời như thế này...liệu còn bao lâu nữa...

- Ah~~~. Lũ trẻ về là ở đây im lặng hẳn

Những ngọn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào rực rỡ

- Wahh, Len nhìn kìa, ánh hoàng hôn làm những cánh hoa anh đào như tuyết ấy - Tôi reo lên như một đức trẻ làm Len phì cười

- Tóc em đầy cánh hoa kìa, để anh gỡ ra cho - Anh lại gần tôi, khoảng cách của hai người hẹp đi

- Anh không hiểu tại sao em lại thấy anh...nhưng em nhìn như linh hồn cây hoa anh đào đấy - Len nói

Tôi cảm thấy, trái tim này đã bắt đầu rung động bởi một ai đó rồi.

- Ồ, bây giờ em nhận ra mùa hoa anh đào sắp tàn rồi nhỉ - Tôi nói

- Hửm...ừm...- Len thoáng buồn

- Vậy chúng ta phải chờ tới năm sau nhỉ - Tôi suy nghĩ

-...- Len không nói gì cả, anh nở một nụ cười buồn

Từ đó, nụ cười buồn của Len lúc nào cũng quẫn trong tâm trí của tôi. Tôi tự hỏi...tại sao trái tim mình loạn nhịp

//////////

Sáng hôm sau,

- A, là Rin-nee chan, vẽ cho tụi em nữa đi - Tụi trẻ bâu vào tôi

- Len đâu - Tôi nhìn xung quanh khi không thấy anh

- Len...là ai? - Bọn trẻ hỏi

Tôi đứng hình khi nghe câu đó.

/////////

- Sao, tụi trẻ không biết anh, kể cả việc linh hồn. Anh cũng không ở đó cả ngày hôm nay nữa, có chuyện gì sao - Tôi đứng trước mặt Len

- Anh chưa kịp nói điều này, theo lẽ tự nhiên, anh bị cấm quan hệ với con người - Tôi đứng hình khi nghe Len nói câu đó

- Thực ra anh quan hệ với con người...cũng không sao. Nhưng khi mùa hoa anh đào kết thúc. Anh phải xoá toàn bộ ký ức của họ...nếu không anh sẽ biến mất. Hằng năm anh vẫn làm như vậy - Len nói, đôi mắt tinh nghịch giờ đã không còn thay vào đó là đôi mắt buồn

- Những điều đó...Tại sao anh không kể cho em nghe - Những giọt nước mắt chảy dài trên má tôi

- Rin...

- Len là đồ ngốc - Tôi quay mặt chạy đi
- Làm sao...anh kể cho em nghe được chứ - Len nhìn theo bóng dáng tôi

Những điều như thế...Những cánh hoa anh đào đang rụng, rồi mình cũng sẽ quên hết tất cả như bọn trẻ, tên của Len...khuôn mặt của anh và mọi thứ

Nếu từ đầu em đã biết...và nếu chưa bao giờ gặp Len...Em đã không có cảm giác như thế này.

Nhưng...

Em đã nhận quá nhiều từ anh...

Vậy nên, em có thể làm gì để đền đáp cho anh...

- Xong rồi - Tôi mệt mỏi nằm xuống khi vẽ xong

"Mình nghĩ chắc Len đang ngủ" Tôi thầm nghĩ

Cộc, cộc

- Len anh làm gì vậy, 2g sáng rồi đấy - Tôi ngạc nhiên

- Xin lỗi, anh đã tới vào giờ này. Em đang ngủ à

- Không. Hay quá em cũng mong gặp anh biết bao

Thịch

Trái tim của Len lỗi một nhịp.

- Lại đây, anh muốn cho em thấy cái này - Len nói. Sau đó tôi lơ lửng lên. Một lát sau, tôi thấy tôi đang ở miếu.

- Anh nghĩ vào đêm sẽ trông đẹp hơn - Len nháy mắt tinh nghịch

Trước mắt tôi,

Cây hoa anh đào đang nhuộm vàng ư.

- Wow, thật tuyệt, đẹp quá - Tôi reo lên

- Sức mạnh của anh cũng có thể làm điều này, nhưng chỉ là anh chưa có cơ hội cho em thấy. Nhưng anh rất mừng...vì có thể ngắm chúng cùng với em lần cuối - Len cười, một nụ cười hạnh phúc...nhưng nó thật buồn

- Em...

- Anh luôn nghĩ nếu tìm thấy một người cùng em ngắm hoa anh đào. Có thể lúc ấy anh có thể thanh thản biến mất - Len nhìn những ngôi sao, một lần nữa anh lại che giấu nỗi buồn...bằng một nụ cười ư...

- Rin...

Em không muốn...không muốn anh biến mất.

- Em không muốn quên anh, Len -  Tôi bật khóc

Em không muốn quên nụ cười của anh...giọng nói...sự ấm áp anh mang lại cho em...Len...

- Hãy xoá ký ức của em đi...chắn chắn em sẽ nhớ anh - Tôi hét lên

- Dù anh có xoá bao nhiêu lần, em vẫn sẽ nhớ...Em sẽ tới gặp anh

- Nên...hãy để hoa anh đào nở rộ và đợi em nhé - Những giọt nước mắt trào ra trên má tôi

Dù có bao nhiêu mùa xuân đi qua...

Em vẫn sẽ tới gặp anh...

- Nếu em ở đây...thì hãy nhớ cái này nhé

- Sao?

Len hôn tôi, nụ hôn thật ngọt ngào nhưng cũng mặn chát

Hẹn gặp lại em, Rin...

////

Sáng hôm sau,

- Rin dậy đi con - Tôi mở mắt khi nghe tiếng mẹ tôi

- Aa....8h ư...trễ giờ rồi - Tôi hét lên

A! Cây Sakura trong miếu. Nó rụng hoa hết rồi. Nhanh quá, mùa xuân đã kết thúc rồi.

- Này! Rin tan học rảnh hông - Con bạn thân tôi nói

- Xin lỗi tớ bận vẽ tranh với bọn trẻ rồi - Tôi nói

- CÁI GÌ

Tan học,

Mùa xuân là mùa đã khiến tôi thay đổi. Không hiểu sao mỗi lần gặp cây Sakura trong miếu thờ, nước mắt tôi lại tuôn trào...Nhưng nó chắc không hẳn là đau buồn. Chúng hẳn là những giọt nước mắt của hạnh phúc

- A, Rin-nee chan kìa

Những tiếng cười đùa rộn rã vang lên. Trên bìa cuốn tập vẽ còn ghi :

"Len và những đứa trẻ"

Hết.

Mặc dù không hay nhưng nhớ vote cho ta không là giận đấy

Tag :

Yaruka_Banaki999

shihiro1012

YuuFukuto

Banaki_Yaruka02

nhi26122004









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro