[ONESHOT] Just A Huff | Jeti
Author: koy
Edit: Jel
Disclaimer: They don't belong to me
Category: G
Couple: Jeti
Summary: Lúc yêu thì hở ra là cô chủ động làm huề, xin lỗi. Lấy nhau có hai mặt con rồi thì cô xài chiêu mới.
Note: Do nghe một bản nhạc nên fic được ra lò trong vòng 3 tiếng ngồi mòn quần ở thư viện để ôn thi tốt nghiệp cùng sự hỗ trợ của người bạn *bận nhưng vẫn ham hố =))* nên sẽ khó tránh khỏi thiếu xót, mong mn bỏ qua ^^
Fic mừng sinh nhật Nấm của Jessi :x Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc bên 8 nhóc nhé tình yêu của tôi. Mãi là mắt cười quốc tế Fany Fany Tiffany Hwang MiYoung trong lòng Sone. Love you so much :x
Enjoy it!
-----------------------------------------
Jessica và Tiffany là đôi bạn thân từ thưở cởi trần tắm mưa, họ hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể đọc được người đó muốn gì. Năm 15 tuổi gia đình Jessica chuyển qua Mỹ định cư, gia đình Tiffany chuyển đi nơi khác của thành phố Seoul do nơi ở cũ nhà nước thu hồi đất, cả hai mất liên lạc. Tưởng chừng như không thể gặp lại nhau được nữa thì Jessica trở về Hàn Quốc quản lý công ty chi nhánh của gia đình, tình cơ hơn khi Tiffany là trưởng bộ phận CEO của công ty đó.
Cuộc hội ngộ đầy niềm vui, nước mắt và hạnh phúc. Họ nối lại sợi dây liên kết vô hình khi xưa và vô hình chung đã tạo cơ hội cho ngọn lửa tình yêu cháy âm ỉ bấy lâu nay trong cả hai được dịp bùng phát. Jessica ngỏ lời cầu hôn Tiffany vào ngày sinh nhật lần thứ 27 của cô ấy. Và cô nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô ấy, điều dĩ nhiên.
Hiện tại, cả hai lấy nhau đã được hơn 10 năm, có với nhau hai người con, con trai lớn gần 10 tuổi và cô con gái nhỏ 5 tuổi. Jessica vẫn quản lý công ty của gia đình cô, Tiffany chuyển ra làm cho công ty bất động sản.
Hơn 9h tối Tiffany mới về được đến nhà, chưa kịp chạy xe vào đã nghe tiếng la khóc, tiếng méc nhau chí chóe. Cô vội đậu xe ngoài cổng rồi chạy nhanh vào nhà xem chuyện gì đang xảy ra.
Trong nhà không khác gì bãi chiến trường, sách báo, đồ chơi, thú bông quăng bừa bãi trên nền không chừa một lối đi. Thằng lớn mồ hôi nhễ nhại, quần áo lem luốc, con nhỏ tóc tai bù xù, mũi dãi lòng thòng. Tối trễ mà không có ai trông con nít sao lại để tụi nhỏ quậy banh nhà lên như thế? Có chứ. Có chồng cô mà. Nhưng chồng cô làm gì? Chồng cô thì vô tư nằm xem ca nhạc ở giao diện màn hình nhỏ và show thời trang ở giao diện màn hình lớn của tv, nhạc nhẽo dập um xùm cả nhà.
Thấy cô về, Jessica cười hề hề nói “Hai đứa đã ăn lúc chiều đi học về. Jessi lỡ quên mua cháo lươn cho con gái ăn tối rồi. Sẵn xe còn ngoài đường em chạy ra mua cháo dùm Jessi nhé”
Tiffany nghe xong, trợn mắt dùng hết sức còn lại hét thật to “Jessi làm gì mà tới giờ chưa cho con nhỏ ăn? Nếu tôi không về nhà thì ai mua cháo cho con?”
Jessica cười nói lí nhí “Jessi đang chuẩn bị đi mua thì em về đó chứ. Sẵn xe nên nhờ em mua luôn cho lẹ”
Chuyện quái gì thế này?
Lời cô nói như dầu châm vào lửa, Tiffany càng điên máu quát to “Cô làm cha làm mẹ kiểu gì vậy? Con cái không lo, để tụi nhỏ ăn mặc lôi thôi, dơ bẩn, còn đói khát nữa, trong khi cô thì nằm ườn ra đó xem ca nhạc với show thời trang. Chắc cô nghĩ tôi sung sướng quá nên chừa cho tôi về làm chứ gì?”
Nghe vợ mắng, cục tự ái của Jessica trỗi dậy, mặt đỏ phừng phừng “Cô vừa phải thôi nha. Đừng thấy tôi không nói gì rồi cho mình cái quyền hét vào mặt chồng. Chuyện chẳng có gì cũng la lối ầm ĩ. Lâu lâu, mai lại cuối tuần để tụi nhỏ chơi xả láng có chết chóc gì ai đâu. Lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng, cô không đi thì tôi đi”
Cô nói rồi vơ chìa khóa xe, xuống gara chạy xe mình ra ngoài và phóng đi, mặc kệ Tiffang đang đứng đực ra giữa nhà với cái đống ngổng ngang trước mặt, tv vẫn còn được bật.
**
Nhìn nhà cửa, chồng con Tiffany bật khóc tức tưởi. Vì con cái, vì gia đình, cô vất vả, mệt mỏi cũng không sao. Cô buồn là buồn cho bản thân mình vô phước có người chồng vô tâm không biết chia sẻ đỡ đần với vợ với những lúc cô bận bù đầu, công việc làm không kịp thở mà việc nhà thì vẫn tới tay. Thường ngày, cô luôn là người về sớm tranh thủ chợ búa, đón con, cho con ăn, tắm rửa vệ sinh. Đến khi Jessica đi làm về, chỉ việc rửa mặt mũi chân tay rồi ngồi vào bàn là có cơm nóng canh ngọt dọn sẵn.
Hôm nay, công ty cô có khách hàng quan trọng nên cô phải ở lại trễ để dẫn họ đi tham quan địa ốc cũng như dùng bữa với họ để tiện trao đổi thêm về công việc. Nhưng trước đó, cô đã gọi điện cho Jessica nhờ cô ấy đón con và lo cho tụi nhỏ. Nếu cô ấy ỳ xèo từ chối ngay từ đầu thì cô sẽ thu xếp thời gian để về sớm hơn. Nhưng cô ấy lại ừ ừ rất nhanh, nói cô cứ yên tâm làm việc, làm bố lẽ nào cô không lo được cho con mình.
Vì chồng cô đã nói như thế nên khi về đến nhà cô đã không khỏi bị shock. Đi làm về trễ, người thì mệt bã, con cái thì chưa ăn uống gì, nhất là việc cô ấy vô tư nằm xem tv để mặc cho tụi nhỏ ầm ĩ giành giật đồ chơi, không còn chút trật tự nào, chẳng ra thể thống gì nữa cả. Thử hỏi ai nếu trong tình cảnh đó có ba máu sáu cơn không chứ? Không điên mới là lạ.
10 phút sau, Jessica cầm bịch cháo về, Tiffany không thèm nhìn cô. Cô cũng chẳng quan tâm, đi thẳng xuống bếp lấy tô đổ cháo ra rồi dẫn con gái lên lầu đút ăn. Shinvi thấy vậy cũng lật đật chạy theo bố lên lầu, thằng bé sợ quanh quẩn mẹ lúc này.
“Con sợ umma lúc nổi giận” Yoona vừa ùm thìa cháo đầu tiên vừa mếu máo nói
“Xin lỗi con, giờ con mới được ăn tối. Do appa làm umma giận” Jessica vừa thổi cháo vừa nói
Ngẫm lại cô cũng thấy mình sai khi không làm tròn trách nhiệm, cô đã nhận lời với Tiffany sẽ lo cho tụi nhỏ vậy mà…, cô lại còn lớn tiếng với cô ấy. Nhưng cũng chính cô ấy lớn tiếng trước làm sĩ diện của người chồng như cô nổi lên và dâng cao. Sao mà chịu ngồi yên để nghe vợ sỉ vả vào mặt mình khi cô ấy chỉ vừa mới bước chân vào cửa, giày chưa cởi, giỏ xách còn trong tay.
“Appa với umma làm lành đi. Con không muốn sáng mai một trong hai người chở con đi học đâu. Con muốn cả apma cơ” Shinvi nắm cánh tay cô lắc lắc nũng nịu
“Mai cả appa và umma sẽ đưa hai con tới trường” Đặt tô cháo đã hết lên bàn, mỉm cười cô kéo hai đứa con ôm vào lòng
Thôi thì đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất vậy. Đằng này cả hai đã là vợ chồng với nhau cả thập kỷ rồi cơ mà.
Cô tắm lần lượt cho từng đứa. Nếu là giờ khác cô sẽ để cho tụi nhỏ nghịch nước thêm rồi mới chịu đứng lên, Nhưng bây giờ đã tối trễ, cô không muốn các con cô bị cảm lạnh và Tiffany sẽ cáu gắt lần nữa vì cô quá chiều con, nên cô nghiêm khắc yêu cầu chúng ra khỏi nhà tắm ngay lập tức sau khi tắm xong, đặc biệt là cậu lớn Shinvi.
Nhưng riêng với bé Yoona thì có vẻ như cô luôn phải xiêu lòng trước cô bé ấy. Cô tưởng chừng Yoona như Tiffany thứ hai vậy. Cô không thể dùng những câu ra lệnh như với Shinvi được mà chỉ có thể dỗ ngon dỗ ngọt và đôi khi là những phút trêu đùa để rồi lợi dụng đó áp đặt cô bé vào điều cô muốn.
“Ngủ ngon con yêu của appa. Appa yêu con” Jessica hôn thật sâu lên trán Yoona sau khi kéo tấm chăn lên cổ cho cô bé
Yoona quàng tay qua cổ cô kéo xuống hôn cái chốc vào hai bên má “Appa của con ngủ ngon. Con yêu appa và cả umma nữa. Hai người đừng giận nhau nhé”
Đấy, một nhóc tì 5 tuổi trước khi đi ngủ còn dặn cô như vậy thì thử hỏi sao mà không làm lành với vợ cho được. Vả lại cô cũng không muốn tối nay làm bạn với ghế sofa cùng con cá heo hoặc Totoro và bạn muỗi đâu. Cô mỉm cười gật đầu.
**
Ở dưới lầu lúc này chỉ còn một mình, không bị con gái quấy rầy, làm ồn, Tiffany thấy bình tĩnh hơn, nhẹ nhõm hơn một chút. Ngay lúc này, cô chỉ muốn làm một việc duy nhất là thả mình xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật ngon, nhưng trước mặt cô là một cái “chuồng heo” khiến cô bức bối không chịu được. Vậy là cô phải dọn dẹp, lau chùi mọi thứ để “chuồng heo” trở về lại là nhà đúng nghĩa.
Là người luôn phải làm hầu hết tất cả mọi việc trong nhà thì với cô chuyện này không có gì khó khăn. Nhưng chỉ là làm nó khi đang mang trong lòng sự bực tức, tâm trạng khó chịu, cô thấy thực sự không đơn giản, nó chiếm của cô khá nhiều thời gian. Khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, cô mới trút được gánh nặng “ngàn cân”, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Loay hoay một hồi đến khi tụi nhỏ đã ngủ hết thì cũng đã hơn 11h tối, lúc này Tiffany mới thật sự rãnh rỗi. Nhưng cô chẳng muốn làm gì khác vì quá mệt, và cơn buồn ngủ đang kéo đến sụp mí mắt.
Cô nằm xuống giường vùi đầu vào gối và nhắm nghiền mắt. Chưa kịp mộng mị thì đã nghe giọng Jessica léo nhéo bên tai
“Người hôi quá! Đi tắm đi”
Dù mở mắt ra không nổi nhưng cô cũng ráng bật dậy “Kệ tôi. Không chịu nổi thì đi chỗ khác ngủ”
Jessica chẳng nói chẳng rằng, nắm chân cô kéo. Cô bực mình quá ngồi lên khóc ấm ức.
“Cô vừa phải thôi. Làm quá là tôi bỏ đi cho ba bố con cô ở. Muốn dơi muốn chuột gì thì ra”
Jessica lại cười hề hề “Đừng có bỏ bố con Jessi nha. Không có nàng nào xinh đẹp chịu nuôi con dùm em đâu”
Tiffany còn chưa kịp nói gì cô đã dịu giọng, nhẹ nhàng nói “Jessi đã pha sẵn nước. Em dậy tắm cho mát rồi ngủ cho ngon. Để người như vậy khó ngủ lắm”
Cô ngồi xuống giường bên cạnh Tiffany, lau những giọt nước mắt vương nơi khóe mi, véo nhẹ vào mũi cô ấy, cô chu môi phụng phịu “Năn nỉ mà”
Vậy mà cái chu môi đáng ghét đó, cái thái độ nũng nịu của Jessica làm cô phì cười. Thế là hết giận.
**
Nhớ lại ngày mới yêu, mỗi khi giận hờn, không cần biết ai đúng ai sai, người đầu tiên lên tiếng nói lời xin lỗi luôn là Jessica. Chỉ cần thấy Tiffany không vui, im lặng hay nói bóng nói gió là cô lật đật làm trò hề, mua quà, năn nỉ. Có khi để cô ấy hết buồn, cô sẵn sàng chìa vai để cô ấy đánh yêu vài cái, nhiều khi về nhà xem lại thấy bầm xanh chứ chả chơi.
Xưa là vậy nhưng cưới nhau rồi là hết. Jessica bao phen làm Tiffany giận mà có nói xin lỗi đâu. Cứ cà rỡn chọc cô cười xem như xong. Không xin lỗi, không quà, không dỗ dành. Nghĩ lại giờ mình đã có con, tuổi không còn nhỏ nên cô chuyện nhỏ hóa không cho yên nhà yên cửa.
“Chồng em ngủ chưa?” Tiffany lay nhẹ người Jessica khi cô ở phòng tắm đi ra thấy mặt cô ấy được úp bởi quyển sách
“Thoải mái chưa em?” Jessica nhấc quyển sách lên đặt lên bàn đèn ngủ, quay sang kéo cô nằm xuống, đặt đầu cô gối lên cánh tay, quấn chân cả hai lại với nhau
“Xin lỗi chồng, em hơi nóng nảy” Cô vòng tay ôm Jessica, rúc vào người cô ấy, thỏ thẻ
“Vợ chồng cũng có lúc này lúc kia. Phải có cãi nhau thì mình càng hiểu nhau hơn. Như thế chúng ta mới chung sống đã 10 năm có lẻ được” Jessica hôn lên đỉnh đầu cô, dùng tay xoa mớ tóc ẩm ở gáy cho cô
“Chồng em là nhất. Yêu chồng em quá đi thôi” Cô dụi đầu vào người cô ấy hít mùi hương đã quá quen thuộc với cô nhưng dường như việc làm này mỗi ngày với cô là không đủ
“Jessi sẽ cho em thấy chồng em còn tuyệt vời hơn nữa”
Jessica nở nụ cười gian tà, kéo tắm chăn chùm qua đầu cả hai, thò tay tắt đèn ngủ.
Và tiếng cười khúc khích cùng với “đống bùi nhùi” kia còn vẳng lại “Em không muốn thêm một Jung nhỏ nữa đâu. Chúng ta phải thực thi pháp luật – gia đình hạnh phúc khi chỉ một hoặc hai con. Đủ rồi”
Ai chẳng có phút nóng nảy. Cơ mà chồng đã xuống nước thì vợ cũng xí xóa cho xong. Bây giờ mà chờ Jessica năn nỉ xin lỗi xin phải chắc Tiffany phải chờ tới lúc tóc bạc. Thôi thì, cười một cái cho nhẹ đầu mà vui sống.
Goodnight all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro