[Oneshot][JunSeung][R] Giận
Title: Giận.
Author: Rùa
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Rating: R *Dành cho người có đầu óc đen tối =))*
Pairings: JunSeung, DooSeob, DongKwang (một ít)
Category: …. Không biết nói gì luôn
A/n: Quà giáng sinh muộn, quà mừng năm mới sớm cho những người tôi yêu và những người yêu tôi:)), quà cho con Heo *mày chưa biết điểm mà đã đòi quà tao, đến hôm đó không trên 5 hết viết fic đền bù cho tao nha mày*, quà cho tất cả Junseung shipper có sinh nhật tháng 12. Merry Christmas and Happy New Year <3
——————————————————————————————
Mấy ngày nay, Yong Junhyung dường như không còn tâm trí nào mà ăn uống với làm việc nữa. Chả là Hyunseung đang giận anh. Không phải giận bình thường đâu nha, cậu giận đến nỗi tự nhốt mình trong phòng, chùm chăn kín mít rồi tuyệt thực cả ngày nay luôn. Mà khoan, anh đã vô trong đâu mà biết người yêu anh chùm chăn kín mít đau buồn, có khi đang ngồi trong đó online chơi đánh bài không chừng. Nhưng mà sáng nay Doojoon đã nói với anh như thế mà. Doojoon còn bảo Hyunseung đang rên hừ hừ như con mèo bị thương nữa cơ. Nghe xong mà xót xa cả cõi lòng. Cứ kiểu này làm sao mà đón giao thừa đây? Nhớ lại năm ngoái, chỉ có hai người đón giao thừa lại còn trong một căn phòng ấm áp của khách sạn năm sao lớn nhất Seoul này nữa chứ [=))]. Bây giờ, không phải giận dỗi rồi cấm vận anh luôn chứ. Jang Hyunseung có ai nói là em rất nhẫn tâm chưa???
Yong Junhyung ngồi ở ngoài phòng khách, vò đầu vò tai tóc bù xù, mặt thì nhăn như cái đít khỉ. Thật không thể tin nổi đây là rapper lạnh lùng, nam tính của BEAST. HyunSeung và Junhyung giận nhau. Người thiệt thòi không ai khác ngoài bốn đứa còn lại. Doojoon có phòng mà không về được phải qua phòng Yoseob ở tạm. DongWoon bị Doojoon cướp chỗ lại phải chạy qua ngủ với Kikwang. Và dĩ nhiên, chỗ ngủ bị chiếm Junhyung phải ra phòng khách. Khoan! Cái này mà gọi là thiệt thòi á? Chả phải Yong Junhyung này là người đáng thương nhất sao? Nghĩ đến đây, Junhyung thở dài đuồn đuột, anh thật hết cách với người yêu bé bỏng của mình rồi. Chuyện là thế này! Chả có gì to tát cả, chỉ có người yêu anh làm quá lên thôi.
Hai ngày trước.
Đêm. Hyunseung không ngủ được mà Junhyung lại chưa về. Cậu mặc áo khoác rồi tìm đến phòng tập. Tập nhảy là công việc cậu yêu thích nhất mỗi khi rảnh rỗi chỉ sau chuyện kia. [=))] Đúng là không có anh, cậu cảm thấy trống trải thật. Bỗng cậu ngẩn người ra, nghĩ đến cơn mây mưa gần đây nhất. Dạo này, anh rất hay ở bên cạnh cậu. Lại còn cưng chiều cậu hơn trước nữa. Yoseob với thằng nhóc Kikwang cứ bóng gió than thở mà ghen tị với cậu. Khỏi phải nói cậu sướng phổng cả mũi. Ai đời được người yêu chiều mà không khoái chứ.
Cậu yêu đời nhấn nút “play” rồi say sưa đắm chìm trong âm nhạc mà không hề biết rằng có ai đó đang đứng ở ngoài theo dõi nhất cử nhất động của mình. Cậu cứ thế uốn éo theo điệu nhạc, cứ thế di chuyển một cách công phu, đầy kĩ thuật. Quả thật, con người ta trông thật quyến rũ khi tập trung vào một thứ gì đó. JunHyung đứng đó mà mồ hôi cứ thi nhau rơi, mặc cho bây giờ nhiệt độ chỉ có 16 17 độ. Chết tiệt! Mùa đông mà sao lại nóng thế này? JunHyung nuốt cái ực rồi tiến dần vào bên trong, người thì bứt rứt khó tả. Thật tình, anh không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi.
Hyunseung cảm nhận được sự nguy hiểm khi thấy ai đó vòng tay ôm lấy eo mình. Cậu còn lạ gì tên người yêu xảo quyệt của mình nữa chứ.
_Sao giờ này mới về?
Junhyung cười cười, lướt môi tìm đến hõm cổ trắng sữa đâu đó vẫn còn những vết đỏ nhàn nhạt mà hôn.
_Anh xin lỗi! Tại phải xong việc anh mới về được. Không thì tiền đâu mà có để cho em đi mua sắm.
Hyunseung nghe vậy tức giận đẩy anh ra, lườm nguýt.
_Này! Cái đó là do anh tự nguyện, chứ tôi nào đòi hỏi.
Anh lại cười, rồi ôm cậu vào lòng. Giọng nói trầm khàn vô cùng gian tà.
_Đùa thôi mà. Hay để anh chuộc lỗi có được không?
_Ngay tại đây? – Cậu lúng túng.
_Dĩ nhiên. Bộ em muốn đám kia nghe thấy tiếng rên rỉ của em lắm sao? Nếu em thích thì mình về. – Anh vừa nói, tay vừa tranh thủ xờ xoạng lớp da trắng mát lạnh lại còn nhơm nhớp mồ hôi của cậu.
_Không được. Ở đây nguy hiểm quá! – Cậu chối nguây nguẩy, cố hết sức đẩy anh ra.
_Yên tâm đi. Đêm rồi không có ai đâu.
Không kịp để cho Hyunseung nói thêm, Junhyung nhanh chóng nhấn chìm cậu trong một nụ hôn thật sâu và bắt đầu một cuộc hoan ái ngay tại phòng tập. Cả hai cứ thế vồ vập, quấn quít nhau cảm nhận thứ cảm giác mới mẻ.
.
.
.
Junhyung thúc thật mạnh, thật nhanh, thật sâu vào điểm nhạy cảm của người yêu mình. Cả hai ra cùng nhau và cùng rên rỉ đầy khoái cảm. Tư thế gợi tình của Hyunseung khiến những cơn sóng dục vọng lại trào dâng nhưng gần sáng rồi, phải về thôi. Anh dùng khăn giấy dọn dẹp rồi vơ lấy đống quần áo bừa bộn trên sàn mặc cho Hyunseung sau đó ẵm cậu trên tay mà rời khỏi. Còn Hyunseung mệt mỏi tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi. Junhyung nhếch mép vừa đi vừa nghĩ “Bây giờ là 1h sáng, bọn kia ngủ say rồi chắc không làm hỏng chuyện tốt của mình đâu.”.
Một ngày trước. Tại công ty.
Hyunseung đi đứng với một phong thái không được bình thường. Còn Junhyung phải nói là tươi roi rói!
_Hôm qua, hai người ở đâu mà đến gần sáng mới về thế? Đừng nói là lại đi ….? – Doojoon khoác vai Junhyung.
_Cậu im đi! Biết gì mà nói. Hôm qua, Seungie tập nhảy cho đến gần sáng. Tôi không an tâm nên ở bên cạnh chăm sóc thôi. – Junhyung huých nhẹ vai của trưởng nhóm.
_Này! Anh có thấy gì lạ không? Mọi nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi bàn tán. – Yoseob ở bên cạnh Doojoon bỗng nhăn trán nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
_Đúng đó! Em cũng cảm thấy vậy. – DongWoon chêm vào trong khi mồm đang gặm ổ bánh mì.
_Bộ trong chúng ta có ai chưa rửa mặt hay sao? Hay là quần ai bị thủng lỗ ở mông? – KiKwang vừa dứt lời đã bị lũ kia hội đồng cho gần chết.
_KiKwang à! Cậu không nghĩ ra được lí do nào có muối hơn à? – Ba đứa còn lại trừ DongWoon nghiến răng ken két vì câu nói của KiKwang còn Hyunseung đang có vấn đề nên tạm thời không quan tâm “Lão Yong già chết tiệt! Hôm qua ở phòng tập chưa đủ hay sao mà về nhà còn đem thân xác ta ra mà hành hạ. Khốn khiếppppppppppp”
—————————————–
Sau buổi tập, Hyunseung xin phép về trước, Junhyung vì thế cũng về theo. Doojoon và Yoseob đã phóng xuống căn tin từ lúc nào. Chỉ còn Kikwang, Dongwoon ở lại. Trong lúc chờ đợi Kikwang tập nhảy, Dongwoon vác bịch bim bim lang thang khắp công ty hóng chuyện.
_Này! Cậu biết gì không? Hôm qua anh Park bảo vệ nhìn thấy Junhyung và Hyunseung đang làm chuyện ấy ngay phòng tập nhảy. – Một chị phụ trách về thiết kế thì thào nói trong khi mọi người khác đang trố mắt ra nghe.
_Thật sao? Trồi ôi! Hai người họ yêu nhau lén lút nhưng cả công ty này ai chả biết.
_Tớ thấy đẹp đôi mà. Hyunseung hyung mà không yêu tên Junhyung kia thì tớ nhất định sẽ theo đuổi hyung ấy.
_Bớt hão huyền đi cậu Lee à! Cậu làm gì có tiền mà cho con người ta đi mua sắm chứ! Với lại cậu làm sao mà bằng Junhyung oppa.
_CÓ THẬT LÀ JUHHYUNG HYUNG VÀ HYUNSEUNG HYUNG LÀM CHUYỆN ẤY TRONG PHÒNG TẬP KHÔNG? – Bỗng tiếng ai đó vang lên một cách ngạc nhiên.
_Đúng chứ sao không đúng! Bé bé cái mồm thôi! Hơ…DongWoon….cậu…. – Cả đám đồng thanh đáp nhưng khi quay lại thì thấy DongWoon đang đứng ở đó, bịch bim bim trên tay rớt xuống đất tự lúc nào.
_Chết rồi ~~~~~~~~~ – Đám ông tám, bà tám mặt không xanh lè không còn tí máu.
DongWoon sau đó không nói gì. Chạy như bay lên phòng tập kéo Kikwang về kí túc xá.
————————————–
Kí túc xá
Dongwoon ngồi ở phòng khách, khua chân múa tay kể lại mọi chuyện ở công ty mà cậu nghe được cho Kikwang nghe. Còn Kikwang cứ ôm miệng mà “Trời ơi!”, “Thật không?”.
_Em lo cho Hyunseung hyung quá. Hyung ấy mà biết được chuyện này thì chắc …. haizzz em không dám nghĩ tiếp nữa.
_Mà cái tin này có chính xác không vậy?
_Hoàn toàn chính xác!
_Hyunseung hyung tội nghiệp quá! Buổi sáng vừa bộn bề công việc, tối về lại phải phục vụ lão kia….
_KiKwang hyung!
_DongWoon em cứ để anh nói! Thời gian ngủ lại chả có! Bảo sao mà hyung ấy cứ ngày một héo mòn….
_Kikwang hyung!
_Đừng có ngắt lời hyung! Em nữa đấy! Em mà hành hạ hyung kiểu ấy là hyung sẽ sớm bỏ em thôi! Thương Seung hyung quá, ngày trước còn nhớ hyung ấy má phính xinh xinh, tươi roi rói, còn bây giờ trông như mẹ mấy con ấy. Hoa kia héo thật rồi….haizzzz
_Kikwang hyung! Hyunseung hyung…!
_Mọi chuyện hai đứa vừa nói là sự thật? – Hyunseung đã đứng đấy từ lúc nào, gương mặt tức giận đến đáng sợ.
_Hyunseung à! Hyung đừng tin không phải thật đâu! – Dongwoon và Kikwang sợ hãi lắc đầu nhưng đã quá muộn Hyunseung bỏ về phòng mất rồi.
———————————
Đó mọi chuyện là thế đó. Bỗng dưng về phòng rồi trách móc anh, đáp đồ vào người anh, sau đó đuổi anh ra ngoài. Hai người yêu nhau tuy có lén lút nhưng ở công ty ai mà lại không biết. Mà tình yêu đương nhiên phải đi đôi với tình dục. Chuyện đó có gì là đáng xấu hổ. Vậy mà giận dữ với anh lại còn tự hành hạ mình bằng việc tuyệt thực. Anh phải làm sao đây? Chả lẽ phá cửa xông vô. Giờ mà phá sẽ phải đền đó. Mà tiền thì đã cạn. Đi vay mấy thằng kia thì sợ vay nhiều không trả rồi nó lại không cho vay. Trời ơi! Anh phải làm sao?
Đang không biết làm gì, thì một chiếc chìa khóa lủng la lủng lẳng trước mặt anh.
_Gì nữa đây! Tớ muốn được ở một mình.
Doojoon cười khinh. Đại công tử ta lòng từ bi muốn giúp mà đuổi đi sao.
_Chìa khóa phòng! Có lấy không?
Junhyung nghe vậy thì mắt sáng rỡ, ngẩng đầu nhìn Doojoon với ánh mắt vô cùng biết ơn rồi giật chìa khóa mà chạy mất.
———————————–
Junhyung hồi hộp mở cánh cửa ra. Hyunseung của anh đang ngồi trầm tư suy nghĩ đến nỗi anh vào còn không biết. Em tổn thương đến thế sao? Em đang run lên vì khóc. Một người trau chuốt vẻ ngoài như em lại để quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù lên. Đã thế em lại còn không ăn gì cả ngày nay, Anh là tên khốn khiếp. Anh hận chính mình Hyunseung à!!!!!!!!!!!! Phải chi hôm đó ở phòng tập anh kiềm chế dục vọng thì hôm nay em đã không vì chuyện ấy mà đau lòng. Hyunseung àààà …
Bỗng….
_Á à con 2 mà tưởng ghê á… tứ quý 3 của bà chờ nãy giờ rồi đây này! Xì tiền ra đi con ạ. Há há. [Quen không? =))]
ĐM! HyunSeung đang online đánh bài? Anh tức giận đến nỗi văng tục tùm lum trong …tâm trí. Chết tiệt! Anh lo lắng cho cậu hai ngày nay vậy mà cậu thì vui vẻ đánh bài trong này. Cậu đáng chết lắm! Thì ra vai run lên vì cười, còn đầu tóc rối bời không phải vì thua nên mới vậy sao?
_JANG HYUNSEUNG! EM!!!!!!!! – Anh quát to.
_Ơ! Junhyung! Anh…anh làm sao mà vào được đây? – Hyunseung quẳng ipad sang một bên, hoảng hốt lấy gối che đi đống bim bim với chocolate bên dưới.
_EM GIỎI LẮM RỒI! DÁM LỪA ANH! HẠI ANH NGỒI NGOÀI LO LẮNG! EM GIỎI LẮM RỒI! – Anh xén tay áo tiến nhanh đến chiếc giường.
_Junhyung! Em thật sự không cố ý đâu mà! – Cậu run run chui vào góc giường.
_ Em được lắm! Dám quát tháo đuổi anh ra, rồi lại còn giả vờ giận dỗi. Anh sẽ cho em biết thế nào là giỡn mặt với Yong Junhyung này. – Anh nhanh chóng túm lấy cậu, đè mạnh xuống giường mà khống chế hai tay.
_Junhyung ah~~~~~~ Bình tĩnh đi mà ~~~~~ Em xin lỗi! Được chưa ~~~~ Anh để sức đi. Mai giao thừa rồi. Chả phải anh bảo năm nay giao thừa chúng ta sẽ đi chơi rồi đón giao thừa trong khách sạn năm sao sang trọng sao? ~~~~ Tha cho em đi mà ~~~~~ Em còn phải tập nhảy mà ~~~~~ – Hyunseung dùng hết tất cả sự dễ thương vốn có của mình, chu chu đôi môi nhỏ nhắn kia ra, đôi mắt nai long lanh ươn ướt cứ chớp liên tục, tay thì xoa lưng anh mong anh dịu bớt cơn giận phần nào.
_Lẽ ra là anh tha cho em rồi! Nhưng ai bảo em van xin với giọng điệu như vậy thế nên không tha thứ gì hết!
_Này!!!!! Lỡ bốn đứa kia nghe được thì sao???
_Anh mặc kệ!
_Này!!!!!!!!! Không bôi trơn sao???????
_Không gì hết. Trừng phạt em dám lừa dối anh!
————————————
Ở bên ngoài nghe tiếng la thét của Hyunseung, Doojoon gãi đầu hỏi:
_Ủa? Mình đưa chìa khóa không đúng lúc sao?
Yoseob ngồi bên cạnh mà thở dài:
_Anh hại chết con nhà người ta rồi.
Còn Kikwang cứ huyên tha huyên thuyên bài ca “Tội nghiệp Hyunseung hyung” cho Dongwoon nghe. Nhưng Dongwoon lại đang bận nghe ngóng tình hình trong phòng ngủ kia rồi.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro