[Oneshot] [JunSeung] It's 5 o'clock in the morning
Disclaimer: Viết không có mục đích gì cả, thích thì viết thôi. Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong này thì tôi có quyền đinh đoạt mọi thứ về họ *cười nham hiểm*
Summary: Đã là năm giờ sáng hôm nay rồi.
Khi mà cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán
Anh nhắc em, nên ngủ đi thôi...
Warnings: Bạn nào dị ứng với thể loại BoyxBoy hay là anti KPOP, anti những người có trong đây, thể loại "trẩu tre" thích nổi tiếng thì mời các bạn .....ra chỗ khác chơi.
Rating: Yên tâm là nó chưa đủ trình NC hay là yêu cầu độ tuổi đâu.
Pairings: JunSeung
Category :General
Status: Oneshot
Author: L.E.N
.....................................***....................................................................................
_ Anh đang ở đâu thế
_ Studio, anh đang bận, em biết mà
_ Thì em chỉ hỏi vậy thôi
_Sao, nhóc muồn gì
_ Chả muốn gì cả, chỉ hỏi để nghe tiếng anh thôi. khụ.. khụ...
_ Muộn rồi, ngủ đi em
_ Em sẽ chờ anh về
_ Vớ vẩn, ai cho mà chờ, anh sẽ mách DooJoon đấy
Junhyung tắt máy sau khi cằn nhằn. Ngốc, thức gì chứ, đã bảo ngủ đi rồi mà. Seungie ngốc, ngốc lắm
.... Vì ngốc nên Yong Jun Hyung này mới phải quan tâm.....
5 giờ sáng, khi nền trời tím đang nhạt dần, người ta thấy một chàng trai trùm kín mít, đang tiến về khu kí túc xá của BEAST.
.......
"Két......."
Bóng tối trong nhà được dịp tràn ra ngoài, nhường chỗ cho chút ánh sáng yếu ớt ùa vào chừa lại những chỗ bị che khuất, và cả cái bóng của một chàng trai đang đứng ở cửa. Ô kìa, nhìn xem, có một con mèo con đang nằm trên ghế sô pha kìa. Con mèo ngốc, con mèo cứng đầu, con mèo tóc đỏ co ro trên ghế, bờ môi hơi tái đi, mắt nhắm nghiền mà vẫn mê hoặc ai kia đứng chết trân không nhúc nhích. Hừm, một con mèo..xinh đẹp, đẹp đến mức mọi vật xung quanh bị lu mờ bởi nó.
Hàng lông mày của chàng rapper hơi nhíu lại, rồi ngay sau đó, nụ cười nửa miệng lại hiện ra. Hắn cười ai thế, cười mình, cười vật, hay cười cậu nhóc trên ghế sô pha kia nhỉ. Chả biết nữa, chỉ biết là ngay sau đó, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, bóng tối thì được giải thoát, ánh đèn vàng dịu phủ khắp căn phòng khách, ấm áp, nhẹ nhàng lạ thường,
Đôi chân rón rén lướt trên sàn gỗ khô khốc không một âm thanh, cái áo khoác đen dài treo lửng lơ trên móc, để mặc cho chủ nhân của nó hững hờ , độc một cái áo sơ mi trắng. Ghế sô pha chừa lại một góc, đủ để một người ngồi, một kẻ nằm. Nó chả ra dáng một cái phòng khách tí nào vì hai con người này cả, hầy.
___Junhyung's flashback___
5 giờ sáng, và tôi trở về nhà sau khi mọi thứ đã hoàn thành. Sự mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi, trạng thái này khiến tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là trở về kì túc xá. Muộn, tôi chả mong em sẽ chờ tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, khi về, tôi sẽ ghé qua phòng em, ngắm em khi ngủ chẳng hạn. Seungie của tôi quyến rũ nhất khi ngủ - điểu mà riêng tôi biết, chứ còn 4 tên kia, chắc chả để tâm đâu. Mới nghĩ đến thế thôi, không hiểu sao, trong người tôi lại vui vẻ lạ thường, đôi chân nhanh nhẹn hơn hẳn. Seung à, em biết không...
Mọi thứ hay ho hơn tôi tưởng. Em đợi tôi, đợi đến mức khờ dại, kể cả việc co ro trong phòng khách. Tôi không biết tại mắt tôi có vẫn đề hay đầu óc tôi bị lú lẫn nữa. Seung à, tại sao em luôn đẹp, ngay cả khi chịu rét vậy ? Tại sao khi vừa vào phòng, tôi lại chú ý đến em đến thế ? Tại sao nhỉ ? Tai sao vậy ? Tại tôi bị em ám ảnh đến mức phát điên chăng ?
Tôi tự cho mình cái quyền chạm vào người em như một thói quen hàng ngày. Và tôi khẽ chạm vào mái tóc mượt của em. Nghĩ là thế, nhưng chả hiểu sao, tôi lại đặt tay của mình lên gò má lạnh của em, rồi nắm khẽ bàn tay gầy của em. Để rồi như một thằng hề lúng túng tổng duyệt, tôi nói thầm thì, nói mà không cần biết em có nghe hay không, không cần biết em đang ngủ hay đang thức :
- 5h rồi đấy, cậu Jang. Sao cậu luôn làm những trò mà khiến tôi cảm thấy bối rối thế hả. Tôi đi đượcthì về được, ai cần cậu đợi. Cậu làm thế, nhỡ mai người cậu yếu đi thì sao, mắt cậu ngày mai quâng thầm thì sao ? Lúc đấy, cả nhóm khổ, cậu cũng khổ, sao cứ thích rước rắc rối thế. Cậu ngủ ở đây, nếu hôm nay tôi không về thì sao, lớn rồi, phải biết nghĩ chứ. Lo cho bản thân cậu cũng là cách cậu yêu thương tôi đấy, làm ơn đi. Cho cậu chừa nhá, hay hôm nay tôi bỏ cậu ở đây luôn, để mai cậu giận tôi, để mai cậu đừng làm hại bản thân kiểu này nữa. Ngốc vừa phải thôi chứ, đến mức này thì, thật hết nói mà. Trông kìa, dáng ngủ đẹp đẽ chưa kìa, cong như con tôm ý, hay ho gì, giường rộng không nằm, lại nằm đây, chán cậu quá. Không biết nghĩ cho bản thân thì đừng nghĩ cho tôi nữa. Tôi phải làm thế nào với cậu bây giờ đây ?
___ End___
Jun cứ thế, hắn ta cứ lảm nhảm một mình, mặc cho cái xác kia cứ say giấc nồng. Cho đến khi tiếng ngái ngủ của tên trưởng nhóm lèo nhèo :
_ Oáp... nửa đêm cũng không tha, chú mày để yên cho người khác ngủ dùm cái, léo nhéo mà tầnghai cũng nghe chú mày lèm bèm. Hai tụi bay rảnh rỗi sinh nông nổi à, rách việc.
Vừa nói, Joon vừa tiến thẳng vào gian bếp, tự pha cho bản thân một cốc cacao nóng.
" Thằng bệnh, khát nước thì nói thẳng ra, đá đểu người khác vừa phải thôi chứ" - Jun lầm bầm. -Thôi, kệ lão, già rồi, nói nhiều cũng chả ai trách. Ai thèm trách cái thằng nóng tính, nói nhiều, khôn ranh ấy chứ. Ai mà thèm nói cái thằng chả ai nghe ai nói, cứ tận tâm với nhóm suốt mấy năm nay, cứ chõ mũi vào chuyện người khác, mà chuyện mình với Yoseob mãi chưa xong. MÌnh mà là hắn, chắc Seob đổ lâu rồi, chứ chả "nửa đục nửa trong" như bây giờ, hờ,
Mà nói đi cũng phải nói lại, anh cũng chỉ được cái già mồm thế, chứ cứ nhìn cái cách mà Jun đối xử hàng ngày với Seung mà xem. cũng vụng về chả kém. Sinh nhật người ta, ngượng đến mức bày đặt gửi thư qua Yahoo, để ai kia hơn một tuần mới phát hiện, để ai kia thắc mắc cả buổi sinh nhật. Yêu thì nói thẳng ra, ai đời lại cứ chằm chằm nhìn fan boy của ấy ai bằng đôi mắt viên đạn cơ chứ. Ghen thì nói luôn đi, làm sao cứ phải cấm ca cấm cảu cả buổi thế. Thích thì quay ra ngắm luôn đi, mình nhìn thì mỉm cười mãn nguyện, người ta nhìn lại thì huýt sáo ngó lơ, chẹp chẹp, chán thế không biết nữa.
Đợi cho DooJoon khuất khỏi tầm nhìn, Junhyung chả chần chừ gì vòng tay qua, ôm trọn thân hình nhỏ bé lù lù bên cạnh vào lòng, nhấc bổng dậy. Seung không nhúc nhích, và Junhyung đinh ninh rằng, kẻ khờ khạo của anh, ngủ thật rồi. Ngủ ngon lành là đằng khác
___Hyunseung 's flashback___
Giờ là 5h sáng
Khi cuộc nói chuyện trở nên nhàm chán
Anh nhắc em phải ngủ luôn thôi
Nên em đã nằm tạm chờ anh
Em nghĩ mình sẽ cứ ở đây
Cho đến khi em nghe thấy tiếng ai kia mở cửa
Em đã giả vờ ngủ và em hi vọng.....
_____End____
Cánh cửa phòng hai kẻ khờ khạo bật mở sau cú đá chân nhẹ nhàng của Junhyung. Mặc dù bị quáng gà, nhưng anh chả dám bật đèn, anh sợ.. sợ rằng người yêu anh sẽ bật dậy, biết đâu lại thế chăng ?
Mò mẫm, bước từng bước chậm chạp như lướt trên sàn nhà, anh bất chợt chạm phải chiếc giường. Đặt con mèo con của anh xuống, toan trở dậy để cởi đôi tất, bất chợt, một ma lực nào mãnh liệt kéo anh hẳn xuống giường, ngực áp ngực Seung.
- Anh đã làm gì trong khi em gọi anh ? - giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
- Làm việc, về nhà, thấy em, bế em, và phát hiện em vờ ngủ ... - Jun điềm đạm, anh chưa bao giờ nôn nóng cá, đúng thế
- Rồi sao nữa ? Sao lại ngắt quãng câu thế ? - Seung tò mò, câu luôn luôn là thế. Luôn ngây thơ ngay cả khi gặp "nguy hiểm"
- Ngắt quãng vì anh đang nghĩ, 5h sáng này thì anh sẽ làm gì để trừng phạt em đây. Em biết mà, nói dối là tội lớn, rất lớn đấy, babe ~
- Anh lại phá giấc ngủ của em rồi - Seung cọ nhẹ trán vào Jun, đôi tay của cậu dụi nhè nhẹ mắt, và đặt hờ lên cổ vai kẻ đang đè lên cậu
- Giỏi trống lảng lắm, nhóc. Em có biết là dù trời rất tối, nhưng anh vẫn cảm nhận được câu :" Em muốn anh " không, Jang Hyun Seung.
- Không đùa nữa, em đi ngủ đây - Seung chán nản buông Jun, cậu quay người che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì bị lộ tẩy của mình. "Trò chơi chỉ hay khi Jun không biết, giờ nhạt nhẽo hẳn rồi, sao mình nói dối dở thế nhỉ " - Seung dằn vặt, rõ chán.
_ Yah, em nghĩ là thế là xong rồi đấy hả, con mèo hâm kia. Anh sẽ không để thằng bé Lee Ki Kwang đá đểu vì không cưa nổi em đâu. Hôm nay dám khiêu khích anh, em không nghĩ mình to gan lắm sao Rancho ?? Em đáng bị trừng phạt, đáng lắm .... Mà, này, hừm.....
- Em là của anh, và giờ thì.. anh muốn có em....
.
.
.
Không có câu trả lời của đối phương. Và Junhyung biết rằng, đây là câu nói cuối cùng của anh đêm nay, chắc chắn rồi.
Trừ khi những âm thanh kiểu như " Ah~~~ " được tính là một câu ?....
Chẳng ai biết điều gì tiếp theo xảy ra, chỉ biết rẳng, quanh giường có thêm quần áo xung quanh. Và không hiểu sao, vẫn có hai kẻ cảm thấy ấm áp khi phong phanh trong phòng không bật điều hòa.
Và tuyết thì đang rơi từng bông ngoài trời......
Từng bông.. từng bông một...
Lạnh.
Đồng hồ đã là 6h sáng, nhưng có lẽ, theo giờ của kí túc xá, thì vẫn là giờ ngủ. Vẫn là giờ của ai kia đang hòa làm một
Thức dậy hay là ngủ nữa đây ?
~~~~~~~~~Ah~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro