Phần Không Tên 2
Ở một thành phố nọ, có hai gia đình trong hai gia đình đó có hai cậu bé rất là cute. Một cậu bé tên là Yong Jun Hyung, năm nay được 5 tuổi, dù bé chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng đã ra dáng rất là chững chạc nha, bé rất ít cười, gương mặt lúc nào cũng hầm hầm khiến pama bé bị tự kỉ và nhiều lần đã đưa bé vào trại tự kỉ( Jun: nhọ cho bé >< Bò: ai viết hã??? Jun: ờ thì ta viết, thui bé ráng chịu đi lát ta mua coke cho ). Còn ở gia đình còn lại có một cậu bé tên là Yang Yoseop năm nay được 4 tuổi, bé có một gương mặt bầu bĩnh, hay mít ướt, là keo dính chuột luôn dính bên cậu bé Jun Hyung dù cho Junhyung hay xua đuổi bé, đôi khi còn làm cho bé sợ nhưng bé lạicứ thích ở bên cạnh Junhyung. Hai đứa bé sống và lớn bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua một tuổi thơ đầy vui vẻ và hạnh phúc. Và cứ thế thời gian dần trôi qua và có ai biết được trong lòng cậu bé Yoseop đã hình thành nên một tình cảm mà không ai ngờ tới? Và mùa đông năm nay sẽ đẹp và ấm áp hơn hay nó sẽ trở thành một mùa đông băng giá nhất đời cậu????
13 year later
Hôm nay 17/12/2015
Cậu bé Yoseob ngày nào nay đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp với làn da trắng hồng, đôi môi anh đào nhỏ chúm chím, mái tóc nâu bồng bềnh đang đứng trươc cổng trường đợi hình bóng của ai đó xuất hiện. Bỗng có một chiếc Audi R5 đỗ trước mặt cậu, cửa xe mở ra, xuất giện một chàng trai đẹp như tượng tạc, thân hình chuẩn toác ra khí chất của một quý tộc, gương mặt lạnh lùng, đôi mày kiếm nghiêm nghị, đôi mắt màu cafe như luôn xoáy vàog ánh nhìn của người đối diện, đôi môi trái tim khêu gợi bao nữ sinh, mái đầu bạch kim lấp lánh như ánh sao trên trời. Anh tiến về phía của Yoseob:
- Seobie chúng ta đi về nào - Junhyung vuốt tóc cậu nói
- Nae hyung - Cậu mỉm cười bước vào xe
- Seobie em có biết chủ nhật này là ngày gì không? - Vào trong xe, Junhyung nháy mắt hỏi cậu
- Mwo? Ngày gì à? Um... để em nghĩ xem... thì nó cũng là một ngày bình thường như bao ngày - Giả vờ đâm chiêu suy nghĩ, cậu chắc chắn trả lời
- Ngày bình thường sao? Em cố gắng nghĩ kĩ xem - Junhyung hỏi lại lần nữa, anh không tin là Yoseob đã quên sinh nhật của anh
- Em nghĩ kĩ lắm rồi đó - Cậu dẫu môi, nói vậy thôi chớ làm sao cạu quên được ngày sinh nhật của anh chứ, chỉ là cậu muốn dành cho anh một bất ngờ vào ngày hôm đó
"Huh? Vậy mà mình cứ tưởng là em ấy sẽ nhớ chứ? Đúng chỉ là mình ảo tưởng bấy lâu nay thôi, xem ra em ấy cũng lớn rồi, chắc là có người yêu nên không nhớ tới mình nữa đâu" Junhyung POV~
Và rồi từ ngày hôm đó cho tới sinh nhật Junhyung, hầu như là Junyung luôn tránh mặt cậu, Yoseob cứ tưởng Junhyung giận cậu vì việc cậu không nhớ tới sinh nhật của anh nhưng tới ngày sinh nhật của Junhyung, Yoseob cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu đã tự tay làm ra một con gấu bông hình con bò sữa để tặng anh, dù là nó không được đẹp cho lắm nhưng nó cũng là tất cả tấm lòng cậu dành cho anh. Không tìm thấy anh, cậu buồn lắm. Không lẽ anh giận cậu rồi đi chơi cùng với một cô gái khác? "Chắc có lẽ là vậy rồi" cậu thở dài, dù sao cậu với anh cũng có là gì của nhau đâu vì vậy cậu có quyền gì mà cấm anh đi chơi với người khác. Đi lang thang một hồi thì cậu nhận ra mình đang ở bờ sông Hàn - nơi cậu rất thuòng đén mỗi khi có chuyện không vui. Đi dọc theo bờ sông, cậu cảm nhận được từng cơn lạnh buốt từ cơn gió mùa đông mang lại, nhưng nhờ như vậy mà cậu lại trút được hết những muộn phiền của mình
"Gió ơi! Ngươi có thể đem lời yêu của ta gửi đến Hyungie được không?" - Cậu thì thầm trong lòng. Đi được một đoạn nữa, bỗng cậu thấy có một bóng người quen quen đang đứng cách xa cậu. Cậu cố gắng nhìn kĩ lại, thì ra đó là anh........ và anh đang đứng đó....... đẻ cho một người con gái xa lạ ôm anh
Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Junhyung quay người lại và bắt gặp Yoseob đang đứng nhìn anh. Cậu nhìn anh nở một nụ cười buồn rồi quay lưng bước đi, anh định chạy tới níu giữ cậu lạinhưng sao nhiòn bóng lưng đó xa lạ quá, một cậu bé luôn mang trên mình bộ dáng của thiên thânhf nụ cười nhưng sao giờ đây nhìn cậu lại cô đơn đến vậy? Có phải anh đã vô tâm, chưa bao giờ biết được hết những cảm xuc s thật của cậu?
Ngày hôm sau, anh sang nhà cậu định là sẽ giải thích chuynệ hôm qua nhưng anh lại nhận được một tin CẬU ĐÃ ĐI MĨ DU HỌC
3 year later. New York - Mĩ
Kể từ cái mùa đông ấy,trái tim cậu đã đóng băng. Suốt ba năm đó, có rất nhiều người đã tỏ tình với cậu nhưng cậu không thể nào chấp nhận được thêm ai nữa vì cậu không muốn đau thêm lần nữa, chỉ một lần thôi là đủ rồi. Ở đây, cậu sống vui vẻ bên hai người bạn thân tên là Dong Woon và Ki Kwang. Họ cũng là người Hàn Quốc sang đây du học giống cậu.Từ ngày hôm đó, anh chỉ có gọi cho cậu 1 lần duy nhất nhưng cậu không bắt máy, còn lại thì anh không có đến thăm cậu lần nào
Tối hôm nay cậu ở nhà một mình vì hai đứa Kiwoon kia giờ đã rủ nhau bỏ cậu đi hẹn hò rồi. Mà cũng không thể trách họ được, người ta là tình nhân mà, cũng phải cần có không gian riêng tư chứ
King..coong
Chuông cửa reo lên, Yoseob buồn ngủ đi ra mở cửa, giờ cũng tối rồi không biết ai rảnh rỗi mà tới nhà cậu. "cạch" một tiếng cánh cửa mở ra, một bóng hình mà cậu ngày đêm cố gắng quên đi nay lại xuất hiện trước mặt cậu
- Anh...um - Lời chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt vào bởi nụ hôn vủa ai kia. Lúc đầu cậu chống đối kịch liệt nhưng anh vẫn không buông ngược lại còn siết chặt hơn, cậu đành buông xuôi cho anh muốn làm gì thì làm. Anh ôm hôn cậu đưa cậu đến sopha rồi đẩy cậu nằm xuống, anh nằm phủ lân người cậu(Jun: những chiện tiếp theo chắc m.n đã rõ ^_^)
Đêm ám muội
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
ánh sáng tinh nghịch rọi vào mặt cậu khiến cậu tỉnh giấc. Cậu trở mình, phần hạ thân hết sức đau xoay qua xoay lại bỗng đụng phải một bức tường thịt
- Dậy rồi à mèo con? - Anh vuốt ve má cậu mỉm cười ấm áp. Cậu nhìn anh rồi bỗng nước mắt lăn dài làm anh hết sức hoảng hốt
- Seob...seobie em đừng khóc mà
- hức tại tại sao....hức khi tôi gần quên anh...hức anh lại xuất hiện? - Cậu nấc lên từng tiếng
- Mianhaeyo. Anh muốn tới tìm em lâu lắm rồi nhưng khi anh gọi thì em lại không bắt máy
- Vậy tại sao....
- Anh đến đây chỉ muốn nói với em là "Seobie à SARANGHAEYO" - Junhyung gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu
- Hyungie, saranghae - Cậu nói lí nhí như muỗi kêu nhưng đủ để Junhyung nghe thấy, nghe vậy anh mừng rỡ ôm chặc cậu vào lòng
- Cơ mà sao anh biết em ở đây?
- Kikwang nói cho anh biết
- Anh quen Kwangie?
- Nó là em họ anh
-Seobie ơi em có mua bánh mà........... - DongWoon từ dưới chạy lên thì thấy cành tượng đó, mặt cậu đỏ lự đi xuống - Xem như em chưa thấy gì
- Háháhá - Kikwang đi theo sau lò đầu vô nhìn rồi cười lớn tiêng đi xuống dưới theo DongWoon
- Yahhhhhhhhhh LEE KI KWANG!!!!!!!!!!! - Yoseob mặt đỏ như trái cà chua
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
fic này dành tặng các bạn nhân dịp sn Junhyung nha. Cái này mình viết lúc trong h thi xong còn tg dư nên không được hay cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro