[Oneshot][K][ChanBaek] Melody ~
Author: Là cái người đang gõ lạch cạch ni nè ~~
Pairing: ChanBaek
Rating: K
Category: General
Disclaimer: Đương nhiên các nhân vật không thuộc về au và cũng đương nhiên, au viết với mục đích phi lợi nhuận.
Note:
- Au chưa có kinh nghiệm, còn sai sót nhiều. Đã ghé qua thì hãy để lại 1 dòng cmt nhé ! Cảm ơn !
- Có thể nói cái tên và nội dung fic không liên quan đến nhau. Có chăng, cũng chỉ một phần nhỏ. Tại au ngại đặt tên fic :">
- Fic này ra để mừng Giáng sinh ^^ Chúc mọi người có 2 ngày Noel vui vẻ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không biết đã là mùa đông chưa, mà mẹ nó đã nháo nhào sắm sửa nào là khăn choàng cổ, hay những đôi găng, những chiếc vớ và cả những chiếc áo ấm cho cả nhà. Đến lúc này,nó mới chợt giật mình: Đến Noel rồi còn gì ?! Nó bỗng chốc thở dài, rúc mình trong chiếc áo bông, hai bàn tay khẽ xoa xoa vào nhau, lòng nghĩ thầm: “ Noel năm nay … lạnh hơn năm ngoái rồi ! ”
Một năm trước …
Nó là một cậu bé hồn nhiên, lém lỉnh, pha một chút quậy phá tinh nghịch.
Một năm sau …
Nó vẫn là một cậu bé như một năm trước, nhưng có vẻ chín chắn hơn, sống khép mình hơn một tí.
Một năm trước …
Cậu đến với nó. Nó mang hết tình cảm ngây thơ, trong trắng của một cậu bé 14 tuổi dành cho người bạn trai cùng tuổi.
Một năm trở về sau …
Cậu rời xa nó. Cậu như những chiếc lá vậy ! Bị những làn gió cuốn đi mất, nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim nó thổn thức, vì nó luôn tin rằng “ chẳng thể nào mất cậu ”.
Cái năm mà hai đứa 14 tuổi ấy …
Suốt ngày, cậu cứ tíu tít bên cạnh nó. Bên cậu, nó không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Cậu vui tính lắm, cứ làm hết trò này đến trò khác, và người ta thấy, nó lúc nào cũng cười tít mắt.
Cho đến hiện tại …
Nó vẫn luôn giữ nụ cười thật tươi trên môi mình. Ai cũng bảo nó quên được cậu rồi nên mới thế. Nhưng chẳng ai biết rằng, nó thường hay ôm gấu bông cậu tặng thật chặt, cố gắng không bật khóc thành tiếng khi choàng tỉnh sau những giấc mơ về cậu.
Cậu và nó của một năm trước …
Nó luôn nắm bắt được suy nghĩ của cậu. Dù cho rằng cậu vẫn hay làm trò với nó, dù cho rằng cậu vẫn cười với nó nhưng trong lòng buồn như thế nào thì nó vẫn biết. Những lúc đấy, nó sẽ mắng cậu một trận, đấm vào ngực cậu rồi òa khóc như một đứa trẻ, mà đáng lẽ ra, người khóc phải là cậu. Và khi đó, cậu ôm nó thật chặt vào lòng, miệng cứ ríu rít lặp đi lặp lại một câu: “ Baek Baek ngoan ! Đừng khóc ! ” rồi cậu hôn nhẹ lên nước mắt nó.
Cậu và nó của hiện tại …
Cậu nhìn nó với ánh mắt rất khác. Nó không tài nào biết được cậu đang suy nghĩ gì. Nó thấy mình bất lực.
Noel của 1 năm trước …
Cậu bắt nó nhắm mắt lại, choàng cho nó chiếc áo len màu đỏ đô, rồi hôn lên chóp mũi nó. Tại mũi nó cứ hồng hồng, cậu thật sự không kìm nổi ! Hai đứa ngồi trên cầu thang tầng 3 của trường, cậu nhẹ nhàng đeo vào một bên tai nó một tai nghe, đeo vào tai cậu một cái. Cậu mở bài Christmas Day của EXO – nhóm nhạc mà cả hai cùng yêu thích – thả mình, nhìn lên bầu trời cao rộng. Hôm đó, nó cảm thấy thật ấm.
Noel của năm nay …
Nó đeo headphone vào, lướt một lượt trên list bài hát, nhấp bài Miracle In December – bài hát cũng của EXO. Nó cũng ngồi trên bậc cầu thang ấy, cũng nhìn lên bầu trời rộng lớn ấy, nhưng là ngồi một mình, là để nỗi buồn bay lên khoảng không kia. Nó cảm thấy thật lạnh lẽo. Nó nhớ cậu ! Nhớ cái con người đã từng hôn trộm lên má nó rồi bị nó đánh túi bụi. Nhớ cái cậu nhóc đã nổi giận đùng đùng khi nó bị ốm, chạy ngược chạy xuôi mua thuốc cho nó uống rồi ôm nó vào lòng …
Bài hát kết thúc, list nhạc bất ngờ chuyển đến bài The Phoenix của Fallout Day. Nó cười nhẹ, mà như chẳng cười, chỉ nhếch môi thôi. Nó mở max volume đưa hết những cảm xúc trong lòng vào bài hát. Người ta nói, những người dành hầu hết thời gian vào việc nghe nhạc thì họ là những người hay đưa nỗi buồn vào âm thanh. Họ như sống trong một thế giới khác, thế giới chỉ có mình họ và nỗi buồn, chẳng muốn chú ý đến những gì xung quanh. Nó là một con người đa cảm, nó hay sống lặng lẽ bằng việc nghe những bài nhạc mạnh, mở to hết cỡ hay những khúc ballad nhẹ. Từ cái hồi một năm trước ấy, từ lâu lắm rồi, nó không chạm đến những ca khúc vui tươi nữa. Hay chăng, chính cái giai điệu cũng tác động một phần nào đó đến nhịp điệu của cuộc sống hiện tại ?!
Bây giờ, nó bỗng giật mình khi có ai đó ngồi xuống bên cạnh, lấy một bên tai nghe ra, đeo vào tai hắn. Nó mỉm cười. Thì ra là ChanYeol – bạn thân của nó. Vừa mới đeo vào chưa được 3s, hắn đã quát vào mặt nó:
- Này ! Cậu bị điếc hả ?
Nó im lặng …
Hắn chợt thở dài. Hắn bây giờ là người hiểu rõ nó nhất. Hắn hiểu hết tất cả lý do mà nó trở thành như vậy. Hắn cũng là người đã ở bên nó trong suốt khoảng thời gian không có cậu bên cạnh, hắn đã bao lần an ủi, động viên mặc cho nó lúc nào cũng bướng bỉnh và cứng đầu. Nhưng hắn chưa bao giờ tức giận với nó, hay thậm chí là cảm thấy phiền hà. Tại sao ư ? Dễ hiểu thôi mà ! Hắn nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm của mình với Baekhyun, nhưng rồi lại bị nó làm lơ. Hắn biết nó chưa sẵn sàng, nhưng hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn để nhìn nó cứ ôm mãi quá khứ, rồi tự dày vò bản thân trong nỗi đau đó.
Hắn đau lòng nhìn người bên cạnh. Đã bao lâu rồi cậu cứ trầm mặc thế này. Hắn với tay rút nốt tai nghe còn lại, giọng nhỏ nhẹ :
- Tại sao cậu không thử thay đổi giai điệu ? Ý tôi là , .. vui tươi hơn 1 chút ấy ?
- Cậu, hãy cất quá khứ vào ngăn sâu kỷ vật đi, cũng đừng mở ra xem nữa ! Tin tôi đi ! Sẽ chẳng có gì mới mẻ đâu !
Baekhyun nhìn thằng bạn. Phải rồi ! Nó chưa từng nghĩ đến điều đó. Có lẽ ngày mai nó sẽ nghe những bài hát mới, có lẽ ngày mai nó sẽ tập mở rộng lòng hơn, có lẽ ngày mai nó sẽ khác. Hai đứa chúng nó không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời cao rộng … Chẳng ai biết được, khi quá khứ qua đi, hiện tại sẽ đến … Chẳng ai biết được, hai con người ấy, đang ngồi cạnh nhau đây, sẽ như thế nào trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro