Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot/K][KAISOO] Phải chăng là định mệnh?

Author: Nguyệt Phong Anh aka Nana

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairing: KaiSoo

Category:  fluff

Tớ là mây, cậu có muốn là gió không?
- Tớ sẽ không là gió đâu! Tớ sẽ là bầu trời. Gió có thể ở bên mây, rong ruổi cùng mây, nhưng một lúc nào đó gió cũng sẽ mệt mỏi, không thể ở bên cạnh mây nữa. Nếu là bầu trời thì không như thế, bầu trời sẽ không mệt mỏi.Bầu trời lúc nào cũng bên mây.
……

* eureureong eureureong ~~~*

Tiếng chuông báo thức, khiến cậu bé đang rúc mình trong chiếc chăn bông ấm áp dù muốn dù không cũng phải trở mình tỉnh giấc. Hôm qua cậu bị Baekhuyn dụ dỗ chơi game đến khuya mới đi ngủ, sáng ra lại phải dậy sớm đi học thật mệt. Cậu còn muốn ngủ, cậu không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình. Cậu nguyền rủa tên Baekhuyn lắm mồn chết tiệt. Nhưng cậu phải dậy, hôm nay cậu có bài kiểm tra giữa kì nữa. Cất tiếng thở dài, cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường.

Nhìn đồng hồ đã 6h15, nhà cậu lại xa trường nên cậu đành làm qua loa, ăn sáng cũng chẳng kịp. Cậu đành gặm miếng bánh mì trên bàn, tu 1 hộp sữa rồi ba chân 4 cẳng dắt xe đạp, phóng như bay đến trường. Lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời cậu, chỉ vì Baekhuyn chết tiệt mà hôm nay cậu phải khốn đốn thế này, ăn sáng cũng chẳng kịp làm bụng cậu đang réo ầm lên. Vì đang mãi nguyền rủa thằng bạn thân nên cậu không để ý xung quanh, tới khi cậu thấy hiểm nguy cận kề thì cũng đã quá muộn màng.

Kétttttttttttttttttttttttttt!

Uỵch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ÁAAAAAAAAAAAAAAAA

2 âm thanh đột ngột vang lên cùng 1 lúc. Một bên là tiếng phanh xe đầy phẫn nộ,một bên là tiếng rơi tự do của người, mông và tiếng thét chói tai của chủ nhân.

- Huhuhuhu! Này! Này! Đi đứng kiểu gì á? Mắt mũi để đâu không nhìn thấy người ta à! – Cậu ở nguyên tư thế ngồi giữa đường mà cất giọng oang oang chỉ trỏ mắng mỏ cái tên mặt đang hầm hầm đứng nhìn cậu nãy giờ. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cậu thầm nhủ.

Tên đó sau khi nghe một tràng chửi rủa kinh thiên động địa của cậu, thì quay lưng phóng xe đi mất. Coi như lời nó của cậu như không khí. Ô! A! Cậu tức. Hôm nay phải chăng là thứ sáu ngày 13 của cậu!
                                 ***
Ê! ĐuĐu làm gì mà trông cậu xơ xác, hoang tàn thế. Trời ơi! Mặt mũi sao bầm tím hết cả thế này. Thằng nào?Thằng nào dám ra tay với bạn thân yêu của tớ đây, nói để tớ xé xác nó – Baekhuyn mồm liếng thoắng bô lô bô la, khua tay múa chân loạn xì ngầu.

- Thầy giáo vào rồi kìa, cậu có tránh cho tớ vào chỗ ngồi không?

Baekhuyn ngửi được mùi bom sắp nổ trên người thằng bạn nên biết điều né sang một bên cho cậu vào, lại còn cười xuề xòa, nịnh nọt:

- ĐuĐu hôm nay sao thế, ai chọc ĐuĐu giận, bảo Baekhuyn đi Baekhuyn sẽ đòi lại công bằng cho ĐuĐu.

- Để yên cho tớ học bài - Cậu bực dọc lườm tên Baekhuyn nhiều chuyện.

Baekhuyn lần này ngoan ngoãn im re, cầm cuốn sách lên chọt chọt vài chữ. Nghĩ thầm, ĐuĐu hôm nay bị ma nhập. Baekhuyn và ĐuĐu là bạn thân chơi với nhau từ lúc lọt lòng đến lúc trưởng thành, tính đến bây giờ cũng 16 năm rồi. ĐuĐu tên gọi là Do Kyung Soo, là mẫu người con trai thư sinh hiền hậu, dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, lịch thiệp, bình thường rất hòa đồng, nhưng khi nổi cáu thì cũng đanh đá như chằn tinh. Tuy có hơi yếu đuối, đôi lúc ngu ngơ, dễ dụ nhưng là mẫu bạn trai của biết bao nữ sinh trong trường.

                               ****

Aizzz da~~~ Đói bụng quá. Cậu muốn ăn gì hả ĐuĐu? Pizza, bánh mì kẹp thịt, hambugur…Hay là….Ơ! Cậu chạy đi đâu đó! Chờ….chờ….chờ….t….ớ với! ĐuĐu à! ĐuĐu ơi! ĐuĐu ya~~~~~~~

Kyung Soo lại chẳng mảy may bận tâm tới cái giọng bò rống thảm thiết của Baekhuyn. Cắm đầu, cắm cổ chạy tới sân bóng. Sát khí hừng hực có thể lấy mạng một con chuột. Mọi người trên sân bóng ai cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu nộ khí xung thiên đang từng bước, từng bước tiến lại gần.

Ya~~~! Tên kia….bước ra đây cho tôi! - Cậu vừa hét vừa thở hắt, chắc do hồi nãy chạy mệt quá, vừa phóng ánh mắt chứa chan hận thù vào tên con trai đang ôm quả bóng cười nhăn răng đằng kia.

Jong In nãy giờ chìm đắm trong thế giới banh bóng. Nghe tiếng la thất thanh của Kyung Soo mới ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy một cậu con trai nhỏ con trắng trẻo, 2 má đỏ gay do đứng giữa nắng, đang nhìn mình với ánh mắt đầy thù địch. Jong In nhủ thầm – mình có làm gì nên tội nên tình đâu nhỉ? Rồi tiếp tục chơi bóng mặc kệ Kyung Soo đang bừng bừng lửa giận.

Thấy cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì đến mình. Kyung Soo điên tiết, nước mắt chực trào. Cậu chẳng cần danh dự, thể diện gì hết! Cậu chỉ biết, mình nhất định phải trả mối thù này! Nói là làm, cậu chạy ngay tới túm lấy cái tên đầu xỏ – gây chuyện bỏ trốn khiến cậu tức muốn ói máu – vừa đấm, vừa đá, giựt tóc, cấu véo….Miệng còn không ngừng lảm nhảm:

- Đồ đáng chết! Sao cậu lại dám đụng tôi rồi không một lời xin lỗi, hỏi han bỏ đi là sao? Làm người phải có lương tâm chứ? Cậu là loại người gì vậy? Đã sai thì phải biết nhận ra lỗi sai chứ?……

Quả thật! Nếu Baekhuyn không chạy vào chửi rủa om sòm, kéo Kyung Soo ra thì chắc chắn chốc nữa cậu sẽ được diện kiến phụ huynh trong phòng giám thị, và tin hot ” Hot boy Do Kyung Soo ngoan hiền lộ bản chất là một tên lưu manh.” sẽ tràn ngập trên diễn đàn, trong căn tin, lớp học,..của trường mất. Riêng Jong In vẫn còn bàng hoàng, sửng sốt không hiểu đầu cua tai nheo tại sao mình lại bị đánh đập tàn nhẫn, chửi rủa một cách vô duyên vô cớ như thế. Nhìn mình tóc tai rối bù, áo quần nhếch nhác. Cậu bực dọc lên tiếng:

- Này! Cậu nó rõ cho tôi chuyện gìđã xảy ra? Tại sao tôi với cậu không quen không biết mà cậu lại xông vào đánh tôi như kẻ thù vậy hả?

Kyung Soo vẫn chưa hết cơn thịnh nộtrong người. Lại thấy thái độ của tên này tỉnh bơ như kiểu mình là kẻ vô tội,còn cậu mới là kẻ có tội, thì càng điên tiết:

- Cậu không biết thật hay giả vờ làm cừu non vậy hả? Rõ ràng sáng nay cậu đụng phải tôi trên phố. Đã không xin lỗi lại còn dùng thái độ phách lối. Bây giờ cậu tính phủ nhận sao?

- Cậu bị điên đấy hả? Bình thường tôi đi học bằng xe buýt đụng cậu bằng niềm tin à! - Jong In bực dọc hét lên.

Rõ….rõ…rõ ràng hồi sáng cậu đụng tôi mà! Tôi điên gì phải đi nói dối. Tôi còn nhớ rõ cậu lái chiếc moto màu đen biển số 2278.

- Đây! Cậu xem. Vé xe buýt tôi còn giữ đây…..Cậu giữ làm kỉ niệm luôn đi -Nói xong Jong In móc từ trong túi ra 1 xấp vé xe buýt ném vào mặt Kyung Soo, rồi quay ngoắt bỏ đi. Để lại Kyung Soo bàng hoàng, ngơ ngẩn; Baekhuyn lơ mơ chẳng biết cái chuyện quái gì thế này.

****

Sáng hôm sau. Kyung Soo mắt nhắm mắt mở thất thểu bước vào lớp, cũng tại do đêm qua nằm suy nghĩ mãi, nếu không phải tên kia đụng mình thì là ai, nên giờ mới buồn ngủ chẳng có tinh thần thế này.

- ĐuĐu! ĐuĐu! Có người tìm cậu kìa - Baekhuyn chỉ ra ngoài cửa.

Cậu hướng ánh mắt nhìn, chỉ thấytên hôm qua đang đứng dựa lưng vào tường nhìn cậu.

- Có chuyện gì?

- Cậu cần xin lỗi tôi về chuyện hôm qua - Jong In nói.

- Tại sao? Tôi còn chưa xác minh được điều cậu nói là thật hay giả. Làm sao tôi phải xin lỗi cậu chứ?

- Đi ra ngoài nói chuyện. Tôi sẽ nói lý do khiến cậu phải xin lỗi tôi.

Kyung Soo không tự nguyện, hậm hực lẽo đẽo theo Jong In đến phía sau vườn tự học của trường. Không khí của buổi sớm mai thật thanh bình, dịu ngọt biết bao. Cậu không tự chủ được mà nở nụ cười tỏa sáng chói còn hơn cả ánh mặt trời. Khiến Jong In có phần không tự chủ được. Cậu lôi ra 1 xấp ảnh ném vào Kyung Soo, thản nhiên nói:

- Xem đi. Có phải người này hôm qua đụng cậu rồi bỏ đi không.

Kyung Soo cúi đầu nhặt những tấm ảnh vương vãi trên nền đất, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn chàng trai trong ảnh,không thốt nên lời.

- Thế này là thế nào?

- Thế nào cái đầu cậu. Đó là anh trai song sinh với tôi. Người đụng cậu là anh trai tôi? Sao? Bây giờ cậu xin lỗi tôi đúng chưa?

- Sao….sao…Thật không? - Kyung Soo ấp úng, ngượng ngùng nhìn Jong In.

- Bằng chứng, vật chứng rõ ràng, cậu còn sao với trăng gì nữa?

Nhìn thấy Kyung Soo cúi gằm mặt,khóe mắt còn chực mấy giọt nước, tay chân cuống cuồng hoảng loạn. Jong In không nhịn được khóe miệng cứ cong lên. Cảm giác thật thoải mái. Thật ra cậu cũng không quá để ý lắm mấy việc này, 1 lời xin lỗi thật lòng là được. Nhưng nhìn Kyung Soo thế này cậu lại muốn bắt nạt.

- Tôi….tôi…Thế bây giờ cậu muốn tôi xin lỗi thế nào? - Kyung Soo lí nhí trả lời.

- À! À! Tôi đi học bằng xe buýt vừa mệt vừa tốn tiền. Nên thôi thì, cậu chở tôi đi học trong 1 tháng. Coi như đó là lời xin lỗi của cậu đi. Thống nhất vậy nhé! Tôi về lớp học đây. Bye bye! – Jong In cười nhăn răng vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay người chạy mất.
***
” Lying beside you, here in the dark…” - Kyung Soo vừa nghêu ngao hát vừa gặm bánh mì chuẩn bị đi học thì bố Do đang đứng ngoài cửa vọng vào :

- Kyung Soo ah~~~! Ăn nhanh lên, ra ngoài cả bạn đợi nãy giờ kìa con.

Vâng ạ! – Kyung Soo thầm nghĩ, không lẽ hôm nay Baekhuyn chán đi ô tô qua đi xe đạp với mình. Trên miệng vẫn còn miếng bánh mì ăn dở, cậu đeo ba lô chạy ra cổng.

- Chào buổi sáng! - Jong In đang đứng tựa lưng vào vách tường mỉm cười vẫy tay với cậu. Hôm nay cậu ta mặc một cái sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen. Làm nổi bật làn da màu đồng quyến rũ.Trông cũng thực đẹp trai.

- Cậu….cậu….Sao biết nhàtôi! Đến đây làm gì? – Kyung Soo ngơ ngác nhìn tên đáng ghét đang đứng trước mặt mình.

Đến cậu chở tôi đi học chứ làm gì nữa? Cậu quên lời tôi nói rồi à! Thôi! Nhanh đi, không muộn học thì chết cho học sinh ngoan như cậu. – Jong In chưa để Kyung Soo mở miệng nói câu nào,thì đã chạy tới ngồi nghiêm chỉnh phía sau xe. Miệng còn liên tục giục cậu nhanh nhanh. Nghĩ sao vậy? Cậu ta cao to như vậy? Nặng như vậy? Mới có ngồi lên thôi mà chiếc xe thân yêu của cậu đã không tự chủ được kêu ” răng rắc” vài tiếng. Thử nghĩ, cậu làm sao chở cậu ta?

- Này…này! Cậu xuống xe đi. Tôi làm sao chở cậu được chứ?

- Tôi tên Kim Jong In chứ không phải tên “này này”. Tôi không biết. Đó là hậu quả của việc cậu đánh tôi vô cớ. Nhanh lên.
Kyung Soo nước mắt ngắn, nước mắt dài nghiến rắng đạp từng vòng đến trường. Chẳng biết tên đầu heo này, ăn cái gì mà nặng dữ. Làm cậu suýt bỏ mạng tại trận. Cậu trừng mắt nhìn cái tên đang hả hê, tung tăng nhảy xuống xe rồi xách cặp đi mất. Để lại mình cậu lếch cái bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước vào lớp học. Khiến Baekhuyn phát khiếp.
- Sao trông cậu thảm thương vậy ĐuĐu - Baekhuyn vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu ánh mắt tràn ngập xót xa.
- Tớ….tớ…không…..không….sao?- Kyung Soo nằm bò ra bàn, vừa thở hồng hộc vừa nói với Baekhuyn.

- Thật chứ. Thế sao trông cậu nhìn khổ sở vậy?

- Lát tớ kể cho nghe. Bây giờ tớ cần nghỉ ngơi.

***

Hả? Cậu đùa tớ đấy à! Cậu muốn chết à. Điên gì đi nhận lời tên kia? Cùng lắm cho nó đánh lại vài cái cho hòa nhau. Chứ mắc gì phải chở tên đó đi học. Sao cậu chịu nỗi? – Baekhuyn khua tay múa chân loạn xì ngầu, nói câu nào là nước miếng văng tứ phía cậu đó.

- Dù sao cũng là tớ sai, vô cớ đánh đập người ta.

- Haizz….Lần sau cậu làm gì cũng nói với tớ một tiếng. Có gì tớ giải quyết giúp. Đừng có nóng vội để xảy ra hậu quả như hôm nay đấy. Mà tớ nghe nói cậu ta là thiếu gia của một gia đình giàu có cơ mà.

- Tớ cũng không biết. Chắc chỉ đồn đại thôi.

- Hay để cậu ta đi với tớ đi. Dù sao cậu ta cũng chỉ muốn có người chở đi học thôi mà. Tớ đi ô tô cậu ta có thể đi chung với tớ.

- Tớ nghĩ cốt yếu là cậu ta muốn hành hạ tớ thôi.

- Cũng đúng. Nhân danh là bạn cậu,tớ sẽ cầu chúc may mắn mong tên đó chết sớm cho cậu đỡ khổ.

Nói rồi, cả hai cùng cười gục mặt lên bàn thở dài chán nản. Một tháng sắp tới cậu sẽ phải cực khổ nhiều nhiều.

***

Thoáng chốc hôm nay đã là ngày cuối cùng cậu phải chở Jong In đến trường. Cậu đã từng rất mong rất mong cái ngày này nó đến thật nhanh. Nhưng khi đến cậu lại thoáng có chút trống rỗng.

Cậu sẽ thấy nhớ những ngày Jong In ngồi sau xe ngêu ngao đọc vài câu rap vớ vẩn  khiến cậu cười phá lên. Hay xen lẫn trong suốt hành trình là những mẩu chuyện cười không đầu không cuối, chỉ để đơn giản là chọc cậu cười. Jong In hay bảo, mỗi lần nhìn cậu cười cậu ấy đều thấy cả thế giới như bừng sáng.

Suốt một tháng cùng đi, cùng về với Jong In. Cậu cũng không còn cảm giác chán ghét, thay vào đó cậu lại thấy mình thích đi cùng với Jong In. Jong In có một cái gì đó khiến cậu có cảm giác an toàn và thoải mái khi ở bên, mà chính cậu cũng không lý giải được cảm xúc đặc biệt này.

- Kyung Soo này! Nếu được làm một thứ gì đó vĩnh hằng. Cậu sẽ làm gì? Tớ muốn làm những đám mây kia. Ngàn năm rong ruỗi mãi, không phải lo nghĩ, không phải ràng buộc gì.

Cậu đang còn mãi mê chìm đắm trong mớ cảm xúc của mình nên chẳng nhìn thấy ánh mắt có chút chờ mong câu trả lời. Chỉ mỉm cười nhìn Jong In.

- Tớ không tin vào mấy điều phi thực tế đó.

- Thì tớ chỉ hỏi giả sử mà. Mà thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng nên tớ từ bi sẽ xá tội cho cậu trước. Để tớ chở cho. 
Jong In vẫn cứ cái tính đó, nói là làm ngay.

- Ngồi cho vững nhé! Ôm chặt vào. Tớ đạp nhanh coi chừng gió thổi bay mất cậu đấy.

- Tớ là người chứ có phải bong bóng đâu mà bị thổi bay mất. - Kyung Soo phân bua, nhưng vẫn nghe lời vòng tay ôm lấy eo Jong In. Nhìn tấm lưng vững chãi thấm những giọt mồ hôi ướt đẫm cả manh áo, Kyung Soo cảm thấy ấm áp vô cùng. Ướcgì thời gian cứ dừng lại mãi giây phút này, để cậu cứ được mãi ôm lấy con người này.

- Ngày mai tớ vẫn sẽ đến chờ cậu đi học nhé! – Jong In nói.

- Cũng được. Nhưng cậu phải chở tớ. Tớ chở cậu không nỗi nữa đâu.

- Ừ. Tớ sẽ chở cậu. – Jong In mỉm cười, tăng lực đạp khiến Kyung Soo không phòng vệ ngã nhào vào lòng cậu. Kyung Soo nỗi giận lại đấm thùm thụp vào lưng Jong In khiến cậu la oai oái.

***

Hôm nay đã là ngày thứ 10 Kyung Soo không thấy Jong In đâu. Tiếng chuông cửa cũng không còn vang lên vào mỗi buổi sáng nữa. Kyung Soo vẫn giữ thói quen đặt đồng hồ báo thức lúc 6h. Vẫn cuống quýt gặm bánh mì sợ trễ giờ, sợ Jong In phải đợi lâu. Vẫn nhét ở chiếc cặp 2 hộp sữa, 1 cho Jong In, 1 cho cậu. Dù biết cuối cùng cậu vẫn sẽ là người uống hết 2 hộp sữa đó.

Jong In sống với bố trong một căn biệt thự trên phố Seoul. Mẹ cậu bỏ đi từ khi cậu còn rất nhỏ. Cách đây 1 tuần, bố Jong In bị tai nạn giao thông vừa mới qua đời. KyungSoo có đến thăm, cậu thấy Jong In rất buồn, chẳng nói gì cả, chỉ ngồi đó nhìn cậu. Ánh mắt chứa chan nỗi buồn.

Chiều nay Kyung Soo lại đến nhà Jong In. Cậu đã giữ thói quen mỗi chiều đều đạp ngang qua đây, với mong ước nhìn thấy cảnh cửa mở. Nhưng ngôi nhà vẫn đóng im ỉm. Jong In vẫn chưa về nhà. Cậu ấy đã bỏ đi đâu rồi?

Cậu gặp dì của Jong In. Trên nét mặt vẫn còn thấm đượm nỗi đau buồn, mất mát. Dì ấy muốn nói chuyện cậu với Jong In.

- Dì biết chuyện của 2 đứa…..

Chuyện củahai đứa. Kyung Soo tự hỏi chính mình? Có thể là chuyện gì đây?

- Dì đã gặp Jong In. Cậu ấy nói muốn làm mây….Muốn ở bên gió.

Kyung Soo chợt nhớ ra, Jong In cũng đã từng bảo muốn làm mây? Còn hỏi cậu muốn làm gì. Lúc đó cậu vô tư không hiểu ý Jong In. Chỉ nghĩ Jong In trẻ con. Liệu cậu có thể làm cơn gió rong ruỗi cùng mây hay không?

Kyung Soo đi tìm Jong In. Không có Jong In ở nơi họ thường qua. Bất giác Kyung Soo thấy sợ,sợ Jong In biến mất. Trời đổ cơn mưa, và Kyung Soo cứ đứng thế, để cho những hạt mưa táp vào mặt xóa bớt đi mấy giọt nước đang đọng ở khóe mắt.

- Này! Sao cậu ngốc thế. Cứ tính đứng dưới mưa thế này à. Cảm lạnh bây giờ.

Kyung Soo ngước mắt lên nhìn tên con trai đang đứng trước mặt cậu, nhăn răng cười với cậu.Rồi cậu cứ thế bay vào vòng tay ấm áp của người ta, khóc ngon lành.

Hai người cứ đứng mãi thế, cho đến khi trời tạnh mưa. Ai cũng ướt tèm lem.

- Cậu đi đâu vậy? Sao không cho tớ biết một tiếng - Kyung Soo khó nhọc lên tiếng.

- Lo cho tớ à? Sau cơn mưa trời lại sáng. – Jong In vừa nói vừa nằm xuống bãi cỏ bên cạnh, ngửa mặt lên ngắm bầu trời trong xanh. Lại ngân nga mấy câu rap quen thuộc. Kyung Soo bật cười lên tiếng:

- Lãng mạn thế này mà cậu lại đi đọc mấy câu rap vớ vẩn đó - Kyung Soo mỉm cười nhìn Jong In.

- Vậy cậu hát cho tớ nghe đi!

Kyung Soo im lặng, không trả lời Jong In. Mãi một lúc sau, mới lên tiếng:

- Tớ sẽ không là gió đâu! Tớ sẽ là bầu trời. Gió có thể ở bên mây, rong ruổi cùng mây, nhưng một lúc nào đó gió cũng sẽ mệt mỏi, không thể ở bên cạnh mây nữa. Nếu là bầu trời thì không như thế, bầu trời sẽ không mệt mỏi.Bầu trời lúc nào cũng bên mây.

Jong In mỉm cười. Lại đọc mấy câu rap vu vơ…..

- Thật ra cậu biết tớ là người đã đụng xe cậu phải không?

- Tớ đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra chứ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro