[Oneshot] Just By One Click [Atsumina]
Tôi là một nhiếp ảnh gia tài năng. Tôi 20 tuổi và đã chụp hình cho một số diễn viên hàng đầu Nhật Bản và các nữ diễn viên. Mọi người tin tưởng vào năng lực của tôi và rất ấn tượng...Tôi biết tôi vẫn còn trẻ, nhưng tài năng của tôi rất đáng kinh ngạc. Đó là bởi vì cha tôi đã dậy tôi biết phải làm thế nào, ông cũng là một trong những nhiếp ảnh gia tài năng của Nhật Bản. Nhưng bây giờ công việc của ông ấy là chụp ảnh của người mẫu bikini và đại loại như vậy...Một người cha hư hỏng.
Tôi không muốn chụp bất kì một bức ảnh nào như vậy...Tôi thích nhìn biển, núi...kỹ năng của tôi là về cảnh quang.
Tôi đi bộ trên bãi cát ngoài biển, ngắm nhìn và chụp một số hình trẻ con đang chơi, những người đang bơi, và...vv...
Sau đó điện thoại của tôi reo lên, nó là từ ông chủ của tôi.
"Xin chào ~ Chuyện gì vậy Mr Tanoshigo! Có gì khẩn cấp?" Tôi hỏi.
"Rất khẩn cấp! Đến văn phòng của tôi! NGAY!" Ông ta hét lên với tôi.
"Okay...okay...Đừng có quát tôi. ck.." PIP. Tôi cất điện thoại vào túi...
>> Tại văn phòng Mr Tanoshigo <<
"Woah!! Minami...Thật mừng vì cô đến đúng giờ!" Ông ta có vẻ rất hoảng sợ. Tôi ngồi trước mặt ông ta.
"Có chuyện gì? Có gì trục trặc sao?"
"Không!! Chúng ta có vị khách mời đặc biệt hôm nay!"
"Err...vậy?"
"Vậy?" Ông ta lặp lại nó.
"Vậy...ông gọi tôi và bắt tôi đến đây làm gì?"
"Bởi vì chúng ta có một vị khách đặc biệt! Tôi đã nói cô rồi!"
"Nó không có gì liên quan tới tôi?"
"Tất nhiên là có! Yên lặng, họ sắp đến rồi!" Nhìn ông ta vẫn rất hoảng sợ. Tôi khoanh tay trước ngực. Sao người này lại lo sợ như vậy? Huh...người gây phiền nhiễu.
KREK. Cửa mở. Tôi không nhìn ra cửa. Tôi vẫn nhìn phía trước và vẫn khoanh tay lại.
"Ah!! Xin mời! Xin mời!! Mời ngồi ở đây..." Ông ta bảo người đó ngồi cạnh tôi.
"Eh? Anh đi có một mình thôi sao?"
"Không...cô ấy sẽ đến trong vài phút. Hãy bắt đầu đi..." người đàn ông cao lớn này nói. Anh ta nhìn rất đáng sợ. Wuh...Tôi không hiểu, tôi phải đến đây và nghe họ nói chuyện? Này ~ tôi còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm đấy...
"Ông chủ...tôi phải ở đây?" Tôi hỏi với giọng lười biếng.
"Ah! Phải, tất nhiên! Hãy ngồi đó.."
"Này cô gái bé nhỏ này là ai? Gã đàn ông đáng sợ hỏi,
"Oh, để tôi giới thiệu...Cô ấy là Takahashi Minami, một trong những nhiếp ảnh gia tốt nhất của chúng tôi... Anh sẽ làm việc cùng cô ấy."
Gì cơ? Tôi sẽ làm việc với cái con người đáng sợ này? Ông có đảm bảo cuộc sống cho tôi không ông chủ? Tôi...không muốn bị anh ta ăn thịt đâu!!
"Cái gì? Ông đang đùa tôi sao?" Anh ta nói và đứng lên...Uwah! Người này trông thật đáng sợ! Ông chủ tôi bị điên rồi! Sao tôi có thể làm việc với loại người này? Trông giống như...mafia hay gangster! Uhh...
"Ah...rất đơn giản thưa anh...Minami rất tài năng, cô ấy có những kỹ năng tuyệt vời với nghệ thuật nhiếp ảnh."
Ông chủ...Tôi không muốn là việc chung với anh ta...Tôi không muốn! Bây giờ tôi chưa muốn chết!!
"Ông biết ông đang làm việc với ai không? Người mẫu của chúng tôi rất rất nổi tiếng! Tôi không muốn người giống như cô ta chụp ảnh cho cô ấy!! Đổi người khác cho tôi!!"
Này! Người giống như tôi là ý gì? Đừng xem thường tôi, đồ ăn thịt người!
"Này anh! Cẩn thận cái mồm của anh! Anh chưa từng biết tôi đúng không? Đừng xem thường tôi!"
Mr Tanoshigo thì thầm "Minami, Minami ngồi xuống, này Minami!" Nhưng tôi mặc kệ ông ta.
Tôi không bao giờ để bị đối xử như thế này! Tôi sẽ cho con người này thấy tôi có thể làm gì! Cho hắn ta biết tôi là ai! Đợi đấy!
"Cô gái tí hon...Làm sao mà cô dám hét vào mặt tôi?! Được thôi...Cho tôi xe cô làm được gì....Tôi không muốn cô bị đuổi việc..." Gã đàn ông này lại ngồi xuống ghế...
Anh ta không biết người anh ta đang nói chuyện là ai.
"Xin lỗi tôi đến muộn..." Tôi nhìn ra cửa, tôi thấy một cô gái đi vào và ngồi cạnh gã đàn ông đó. Cô ấy bỏ kính xuống và cất vào túi...Cô ấy nhìn thật tuyệt, không nói quá nhiều và nhìn thẳng. Tôi nghĩ tôi đã từng thấy cô ấy trước đây, nhưng ở đâu? Hmm...Tôi đã gặp cô gái này ở đâu đó? Er...Ehm...Tôi khó có thể nhớ được nó...
"Chúng ta vẫn chưa bắt đầu công viêc, xin để tôi giới thiệu với cô nhiếp ảnh gia của chúng tôi, người sẽ làm việc với cô...Takahashi Minami" Tôi nhìn cô ấy và cô ấy nhìn tôi.
DEG...Tôi cảm thấy thứ gì đó trong tim tôi. Nó là cái gì? Chỉ là khí chất của cô ấy khác với những cô người mẫu khác mà tôi đã từng làm việc cùng.
Cô ấy nhìn tôi mà không có phản ứng. Và cô ấy nhìn ông chủ của tôi...
"Ông nghiêm túc chứ? Cô ấy là nhiếp ảnh gia?" Cô ấy nghi ngờ tôi...
"Vâng...có gì sai sao?
"Jiro, chuyện gì vậy? Làm thế nào tôi làm việc cùng thợ nhiếp ảnh đó?" Gã đàn ông cao lớn đó cúi đầu.
"Tôi xin lỗi...cô muốn tôi đổi người khác ngay bây giờ? Tôi sẽ xem xét các công ty khác..."
"Ah!" ông chủ của tôi kêu lên với họ... "...well, hãy cho Minami một cơ hội. Cô ấy có kỹ thuật...Cô ấy là một nhiếp ảnh gia tốt nhất mà chúng tôi có..." Ông ta cố gắng giữ lấy đối tác của ông ta, những người mà có thể làm ông ta giàu có...
"Okay..." Một câu trả lời ngắn gọn từ cô người mẫu. "Tôi không muốn ảnh của tôi tệ hại."
"Cô ấy sẽ không để nó như vậy! Tôi chắc chắn về nó!" Ông chủ tôi dường như rất hạnh phúc.
Ugh... Hôm nay là ngày tồi tệ của tôi ~ Có một đối tác giống như người này...Tôi thở dài.
"Ah Minami...Tôi giới thiệu với cô, well...Tên cô ấy là Maeda Atsuko."
HEHH! Ma-Maeda Atsuko? Người mẫu khiêu gợi nổi tiếng? CÁI GÌ? ÔNG ĐÙA TÔI SAO!!!!! Được rồi tôi phải từ chối ngay bây giờ...Tôi không bao giờ chụp bất kì bức ảnh nào của một cô gái với bộ bikini. KHÔNG BAO GIỜ!!
"Ah Tôi có cuộc họp bây giờ...Tôi hy vọng từ bây giờ chúng ta có thể trở thành đối tác tuyệt vời..." Họ rời khỏi phòng trong khi tôi hét vào ông chủ tôi.
"SAO ÔNG CÓ THỂ KHIẾN TÔI PHẢI CHỤP ẢNH TỪ MỘT CÔ NGƯỜI MẪU KHIÊU GỢI CHỨ HẢ?!" Ông chủ của tôi có vẻ ngạc nhiên.
"Làm-làm sao cô biết? Tôi nghĩ rằng cô sẽ không biết cho đến buổi chụp hình ngày mai..."
"Cha tôi luôn luôn nói về Maeda Atsuko! Và...CÁI QUÁI GÌ! NGÀY MAI!..."
"Tôi xin lỗi Minami...tôi biết cô không chụp bất cứ một bức ảnh khiêu gợi nào, nhưng tôi không có sự lựa chọn...Cô ấy có thể làm chúng ta giàu có..."
"Những người khác đâu? Misaki?"
"Cậu ấy đã có lịch..."
"Keito?"
"Vợ anh ấy bị bệnh...giờ anh ấy ở trong bênh viện."
"MURAKAMI?"
"Cậu ấy...cũng có lịch..."
"Arrgghhh!!! Tôi nên làm gì đây?" Tôi ngồi xuống ghế và nghĩ về buổi chụp hình ngày mai. Haaaaaaaah...Có vẻ như tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
"Ganbatte ne, Minami-chan..." Ông ta nói và tôi ném hộp khăn giấy vào mặt ông ta.
> Sáng hôm sau <<
Tôi đã đến sớm...Tôi phải chuẩn bị mọi thứ và làm nơi này trông đẹp hơn. Tôi sẽ cho họ thấy tài năng của tôi. Đợi đấy...
"Chào buổi sáng..." Tôi nghe thấy tiếng từ lối vào, cô ấy đã đến...Vẫn như vậy, khí chất tuyệt vời của cô ấy... DEG! DEG! DEG! Sao tim tôi lại đập nhanh? Có lẽ tôi lo lắng vì lần đầu tiên tôi chụp ảnh khiêu gợi...Được rồi, quên nó đi.
"Chào buổi sáng..." Tôi trả lời. Cô ấy chỉ đi thẳng vào phòng thay đồ. Huh! Thái độ kiểu gì vậy! Cô ấy không thân thiện...Tự chúc may mắn vậy!
Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ và chờ cho đến khi 'công chúa' ra. Cô ấy nói chuyện rất lâu.
"Ck...cô ấy đang làm gì vậy?! Khi tôi đi để gọi cô ấy, cô ấy đã ở đó với...bộ bikini màu trắng trên người. Tôi dừng lại và nhìn thân hình sexy của cô ấy...
Cái...quỷ...gì...thế...! Tôi chưa bao giờ thấy Maeda Atsuko bằng xương bằng thịt...Và bây giờ...Ugh!! Tôi không thể! Tôi không thể chụp bất cứ bức ảnh nào của cô ấy!! Cô ấy...quá hấp dẫn!!
"Chúng ta nên bắt đầu? Cô ấy hỏi. Tôi thức tỉnh trong sự tưởng tượng của tôi...Tôi gật đầu và đi tới chỗ cô ấy...
"Có vẻ như cô rất dễ đỏ mặt..." Cô ấy thì thầm với tôi.
DEG! Cô gái này...
"C-cô đang nói gì thế? Cô ấy chỉ cười với tôi.
Oh Chúa ơi!!! Nụ cười của cô ấy...nụ cười của cô ấy!! Có chuyện gì với tôi thế này?????
"Bây giờ mặt cô rất đỏ..." Cô ấy nói và đi qua mặt tôi...Tôi đưa tay mình lên má...
Không...không...không! Nó không nên xảy ra!
Buổi chụp hình bắt đầu bây giờ...Tôi tự làm cho mình bình tĩnh lại để có thể chụp hình cho cô ấy. Biểu hiện của cô ấy khi chụp hình rất đặc biệt...nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy, dáng đứng của cô ấy rất đăc biệt...Tôi biết mặt tôi rất đỏ khi tôi chụp hình cô ấy...Tôi không thể giấu được nữa...Cô ấy là cô gái duy nhất có thể khiến tôi phát điên lên như thế này!
Tôi cho Jiro xem những bức ảnh tôi đã chụp...
"Wow không tệ!" gã Jiro đó kêu lên. Tôi bịt tai lại. Anh ta nhìn tôi. "Hehe...làm tốt lắm, Minami! Xin lỗi vì đã coi thường cô..." Anh ta bắt tay tôi...tôi chỉ mỉm cười. Nhìn xem, ai là người chiến thắng? Haha...
"Này vẫn còn chưa xong đâu đấy..." Maeda nói.
Lại nữa sao?! Tôi quay lại và giờ cô ấy mặc bikina màu hồng. GRAAAAAAH!!
Hãy giết tôi ngay bây giờ! Giết tôi ngay!! Omg! Cô ấy quá xinh đẹp với bộ bikini màu hồng đó...Và...Màu hồng là màu tôi tuyệt vời nhất với tôi! Giờ cô ấy đang mặc nó...ôi Chúa ơi!
Tôi bắt đầu chụp...Tôi không thể bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí của mình...Tôi thích nụ cười của cô ấy, tôi thích tư thế sexy của cô ấy, chúng quá hoàn hảo...Tôi ước tôi có thể chạm vào cô ấy...Uwoooo!! Đợi đã! Đợi đã! Tôi đang nghĩ về cái gì? Grrhhh...Cô gái Maeda này! Chính cô làm tôi như thế này...
"Tôi xem được không? Cô ấy nói và đến gần tôi...Tôi đưa máy ảnh của tôi cho cô ấy, cô ấy ở rất gần tôi và tôi...có thể nhìn thấy ngực cô ấy! OMG!!!! OMG!!! Tôi không thể chịu được nữa!! Tại sao tôi phải ở đây! Tôi đang rất khổ sở!! Sau đó tôi nhìn ra xa còn, cô ấy vẫn nhìn những bức ảnh...
"Hm...không tệ" Cô ấy bỏ đi, OMG...Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết sớm mất! Chết sớm!! Tôi đi đến chiếc ghế gần nhất và ngồi lên đó...Tôi nhắm mắt làm bản thân bình tĩnh lại...Vậy đây là lý do cha tôi không muốn từ bỏ công việc của ông ấy. Người cha ngốc nghếch...
Đã gần một tuần tôi làm việc cùng với cô ấy và yeeey đây là ngày cuối cùng!! Tuy nhiên tôi rất vui, nhưng tôi có thể cảm thấy tôi...Tại sao tôi thấy không vui vì điều này? Hey Minami...Đây là lần cuối cùng ngươi gặp cô gái này và cũng là lần cuối cùng mày làm việc chung với thần tượng khiêu gợi...đúng vậy, chính nà nó. Đây là lần cuối tôi gặp cô ấy. Chúng tôi sẽ không gặp lại nhau sau này. Đột nhiên tôi cảm thấy cô đơn...Tôi không muốn xa cô ấy...Tôi biết tôi muốn cô ấy ở bên cạnh...
Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng...
"Minami, trông giống như chúng ta có một vị khách mời..." Jiro nói.
"Khách mời?"
"Đúng vậy...xin hãy chụp thật tốt ngày hôm nay, okay? Tôi gật đầu...tât nhiên là tôi sẽ làm vậy...Đây là công việc của tôi...
"Xin chào tất cả mọi người!" Tôi quay ra nhìn và thấy một người đàn ông đi qua tôi. Anh ta là khách mời?
"Tên anh ấy là Hiro...Hôm nay anh ấy sẽ hợp tác cùng Maeda..."
CÁI GÌ? Tôi hét lên trong tim...Đối tác của cô ấy là người này? Con người này nhìn rất nguy hiểm!! Tôi không thích gương mặt ngu ngốc của anh ta! Anh dám chạm vào cô ấy ngày hôm nay! Grrhh!!
"Anh ta là ai?" Tôi nghe tiếng Maeda bên cạnh tôi và tôi quay đầu...OSHH!!
Bộ bikini gợi cảm đó là sao???? Graaahhh!! Cô ấy mặc nó vào lúc này? Với anh ta? Không!!! Tôi không thể tưởng tượng điều đó!!
"Tại sao cô mặc chúng???" Tôi hỏi cô ấy...Cô ấy nghiêng đầu.
"Đương nhiên...Tôi phải mặc cái này, không phải sao?" DANG. Cô ấy đúng...
"Anh ta là đối tác của tôi hôm nay?" Tôi từ từ gật đầu. "Ow...đẹp trai đấy."
Nghiêm túc hả!!! Cô nói anh ta đẹp trai?! THÔI ĐI CHỨ!!
Sau đó chúng tôi bắt đầu chụp...Gã Hiro đó thực sự ở đây và tôi thấy Maeda đi đến gần hắn ta...Hắn ta cười với cô ấy...Grahhh!! Tôi ghét nó!!
CLICK! Bức ảnh đầu tiên tôi chụp...Maeda và gã Hiro đó dính chặt lại và họ đang cười với nhau...
CLICK! Bức ảnh thứ hai, Hiro đặt trán lên Maeda. GRAAHH!! Sao mày dám!!!
CLICK! CLICK! CLICK! Rất nhiều những bức ảnh đã được tôi chụp, và nhìn tất cả chúng...thật khó chịu!! Tôi thậm chí không dám tưởng tượng rằng hắn ta chạm vào Maeda! Anh dám chạm vào cô ấy!
"Acchan, em thật quyến rũ..." Hắn ta nói. GRAH! Ngươi thậm chí gọi cả cô ấy như vậy, Acchan!
"Cám ơn..." cô ấy trả lời hắn ta với một nụ cười.
"Tôi có thể xem mấy bức ảnh không?" Jiro hỏi, Tôi đưa máy ảnh cho anh ta.
"WHOAA!! Hoàn hảo!! Làm tốt lắm Minami-chan!" anh ta trả lại máy ảnh cho tôi. Chỉ một nụ cười xuất hiện trên mặt tôi...
Cô ấy thật khác khi cùng với gã đó. Cô ấy trông rất thân thiện và cười quá thường xuyên. Tôi ghét phải thừa nhận nó, nhưng tôi cảm thấy rất ghen tị...Tôi muốn nói như thế với Maeda...Tôi rất muốn nói! Nhưng tôi đoán, cô ấy ghét tôi...Cô ấy luôn luôn trêu chọc tôi mỗi ngày...Nhưng tôi không sao, ít ra cô ấy nói chuyện với tôi bằng cánh này...
"Cám ơn mọi người đã vất vả!" Jiro hét to với chúng tôi. Chúng tôi vỗ tay...Mou~ kết thúc rồi...Cuối cùng cũng kết thúc rồi...Tôi bước từ từ đến chiếc bàn, lấy túi và chuẩn bị rời khỏi đó.
"Hey, Minami-chan...Cô muốn tham gia cùng chúng tôi không? Jiro đến gần tôi...
"Ở đâu?" Tôi đã chẳng còn chút sức lực nào kể cả nói chuyện.
"Family restaurant. Chúng ta ăn mừng cho ngày hôm nay...Tôi hy vọng cô sẽ đến."
"Hmm..." Tôi nghĩ quá lâu để trả lời câu hỏi.
"Mọi người đều sẽ đến..." Mọi người? Cả cái gã Hiro đó? Huh, không, cám ơn!!
"Nah...Tôi có việc rồi,,," Tôi nói và đi khỏi đó...Làm thế nào để ngồi xem hai người gần gũi với nhau? Tôi sẽ quên chuyện này, tôi sẽ quên khoảnh khắc bên cô...Tôi sẽ quên cô Maeda Atsuko.
>> Ở nhà <<
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Thở dài.
"Nee...cô đang làm gì? Bây giờ cô có đang vui vẻ?
Maeda...Tại sao tôi khó khăn để bỏ cô ra khỏi tâm trí tôi? Tôi luôn luôn nhớ đến hình dáng và nụ cười của cô... Tại sao tôi cảm thấy tất cả những điều này? Nó thật sự rất mệt mỏi cô biết không...Cô không bao giờ nghĩ về tôi, một lần cũng không...Tôi ở đây, đau khổ vì cô luôn xuất hiện trong đầu tôi..."
Điện thoại tôi rung lên, ai đó gửi tin nhắn cho tôi...
"Hey Mianmi...
Tôi đang đợi trước cửa nhà Minami.
Atsuko."
Tôi nhìn điện thoại của tôi gần, gần hơn và đúng thế...Đó là tên của Atsuko. Hmm? Atsuko? Sao cô ấy biết số điện thoại của tôi? Tôi ra mở tấm rèm và tôi thấy cô ấy ở dưới đó...Cô ấy đang nhìn tôi...DEG! Là cô ấy!
Tôi xuống cầu thang và mở cửa. Tôi thấy cô ấy đứng trước cửa và cười với tôi.
"Ma-Maeda?" Tôi chớp mắt vì tôi không chắc đó là Maeda Atsuko.
"Hi, Minami..."
"Sa-sao cô có thể...Ta-tại sao cô biết...Sao...sao cô ở..." Tôi nói lắp trong khi cô ấy đẩy tôi vào nhà và đóng cửa.
"Đợi đã, sao cô đẩy tôi?!"
"Mình xin lỗi..." Oh!! Đôi mắt! Chúng đang phát sáng!
"Okay! Sao cô lại ở đây? Cô nên ở Family restaurant mới phải?"
"Yeah...Nhưng mình không có hứng thú..." Tôi tiếp tục nhìn và chờ cô ấy giải thích. "Mình lo lắng vì Minami không tham gia..."
Huh? Vì tôi sao??
"Ý cô là gì?"
"Mình không biết, nhưng...khi biết Minami không đến, mình không thể không nghĩ về Minami...Mình không biết tại sao..." Tôi tiếp tục nhìn cô ấy...Đây thực sự là cô ấy?
"Okay, okay...giờ cô làm tôi rối lắm rồi..."
"Mình cũng rất bối rối, Minami...Khi nhận ra đây là cuộc gặp mặt cuối cùng của chúng ta, mình rất buồn vì mình...mình không thể gặp lại Minami nữa...
"..." Tôi không biết phải nói gì...Lý do của tôi và cô ấy cũng giống nhau...Cả hai chúng tôi đều cảm thấy buồn khi biết hôm này là ngày cuối cùng làm việc cùng nhau.
"Sao cậu im lặng, Minami?" Mình đang làm phiền cậu ư? Vậy... Có lẽ mình nên rời khỏi đây..." khi cô ấy quay đi, tôi túm lấy tay cô ấy...
"Đừng đi!" Tôi gọi và cô ấy từ từ quay người lại.
"Tôi...tôi cũng cảm thấy giống như Maeda..."
Cô ấy nắm lấy tay tôi... "Làm ơn, hãy gọi tên mình..." Tôi gật đầu.
"At-Atsuko..." Cuối cùng tôi cũng có thể gọi tên cô ấy Atsuko...
"Tôi không hiểu một chuyện...tôi...tôi thấy cô đơn khi cô không ởquanh tôi..." Tôi nói tiếp và tôi có thể thấy nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên gương mặt cô ấy. Tôi có thể nói cô ấy là một thiên thần từ trên trời...Cô ấy vẫn rất đẹp kể cả khi cô ấy không mặc bikini...Tôi thích cô ấy trong bộ quần áo bình thường...
"Minami..." Cô ấy vừa nói vừa giữ chặt tay tôi hơn. "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mình đã xem thường cậu...mình rất xin lỗi...Và hành động của mình chắc càng làm cho cậu ghét mình hơn nữa, phải không Minami?"
"Đúng vậy..."
"Vậy Minami ghét mình?"
"Đúng thế..." Cô ấy nhìn xuống. Tôi đặt tay lên cằm và làm cho cô ấy nhìn tôi...
"Atsuko...Tôi không thích chụp hình của một cô gái với bikini. Tôi không thích làm việc đó..."
"Tại sao Minami chấp nhận làm như vậy?"
"Yeah là vì ông chủ của tôi...Những người bạn của tôi đều đã có công việc và không thể làm nó. Họ có nhiều lý do. Tôi tôn trọng ông chủ, và tôi đã nhận việc đó..."
Cô ấy tiếp tục nhìn tôi và cắn môi dưới của cô ấy...
QUÁ DỄ THƯƠNG!!!
"Tôi nên cảm ơn ông ấy vì...Tôi có thể...gặp cậu, tôi có thể chụp hình cho cậu, tôi có thể thấy được nụ cười của cậu, kẻ cả khi nụ cười đó không phải dành cho tôi..."
"Minami..." Tôi cười và vuốt ve mái tóc của cô ấy, tôi thấy nó rất mềm
"Tóc cậu thật mềm mại..." Tay tôi vẫn ở trên tóc cô ấy, sau đó cô ấy giữ lấy nó...Cô ấy tiếp tục nhìn tôi, và tôi cũng vậy...
"Minami có thích mình không?"
"Không..."
"Không?" Giọng cô ấy rất thất vọng. Này, Atsuko tôi vẫn chưa nói hết...Tôi nhận ra cảm giác của tôi dành cho cậu không chỉ đơn giản là 'thích'...
"Mình yêu cậu..." Tôi trả lời đơn giản. Cô ấy cười với tôi...Một nụ cười mà cô ấy luôn luôn cười như vậy khi tôi chụp ảnh cho cô ấy. Nụ cười mà tôi rất thích...
Cô ấy đặt tay lên eo tôi và...
"Minami...Mình có thể hôn cậu được không?" Cô ấy hỏi. Oh làm ơn Astuko...Cậu không cần phải hỏi...
Tôi gật đầu và đầu cô ấy từ từ đến gần tôi hơn...môi cô ấy chạm vào môi tôi...Tôi đặt tay lên cổ cô ấy và cô gắng cảm nhận nụ hôn của cô ấy. Atsuko hôn rất tuyệt vời, tôi không biết nó có phải nụ hôn đầu của cô ấy hay không...nhưng thực sự, nó là nụ hôn đầu tiên của tôi...Cô ấy từ từ đẩy tôi ra phía sau cho đến khi cả hai chúng tôi ngã xuống chiếc ghế sofa...Cô ấy đang nằm trên người tôi...
"Wow Mặt Minami thật là đỏ..." Cô ấy trêu chọc tôi...Mou~ cô ấy luôn luôn làm chuyện đó...
"Ngừng ngay việc nói về nó đi...xem như mình xin cậu..." Tôi nói và đưa tay lên má...
"Mình nói sự thật mà...Có lẽ là bởi vì cây đèn bàn của cậu nên mình có thể thấy rất rõ mặt cậu đang đỏ..."
"Vậy được thôi Atsuko...hãy tắt nó đi..." mặt tôi lại đang nóng dần lên...
"Mình không tắt...mình sẽ không thấy được mặt của Minami..." Cô ấy cười sau đó cô ấy lại làm điều cô ấy muốn...cô ấy hôn tôi và tôi đáp lại nó...Tay cô ấy di chuyển và tìm đến tất cả các nơi trên cơ thể tôi...Tôi có thể cảm nhận làn da mềm mại và những ngón tay nhỏ của cô ấy trên người tôi...Sau đó, cô ấy dừng lại...
"Nói với mình...Đây là nụ hôn đầu của Minami?"
"Yeah...Mình hy vọng mình không làm cậu thất vọng. Mình biết cậu hôn rất tuyệt vời..."
"Một nụ hôn tuyệt vời? Hmm... Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của mình..." Chắc chứ! Nụ hôn của cô ấy thật sự rất tuyệt vời.
"Mình biết cậu đang nói dối..."
"Mình nói dối Minami để làm gì chứ? Mình không muốn nói với Minami một lời nói dối vì từ bây giờ Minami là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình..."
"Yeah...Cậu cũng là người quan trọng nhất với mình, Atsuko...Và xin lỗi nếu mình là người hôn không giỏi..."
"Không tệ chút nào cả...Mình thích hôn Minami. Mềm mại, chậm rãi và rất dịu dàng..." Cô ấy véo một bên má đang đỏ ửng của tôi và hôn lên trán...Sau đó là mũi và từ từ từng chút một đến môi...Một nụ hôn nóng bỏng...Và một lần nữa cô ấy dừng lại nhìn vào mắt tôi...
"Quên mất chưa nói...Mình rất yêu cậu, Minami..." Cô ấy mỉm cười và tiếp tục hôn tôi...
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro