[Oneshot | K][BIBGANG | GRi] Fanservice
Fanservice
Author : Jen aka Rên rà bỉ ổi
Disclaimers: Họ thuộc về nhau, mãi mãi là như thế
Genres: romance,fluff, pinkie, silly (maybe)
Beta-reader: Jas [chát] hâm (cậu ko được quyền ý kiến nhóe)
Character:Kwon JiYong, Lee SeungHyun
Rating: K
Pairings: G-Ri
Warning: SA
Summary: Fanservice huh? Happy New Year Kwon JiYong and Lee SeungHyun
A/N: Làm một cái fic thật nà vớ vẩn mừng năm mới hai thằng và thân tặng đồng chí Chát của tớ ! viết vội trong vòng vài tiếng đồng hồ nên không kịp trau chuốt, chỉnh sửa và ngắn , mong các reader thông cảm nhóe. Cốt truyện nó rời rạc và trừu tượng lắm, đọc từ từ mới hiểu đấy Nói chung là thấy có lỗi với 2 bạn ý vì món quà này, nó quá ư là nhảm và tồi tệ >”<. BTW, Happy New Year VIP and G-Rist specially !!!!!
R&R okay?xem có ai hiểu tớ đang type cái quái gì không
Status: Done.
===o0o===
_Anh yêu em không?
_Sao em hỏi như thế? em có bị gì không đấy?
_Thì anh cứ trả lời em đi! Anh có yêu em không?
_...... Không
----
Vừa bước xuống sân khấu, tiếng la hét của VIP vẫn không hề ngớt đi dù là 1Hz
_Anh yêu em phải không?
_Không, em đừng hiểu lầm, fanservice thôi.
---
_Hyung à, anh…hức…yêu em…hức…không?
_Trời ạ! Sao lại uống say như thế này chứ
_Anh…hức..yêu em không?
_Không!
---
SeungRi đã không thể nhớ nổi mình hỏi JiYong câu hỏi ấy bao nhiêu lần rồi nữa, cậu chỉ nhớ rằng câu trả lời của anh luôn là “Không”. Mỗi lần như thế, cậu chỉ cười và đợi khi khuất bóng anh, giọt nước mắt nóng rẫy mới buông tự do trên gò má gầy cao của cậu.
SeungRi và JiYong rất giống nhau, cả hai người đều mang nhóm máu A. Họ đều giỏi che dấu, luôn tỏ ra mọi thứ rất bình thường nhưng thật sự thì không phải thế, họ đều tỏ ra bất cần nhưng trong thâm tâm, trái tim vẫn mong mỏi chờ ngày được đánh thức. SeungRi và JiYong là những con người khó đoán, bí ẩn và ám muội đến kì lạ, cái mặt nạ luôn điềm tĩnh trên khuôn mặt trong mọi tình huống
SeungRi và JiYong, họ yêu nhau.
---
Từ lúc SeungRi mới bỡ ngỡ bước vào YG, anh đã cảm nhận được điều đó, một thứ cảm xúc kì lạ choáng ngợp cả trí não của mình. Quầng thâm dưới mắt cậu như bẩm sinh đã có, như cuốn anh vào vũng lầy từ cái nhìn đầu tiên. Anh biết rằng cậu sinh ra là dành cho anh, thế còn anh, anh sinh ra là có dành cho cậu không? Câu hỏi ấy dã bám víu lấy JiYong suốt bốn năm nay. Anh đã chọn cách trốn tránh, chọn cách để cho cậu có một cuộc sống riêng của mình, nhưng lại không đủ can đảm để rời xa SeungRi thế nên anh dùng cách để chính cậu tự rời xa anh.
“i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối.
Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em
i'm so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận.
Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được”
JiYong à, anh đã có ý gì khi sáng tác Lies vậy?
--
SeungRi ghen, bằng một cách nào đó chắc chắn là như thế. Cậu cảm thấy khó chịu khi những cô gái xinh đẹp cứ vây lấy JiYong, và ruột gan cậu cứ sôi lên sùng sục khi thấy anh âu yếm cô model trong MV Beautiful Hangover. Chắc hẳn cũng phải có lời giải thích khi SeungRi một mực nhất định chọn cái vai theo dõi người khác như vậy, nhưng rồi sau đấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , cậu vẫn không hề có ý kiến gì về những điều JiYong muốn làm, không dám hay không muốn cũng cũng không rõ. Anh chẳng phải đã chịu đau khổ hai lần trong quá khứ rồi sao, chẳng phải anh đã bảo bây giờ chỉ yêu tên maknae này thôi sao?!
Đồ giả dối!
Cậu ghét khi anh mỉm cười, nụ cười ấy như nuốt cậu vào trong phút chốc, đóng sập cánh cửa và để cậu gào thét trong vô vọng.
Cậu hận cái giọng nói lúc nào cũng như nghèn nghẹn và ngọt ngào của anh khiến cậu rơi vào vô thức.
Và cậu nguyền rủa chính bản thân mình tại sao lại yêu anh đến như vậy. Tất nhiên, đồng thời
SeungRi nhớ những tiếng cười của JiYong như tiếng chuông ngân.
SeungRi nhớ đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời lúc nửa đêm và cả nụ cười sáng lòa của anh.
SeungRi nhớ tất cả, cả những đau đớn mà cậu cảm nhận được - hụt hẫng, mất mát,nước mắt. Đó là những điều mà khiến cậu muốn anh không bao giờ đẩy mọi chuyện đi quá xa như thế này.
Fanservice…nó là cái quái gì mà lúc nào anh cũng đem nó ra để giải thích với cậu?
--
“Đủ rồi nhé!”
JiYong đã xuống nước làm lành với SeungRi cả tuần nay, nhưng những gì anh nhận được đều chỉ là cái liếc thoáng qua, hoặc là sự phớt lờ như anh không hề hiện diện.
“SeungRi! Em xem G-Dragon này là cái gì hả?! Hot Issues mà em coi như miếng Hot Dog vậy à?!” . Dạo này JiYong rất hay thở dài và nhìn xa xăm về một phía nào đó, bù đầu bù cổ với lịch quay và quảng bá Album với Hyun hyung và bây giờ JiYong đã chính thức quăng SeungRi sang một xó. Nhưng cậu nào có vừa, cũng ẵm cho mình một Album hoành tráng vào năm sau. Khoảng cách giữa JiYong và SeungRi lại càng ngày càng xa hơn.
Mọi người cho rằng JiYong đã thay đổi, rằng anh không còn yêu thương maknae-đáng-yêu của mình nữa. Nhưng họ biết những gì? Chẳng gì cả. Họ không hề biết rằng JiYong quan tâm đến cậu như thế nào, anh sẵn sàng từ bỏ niềm hạnh phúc của mình chỉ để làm SeungRi cảm thấy vui vẻ.
Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy hối tiếc. Suy nghĩ lại thì để cho SeungRi có cuộc sống riêng của mình có phải là cách tốt nhất ? Bởi vì bây giờ, JiYong nhìn SeungRi, ánh mắt của sự ngại ngùng những năm về trước và JiYong không thể không suy nghĩ rằng. “Chuyện gì sẽ xảy ra – chuyện gì – nếu mình ở bên cạnh cậu ấy?” Có lẽ, anh sẽ không thấy xa cách như bây giờ. Có lẽ, anh sẽ không trông tàn tạ và mệt mỏi như thế này.
Và có lẽ-chỉ là có lẽ thôi, JiYong vẫn có thể nói rằng SeungRi là của anh.
JiYong cẩn thẩn nắn nót viết từng nét, hí hoáy trong một tờ giấy be bé gần cả tiếng đồng hồ trong giờ nghỉ trưa quay MV mới. Sau đó lại tủm tỉm cười một mình, nhét mảnh giấy đó vào quyển Winning Habits của SeungRi
“ Tôi sẽ bay đến nơi ở của các vì sao và hỏi rằng chúng đang làm gì ở trên Trái Đất này trong khi em có thể tỏa sáng hơn tất cả chúng hợp lại. Tôi sẽ đi hỏi cầu vồng của thế giới này tại sao em không phải là một trong số màu sắc của chúng trong khi em có thể làm tôi hạnh phúc hơn tất cả màu sắc ấy gộp lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng sẽ không biết câu trả lời. Bỏi vì chúng không biết em. Chúng chưa từng được nhìn thấy nụ cười quyến rũ hay đôi mắt buồn đến quyền rũ ấy của em và chúng chưa bao giờ được nghe thấy nụ cười say đắm hay giọng nói êm mượt của em -và tôi sẽ giữ nó mãi như thế. Tôi muốn giữ em là ngôi sao riêng của tôi, màu sắc của tôi – của tôi của tôi của tôi. Hãy cứ gọi tôi là kẻ ích kỉ , kẻ vô trách nhiệm đi nhưng tôi vẫn sẽ gọi em là của tôi dù em có không đồng ý. Em có thể trách mắng tôi nếu tôi trở thành một kẻ ngốc và chìm đắm trong hạnh phúc không? Đó là em, là em Seungriyah. Đó mãi mãi là em.
♥ Jiyong”
Sau hôm ấy, nghe lời của bố Yang, SeungRi đã dẹp luôn quyển Winning Habits vào hộp carton, nhét vào tủ và không một lần nghía qua.
JiYong đã “vô tình” làm vỡ 3 cái đèn chiếu sáng trong trường quay buối tiếp theo đó
--
SeungRi quan sát anh một cách bí mật cả thời gian quay MV, tất nhiên anh không hề hay biết đến sự hiện diện của cậu, thấy anh tỉ mỉ viết cái gì đó nó như kích thích sự tò mò của SeungRi, khi anh kẹp nó vào quyển Winning Habits của cậu, trái tim SeungRi như muốn nổ tung lúc bấy giờ, khi anh vừa khuất bòng trong phòng thay đồ, cậu chộp ngay lấy tờ giấy đó đọc thật nhanh.
SeungRi cầm lấy tờ giấy ấy. Gấp đôi nó lại và giữ nó trong trái tim của mình.
Với một phong thái tự nhiên nhất SeungRi phũ phàng vứt cuốn Winning Habits vào trong kho, khẽ đưa mắt nhìn thái độ sững sờ và hụt hẫng đến tội nghiệp của JiYong. Tối đó, cậu như chết vì cười khi nghe bố cảnh cáo nếu anh làm đổ bể thêm bất kì vật dụng nào trong trường quay nữa thì anh phải bồi thường cho nó.
SeungRi đọc một đoạn văn trong cuốn sách cũ ở trường Đại Học của cậu
“ Đây là một rắc rối rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay rằng họ nói có khá nhiều người quen và mối quan hệ, nhưng thực ra họ lại không hề có một người bạn thực sự. Về vấn đề này, họ cảm thấy cô đơn , nhưng họ cũng cảm thấy có một chút xa lạ với chính bản thân mình, vì họ không có đủ cơ hội để tìm hiểu, sự tương tác thân thiết với những điều họ thực sự cảm thấy thích và hứng thú”
SeungRi đọc tiêu đề của cuốn sách: “Những vấn đề về sự rối loạn tâm lí”
SeungRi cảm thấy mình bị xúc phạm.
--
If only I could hold you once...I wish you were my lover for just a moment...
JiYong không phải là kẻ ích kỉ. Nhưng đôi lúc, nó thật là quá khó khăn để chia sẻ SeungRi
--
“G-Dragon, nếu các thành viên trong Big Bang là nữ thì bạn sẽ chọn ai là bạn gái của mình?”
“ Tôi sẽ nói là chính mình, nhưng tôi cũng đã trả lời tương tự như thế trước đó rồi nên tôi nghĩ nó đã mất đi sự hài hước. Vì thế tôi chọn YoungBae.”
“Taeyang ư? Tại sao vậy?”
“Vâng thì, lúc trước, tôi đã trả lời là SeungRi. Nhưng với suy nghĩ của tôi bây giờ, tôi không hề muốn SeungRi trở thành một cô gái. Tôi thích SeungRi với chính con người thật của cậu, không là ai hay thứ gì khác. Tôi thích cậu ấy như bây giờ, phiền phức và đáng yêu cùng một lúc. Tôi không muốn có sự thay đổi nào”
“Ahh…”
“Vậy nên, tôi chọn YoungBae, cậu ấy sẽ trở thành một cô gái rất ngọt ngào”
JiYong cười-như đó là giải pháp tốt nhất lúc bấy giờ.
--
SeungRi sợ rất nhiều thứ và JiYong thì hay ghen với nhiều thứ.
--
JiYong là một con người cầu toàn và thích những thứ có khuôn phép, tổ chức. Anh thích những thứ theo cách mà anh đã sắp xếp chúng. Anh thích thú với cái cách mà mình sẽ biết trước chuyện gì sẽ xảy ra hay nó có đúng với những gì anh dự định hay không. JiYong thích nó theo cách đó.
SeungRi thì lại là tuýp người thích sự thoải mái, tự do và JiYong ghét sự thiếu hiểu biết.
Thế nhưng mọi bản tính ấy đều thay đổi từ khi SeungRi bước chân vào cuộc đời anh, anh lần đầu tiên trong đời chia sẻ cái tủ quần áo của mình, JiYong không tỏ ra bực bội khi Tom và Laura bị nhàu nhĩ và tất nhiên anh cũng không hề nuối tiếc khi để SeungRi cuỗm cả trái tim anh đi. Vấn đề ở đây là anh thật sự không biết phải nói như thế nào, cứ mỗi lần SeungRi hỏi anh lại trốn tránh và phũ phàng đến tàn nhẫn với cậu bé. Không phải là JiYong sợ để vụt mất cậu vào tay ai – hay thứ gì. JiYong chỉ sợ sẽ đánh mất đi tương lai của SeungRi, đánh mất đi ước mơ của cậu. Anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết anh yêu cậu như thế nào bất cần mọi chuyện sau này ra sao, anh chỉ sợ anh đang phá hoại đi mong muốn của SeungRi trong cuộc đời của cậu.
“Hey I can't let you go, I can't be separated from you, don't fight it”
--
Níu kéo lại, chỉ là một chút, chỉ cần mở lời thì JiYong hay SeungRi đều có thể dám nói yêu nhau. Chỉ cần anh trả lời thật lòng với cậu, thế thôi mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản ra sao, nhưng tình cảm như một sợi dây đàn hồi càng cố gắng kéo gần bằng những cách ấu trĩ nhất sẽ lại càng đẩy nó ra xa có phải không? Cả JiYong và Seung Ri đều đang đau khổ theo một cách nào đó mà cả hai chính là liều thuốc của nhau, tất cả mọi người nhận ra điều đó, chỉ có người là không hay giả vờ không thì cũng chưa rõ. Chỉ biết là đang có hai kẻ ngốc, trở thành nỗi ám ảnh của chính bản than và cả của nhau
It’s my Obsession
Hãy sống thật với mình dù chỉ là trong giây lát, hãy dừng cái việc bỡn cợt lại mà thú thật là cả hai người đang yêu nhau!
--
Ngày cuối cùng của một năm, năm sau Big Bang sẽ trở lại Hàn với nhiều nhiều những dự định khác nữa, JiYong lại lo lắng, cứ như vậy có khi nào anh và SeungRi sẽ tiếp tục như thế này không? Rồi album solo của cậu bé nữa, đến khi nào anh mới lại được ôm SeungRi trong vòng tay của mình mặc cho cậu hết sức giãy giụa, đạp cả Tom&Laura xuống đất, đến khi nào anh lại có thể tuyên bố hùng hồn như xưa “maknae là của anh”.
Đêm xuống, còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới, cả YG ngoại trừ anh và có thể là một người nữa ra đều đang rất hân hoan và vui vẻ, nhấm nháp từng ngụm coffee nhìn bầu trời tuyết buông hờ hững, anh không ngờ lại có ngày mình phải đón giao thừa trong cô độc như vậy.
“Fanservice” quả thực chính anh cũng không hiểu rõ nó là cái gì, một lời biện minh, một cái vỏ bọc vô vị che giấu cảm xúc của anh. Một cách để anh thỏa mãn cái mong muốn của mình, hay một lời tỏ tình có phần lộ liễu nhưng cũng âm thầm và tế nhị với SeungRi. JiYong không biết, và JiYong cũng không cần biết, anh chỉ quan tâm rằng, trái tim này anh đã dành hết cho con gấu trúc tròn trùng trục. lăn long lốc, dễ thương nhưng lại vô cùng ngốc nghếch kia. Quả thật, JiYong ngốc một, thì SeungRi phải đụt đến mười, ai đời lại anh đã bật đèn xanh “sẽ kết hôn sớm nhất Big Bang” mà SeungRi nỡ lòng nào phang ngay lại là vẫn muốn lo cho sự nghiệp và kết hôn muộn nhất (?!) đã thế sao hồi ở Thailand, trước mặt fangirl SeungRi lại làm cái trò đó hả?? Không nói tới cái chuyện mẫu người hoàn hảo mà cái khác kia! (bỉ đấy ạ). Rồi thì cái Winning Habits còn chưa đủ đâu, đang tuổi ăn tuổi chơi mà cứ thích chết dí vào sách vở, bỏ anh gần cả năm trời mà đi vui vẻ với mấy em sinh viên xinh đẹp trong trường. Ngồi phân tích và suy nghĩ lại tất cả những việc xảy ra trong suốt thời gian qua, lòng anh chợt chùng lại, miệng có chút gì đó đăng đắng, không phải coffee, một thứ gì đó chèn ngang họng anh và bỗng nhiên mắt anh nhòe đi. Có phải tất cả đã quá muộn rồi không? Anh và cậu như hai đường thẳng song song. Tách đôi nhau một cách thẳng thừng đầy qui luật và không lối thoát.
--
Nhưng hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau ở một điểm vô cực
--
SeungRi ngắm JiYong trên phông nền tuyết, thật đẹp, không thực và mờ ảo
SeungRi thấy ươn ướt ở khóe mắt khi thấy hình ảnh anh co lại trước cơn gió lạnh. JiYong à, có ai từng bảo anh có đôi mắt rất đàn bà nhỉ? Không, cậu không nghĩ như vậy. Đôi mắt anh là một đại dương sâu thẳm, chứa nhiều bí ẩn ám muội kì lạ, vẻ đep của anh khiến người khác tuyệt vọng và SeungRi thật sự đang tuyệt vọng rồi đây, cậu không thể ngắm nhìn ai khác ngoài anh. Giống như Narcissus dù chết vẫn mê muội ngắm nhìn hình ảnh của mình để hóa thành hoa thủy tiên. Hoa Thủy Tiên có độc, vì đẹp nên nó mới có độc , hay vì có độc nên chúng mới đẹp? Không cần biết, dù đó là bất cứ loại độc dược gì thì cậu vẫn nguyện dìm mình vào đó. Cậu không thích cái cách mọi người đánh giá về anh, đó chỉ là một cách lướt nhìn thô sơ bên ngoài, SeungRi vẫn luôn tự hào rằng cậu luôn là người hiểu rõ JiYong nhất, nhưng lúc này đây anh đang suy nghĩ gì?
Cậu thèm được chui tọt vào vòng tay của anh biết mấy, được nghe anh thì thầm những bài hát bên tai lúc ngủ, được anh siết chặt tay động viên, được anh mắng là Panda ngốc và được là Lee SeungHyun của Kwon JiYong liệu đó có phải là một mong muốn quá to tát và lớn lao?
_SeungRi? Cậu nghe thấy tiếng anh. SeungRi giật mình trở về với thực tại
_Vâng?
_Sao em không dự tiệc cùng mọi người?
Seung Ri im lặng, tiến về chiếc ghế trống bên cạnh anh và ngồi xuống. Hơi thở đều đều của anh người phả ra khói nhưng trong những câu chuyện mà JiYong hay thì thầm vẩn vơ bên tai ngày trước. Bầu trời vương vớt lại vài ngôi sao thắp sang le lói, nhập nhòe và yếu ớt. JiYong thở dài, rồi khẽ khàng đứng lên sau gần cả tiếng ngồi im lặng bên cạnh nhau. Không có gì để nói hoặc quá khó để mở lời, nên cả SeungRi và anh đều chọn giải pháp im lặng. Vừa lúc đó, SeungRi níu vội lấy vạt áo của JiYong.
_Hyung à? Hyung có yêu em không?
-…
- Ý em là hyung đã từng yêu em phải không?
_...
SeungRi thất vọng, buông thõng hai cánh tay xuống như bị gãy.
_ Thôi, không có gì đâu, hyung ngủ ng…
_ Không, hyung đã không yêu em
SeungRi nín lặng đi, rồi bật cười ra vô thức
- Em biết mà, chỉ có em là đồ ngốc!
_ Hyung không phải đã yêu em mà là đang và sẽ mãi yêu em! Sao em lại cứ tỏ ra bướng bỉnh như thế hả? em phải hiểu rằng, dù câu trả lời của anh có là gì thì em cũng phải hiểu chưa bao giờ, chưa một giây nào anh không yêu em, dù em có làm bất cứ điều gì thì em vẫn không thể thoát khỏi anh
_ Sao anh lại có thể tự tin như thế? SeungRi ngơ ngác hỏi lại
_ Vì em – Lee SeungHyun là của Kwon JiYong này.
Có phải anh vừa thực hiện mong ước của cậu không nhỉ?
--
00h00 – 1/1/2011
Ánh sáng pháo bông hắt vào, lập lòe.
Môi anh đặt nhẹ nhàng trên bờ môi cậu.
Không fangirl, không ai chứng kiến
Cuối cùng “fanservice” cũng chỉ là một cách để nói “anh yêu em”
:.:.The End:.:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro