Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Khi thần gặp thánh




- " C... ướp... đây!"

Khó khăn lắm Hyungwon mới thốt lên được câu này, bởi bản tính của cậu vốn dĩ là lương thiện. Nếu không phải đi đến đường cùng, cậu không bao giờ sinh lòng đạo tặc. Cậu không sinh vào lúc Thứ sáu ngày 13, nhưng cuộc đời cậu là chuỗi ngày kém may mắn.

Đêm hôm qua gặp thần bày cho phép lạ, thôi thì thà... Gì nhỉ... À, theo kiểu của Hyungwon thì là... " Thà giết lầm còn hơn bỏ sót"

Nhưng khi cậu đối diện với điều mà thần cho là sự may mắn của mình, với ánh sáng của bóng đèn đường cũ kỹ, tháng 5 ngày này tự dưng có sương mù, thì cậu chỉ thấy thấp thoáng vòng nguyệt quế di động là lao đến mà thôi.

Thần có nói hôn môi... không nhỉ????? Và theo bản tính thật thà của Hyungwon thì... ừ thì dĩ nhiên đôi môi là cậu đặt để cái nhìn đầu tiên... Liền sau đó cậu mới phát hiện ra người sở hữu cái vòng nguyệt quế lại là con trai, và không ai khác hơn là cậu ấm Wonho ở ngôi nhà lớn đầu hẻm...

Ký ức chợt hiện về... 3 tháng trước...

*****

- " Hyungwon a, anh ỷ chân mình dài nên đi như ăn cướp đó à, dọn nhà thôi, có phải là dọn ngân hàng đâu, sao mà anh như bị ma đuổi vậy chớ?"

Tiếng I.M vang vang khắp con hẻm, nơi mà Hyungwon và mẹ dọn vào ở cho công việc vừa mới đổi của mẹ, trong đời cậu chuyển nhà gần như trở thành là điều không thể thiếu, đến dần quen, nên mỗi khi mẹ nói...

- " Chuyển nhà con trai ạ!"

Là cậu lao vào khuân vác hết thùng này thùng nọ, những thùng giấy chứa đồ mà mỗi khi cậu dọn đến nhà mới, chỉ cần gì thì mới lấy ra, rồi chỉ cần mẹ cho địa chỉ là cậu thẳng tiến...

Trong vòng tích tắc vài tiếng đồng hồ là xong, có hôm mẹ còn đùa, nếu cậu không đỗ đại học cậu cũng có thể chọn ngành nghề vận chuyển.

Riêng bản thân cậu, cứ không an cư thì chẳng thể lập nghiệp, vừa làm quen bạn thì lại phải chia tay, thế là từ đó cậu không thân thiết với ai nữa, có khi còn tỏ vẻ lạnh lùng, như bây giờ, để I.M lẽo đẽo theo sau réo gọi cậu là vậy...

Học lực của cậu đâu phải tầm thường, chẳng qua là đời cậu đầy những chuỗi ngày xui xẻo, cậu cứ đụng vào điều gì là xảy ra sự cố đến đó.

Bởi thế cậu luôn phải có đồng minh bên cạnh để gỡ rối những vụ xấu hổ mà mình không ngờ, bên cậu lúc nào cũng có I.M, mình I.M duy nhất là có thể chơi với cậu, nó là hàng xóm cũ, qua xóm mới này nó hứa vẫn bên cậu, đó là hạnh phúc duy nhất mà cậu có...

- " Hyungwon..."

Tiếng I.M lại hét lên sau lưng, kèm theo đó là tiếng...

*Choang*

Hyungwon quay phắt người vì biết cái bình hoa của mẹ chắc chắn nằm trên nền đường... Chính xác đến 101%... Điều đầu tiên đáng lý ra là Hyungwon cảm thấy giận, sợ... Nhưng khi nhìn thấy I.M nằm sóng soài y hệt cái bình hoa thì cậu chỉ biết có lo lắng cho I.M...

Hyungwon vội vã làm theo bản năng của mình, cậu chẳng quen với những việc bày tỏ tình cảm, chỉ là xuất phát theo tự nhiên...

Sự tự nhiên đấy lại lọt vào mắt Wonho... Để Wonho cảm thấy... Đứa con trai dong dỏng cao, làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, nhất là đôi môi màu hồng cong lên, rồi chu ra lấy hơi thổi nhè nhẹ lên vết trầy sước của đứa bên cạnh, thì Wonho biết mình phải sở hữu con người ấy... Với nhưng mưu kế cá nhân, mãi 3 tháng sau Wonho mới thực hiện được ý đồ của mình.

*****

Trong một lùm cây, Minhyuk cầm máy quay đời mới nhất của Wonho đưa cho cậu, Wonho dặn rõ...

- " Anh nói cho cậu biết nhé! Cậu mà không quay được giây phút thăng thiên của anh là cậu đừng có mà trách anh, còn cậu hoàn thành tốt đẹp, cậu muốn gì anh cũng chìu!"

Và thứ Minhyuk muốn thì rất nhiều, trong khi chỉ có Wonho đáp ứng được cho cậu... Nhưng gì thế kia...

Như một đoạn phim đến lúc tình cảm nồng nàn hay gay cấn nhỉ, thằng Hyungwon bịt khăn đen trên mặt, nhưng dù nó có đi thẫm mỹ thì chắc chắn Wonho cũng nhận ra, đôi lúc cậu bái phục Wonho sát đất...

Minhyuk chơi với Wonho là vì ba Minhyuk làm việc cho ba Wonho, đời trên đã phân biệt rõ chủ tớ, thì đời này cũng tương tự vậy thôi. Là một cậu ấm, Wonho có tất cả những thứ gọi là đầy đủ cho việc hưởng thụ một cuộc sống giàu sang, nhưng đổi lại cậu ta không có tự do.

Mỗi người một suy nghĩ, còn Wonho đến 2 suy nghĩ, 2 sự ham muốn, với tuổi 18, qua ngày sinh thần rồi thì Wonho vẫn không được quyền gọi thoát ly, chẳng bao giờ có hai từ đó trong nhà Wonho.

Ngay từ nhỏ Wonho không thích thứ dâng tận miệng, cậu ta thích thử thách, để 3 tháng qua cậu ta theo đuổi Hyungwon, nhưng lại âm thầm tính toán không ra mặt...

Việc của cậu ta tính thì ôi thôi, chẳng biết cậu ta chứa gì trong não, cứ như người ở trển không bằng. Lượm đây một chút, kia một chút, góp lại thành mưu kế trong bộ não nhận toàn chất dinh dưỡng của cậu ta làm nên cái kế hoạch Thứ sáu ngày 13... Còn thêm một tên gọi... Nụ hôn định mệnh...

Minhyuk cắt đứt dòng suy nghĩ của mình khi thấy cách khoảng mình 5m, với tầm ngang chính xác chổ mình đứng... có một thằng... cậu nhướng mắt khi bị cây ngang che khuất thì thấy... thằng I.M bạn của Hyungwon, nó đang ra hiệu cho... Hyungwon...

Gì nhỉ????? Cậu nhìn qua nhân vật chính của cậu... thì thấy... thằng Hyungwon đang chấn Wonho vào cột đèn đường, nó đang tiến sát khuôn mặt bịt khăn đen của mình... Còn Wonho thì khỏi nói, đây là kế hoạch của anh ta, dĩ nhiên anh ta không phản kháng rồi, để cho cảnh quay sao thật *prorincical* trong mắt Wonho, Minhyuk không dám làm gì khác ngoài nhiệm vụ cao cả được Wonho giao phó...

I.M đi theo Hyungwon như mọi lần, cậu tò mò và chẳng biết thần thánh nào chỉ dạy Hyungwon cái trò điên rồ, nhưng vì để động viên an ủi, một phần để cho Hyungwon thức tỉnh nên cậu không phản đối việc mà Hyungwon đã kể cho cậu nghe.

Mọi việc với Hyungwon thì lúc nào cũng là thuận lợi ngay lúc ban đầu, nhưng khi vào chủ đề chính thì cũng thành chuyện không như ý, và để cho việc lần này suôn sẻ, I.M có nhiệm vụ canh chừng cho Hyungwon...

9h tối, nơi con hẻm vắng này, hôm nay người quan trọng nhất đều đi hết, mẹ Hyungwon đi dự tiệc sinh nhật người bạn thân. Còn người có quyền, có tiền là cha mẹ Wonho cũng đi tiệc tùng.

Mặc dù không ở cái xóm này, nhưng cậu vẫn biết rõ Wonho theo đuổi Hyungwon, chỉ có mình Hyungwon là không biết...

Đôi lúc cậu muốn nói, nhưng lúc nào cũng thấy Hyungwon thờ ơ, lạnh lùng, như chẳng muốn biết gì đang xảy ra trên thế gian, thế là cậu lại thôi, và cậu cũng biết rõ đây là kế hoạch của Wonho.

Riêng cậu, cậu lại có kế hoạch của mình, biết đâu đó, chỉ cần thế này thôi, Hyungwon được đổi đời nhờ Wonho chống lưng thì sao... Nghĩ đến đó cậu yên lòng đốc thúc chuyện tiến triển...

Đánh nhanh gọn lẹ là điều tốt cho mọi thứ, đã đến nước này rồi chỉ cần cúi xuống một phát là xong, sao Hyungwon lại còn chần chừ, đã nói cậu đã làm tức phải bịt mắt lại mà làm... Hyungwon lại trả lời ngây ngô... "Bịt mắt thì thấy mình làm gì chứ..."

Thấy mình... Cần gì cậu thấy mình, cậu chỉ cần thấy người ta là đủ...

*Ah...*

I.M giật mình la khẽ khi... "thấy mình"... Mẹ Hyungwon đang tiến vào hẻm, bà là nhà giáo lâu năm có kinh nghiệm, mấy trò học sinh quậy phá, hư hỏng là bà đã có thể đánh hơi được trước khi tận mắt chứng kiến... Cậu lao tới...

Nhưng không thể tiến xa hơn vì cậu bị giữ lấy bằng một vòng tay, trong tích tắc cậu bị lôi vào bụi rậm, trong tích tắc cậu tính hét lên... Trong tích tắc khuôn miệng cậu bị giữ lại bằng một đôi môi... Trong tích tắc nội lực vốn có của cậu bị lấy mất... Trong tích tắc cậu chẳng biết mình là ai... Trong tích tắc cậu cảm thấy mình xui xẻo...

Minhyuk thấy thằng I.M lao tới phá đám, cậu chỉ biết hành động ngăn cản theo bản năng cơ bản của mình, nó tính la lên, trong khi một tay cậu giữ nó, tay kia giữ máy quay, không còn tay để bịt miệng nó lại.

Lúc cấp bách thế này, một cảnh quay trong phim lãng mạn xẹt qua đầu cậu, thế là cậu chỉ biết dùng thứ rảnh rỗi nhất để sinh nông nổi... Không có tà ý gì, nên cậu xem đó là chuyện thường tình thế thôi, và kết quả thu được rất tốt... I.M toàn thân bất động... Cậu liền xoay người 180º lia máy quay, ghi nhận khoảnh khắc có một không hai, hoàn tất nhiệm vụ của mình...

*Bạch*

Minhyuk đáp đất đẹp như chim, vậy mà vẫn không buông bỏ nhiệm vụ... Cậu ngẩng mặt lên cao chỉ để thấy... Phân cảnh mà cậu cho là đặc biệt nhất trên đời, không có một thước phim nào có thể quay được, cậu sẽ sở hữu một đoạn phim đắt giá nhất...

Trong góc bui rậm I.M đã thấy được sự xui xẻo của Hyungwon.... Như mọi lần... Nhưng lần này có thách cậu cũng không dám lao ra chia sẻ... Mọi thứ diễn ra trong tích tắc...

-----

Mười ngày sau.

Con hẻm vốn dĩ đã vắng, giờ lại vắng người hơn... Nhà lớn đầu hẻm đóng kín cửa như mọi lần, giờ có thêm hai ổ khóa lớn bên ngoài, nhà cuối hẻm cũng thế... Giàu có hay nghèo nàn đều cần phải giữ gìn tài sản cá nhân...

Chỉ có căn nhà giữa hẻm mở rộng cửa, nếu có người đi qua nhìn vào chắc chắn họ sẽ thấy hai đứa con trai, mắt dán chặt vào màn hình, miệng mở rộng hết cỡ... Cười ngã nghiêng, cười lăn quay rớt từ trên ghế xuống đất... cười triền miên như hai thằng điên...

End

29/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro