[ONESHOT] [JUNSEUNG] LỐI NẮNG TA QUA
Author: JSB
Beta: No beta( vì thế rất nhiều lỗi ạ)
Category: Happy ending, romance
Note: Đây là một phút ngẫu hứng của au khi chờ Khát Tình được beta( vì beta dạo này hơi bận chút ^^) mn thông cảm nhé. Cái này tặng cho các ss trên fb ship junseung mình vô cùng yêu quý=)) mn ủng hộ nhé he he :">
Còn nhiều sai sót lắm, vì mình viết và up luôn, nên mn thông cảm và giúp mình sửa đổi dần dần nhé. Cảm ưn nhiều:)
Bắt đầu:
Nắng ngập tràn con đường và ẩn kín sâu trong đáy mắt...
Gió khẽ mơn man lay lay từng ngọn cỏ vẫn còn thoải mái tắm mình trong sương sớm...
Tôi vô thức bước đi trên hàng gạch dài hút tầm mắt ở cuối con đường, vốn dĩ tôi chẳng biết mình đang đi đâu , chỉ đơn thuần cái chân cứ nhấc lên và sải bước từng nhịp đều đều, cho đến khi bản thân tôi dừng lại ở cuối con đường, nơi có một cái cây cổ thụ to với những tán lá bản rộng che kín một khoảng cỏ xanh. Trên cái nền thiên nhiên đầy đáng yêu như vậy, em ngồi đó, lặng yên tận hưởng không gian của riêng mình. Cái dây nghe gài khẽ bên tai, cuốn lấy vài lọn tóc nâu hơi ánh lên dưới một vài tia nắng vô tình lọt qua kẽ lá. Đôi môi hồng hé mở như đang đón nhận lấy bầu không khí mát lành thổi vào, hàng mi dày nhắm lại khẽ chạm vào nhau tao nên một đường cong đẹp mĩ miều trên khuôn mặt em. Tôi lúc ấy , băn khoăn, em là cô gái... hay là chàng trai đẹp đến độ làm người khác ngây ngất.
Tôi - một chàng nhạc sĩ chẳng có gì ngoài cái tâm hồn yêu âm nhạc. Tiền không, tình lại càng không, chỉ đơn thuần tôi chưa tìm được mảnh ghép để khớp nối với cuộc đời mình. Nhưng lạ lùng thay, tôi tìm thấy em, vào một ngày nắng thu trong veo và tinh khiết...
Đó là lần đầu tiên tôi muốn có một người như vậy trong đời. Cái cảm giác muốn được yêu và khám phá em len lỏi suốt trong tâm trí tôi, thậm chí tôi còn mải miết chạy đuổi theo u mê về tình yêu ấy mà biến mình thành gã si tình. Tôi chẳng thể ngăn cản mình đi theo em mỗi bước em qua, đơn giản là lý trí này không ngăn cấm được nhịp đập của trái tim mình...
Em chưa từng quay lại nhìn tôi lấy một lần. Em kiêu ngạo phớt lờ tôi như thể tôi cùng loại với những gã vẫn hay tán tỉnh đi theo em mỗi ngày. Nhưng tôi đâu giống họ chứ, vì tình yêu của tôi chưa bao giờ pha tạp chút ý niệm về dục vọng, chỉ đơn thuần là yêu, yêu như thể đây là ngày cuối cùng tôi thấy mặt trời..... và cả thấy em nữa.
Những ngày xuân tôi lặng thầm đi theo em men theo hàng cây còn vẫn trơ trụi lá
Rồi ngày hạ tôi theo em đồng bước dưới cái oi ả
Trời thu tôi nhìn tóc em hòa cùng gió đầy bay bổng
Đông về tôi nhìn bóng em gầy đổ trên con đường dài
Tôi chẳng thể đếm được gót giày tôi trải cùng bước với em bao nhịp, nhưng tôi nhớ khi gót giày em xoay lại làm tôi thoáng giật mình. Và em này, em và tôi, lặng thầm yêu nhau tự bao giờ?
Tôi không nhớ em đồng ý tình cảm tôi như thế nào, tôi chỉ nhớ ánh mắt em khi ấy long lanh ngập nước. Tôi cuống quít chạy lại ôm lấy em. Nước mắt em thấm dần vào áo tôi, chạy vào tim tôi và chà xát tôi bằng thứ axit tình yêu. Tôi ôm lấy em, gầy lắm, mong manh lắm, nhưng đẹp lắm! Phải chính là em, người tôi yêu lặng lẽ bao tháng ngày, tiếc là cảm giác ấy không ngọt ngào như trong bao lần tôi mơ ước, bởi vì em yêu tôi khi nước mắt em nhẹ rơi...
Tôi và em dọn về sống chung cùng nhau khi em thực sự sẵn sàng chấp nhận tôi. Em vẫn ít nói, nhẹ nhàng như lần đầu thấy em, chỉ khác là ánh mắt em thấp thoáng niềm vui làm tôi bật cười. Ngày ngày tôi bước chân ra khỏi cửa khi yên tâm thấy em vẫy chào tôi như người vợ nhỏ, và chiều về tôi khẽ luồn qua eo mà ôm trọn lấy em đang quay lưng làm việc nhà. Em không đẩy tôi ra, chỉ yên lặng để tôi hít hà thỏa thích mùi tóc em. Nhưng tôi chưa bao giờ làm gì quá đáng với em, bởi đối với tôi, yêu em đồng nghĩa với tôn trọng em.
Khoảnh khắc môi tôi chạm vào môi em tựa hồ như khi một nụ hoa bắt đầu nở rộ. Mùi cherry của môi em quấn quít lấy tôi không buông, cuộn chặt tôi trong nụ hôn sâu tưởng chừng bất tận. Chỉ đến khi lồng ngực tôi và em cùng vùng vẫy vì ngạt khí, tôi mới buông em ra. Khuôn mặt em đỏ ửng nhìn tôi, đôi mắt nai xoáy lấy tôi, và môi em mấp máy:
- Nói yêu em đi!
Quả thực chưa bao giờ tôi nói yêu em. Tôi khi ấy vô thức mà im lặng, kéo dịch em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc xoăn nâu, vòng tay qua em ôm gọn lấy thân ảnh mong manh ấy, thì thầm:
- Ngủ đi, đừng nói linh tinh
Em khẽ thở dài. Tôi không muốn làm em buồn, nhưng tiếng " yêu " nói ra đối với tôi phải chăng còn quá lạ kì mà ngượng ngập chẳng thể nói ra?
Em quả thực ngày một gầy đi, cho dù tôi và em đâu có thiếu thốn. Chỉ cho đến khi em ho dữ dội , khuôn mặt tái nhợt và cơ thể liêu xiêu bước đi thì tôi chợt nhận ra liệu có phải em sắp rời xa cuộc đời tôi. Nỗi lo sợ gặm nhấm tôi mỗi ngày, cho đến khi tôi tìm thấy tờ giấy xét nghiệm trong túi áo khoác của em. Em im lặng không nói gì, như thể đối với em đây là chuyện cỏn con, trái lại với tôi, đó đồng nghĩa với việc gạt tay với cả thế giới của mình.
Tôi dành mọi lúc bên em. Nghe nhạc cùng em, đi dạo cùng em và ôm lấy em nhiều hơn. Tôi như đứa trẻ khát hơi ấm mà cứ khư khư giữ lấy sợ một khi nào đó sẽ mất đi hơi ấm ấy, còn em, chỉ lặng lẽ khẽ cười. Tôi biết căn bệnh của em chẳng gì có thể chữa được, bởi vậy tôi muốn bù đắp cho em mọi thứ, đưa em qua mọi góc em muốn để mọi nơi trên trái đất lưu dấu chân chúng tôi. Chưa bao giờ tôi yêu em nhiều như thế, và chưa bao giờ em ôm tôi chặt như thế. Bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn vàng trườn dài trên sỏi đá như hòa làm một, bóng hai người cuộn chặt lấy nhau chẳng muốn xa rời.
Em kêu em muốn đi đến gốc cây nơi lần đầu tôi gặp em. Nhìn em xanh xao và nhợt nhạt, tôi cảm thấy bất an vô cùng. Nhưng tôi chưa bao giờ làm trái ý em, chỉ tuân theo điều em muốn bởi tôi không thích nhìn thấy em khó chịu. Em nằm lên đùi tôi, tai gài chiếc tai nghe, đôi mắt nhắm lại lim dim, tay nắm tay chặt lấy bàn tay tôi không rời. Tôi tựa lưng vào gốc cây, lắng nghe nhịp thở nơi em. Tôi biết nó đang yếu dần đi, tôi biết em đang run rẩy. Tôi cũng mất bình tĩnh lắm chứ, nhưng vẫn giả vờ bình thường, còn cố khẽ hát vu vơ như đang tự trấn an mình.
Khi cơn đau ập vào em dữ dội. em và nó giành nhau từng phút của sự sống. Em muốn ở, nó muốn em đi. Em không muốn đau, nhưng nó cứ dày vò em. Em không muốn xa tôi, nhưng nó bắt em làm vậy. Tôi biết em phải bỏ cuộc thôi, vì em cứ đau đớn như vậy, tôi không nỡ. Cúi xuống hôn nhẹ tóc em, ngửi mùi hương nhè nhẹ ấy, rồi liếm láp mùi vị cherry trên môi em, tay vẫn nắm chặt tay em.
Để rồi khi tay em nới lỏng dần, từ mắt em giọt nước trong veo chảy xuống thấm vào tôi, môi em khẽ thầm thì gì đó ngỡ như gió thoảng bay, rồi nở nụ cười mãn nguyện. Em ra đi cuốn theo gió và hòa cùng cây cỏ, để câu nói cuối của em vấn vít lấy tôi không rời. Bản nhạc em đang nghe vẫn còn dội vào trí óc tôi. Em- người tôi yêu, đã yêu và mãi yêu.
" Yong Jun Hyung, em sẽ chờ anh"
" Khi em bên anh, trước đi anh để em rời xa
Em đã yêu anh với tất cả những gì em có
Không chút hối tiếc vì em tin rằng em là duy nhất của anh
Em sẽ ổn, sẽ ổn mà..." ( When i miss you)
Nước mắt tôi khẽ chảy vào khóe miệng em, vỡ tan hòa cùng làn da mỏng manh nơi em, thấm ướt hàng mi dày của em . Nắng rọi vào hàng cong tuyệt mĩ ấy làm nó ánh lên một tia sáng lấp lánh, còn tay tôi vẫn ôm lấy em, đôi môi tôi tựa hồ mùi cherry vẫn còn vương đâu đó, và câu nói tôi muộn màng nhưng vẫn thốt ra khe khẽ:
" Anh yêu em, thực sự rất yêu em, Jang Hyun Seung"
Một năm không em tôi mải miết chạy theo cuộc đua tìm bóng dáng em ẩn hiện mờ ảo mơ hồ trong giấc mơ
Hai năm không em tôi chợt nhận ra hơi ấm nơi em dần lành lạnh
Ba năm không em nắng trong tôi chỉ còn le lói
Và bốn năm không em... tôi quyết bước đi theo em
Để rồi...
Tôi bao năm chờ mong rồi cũng đến lúc cảm nhận em đang vẫy gọi tôi. Tôi để em cô đơn quá lâu rồi, đã đến lúc bên em mãi mãi. Tôi yêu em vào ngày nắng, mất em vào ngày nắng, và lại bên em... vào ngày nắng xanh trời thu. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em cười. Ngày này đã đến, Hyunseung, ngày nắng tinh khôi trong veo của sự chờ đợi và đoàn tụ, tôi và em, lại bước chung trên một con đường trải ngập nắng. Màu nắng vàng trải bước chân em và tôi sẽ qua, và tôi tin, lần này, tôi sẽ nói yêu em mà chẳng hề phải chờ đợi muộn màng.
Ngày nắng, tôi yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro