*[OneShot][K][ChanBeak]Gọi cho anh lần nữa
~~~~~~~~~~~OoO~~~~~~~~~~~~~
“Anh ơi ! Em yêu anh”
“ Anh ơi ! Em nhớ anh! Anh có nhớ em không?”
“ Anh ơi ! Em lạnh quá! Anh sưởi ấm cho em một tí đi ”
Cứ như thế, mỗi ngày Chanyeol lại nhận được hàng trăm cuộc gọi của Baekhyun.
Chanyeol yêu Baekhuyn. Ừ thì là rất yêu đó. Hai người đã từng có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau. Baekhyun là một người yêu hoàn hảo, luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ChanYeol.
Nhưng mà Chanyeol chán rồi. Chán những cuộc điện thoại ngắn nhắc anh ăn uống đầy đủ. Chán những cuộc điện thoại chúc ngủ ngon . Chán những điện thoại nói yêu anh. Chán những cuộc điện thoại hỏi anh có yêu cậu không, dù cậu đã biết chắc câu trả lời. Chanyeol không muốn Baekhyun quản lí mình như một đứa trẻ, không muốn cảm giác gò bó bủa vây một chàng trai tuổi 20. Anh vẫn yêu Baekhyun. Nhưng dường như tình yêu ấy không đỉ lớn để anh chịu sự quản thúc đó. Anh không muốn tình yêu là phải phụ thuộc như thế. Anh chịu ngột ngạt đủ rồi!
Và Chanyeol không trả lời điện thoại của Baekhyun nữa. Ít nhất là cho tới khi Baekhyun biết cậu đã quản lý anh chặt đến nào.
Một đêm mưa gió lạnh. Mưa phảng phất mang hương vị nồng nồng ngai ngái. Gió rít từng cơn qua khe cửa sổ làm Chanyeol khẽ rùng mình. Trong đầu chợt vang lên một vài câu hát mà Baekhyun hay hát cho anh nghe, miệng bất giác mỉm cười
Bỗng máy điện thoại của Chanyeol rung lên từng hồi. Chanyeol buông sấp hồ sơ xuống. Liếc qua chiếc điện thoại. Lại là Baekhyun. Chanyeol thở dài, trong lòng nửa muốn bắt máy nửa không. Tim nhớ đến giọng nói nũng nịu đáng yêu mà lý trí thì không cho anh bắt máy. Nghe lần này rồi sẽ có lần khác. Baekhyun sẽ lại dai dẳng như trước thôi! Chanyeol thở dài, tiếp tục chú tâm vào sấp hồ sơ.
Ngày hôm sau. Chanyeol không nhận được một cuộc gọi nào của Baekhyun nữa. Không có ai nhắc nhở mỗi trưa, không có ai nói yêu, không có ai nũng nịu đòi uống trà sữa. Anh thấy hơi thiếu rồi . Nhưng sao Baekhyun không gọi cho anh nhỉ? Chắc là bận. Mà anh cũng không mong cậu gọi cơ mà! Đằng nào hôm nay cũng là thứ 6 rồi, mai hai người sẽ được gặp nhau thôi. Rồi Chanyeol sẽ lại ôm cái thân hình nhỏ bé vào lòng, đặt lên đôi môi chu ra vì giận dỗi một nụ hôn ngọt ngào.
Ngày thứ hai. Chanyeol đợi điện thoại của Baekhyun. Lòng anh lo lắng bồn chồn không yên. Cảm giác khó chịu đeo đẳng, Cahnyeol không thể chịu đựng được nữa, anh khóa vội cửa phòng lại, đi tới nhà Baekhyun.
Căn nhà vẫn khóa chặt. Chanyeol hấp tấp bấm chuông. Không có ai ra mở cửa. Anh vội vã lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà Baekhyun đưa cho anh lúc trước, mở cửa rồi chạy vào phòng Baekhyun.
Những viên thuốc rơi vung vãi trên sàn. Đồ đạc bị rơi, đổ vỡ. Bakhyun nằm gục dưới nền nhà. Cả thân hình cậu lạnh ngắt. Đôi môi tím tái. Mặt không có nỗi chút máu. Chanyeol hoảng hốt, sững sờ. Anh thấy tim mình nghẹn lại, cảm giác khó khăn không thở được nữa. Từng bước chân như không chạm nỗi xuống nền đất, chạy tới chỗ Baekhyun, ôm thân hình bé nhỏ ấy mà gào thét. Rồi cố cứu vớt lấy chút lý trí, anh đưa Baekhyun vào bệnh viện. Trên đường đi, ôm Baekhyun trong tay, kí ức về hai người như một cuốn phim tua chậm, cào xé trái tim Chanyeol. Rồi từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi, từng cử chỉ, từng cái nũng nịu. Một giọt nước mắt đau đớn rơi xuống. Anh ghì chặt Baekhyun, miệng run run mấp máy gọi tên cậu
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, lắc đầu, nhìn Chanyeol bằng ánh mắt đầy thương cảm.
_Cậu ấy…không qua khỏi rồi. Cơn đau tim ấy đến nhanh quá. Có lẽ không kịp uống thuốc. Cậu ấy được đưa đến viện muộn quá! Tôi rất tiếc…
Chanyeol nghe ù ù bên tai. Hai mắt anh nhòe đi vì lệ. Không gian thời gian như ngưng đọng lại. Trái tim Chanyeol ngừng đập rồi.
Chợt nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm trước, Chanyeol mở máy điện thoại của Baekhyun
ra. 23 cuộc gọi nhỡ cho anh, cùng một tin nhắn đang viết dở:
“ Anh ơi ! Em đau quá! Anh mau tới với em đi! Làm ơn…
Chanyeol buông máy xuống sàn, tay đầm thật mạnh vào ngực mình, ngăn cơn đau đang hành hạ xác thịt anh.
Baekhyun, làm ơn hãy gọi cho anh một lần nữa. Một lần thôi để anh biết em vẫn còn tồn tại. Một lần nữa để anh biết em còn bên cạnh anh. Một lần nữa để anh biết em yêu anh…Van em..Gọi cho anh một lần nữa….
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro