Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot [JunYo] Lại

.Title : Lại

.Author : Yến

.Casting : JunHyung x YoSeob

.Disclaimer : Họ là của nhau

.Catelogy : Romance

.Rating : K

To Ốc

Chắc mặt mày đang thối lắm vì không biết từ đâu lại xuất hiện một quả fic chẳng vào cái dịp quái gì thế này. Thật sự, tao viết cái fic này từ ngày 19, tức là trước sinh nhật mày mấy ngày, với tư tưởng rất to lớn là tặng quà cho mày. Nhưng mày biết rồi đấy, sức tao có hạn, mà cũng có thể do anh toán hành tao ác quá, đâm ra văn tao trôi tuột đi mẹ nó mất, dặn mãi cũng chỉ ra vài cái chữ, mà dặn những hơn một tuần mày ạ. Sinh nhật mày qua rồi, nhưng hôm qua tao nghe mày than anh mày sắp đi, tao biết mày buồn, nên may quá fic này sẽ trang trọng tặng mày vào dịp mày buồn nhé.

Nói về cái fic, tao muốn xin lỗi lần nữa là bản thân tao còn thấy tệ, từ nội dung cho đến lời văn. Không phải tao tự ti đâu, mà sự thật mày ạ, tao cảm thấy như là tao viết văn nghị luận bàn vẻ đẹp trai của MC Thanh Bạch ấy, vừa sến, vừa rất thối. Bí quá, mà tao vẫn muốn viết coi như có cái gì đấy cho ngày của mày. Tao cũng không biết mày còn thích JunYo như ngày đầu tiên anh em mình gặp nhau không, nhưng thôi, vì cái sự tao yêu mày vãi đái nên mày hãy cố đọc đi nhé, coi như cho tao một view gỡ nhục. À yên tâm nhé, đây là chuyện vui, không đau khổ chết chóc đâu =)))

Yêu mày : x

[

[

[

"Tình yêu đôi khi là thứ trần trụi nhất, cũng đôi khi lại khó hiểu đến đau lòng.

 Một khắc cầm, một khắc thiên trường, đổi lại chỉ còn là hoang vu tịch mịch"

[

[

[

 Bầu trời tháng 9, khí tiết âm u đến mệt mỏi.

Từ sáng sớm, cả thành phố X đã chẳng được hưởng chút ấm áp, mặt đất ẩm ướt phủ lên một tầng nước lạnh, từng tán cây thưa thớt lá lung lay dưới ngọn gió se se thổi. Hai bên hè phố vắng lặng như ngày tận thế, hàng gạch đỏ thẫm nỗi đuối nhau chạy dài, màu sắc rực rỡ tràn theo con ngõ quanh co chốc lát liền khuất sau lớp sương dày, mơ mơ hồ hồ đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy khó tin.

JunHyung một mình lái xe trên đường, tầm mắt như có như không hướng ra ngoài, thấy trên lớp kính sáng bóng là từng hàng nước li ti đang đua nhau nhỏ xuống. Anh hơi chậm lại tốc độ, bên tai quanh quẩn âm thanh của một bản tình ca cũ

"Em nói đó là một ngày không đủ

Không đủ để nói em yêu anh

Không đủ dài không đủ lâu.

Thứ mà em cần là sự yêu thương, mà sao lại quên anh rồi?"

Giọng hát tha thiết của ca sĩ vang lên, tựa như muốn phân trần lòng người với cơn mưa rả rích bên ngoài. JunHyung hơi mỉm cười, đáy mắt trầm tĩnh lại nổi lên một trận chua xót, bàn tay đang nắm vô lăng đột nhiên siết chặt. Anh cho xe tấp vào trước biển hiệu của một quán cà phê cũ, mí mắt nặng nề chớp chớp vài lần, sau đó như thường tiêu sái mở cửa xe, thân hình cao ngạo một đường tiến thẳng vào trong quán.

 "leng keng"

Âm thanh chuông gió va chạm vang lên đem cánh cửa gỗ chậm chạp mở ra,  JunHyung nhíu mày đứng ở bậc thềm nhìn một lượt xung quanh, thấy khung cảnh hỗn độn cùng với hỗn tạp mùi vị khiến cho tâm tình vốn đã không tốt của anh càng thêm tệ hại. Anh do dự bước thêm vài bước, mắt theo quán tính hướng về phía một khóc khuất gần cửa sổ, thấy trên đó vẫn trống không chẳng một bóng người, mặt gỗ bóng loáng sạch sẽ chứng tỏ chưa từng có người ngồi vào. JunHyung vốn là người coi trọng giờ giấc, vì thế có chút khó chịu nâng đồng hồ lên nhìn, lại ngoài ý muốn phát hiện bây giờ mới là 4:30 phút, tức là còn những nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn.

 Nửa tiếng?

 Anh như thế mà lại đến sớm cả nửa tiếng đồng hồ?

JunHyung bần thần ngồi xuống ghế, tầm mắt hoang mang rơi trên thành cốc thủy tinh lạnh ngắt, tâm trí trống rỗng như kẻ mơ ngủ chưa thể tỉnh giấc. Anh đã quên cả thời gian, quên cả mình đã đến đây như thế nào, lòng bàn tay đầy mồ hôi chỉ còn biết liên tục cọ vào nhau bối rối. Rất lâu sau, chuông gió ngoài cửa đột nhiên một lần nữa vang lên, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy vang vọng, tựa hồ như tiếng chuông cảnh báo vô cùng chói tai. Lúc này, JunHyung giống như được báo trước liền điều chỉnh lại tư thế ngồi, khí tức lãnh đạm kiên trì không quay đầu nghênh đón, thế nhưng đôi nhãn thụy sâu thẳm lại không che giấu được một tia sợ hãi rất nhỏ. Thời gian trì trệ trôi qua, ánh mặt trời vàng nhợt cuối cùng cũng chịu ló lên khỏi tầng mây xám, từng tia sáng yếu ớt chảy trên mặt kính, phiêu phiêu áp lên bàn tay to lớn của một cậu thanh niên. JunHyung bình tĩnh ngẩng đầu, thấy phía trước là nụ cười xán lạn của ai đó, vầng trán cao cùng mái tóc đen cắt ngắn đầy vẻ nam tính, bàn tay không cam lòng vươn ra coi như là đáp lễ.

 "Chào anh, hình như tôi đến muộn?"

Cậu thanh niên thoải mái ngồi xuống ghế, ánh mắt sáng ngời khẽ híp lại, đôi tay dài phóng khoáng khoát lên thành ghế nói một câu. JunHyung nghe thấy, nhưng không trả lời, ngược lại lơ đãng nói

 "Không biết cậu muốn uống gì, tôi đã gọi cà phê rồi"

Lời vừa dứt, trên mặt bàn đã xuất hiện thêm một ly thủy tinh loại nhỏ, màu sắc đen đặc hòa với làn khói mỏng manh uốn lượn mang theo một tư vị đặc biệt áp lực. Chàng trai nhìn vào ly cà phê trước mặt, tựa hồ hiểu được thế chủ động mà Yong JunHyung muốn dành, khóe môi nhàn nhạt nở một nụ cười.

 "Hình như đối với ai anh cũng có sở thích sắp đặt thế này nhỉ? Kể cả cậu ấy"

Hai từ cậu ấy kéo dài trong không trung, lời nói nhẹ nhàng thốt ra lại như cả nghìn tấn nặng nề đè lên vai JunHyung. Anh dừng lại động tác lắc lắc ly rượu, đồng tử lạnh lẽo khẽ co lại, trên mặt thế nhưng vẫn là một vẻ bình tĩnh vô tận.

 "Còn sở thích của cậu là đoán mò?"

 "Đoán mò sao? Tôi không nghĩ mình may mắn đến thế?" Cậu thanh niên lắc đầu.

 "Thật tiếc là tôi không đến đây để đánh giá năng lực của cậu " JunHyung cao ngạo "Tôi nghĩ cậu biết, tôi là người yêu của YoSeob"

 "Tôi biết. Thì sao?"

 "Tôi không quan tâm giữa cậu với YoSeob từng xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi và em ấy đã sống cùng nhau 4 năm. Khoảng thời gian ấy nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, tuy vậy không phải ai cũng duy trì được"

JunHyung vừa nói, ánh mắt trầm tĩnh vừa kiên định nhìn thẳng vào người phía trước, không nghĩ tới cậu ta chẳng thèm để ý, khuôn miệng trào phúng bật cười thật lớn.

 "Ý của anh là anh yêu và hiểu cậu ấy nhiều hơn tôi?"

 "Chắc chắn"

 "Thật nực cười" Người thanh miệt thị "Nếu đúng như vậy, còn có thể xuất hiện một kẻ là tôi hay sao?"

Có thể sao?

JunHyung ngẩn người, đôi mắt dài hẹp thoáng chốc mất đi tiêu cự, tâm trí trống rỗng một mảnh lại như muốn nổ tung.

 "Dù thế nào, tôi vẫn đủ tư cách yêu cầu cậu tránh xa Yang YoSeob, càng tốt hơn chính là không bao giờ gặp mặt"  Anh nói, thanh âm yếu ớt đứt đoạn đến đáng thương.

 "YoSeob có biết không?"

 "...."

"Tôi hỏi Yang YoSeob có biết anh đến gặp tôi hay không?" - Cậu thanh niên lập lại thêm một lần, trên khuôn mặt cứng rắn vẫn là vẻ mất kiên rất rõ ràng.

"Không..." JunHyung do dự lắc đầu "Em ấy không biết. Là tôi tự đến"

Nếu YoSeob biết, khẳng định cuộc gặp hôm nay sẽ khiến cậu vô cùng tức giận. JunHyung tuy trong lòng cảm thấy khó chịu, thế nhưng đến tận phút cuối vẫn quyết định không nói ra.

 "Vậy có lẽ tôi không cần làm mất thời gian của anh nữa" Người thanh niên nhún vai đứng dậy, đồng thời rút từ trong túi áo ra một tờ tiền lẻ đặt lên bàn "Anh không tự tin vào tình yêu của mình, cho nên cũng không có tư cách để níu giữ bất kì ai. Tôi không phục, và đương nhiên không có lý do nào khiến tôi bỏ cuộc cả"

 "Nhưng tôi...."

 " Rất cảm ơn anh về buổi gặp mặt, nhưng tôi có việc nên phải đi trước, không thể nói chuyện lâu hơn. Còn nữa, đây là tiền cà phê. Tạm biệt"

 Thanh âm sắc lạnh vang trên đỉnh đầu, sau đó theo chiếc bóng rộng lớn của chàng trai mà nhỏ dần. JunHyung ngây người nhìn vào tờ tiền phẳng phiu nằm gọn dưới chân ly thủy tinh, đôi môi khô nóng mấy lần mở ra, thế nhưng mãi cũng chẳng thốt lên được bất kì lời nào. Xung quanh đám người tụ tập ngày càng nhiều, từng tạp âm hỗn độn dội thẳng vào tai, đau đớn xen lẫn mệt mỏi khiến 2 mắt như mờ đi. Anh gắng gượng đứng dậy, thân hình lảo đảo chạy ra khỏi quán đến bên xe ô tô, thần trí hoảng hốt cùng kinh ngạc khiến 2 chân liên tục run rẩy. Anh mở cửa ngồi vào trong, ngón tay hoang mang ấn xuống một dãy số quen thuộc, sau đó có chút mệt mỏi áp điện thoại vào bên tai.

 "Alo" Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng điệu lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn phiêu phiêu truyền đến.

 "Là anh" JunHyung cười gượng, bàn tay đặt trên vô lăng vô thức tái nhợt "Em xong công việc chưa, chúng ta đi ăn đồ Tứ Xuyên được không? Anh mới biết một quán mới mở rất ngon, đảm bảo em..."

 "Yong JunHyung" Đầu bên kia bất chợt cắt đứt câu chuyện, tiếng hít thở thoát qua ống nghe thật chậm chạp, mất một lúc mới có thể thành câu

 "Anh biết, em từ nhỏ vốn không ăn được đồ cay..."

Một câu nói nửa vời, kèm theo đó là những tiếng "tút tút" thật dài thế nhưng cũng đủ cho JunHyung bất động thân thể. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh lộp bộp của mưa rơi trên thanh xe, lồng ngực phập phồng lại như muốn nghẹt thở. Trong xe như cũ vẫn phát một bài tình ca, vẫn là giai điệu thống thiết cùng với giọng ca nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại khiến cho JunHyung hoảng sợ. Anh vội vàng bật dậy tắt đài, bàn tay nhanh như chớp khởi động xe, sau đó một mạch từ quán cà phê thẳng hướng về đại lộ X. Trên đường đi vắng vẻ, xe của JunHyung cứ như bay thuận lợi đi, rất nhanh sau đó đã đỗ trước một ngôi biệt thự nhỏ. Ngôi biệt thự có tường màu trắng nhạt, mái ngói đỏ tươi cùng với rất nhiều ô cửa sổ bằng kính thoạt nhìn vô cùng thanh bình. Khoảng sân rộng trước biệt thự có trồng nhiều hoa, từng lớp vàng đỏ mềm mại uốn lượn trên thảm có xanh ngắt, trong không khí còn thoang thoảng ngửi thấy hương thơm man mát kì diệu. JunHyung chậm rãi đi qua, bỗng nhiên nhớ tới YoSeob đã từng rất thích khu vườn thu nhỏ này, thường luôn dậy rất sớm để chăm sóc hoa, còn không chịu thuê người làm mà tự mình ra tay tỉa đám cỏ thật gọn gàng. Những lúc như vậy, JunHyung thường đứng trên bậc thềm hoặc ban công kia, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm cậu, tựa như nhìn ngắm một bức tranh đầy màu sắc và sự ấm áp.

Còn bây giờ?

Bây giờ?

JunHyung đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười tự giễu.

Trong nhà trống không, không gian vốn rộng lớn bao phủ một màu tăm tối, phòng khách ảm đạm thổi đến vài luồng không khí lạnh lẽo.

JunHyung lê chân đến bên ghế sô pha, lại phát hiện trên bàn có dán một mẩu giấy nhỏ, câu chữ viết trên mặt giấy có chút vội vã không thành thật

 "Đêm nay em phải tăng ca, đừng chờ"

Công ty âm nhạc lại có cơ chế tăng ca hay sao? JunHyung bật cười, thân hình nặng nề đổ xuống ghế, tờ giấy trong tay trong vô thức trở thành một đống nhàu nhĩ. Anh tròng trọc nhìn lên trần nhà, trước mắt bỗng nhiên mờ đi, gò má khô ráo không hiểu sao lại cảm thấy nóng đến bỏng rát. Anh dùng sức lau đi, dòng nước trên mặt cũng theo đó không chảy nữa, thế nhưng hốc mắt lại đau đớn vô hạn.

JunHyung nghĩ, có lẽ anh nên ngủ một giấc, có lẽ không nên đợi cậu. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, không ngờ rằng ngoài trời đã là rạng sáng, trong phòng khách tăm tối dần dần xuất hiện vài tia nắng nhàn nhạt. Anh từ trên ghế ngồi dậy, ánh mắt thất thần vụt một tiếng lấy lại tiêu cự, con ngươi đen láy ẩn ẩn quyết tâm nào đó. JunHyung chạy vào nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể, qua một lúc lại chạy vào phòng ngủ tìm một bộ quần áo sáng màu mặc vào, cuối cùng tiếp tục chạy vào gian bếp chuẩn bị bữa sáng. Ồn ào bận rộn một hồi xong, phía bên ngoài cũng đồng thời "cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ màu trắng từ từ mở ra mang theo thân ảnh nhỏ bé của một cậu trai vô cùng quen thuộc. JunHyung nhìn cậu một lúc, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc mở lớn của cậu, khóe môi ngược lại nở nụ cười dịu dàng

 "Em về rồi."

Thanh âm trầm thấp an ổn vang lên trong không trung, ánh nắng nhu hòa qua ô cửa kính rơi trên người JunHyung, tựa hồ khiến vạn vật như dừng lại. YoSeob bần thần nhìn anh, đáy mắt biến hóa khôn lường, thế nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu. Cậu "ừ" một tiếng, quay người đi thẳng vào gian trong, bỏ lại phòng khách rộng lớn cả đống hành lý bừa bộn. JunHyung lắc đầu,  cẩn cẩn dực dực cúi người nhặt lên từng bộ quần áo, gấp gọn gàng rồi đặt nó vào tủ đựng trong phòng ngủ. Lúc anh đi ra ngoài, YoSeob cũng đã tắm rửa xong, thân thể nhỏ bé cuộn tròn trên sô pha chăm chú xem tivi. Anh nhanh chóng tiến lên mấy bước, đến một khoảng cách đủ gần liền dừng lại, do dự lên tiếng :

 "YoSeob, vào ăn sáng đi"

"Hử" Có thể do âm thanh của JunHyung quá nhỏ, YoSeob nghe xong có chút mờ mịt hỏi lại.

 " Anh có làm ít đồ, em vào ăn một chút không mệt" JunHyung nhắc lại, bàn tay bối rối giả bộ sắp xếp lại mấy đồ vật, chỉ thấy YoSeob lưỡng lự từ đằng xa đi tới, trên mặt vẫn khăng khăng giữ một biểu tình ngờ vực.

Cậu chậm chạp ngồi xuống, ánh mắt như có như không rơi trên thành đĩa đẹp mắt mang theo hương thơm ngào ngạt, qua mấy phút mới qua loa xúc một đám rau thịt cắn một ngụm.

 "Có mặn không?" JunHyung sốt ruột hỏi, thuận tiện đẩy về phía YoSeob một ly sữa tươi không đường.

 "Cũng được " YoSeob cắn thêm miếng nữa, đơn giản vất lại một câu. Cậu ăn không nhiều, nhai nhai mấy lần đã buông thìa chuẩn bị cầm đĩa đứng dậy, JunHyung thấy thế liền không nặng không nhẹ đoạt lấy đĩa trong tay cậu, mỉm cười dặn dò

 "Đợi đấy anh đưa em đến công ty"

Lời còn chưa dứt, đã thấy khuôn mặt cậu đen lại, con ngươi to tròn co thành một khối lạnh lẽo. JunHyung thở dài, bầu không khí xung quanh phút chốc ngưng tụ, thanh thanh bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở mạnh mẽ đến dồn dập.

 "Anh muốn gì?" Thanh âm của YoSeob cuối cùng vang lên, ngữ khí tức giận lại tựa hồ lạnh thêm vài phần.

 "Đưa em đi làm" JunHyung quay người đặt chiếc đĩa vào bồn rửa, tay kia thành thục đổ ra một ít dung dịch chất tẩy "Dù sao công ty em cũng cách xa nhà, hơn nữa hôm nay anh nghỉ làm, thuận tiện đưa em đi có gì lạ"

 "Tôi còn tưởng anh đã quên mất đường đến công ty tôi rồi" tiếng cười mỉa mai ngập tràn.

 "Không ! Anh nhớ rất rõ. Em xem tivi chờ anh một lúc, sẽ nhanh thôi"

 "Đừng làm vậy nữa" giọng nói cuối cùng trở nên dứt khoát "Đừng làm vậy, không có ích gì đâu"

YoSeob nhắm mắt buông một câu, khuôn mặt  tĩnh lặng cố gắng che dấu đôi bàn tay đã run rẩy sau lớp vải dày. Không gian xung quanh trầm xuống, căn bếp ngập nắng thế nhưng chỉ còn tồn tại tiếng nước chảy tí tách đến lạnh người. 2 người cứ giằng co một lúc,  không ai lên tiếng cũng chẳng ai chịu động đậy, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu tựa hồ xuyên thấu tâm can.

 "Anh đưa em đi" JunHyung cuối cùng kiên quyết nói, cũng không để cho YoSeob kịp phản bác đã thật nhanh rời khỏi phòng, tay vơ vội chiếc áo khoác rồi một mạch đi ra gara. Anh bần thần ngồi vào xe, rất lâu sau mới thấy YoSeob đi tới, vẻ mặt có chút gượng gạo ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh quay người theo thói quen định giúp cậu thắt dây an toàn, chợt thấy cậu khẽ dịch thân thể ra xa, dây an toàn cũng đã được đắt lên người từ bao giờ. JunHyung cười khổ một tiếng, đôi tay mơ mơ hồ hồ khởi động xe, ánh mắt vô cự dán chặt lên tấm kính chắn phía trước. Xe ngoằn nghèo đi qua mấy con ngõ, từng hàng cây trơ trụi lá dần lùi về phía sau, giọt nắng thu yếu ớt tí tách nhỏ xuống mặt đất ẩm ướt. Đô thị sau những tháng ngày lười biếng dần dần lấy lại vẻ sôi nổi, 2 bên đường ồn ào tiếng cười tiếng nói, dãy phố dài tràn ngập sắc màu của những cửa hàng thời trang đẹp đẽ. JunHyung chuyên tâm lái xe, thấy cảnh vật xung quanh vừa có chút lạ lại vừa quen thuộc, tựa hồ như đây là thói quen đã bị bỏ quên suốt một thời gian dài. Anh hơi nghiêng đầu, thấy YoSeob an tĩnh đem mái tóc mềm mượt tựa lên mặt kính, đáy mắt trong trẻo bần thần rơi vào khoảng không xa vời. Anh nhìn cậu, đột nhiên rất muốn nói một câu "anh nhớ em", măc kệ hai người đang ngồi cạnh nhau, anh vẫn muốn nói anh thấy nhớ cậu đến mức nào. Nhưng có lẽ vì khoảng cách quá xa, hoặc là vì thế giới riêng của cậu quá lớn, cho nên lời ra đến miệng mấy lần lại ngập ngừng, đến tận khi tòa cao ốc có gắn 2 chữ "ÁNH DƯƠNG" sừng sững hiện lên trước mắt, anh vẫn không thể nào nói thành câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu lạnh nhạt biến mất vào biển người rộng lớn.

 "Sẽ ổn thôi" Khẽ trấn an bản thân một câu, JunHyung quay xe đi tới một siêu thị ở trung tâm thành phố. Anh cẩn thận lựa chọn vài thực phẩm mà YoSeob thích ăn, tâm trạng có đôi chút tốt lên, khệ nệ xách về nhà một đống túi lớn túi nhỏ. Anh bận rộn phân loại thức ăn, sau đó lại bận rộn chuẩn bị bữa trưa, rất nhanh liền đem căn nhà rộng lớn bao trùm trong loại hương thơm ngào ngạt. JunHyung thỏa mãn nhìn một bàn đầy những món ăn ngon, vốn định nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho YoSeob, bên tai lại nghe "ầm" một tiếng sấm rền, bầu trời vốn trong xanh đùng đùng đổ xuống cơn mưa như vũ bão. Anh sốt sắng trông theo từng hàng nước nặng nề chảy qua khung cửa kính, cũng không suy nghĩ gì nhiều lập tức đem toàn bộ thức ăn đóng vào hộp, có chút vội vàng lái xe đến công ty của YoSeob. Cơn bão bất ngờ tràn qua khắp các ngõ ngách,xe của JunHyung đi trên đường tựa hồ bị những đợt gió đẩy ngược lại, bánh xe lảo đảo khó khăn nhích lên từng chút một. Gió quá lớn khiến cho những biển hiệu, những mái tôn lỏng lẻo, thậm chí là cả cành cây xanh cũng vì nó mà bay loạn tứ phía. JunHyung vừa phải điều khiển xe tránh khỏi chướng ngại vật, vừa lo lắng đẩy nhanh tốc độ, trong lòng căng thẳng lại không dám dừng lại dù chỉ một phút. Anh tự nhủ mưa to thế này có lẽ YoSeob sẽ không thể về nhà, càng không thể ra ngoài tìm một bữa trưa đầy đủ, vì thế mấy món ăn anh đem theo sẽ giúp cậu không bị đói. JunHyung nhìn tòa cao ốc phía trước, nhịn không được tưởng tượng ra vẻ mặt vui sướng của YoSeob, đôi mắt dài hẹp phút chốc ánh lên một tia ôn hòa. Anh cho xe tấp vào bên lề đường, tâm tình háo hức vừa muốn nhấc điện thoại gọi cho cậu, lại đột nhiên phát hiện ở phía bên kia đường là một thân ảnh vô cùng quen thuộc. JunHyung nheo mắt, thấy rất rõ Yang YoSeob đứng đó, dưới tán ô xanh nở một nụ cười như nắng đầu hạ, phía bên cạnh là một chàng trai với mái tóc đen cắt ngắn. Ngoài trời mưa ngày một lớn, thế nhưng không khí ấm áp xung quanh họ một chút cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thêm phần nồng đậm. JunHyung đầu trần từ trên xe bước xuống, qua màn mưa dày đặc nhìn ngắm khuôn mặt YoSeob, bàn tay như cũ nắm chặt lấy hộp thức ăn nóng hổi. Anh để mặc cho nước mưa thấm ướt cả thân người, cước bộ run rẩy chậm rãi băng qua đường, từ đằng xa bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của YoSeob, và cả vẻ mặt thương hại cuả chàng trai hôm nào. JunHyung cúi đầu cười nhạt, cảm thấy giờ phút này anh có bao nhiêu là bất lực cùng hèn mọn. Người yêu của anh đứng đó, tay trong tay với một người đàn ông khác, thế mà anh ngoại trừ chết lặng cùng căm tức ra lại chẳng thể làm gì khác. Anh biết, anh biết mình muốn hét lên thế nào, muốn đấm vào khuôn mặt kia ra sao, nhưng anh không thể, không thể một lần nữa đánh mất YoSeob, không thể đem hạnh phúc ra cược vào ván bài tự tôn chết tiệt.

 JunHyung mím chặt môi đi tới trước mặt Yang YoSeob, ngoài ý muốn phát hiện trong đáy mắt cậu không có sự bất an giống như những kẻ ngoại tình bị bắt gặp khác, thay vào đó là áy náy - sự áy náy xa lạ dành cho một kẻ qua đường.

 "Sao anh lại tới đây" YoSeob gần như quát lên, bàn tay vội vã kéo JunHyung tới gần chiếc ô, lại phát hiện trên tay anh là một chiếc hộp giữ ấm quen thuộc. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tím tái vì lạnh của anh, thấy anh như cũ nở một nụ cười ôn hòa, trong lòng không hiểu vì sao chua xót đến cực điểm.

 "Bữa trưa của em" JunHyung mỉm cười nói, có chút run rẩy cầm hộp cơm đưa cho Yang YoSeob, ánh mắt chờ mong hướng về phía cậu. Khoảnh khắc ấy, YoSeob đột nhiên chẳng còn nhìn thấy một giám đốc JunHyung, một con người dù cười nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy lo sợ, một vị độc tài ích kỉ lạnh lùng chỉ muốn giữ chữ không muốn yêu thương. Cậu bần thần nhìn hộp cơm trên tay, xúc cảm ấm áp từ da thịt truyền đến trái tim, nhẹ nhàng dịu dàng đến mức mơ hồ, tựa như cơn gió thu thổi qua vạt cỏ khô khốc. Cảm giác rất lâu đã không xuất hiện, giờ phút này lại nhen nhóm cháy khiến cho cậu vừa phấn khích, vừa sợ hãi muốn quay đầu, thẳng đến khi bên cạnh có người kéo kéo vạt áo, YoSeob mới ngơ ngẩn bừng tỉnh

 "Mưa có vẻ ngớt rồi, chúng ta đi thôi" Chàng trai tóc đen bình thản nhìn cậu nở nụ cười, bàn tay nắm lấy góc áo ngược lại siết chặt đến kì lạ. YoSeob nhìn anh ta, trong mắt cơ hồ là bối rối cùng do dự. Vốn 2 người có hẹn cùng nhau đi ăn trưa, thế nhưng hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, YoSeob giờ phút này cũng không thể vui vẻ bỏ lại JunHyung ở đây một mình. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng vươn tay đưa ô cho chàng trai, tay còn lại cầm chắc hộp cơm nóng hổi, không nặng không nhẹ nói một câu

 "Hai người về đi, tôi còn có việc ở công ty"

 "Nhưng...." Chàng trai tóc đen cự nự

 "Tôi sẽ gọi điện cho cậu" YoSeob kiên quyết nói, cũng không lưu luyến quay đầu đi một mạch về phía cửa lớn, chỉ là khi cánh cửa tự động chuẩn bị đóng lại, cậu không hiểu sao lại xoay người, khuôn miệng nhỏ nhắn hướng về phía JunHyung nói

 "Đi đường cẩn thận"

Một câu ngắn gọn, thanh âm cũng không tính là ấm áp, thế nhưng người nghe vẫn nhận ra ý tứ lo lắng rất nhỏ ở trong đó. JunHyung kích động gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn theo thân ảnh của YoSeob, giữa màn mưa lạnh lẽo thế nhưng khóe môi vẫn không nhịn được nở nụ cười. Có lẽ trong suốt 26 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh biết một câu nói đơn giản hóa ra cũng có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Mặc kệ YoSeob có tha thứ cho anh, mặc kệ đây chỉ là niềm vui ngắn ngủi, anh chỉ biết rằng, chí ít bản thân vẫn còn đang có cơ hội - một cơ hội mong manh, nhưng đủ để anh lấy lại mọi điều.

________________________________________

 Lúc YoSeob về đến nhà, ngoài trời như thường lệ đã là một mảnh đen đặc.

Cậu mệt mỏi đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc, có chút kinh ngạc phát hiện trong phòng khách vẫn bật đèn, vùng sáng nhờ nhờ tĩnh lặng ôm lấy một khoảng không lặng ngắt. YoSeob mờ mịt đi  thêm vài bước, ánh mắt vô thần bắt gặp JunHyung đang nằm trên sô pha, cơ thể cao lớn khó khăn cuộn tròn dưới tấm chăn mỏng tèo. Cậu không nhịn được bật cười, sau đó lại bần thần ngồi xuống bên cạnh anh, thấy mái tóc bạch kim lộn xộn rơi trên khuôn mặt có phần hốc hác, đôi mắt dài hẹp chứa đầy hàn khí lúc này nhắm chặt vô cùng an tĩnh. YoSeob vươn tay chỉnh lại tấm chăn, da thịt bàn tay tiếp xúc lại đột nhiên phát hiện người JunHyung nóng như lửa đốt. Cậu hoảng hồn đến gần, nhìn đôi môi mỏng của anh khô đến đáng sợ, hàng mi mỏng run run tựa hồ đau đớn.

 "JunHyung " YoSeob hoang mang lay lay người nằm dưới sô pha, đáy mắt trong veo nổi lên một trận lo lắng không thể che giấu. Cậu lay mấy lần, mới thấy JunHyung chậm chạp mở mắt, thần trí mơ hồ thốt lên một câu

 "Em về rồi?"

YoSeob nhẹ nhõm thở phào, không trả lời, bàn tay liên tục xoa xoa cái trán nóng bỏng của anh

 "Khi nào thì phát sốt? Sao không đi bệnh viện?"

 "Anh không sao" JunHyung mỉm cười "Em ăn gì chưa? Bữa tối nấu xong rồi, để anh đi hâm nóng"

Nói xong còn làm động tác muốn ngồi dậy, thế nhưng ngay lập tức bị YoSeob đè lại. Anh choáng váng nằm xuống ghế sô pha, vừa mở miệng muốn hỏi đã thấy cậu không nói không rằng đứng dậy đi vào bếp, lạch cạch ồn ào một hồi, lúc đi ra trên tay còn cầm theo bát cháo nóng, làn khói trắng nghi ngút lượn vòng tỏa ra mùi hương dịu ngọt.

 "Kì thật anh ổn mà, em không cần lo đâu"

JunHyung tiếp nhận bát chào từ tay YoSeob, có chút áy náy nói. Anh vốn nghĩ hôm nay khi chờ cậu về, anh sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon, tiện thể tán gẫu vài ba câu chuyện, thế nhưng cuối cùng lại trở thành anh phát ốm khiến cậu phải chăm sóc.

 YoSeob cũng không để ý lời của anh, sau khi nấu cháo lại tất bận tìm thuốc, cẩn thận giặt thêm một chiếc khăn mặt, chờ cho JunHyung ăn xong liền đặt lên trán anh, thành thục ngồi bên cạnh xoa xoa bóp bóp. JunHyung nhìn cậu, trong lòng ngọt ngào cùng ấm áp cuồn cuộn dâng trào, không nhịn được vươn tay kéo cậu áp lên người mình, cánh mũi thỏa mãn tận hưởng hương thơm man mát quen thuộc.

 "Anh điên à? Buông ra" YoSeob hoảng hốt giãy giụa, thanh âm phát ra có phần tức giận.

Cậu không phải bài xích cái ôm của anh, chỉ là sau một thời gian dài không chung đụng, cậu hơn nữa còn đang ở trong một mối quan hệ mập mờ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, ngực trái liên hồi rung lên từng nhịp mạnh mẽ.

 "Không buông"

 JunHyung ngoan cố, mặc kệ cho YoSeob phản đối, lực đạo cánh tay càng thêm siết chặt. Hai người đang say sưa giằng co một hồi, điện thoại trong túi YoSeob đột nhiên vang dội, trong không gian im ắng lại tựa như một tiếng chém đứt sắc lạnh. JunHyung dừng lại động tác, tầm mắt nặng nề nâng lên, nhìn vẻ mặt do dự cùng quẫn bách của Ynag YoSeob, trong lòng hiển nhiên đoán được cuộc gọi kia là của ai.

 "Đừng nghe" Anh cầm chặt lấy bàn tay của YoSeob, thanh âm run rẩy lại vô cùng cương quyết hướng về phía cậu nói, đáy mắt vô thức hiện hữu một tia hi vọng nhỏ nhoi. Anh không hiểu cậu nghĩ gì, càng không biết hiện giờ mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng cậu, chỉ hi vọng cậu có thể vì nhận ra được điều gì mà dừng lại, có thể lần nữa quay đầu nhìn về phía anh.

 "Đừng nghe"

Một lần rồi một lần lặp lại, qua ánh trăng rọi chiếu nhìn thấy vẻ khó xử của cậu, dưới bàn tay nóng rực đột nhiên lại truyền đến cảm giác nhẹ như bẫng. JunHyung kinh ngạc cúi đầu, phát hiện YoSeob đã thực sự rút bỏ tay anh, thân hình nhỏ gầy không chút lưu tình thật nhanh rời khỏi căn phòng. Anh giữ yên tư thế ngẩn người nhìn vào không trung, thấy bóng trăng qua kẽ tay rơi xuống đất vỡ vụn, từng mảng trắng xóa ngổn ngang nằm trên nền đất lạnh lẽo, đau đớn chết lặng giống như chính tâm can của anh.

JunHyung từng nghĩ, đối với tình yêu, quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Tình yêu là chuyện của hai người, có yêu rồi ắt sẽ có cảm thông, trải qua thời gian cho dù không cần nói, không cần thể hiện cũng vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ.

 Chỉ là hôm nay anh mới nhận ra, ái tình thì ra không đơn giản như vậy. Nó rất giống với việc bạn trồng một loại cây. Nếu bạn bỏ công chăm sóc, cây đương nhiên sẽ lớn nhanh, thậm chí còn có thể cùng bạn sống cả đời. Ngược lại nếu như thờ ơ quên lãng, hạt mầm trong chậu mãi mãi vẫn sẽ chỉ là hạt mầm, muốn lớn lên nó chỉ còn cách bấu víu vào những cây khác, từ từ li tán khỏi bạn, từ từ không cần dựa vào sự chăm sóc của bạn để tồn tại. YoSeob hôm nay cũng giống như thế, cũng vì sự thờ ơ của anh mà trở nên thật xa lạ, tựa như cậu của 4 năm trước chỉ đơn thuần là kí ức, kí ức yêu anh, kí ức từng muốn ở bên cạnh anh. JunHyung bất lực muốn cười, nhưng khóe môi làm cách nào cũng không nhấc lên nổi, thân thể tuyệt vọng đến mức chính bản thân anh còn nghĩ : hay là thôi đi.

Nhưng chính là, JunHyung cuối cùng vẫn không hề bỏ cuộc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh một lần nữa đem cuộc sống trở lại như thường nhật. Anh giảm bớt công việc ở công ty, dành thời gian nhiều hơn để đưa đón YoSeob, nấu cơm cho cậu, ngược lại không hề can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu, an an ổn ổn sống giống như tất cả các cặp tình nhân khác. YoSeob dường như không hào hứng lắm, thế nhưng cũng không phản đối anh ở bên cạnh, chỉ là đôi lúc lại đột nhiên ngẩn người nhìn anh rất lâu mà không rõ lý do. Trải qua vài tháng dây dưa như thế, tết dương lịch chớp mắt cũng đã kết thúc, nhẩm đếm mấy ngày nữa lại chính là sinh nhật của YoSeob. JunHyung ngẩng đầu nhìn tờ lịch, trong lòng không hiểu vì sao hồi hộp lạ kì. Anh chưa từng quên sinh nhật cậu, thế nhưng do tính chất công việc bận rộn, những ngày này ngoại trừ gửi cho cậu một món quà đắt tiền ra, mấy thứ lãng mạn anh đều chưa từng làm tới. Năm nay JunHyung quyết định sẽ làm khác, cho dù không thể oanh oanh tạc tạc một cách linh đình, chí ít cũng phải khiến cho YoSeob bất ngờ. Anh một mình lái xe đi chọn mua thực phẩm, cẩn cẩn dực dực lên thực đơn cho bữa tối, cũng không quên cho vào giỏ thêm một chai vang đỏ cùng vài ly nến sáp đầy màu sắc.Lúc đi ngang qua quầy phụ kiện, JunHyung liếc mắt liền nhìn thấy một cặp đồng hồ, trong lòng khẽ nẩy lên một cái, không chút do dự lập tức đi qua yêu cầu người bán hàng gói vào.

 "Anh tinh mắt thật đấy. Đây không phải đồng hồ loại thường đâu, cả năm mới sản xuất được vài chục cặp, mà chỉ những người thực sự có duyên mới bắt gặp được nó"

 Người bán hàng hồ hởi nói chuyện, mà bên cạnh JunHyung lại chẳng thèm để ý, ánh mắt chăm chăm nhìn vào thân bạc mềm mại nằm trong lòng bàn tay. Anh mơ hồ nghĩ, có chiếc đồng hồ này, cả anh và YoSeob có lẽ sẽ biết trân trọng thời gian hơn. Kim giây chạy 60 lần mới được một phút, kim phút chạy 3600 lần mới đổi lại một giờ, 4 năm chung sống kia của họ cũng vì thế mà không bị quên lãng. JunHyung mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ mang theo cả đống đồ trở về nhà, sau đó hăm hăm hở hở xắn tay áo bắt đầu nấu bữa tối. Anh thao tác vô cùng thành thục, đem đủ loại thực phẩm tươi sống nấu thành những món ăn hấp dẫn, đốt vài cây nến, rót 2 ly rượu vang đỏ rực, căn bếp giản đơn phút chốc liền trở thành một bàn tiệc lãng mạn. JunHyung thỏa mãn nhìn thành quả của mình, đôi mắt dài hẹp ngập tràn nét ôn nhu vô vàn, trong một phút ngơ ngẩn đến mức không phát hiện YoSeob đã trở về, thân hình đơn bạc đứng ở ô cửa tựa hồ run rẩy. Cậu đứng đó, khóe môi khô khốc mấp máy mấy lần, bao nhiêu lời muốn nói vô dụng nghẹn ứ lại ở trong cổ họng, rất lâu sau mới phát ra được thanh âm

 "Tôi đã trở về"

 Tiếng nói có chút run rẩy, đến tai JunHyung lại trở thành kinh hỉ không thể che dấu. Anh ngẩng đầu, dưới ánh đèn nhàn nhạt mỉm cười nhìn YoSeob, vẻ mặt thương yêu 4 năm trước cơ hồ không hề thay đổi. Không gian xung quanh như ngừng lại, JunHyung cầm trên tay một ly rượu vang, từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh YoSeob, nét cười trên mặt dường như càng thêm sâu đậm

 "Em về rồi"

Anh nói, thanh âm dịu dàng như nước, mái tóc bạch kim dưới sắc nến lung linh ánh lên vẻ quyến rũ lạ thường.

YoSeob cúi đầu nhận lấy ly rượu, qua lớp cồn sóng sánh đỏ rực trông thấy đôi mắt hoang mang của mình, đôi tay không nhịn được run lên, ly thủy tinh theo quán tính vụt một cái rơi tan tành xuống đất. Âm thanh vỡ nát vang vọng 4 bề, tựa như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến YoSeob hoảng sợ. Cậu bần thần nói một câu "đừng chờ", sau đó giống như kẻ đào tẩu mà chạy thật nhanh ra cánh cửa, bỏ lại đằng sau khung cảnh hỗn độn cùng thân ảnh cô độc của người đàn ông cậu từng yêu. JunHyung ngơ ngẩn nhìn cậu, đại não ngưng trệ còn chưa kịp suy nghĩ gì, đôi chân dài đã lập tức nâng cước bộ đuổi theo, từ đằng sau hấp tấp ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu.

 "Bỏ ra" YoSeob một tay đặt lên chốt cửa, có chút hàm hồ quát lớn, ngực trái ngược lại đã mềm xuống cực điểm.

Sau lưng truyền đến một tiếng thở dài, cánh tay người đàn ông không hề nới lỏng, thân hình cao lớn cơ hồ càng thêm sát lại. YoSeob cắn chặt môi, chỉ thấy người đàn ông đem đầu gục xuống bên vai cậu, dịu dàng nói một câu

 "Còn giận chưa đủ sao? Anh nhớ em"

Thanh âm mềm mại vang lên bên tai, trong phút chốc thành công rút đi toàn bộ cố gắng che giấu cuả YoSeob. Cậu cúi đầu, nước mắt từng đợt chảy dài, lồng ngực phập phồng giải thoát tiếng khóc từ sâu thẳm trái tim, tựa hồ đem những tủi thân cùng đau đớn một lần giải quyết hết.

JunHyung ôm chặt cậu, cũng không ép cậu ngừng khóc, đôi môi cẩn thận hôn lên gò má cậu, rất kiên nhẫn chờ cậu thực sự ổn định

 "Anh vẫn  biết, chàng trai ấy có thể hát, có thể cười, có thể ở bên cạnh em, làm cho em vui"

 "Cậu ta cái gì cũng biết, chỉ có duy nhất một điều, cậu ta không giống anh, không biết đặt em ở vị trí quan trọng nhất"

JunHyung vừa nói, vừa đem YoSeob quay lại, bàn tay đồng thời rút từ trong túi áo ra một cặp đồng hồ tinh xảo.

 "Anh không hiểu tình yêu, nhưng anh biết mình yêu em" Đem chiếc nhỏ đeo vào tay cậu, ánh mắt anh ôn như tựa như kẻ say " 4 năm chưa đủ. chúng ta còn phải cất giữ thêm nhiều thời gian nữa, được không?

Đồng hồ bạc đeo lên bàn tay trắng trẻo, phút chốc tạo nên thứ ảo giác thật mơ hồ. YoSeob ngơ ngẩn nhìn, ngực trái chầm chậm dâng lên một cỗ xúc động, khuôn mặt đỏ bừng không nhịn được vùi sâu vào lồng ngực JunHyung, hốc mắt cay xè lại tiếp tục đầy nước.

 "Đồ tồi, từ sau không được vì công việc mà bỏ rơi em" Cậu mếu máo nói, bàn tay giận dỗi đập đập vào người phía trước

 "Không được để em đi làm một mình"

 "Không được sinh nhật em mà không có mặt"

 "Không được để em đợi cơm"

 "Không được về muộn"

Cậu càng nói càng khóc thất thanh, âm thanh run rẩy đem từng lời trở nên đứt đoạn.

 JunHyung nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, vui vẻ bật cười, cũng không để ý đến việc mình đang bị đánh đau, bàn tay dịu dàng nâng cằm YoSeob lên, ở trên đôi môi hồng hôn xuống một cái.

 "Anh đáp ứng. Bây giờ, lại yêu anh, được chứ?"

Chỉ cần yêu anh thôi, dùng tình yêu của em để dạy anh cách yêu. Không cần thử nghiệm, không có kẻ thay thế, bình yên ở bên nhau cho đến tận khi sức cùng lực cạn. Chúng ta lại yêu nhau, lại đem thời hạn 4 năm kia trở nên vô tận.

Anh tin em làm được, bởi vì anh cũng yêu em, cậu bé ạ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: