[ONESHOT] - [JUNSEUNG] - I'M SORRY
[Oneshot] – I’m Sorry
Author: Heo
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au nhưng nội dung câu chuyện là do Au quyết định. Và những yếu tố bỉ bựa khác =))))))))))~
Category: theo cách nào đó thì ai dị ứng mời đi chỗ khác chơi LOL
Paring: JunSeung.
A/N: Quà của tui dành cho Jang HyunSeung. Cái fic tôi đã cố gắng viết nó trong 2 tuần. Nó cũng chẳng có gì xuất sắc =))))))))
Chúc cho anh gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, và cười nhiều hơn nhé .
Gửi cho các reader, fic này nếu bạn không từ đầu thì bạn sẽ không hiểu được =)))) Cái đó cũng là hàm ý của tui đó :3
Fic này được post lúc 10:10 p.m giờ Việt Nam nhưng bên Hàn là đã 12:00 pm rồi, vậy nên…
JANG HYUNSEUNG HAPPY BIRTHDAY
Let’s enjoy
I’M SORRY
Bạn có thích mưa bóng mây không? Những ngày này mưa bóng mây xuất hiện nhiều lắm, mây kéo đến đầy trời và mưa rả rích nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua đám mây trải dài xuống khắp nơi. Tôi thích những cơn mưa như thế, mưa không quá lâu nếu không muốn nói là rất ngắn, cơn mưa chợt ào đến rồi lại biến mất, chỉ để đọng lại vài hạt nước nhỏ nhắn và ánh nắng chiếu vàng. Những cơn mưa như thế thường có cầu vồng.
Và bạn có như tôi thích được đi trong mưa? Cơn mưa thật lớn, thật lớn và không để ý đến những người xung quanh, chỉ đơn giản là để đôi trần tiếp xúc với mặt đất, để yên cho mưa cuốn trôi đi tất cả, lẫn phiền muộn và niềm vui.
Tôi là Jang HyunSeung, công việc của tôi là sản xuất âm nhạc, thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ ra vài điệu nhảy phù hợp với bài hát tôi sáng tác. Tôi thích mưa, tôi thích sự yên lặng và bản thân tôi là một người hay ngượng ngùng. Tôi sợ những mối quan hệ mới, kiểu như nếu bạn làm quen với tôi thì sẽ có hai chiều hướng, một là tôi sẽ trở nên thân thiết với bạn, hai là xem như kẻ thù. Bởi vậy trong những mối quan hệ của tôi không có sự nửa vời, một là yêu, hai là ghét. Đơn giản như thế phù hợp với tôi hơn.
Tôi là người sản xuất âm nhạc chính cho Yang YoSeob và Son DongWoon, họ đều là hai ca sĩ solo tài năng và có tương lai nhất trong công ty của chúng tôi. Và cũng như tôi, họ đều có những bí mật.
Bí mật lớn nhất của DongWoon là KiKwang, hai người họ yêu nhau, điều đó công ty ai cũng biết và chủ tịch dường như không phản đối, mỗi bài hát của DongWoon em ấy đều yêu cầu tôi sáng tác sao cho có thể nghĩ ra một vũ đạo phù hợp để KiKwang nhảy. KiKwang là dancer chính của DongWoon, nhưng có một điều đặc biệt mà tôi nghĩ đó sự hy sinh cao cả, KiKwang có giọng hát rất hay với thể hình cực chuẩn cùng bước nhảy điêu luyện không khó gì để chinh phục khán giả, tôi đã đề nghị cậu ấy thử trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng luôn là lời từ chối, KiKwang bảo cậu ấy thích được là vũ công cho DongWoon hơn. Tôi nghĩ DongWoon thật may mắn.
DooJoon là quản lý của YoSeob, niềm đam mê của DooJoon không phải là công việc này, anh ta thích đá banh và mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá, nhưng trời thì có bao giờ chiều lòng người, YoSeob từ khi trở thành một ca sĩ thần tượng nổi tiếng thì cậu ấy có vẻ gầy đi rất nhiều, thậm chí còn kiệt sức vì lịch làm việc của cậu ấy không có một kẽ hở. Tất nhiên DooJoon không thể bỏ mặc YoSeob được, và sau cái lần YoSeob nhập viện và hai người yêu nhau quá hóa điên rồ ấy đánh nhau trong bệnh viện, nói cho oai là thế chứ thật ra DooJoon chỉ dám đẩy nhẹ YoSeob còn anh ta thì bị cậu ấy đánh đến chảy máu mũi, rồi họ làm lành, từ đó DooJoon trở thành quản lý của YoSeob. Có vẻ khi bên cạnh DooJoon YoSeob ăn được nhiều hơn, khỏe hơn vì cậu ấy vận động nhiều cả ban ngày lẫn ban đêm. Mỗi khi rãnh rỗi thì hai người họ cùng nhau đi tập boxing, đá bóng. Tôi thật sự rất ghen tỵ với họ, bạn cứ thấy đôi tình nhân trước mặt mình đang quấn quýt thì bạn có thấy chạnh lòng khi nghĩ về bản thân không?
Bạn hỏi tại sao tôi lại biết nhiều đến thế à, đừng suy nghĩ tôi là kẻ nhiều chuyện nhé chẳng qua tôi chứng kiến những việc đó hàng ngày.
Đôi khi tôi vẫn hay suy nghĩ điều gì khiến anh ta đến với cuộc sống của tôi, làm chao đảo nó rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
À bạn hỏi đó là ai à? Yong JunHyung đấy, người mà tôi ghét nhất trên đời này nhưng lại là người tôi yêu nhất.
Như tôi đã nói, những mối quan hệ của tôi rất rõ ràng một là yêu hai là ghét, hoặc là bạn hoặc là thù. Nhưng tôi quên mất có một thứ gọi là tình yêu. Cái thứ tình cảm trớ trêu đó khiến tôi mệt mỏi. Tôi yêu anh ta, yêu say đắm. Yêu đến mức tôi có thể từ bỏ tất cả vì anh ta nhưng tôi cũng ghét anh ta, kẻ đem đến cho tôi nỗi đau mà không thể nào lu mờ được, thậm chí trong đêm tối những cơn mơ về anh ta cứ chập chờn dai dẳng, khiến tôi mơ màng gọi tên anh ta trong vô thức để rồi bật dậy rơi nước mắt vì anh ta. Từ khi biết anh ta, tôi chẳng còn là tôi nữa.
Yong JunHyung cùng là nhà sản xuất âm nhạc với tôi, anh ấy chịu trách nhiệm về DongWoon, còn tôi là về YoSeob. Những câu chuyện của tôi và anh ta không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Mọi thứ đến với tôi và anh ta rất tự nhiên, lại rất nhẹ nhàng, tưởng có nhưng rồi lại hóa hư không. Tôi và anh ta cùng thuộc một tuýp người, đều rất dễ ngượng ngùng, nhưng lại rất rõ ràng. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau hàng giờ mà chẳng nói với nhau câu nào, cũng chẳng nhìn nhau, nhưng khoảng cách không quá xa xôi.
Rồi anh ta cũng nói lời yêu tôi, tựa như hai đứa trẻ chúng tôi chơi đuổi bắt, anh ta đuổi theo thì tôi chạy, đến khi tôi quay lại thì anh ta biến mất. Cuộc đời trớ trêu, bạn cứ tưởng người ta là của bạn nhưng rồi hóa ra bạn chẳng là gì của người ta.
Anh ta bỏ đi vào đúng ngày kỉ niệm sinh nhật của tôi, không một lời nói anh ta chia tay tôi, tựa như cơn ác mộng đau buồn nhất, tôi rơi xuống vực đáy sâu thẳm của trần gian, mãi mãi không thấy ánh sáng. Nước mắt không phải là vấn đề, đơn giản là tôi không còn nước mắt, tôi trở nên vô cảm với mọi người xung quanh, câu chuyện của DongWoon tôi không còn hứng thú để ý, chuyện của YoSeob tôi nghe có lệ, những mối quan hệ của tôi nhạt nhòa dần vì anh ta, tôi điên cuồng tìm kiếm anh ta nhưng không thấy bóng dáng, đơn từ chức của anh ta nằm chiễm chệ trên bàn làm việc của tôi khi chủ tịch công ty thấy tôi bỏ bê công việc, có lẽ ông ta muốn đập thẳng vào mặt tôi rằng Yong JunHyung thật sự đã biến mất.
Mới đó mà đã ba năm rồi, tôi dường như có thể quên được anh ta, trở về cuộc sống đơn giản thường ngày của tôi, sở thích lắng nghe những câu chuyện của người khác, những buổi chiều đi trong mưa, tôi đã thật sự quay lại bản thân mình trước đây, chỉ có yêu và hận đơn giản như vậy.
Trong một lúc nào tôi cũng có nhớ đến anh ta, những kỉ niệm cứ ùa về xoáy sâu vào lòng tôi như cơn sóng tình miên man, bất tận. Tôi nhớ anh ta đã nói với tôi rằng nếu tôi và anh ta có rồi xa nhau thì lỗi không phải ở tôi hay anh ta mà lỗi là do chúng tôi vốn dĩ không thuộc về nhau. Tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng anh ta chỉ vô tình, chỉ là trong thoáng chốc anh ta nghĩ nếu phải rời xa tôi thì đó là lý do duy nhất khiến anh ta không đau khổ quá nhiều, nhưng giờ nhìn xem thật buồn cười, tôi phải xem đó là mảnh vải trắng đang buộc chặt trái tim đang rỉ máu của tôi. Quá nhiều đau đớn nhưng tôi vẫn không quên được kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, anh ta luôn ngọt ngào, chăm sóc tôi. Anh ta thường đợi trước nhà tôi để cả hai cùng đi làm, anh ta luôn đi bộ và nói với tôi rằng tập thể dục thường xuyên sẽ giúp tôi khỏe hơn. Sau khi anh ta rời đi, tôi quay lại với chiếc xe thân yêu của mình và không bao giờ đi qua đoạn đường tôi cùng anh ta đi suốt cả năm dài. Tôi ghét điều đó. Tôi nhớ có những lúc JunHyung bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi lúc đã nửa đêm, anh ta bảo nhớ tôi và chẳng thể ngủ được, tôi cũng có cảm giác đó, chẳng qua tôi là người không dễ thể hiện cảm xúc của mình, tôi chỉ có thể nằm bên cạnh anh ta, ôm anh ta thật chặt và cứ như thế cho tới sáng, hơi ấm của anh ta, mùi hương của anh ta, cách anh ta hôn lên trán tôi một cách nhẹ nhàng, vòng tay của anh ta quấn quít lấy tôi, tôi hạnh phúc vì những điều đó, tôi yêu anh ta, đã có lúc tôi lầm tưởng hạnh phúc đã nằm trong tay tôi nhưng rồi lại vụt tan.
Quá khứ và hiện tại đan xen nhau, cả tương lai của tôi lại vô cùng mờ ảo, tôi vẫn nói với DooJoon rằng tôi vẫn ổn, nói với YoSeob tôi dường như đã quên anh ta rồi, nói với DongWoon rằng tôi không còn gặp ác mộng hàng đêm nữa, và nói với KiKwang rằng tôi ăn uống tốt hơn trước rất nhiều. Tôi có thể lừa được mọi người, lừa dối bản thân nhưng chỉ có thể là lúc này, tôi sợ mình sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa, đến một lúc nào đó tôi sẽ chẳng thể lừa dối bản thân mình rằng tôi vẫn còn nhớ anh ta, yêu anh ta đến điên dại.
….
Tạm biệt bầu trời NewYork tôi lại quay về với thành phố Seoul, nơi có những kỉ niệm, công việc, người thân, ước mơ và cả em, người tôi yêu nhất.
Ba năm không trở về, mọi thứ đã khác xưa rất nhiều, nhưng con đường ngày xưa tôi và em cùng nhau đi dường như không thay đổi. Trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố Seoul tôi thấy music video của DongWoon cùng chàng vũ công điển trai, ca khúc mới của họ vừa phát hành, nội dung ca khúc đúng phong cách của em, nhịp điệu sôi động nhưng lời bài hát thì buồn da diết.
Đôi chân sải từng bước nhịp nhàng trên con đường quen thuộc , những kỉ niệm hạnh phúc ùa về. HyunSeung luôn là con người khó hiểu, lúc rất đáng yêu hay cười nhưng cũng có lúc chợt chìm vào yên lặng tuyệt đối. Ở bên HyunSeung khó khăn nhất là lúc đối mặt với em ấy, dù HyunSeung có cười tôi cũng chẳng biết được em thực sự có vui không, dù cho em có khóc thì tôi cũng chẳng thể được vì lý do gì, em càng khó nắm bắt tôi càng yêu em nhiều hơn, con người luôn luôn tò mò, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc nếu như không tìm hiểu được và HyunSeung là một bí ẩn khó giải đáp, tuy yêu rất nhiều nhưng lại chẳng hiểu được bao nhiêu, khiến tôi lo sợ và bất an. Tôi sợ đến một lúc nào em sẽ biến mất, sẽ rời xa tôi, lúc đó tôi sẽ như thế nào quả thật tôi không dám nghĩ.
Tôi quan sát em hàng ngày, mọi nét đẹp khiến tôi như phát điên, sao em có thể đẹp một cách rực rỡ đến như thế, trái tim tôi ngày càng loạn nhịp về em. Em không đẹp một cách thuần thúy, trên gương mặt và thân hình em đều toát lên vẻ ma mị lạ thường, nó cuốn hút tôi, tôi có cảm giác em là một người con gái, em chẳng thể nào là một người đàn ông. Điều đó ám ảnh tôi, ăn sâu vào trái tim tôi, và tôi tự hỏi bản thân có khi nào tôi yêu em bởi vì vẻ đẹp yêu kiều của một người phụ nữ. Lẽ nào tôi vẫn thích một mối quan hệ bình thường chứ không phải là tình yêu với em. Tôi hoang mang. Tôi sợ hãi. Rồi tôi chạy trốn.
Tôi đã suy nghĩ như thế, tôi trốn chạy khỏi em, nhìn em tìm kiếm tôi, rơi nước mắt khi sang NewYork tìm lại mình. Nhưng thật ngu ngốc.
Con người tôi là ở đây, bản thân tôi là ở đây, trái tim là ở đây, vốn dĩ tôi đã thuộc về em cho dù em có cần tôi hay không, tôi ngu ngốc tự bào chữa cho những sai lầm của bản thân rằng lúc tôi còn quá trẻ dại, tôi đã không biết suy nghĩ.
Năm đầu tiên trôi qua trong những day dứt về em.
Năm thứ hai trôi qua trong những nỗi nhớ về em.
Năm cuối cùng trôi qua trong những hối hận về những sai lầm bản thân gây ra.
Đáng lẽ tôi phải biết nuối tiếc ngay khi vừa chạy trốn khỏi em, đáng lẽ tôi phải quay về bên em ngay lập tức khi tôi thấy nhớ em và nhận ra tôi yêu em đến nhường, tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy, tôi đã không nhận ra sớm hơn, không nhận ra mình đã tự rạch vào trái tim mình một vết sẹo khó lành.
Vào những ngày hiếm hoi ở NewYork xuất hiện những cơn mưa bóng mây mà em yêu thích, tôi càng nhớ em nhiều hơn, tôi ngẫm ra nhiều thứ. Tôi nhớ mình đã không tốt với em, và tôi cảm thấy mình nợ em rất nhiều nhưng tôi đã làm gì cho em, thứ tôi dành cho em lại là nỗi đau không thể lành từ tôi.
Tôi chỉ nói với HyunSeung một lần duy nhất câu nói “Anh yêu em” vào ngày tôi tỏ tình với em, những cuộc hẹn với em tôi đều đến trễ, nhưng chưa một lần em trách móc tôi. Nhớ lại những điều đó tôi cảm thấy hối hận, thay vì nói câu “anh yêu em” mỗi ngày tôi lại tránh né nó, đáng lẽ phải nói nhiều hơn thì tôi chỉ để dành trong lòng. Có những lúc công việc mệt mỏi khiến tôi trở nên cáu gắt, bực bội, tôi to tiếng với em, nhưng em chẳng nói gì cứ lặng im.
Ừ tôi là một thằng tồi, một kẻ như tôi đáng lẽ ra không nên có được tình yêu của em. Tôi nhớ những đêm tôi chẳng thể nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, bỗng dưng bật dậy và cầm theo áo khoác chạy vội đến nhà em. Ôm HyunSeung trong vòng tay, cảm nhận được vòng tay HyunSeung siết lấy tôi thật chặt, tôi càng ngây ngất. HyunSeung của tôi không bao giờ bộc lộ rõ ràng tình yêu em ấy dành cho tôi, những gì tôi biết được là ánh mắt chăm chú của em khi nghe tôi nói, nụ cười nửa miệng nhẹ nhàng khiến tôi rạo rực. Tôi đúng là thằng ngốc khi ba năm trước lại chạy trốn khỏi em. Để ngày hôm nay khi trở về, tôi thật sự không biết phải đối mặt với em như thế nào.
Tôi biết phải nói với em như thế nào, nói rằng trước đây vì quá sợ hãi nên tôi chạy trốn, nói rằng tôi sợ mối quan hệ giữa tôi và em, nói rằng tôi sợ sự mịt mờ trong em. Chẳng lẽ tôi lại nói với em những điều như thế?
Tôi không biết đã ba năm rồi liệu em có thay đổi, em có còn yêu tôi, liệu tôi còn là gì trong em, là tình yêu trước đây hay chỉ là kí ức xưa cũ, tôi không dám nghĩ nhưng buộc phải đối mặt, liệu có quá trễ để mang chúng tôi quay lại khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian hạnh phúc êm đềm mà tôi đã tự tay xóa bỏ nó. Liệu em có hận tôi, liệu em có quá xa vời để tôi chẳng thể nào chạm tới? Liệu…
…
HyunSeung như thường ngày lặng lẽ đến phòng thu âm, nơi làm việc của cậu ấy. Từng ngày trôi qua đều có chút gì đó vui vẻ nhưng những nốt lặng trầm buồn cứ vương vấn không thôi. Hôm qua chủ tịch có cho gọi HyunSeung lên gặp mặt và nói rằng có một bất ngờ lớn sẽ xuất hiện vào ngày mai.
Cậu chăm chú nhìn xung quanh căn phòng, chẳng có gì ngoài việc có thêm một chiếc bàn mới. Điều này lại làm cậu nghĩ đến JunHyung, lúc trước khi anh ta chưa rời đi đối diện với chiếc bàn của cậu là bàn của anh ta, cậu miên man nghĩ ngợi chẳng lẽ lại có thêm người mới?
Cánh cửa phòng bật mở, HyunSeung quay người lại. Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của HyunSeung và JunHyung chạm vào nhau, có những thứ suốt đời con người ta cứ cố tìm kiếm mà chẳng thấy, nhưng mà lại trong phút giây nào đó nó lại tự quay về.
“HyunSeung à…”
Đôi mắt của HyunSeung như rơi vào vòng xoáy thời gian, những hình ảnh thân thuộc hiện lên, có những phút giây hạnh phúc, nhưng rồi cái quá khứ anh ta rời đi khiến cậu như bừng tỉnh.
HyunSeung nắm chặt bàn tay mình, cậu quá xúc động, những ngôn từ mà cậu muốn hét lên vào mặt con người đang đứng trước mặt cậu dường như đông cứng lại, cậu đã tập nó hàng ngàn lần, nếu Yong JunHyung con người đã rời bỏ cậu ra đi quay về đứng trước mặt cậu như lúc này cậu sẽ hét vào mặt anh ta, chửi bới anh ta thậm tệ thậm chí sẽ tặng ta vài cú đấm. Nhưng giờ những gì cậu có thể làm là nhìn anh ta với đôi mắt ráo hoảnh, những điều muốn nói lại chẳng thể thốt lên thành lời.
JunHyung đứng thinh lặng nhìn cậu, anh muốn chạy tới ôm chặt lấy cậu, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cậu, nói rằng anh nhớ cậu rất nhiều, và anh vẫn còn yêu cậu tha thiết.
HyunSeung bỏ chạy, cậu đẩy JunHyung ra để có thể trốn thoát khỏi đây, nhưng bàn tay rắn chắc của JunHyung giữ cậu lại, bằng động tác nhẹ nhàng anh ôm cậu vào lòng. Mặc cho HyunSeung vùng vẫy, mặc cho cậu đánh anh rất nhiều, dù cho anh rất đau nhưng so với nỗi đau mà cậu chịu đựng thì có đáng là gì, tất cả là lỗi tại anh, là anh đã làm cho HyunSeung như thế.
“Anh xin lỗi mà, anh lỗi mà HyunSeung”
“Đồ tồi, buông tôi ra, anh là cái quái gì mà dám đụng vào tôi? Buông ra đồ chết tiệt”
“Anh xin lỗi mà, anh sai rồi. Làm ơn đi”
“Anh còn dám nói với tôi câu đó sao?”
HyunSeung bực tức đẩy JunHyung ra, cậu tức điên lên và nắm lấy tay anh ta cắn một phát. JunHyung hét lên đau đớn.
“Đau chứ? Lúc anh ra đi tôi cũng đau như thế đấy. Tôi sẽ giết chết anh nếu anh còn lảng vảng lại gần tôi, đồ khốn nạn”
HyunSeung vùng vẫy và thoát được khỏi JunHyung, cậu bỏ chạy, cậu không khóc nước mắt của cậu đã rơi vì anh ta đến nỗi cạn mất rồi, chỉ có thể cay nơi khóe mắt, trái tim đau đớn, lý trí mất bình tĩnh, JunHyung rốt cuộc thì anh quay về làm cái quái gì.
…
JunHyung đến gặp DooJoon vào một buổi mưa rơi tầm tả, mưa nặng hạt đến nỗi khi JunHyung chạm vào nó lại cảm thấy đau đớn vô cùng như khi HyunSeung cắn anh. Đối với anh cậu như một cơn mưa tắm mát cho tâm hồn sa mạc căn cỗi của anh, nếu như lần này để mất cậu chắc chắn anh sẽ sống trong đau khổ và ân hận suốt đời.
DooJoon ngồi bên cạnh cửa sổ, những hạt mưa đập lộp bộp vào tấm kính nghe càng thêm sầu não.
“DooJoon, xin lỗi vì đã để anh đợi”
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới”
“Tôi…”
“Nếu là chuyện liên quan đến HyunSeung thì thành thật xin lỗi tôi không có gì để nói”
“Tôi biết là tôi sai, tôi đúng là thằng ngốc nên ba năm trước mới chạy trốn khỏi em ấy. Tôi thật sự đã hối hận và nuối tiếc, nếu như lúc đó tôi không còn quá trẻ dại, tôi không thiếu suy nghĩ thì tôi đã không hành động như thế.”
“Anh nói với tôi điều đó thì có ích gì, anh có biết khi anh ra đi HyunSeung đã đau khổ như thế nào, anh có phải là người không thế?”
“Anh mắng chửi tôi thế nào cũng được, nhưng xin hãy giúp tôi”
“Tôi nghĩ anh uổng công mất rồi, tôi cũng như YoSeob đều rất thương HyunSeung, tôi không muốn cậu ấy phải nhận thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Làm ơn đi hãy để cho trái tim của HyunSeung được chữa lành”
“Tôi đã tốt hơn trước rất nhiều, tôi đã thay đổi, suốt ba năm tôi đi tìm câu trả lời cho tình yêu của mình, tôi đã thay đổi, tôi sẽ không làm HyunSeung phải đau khổ thêm lần nào nữa”
“Chuyện của anh và HyunSeung thì chỉ hai người mới có thể giải quyết…”
“Tôi đã cố nhưng em ấy không cho tôi giải thích, tôi không thể nào gặp được HyunSeung, anh có biết điều đó khiến tôi như phát điên”
“Tôi chỉ có thể nói với anh rằng chỉ có sự chân thành mới có thể giúp được anh lúc này”
…
HyunSeung lái chiếc xe mui trần của mình ra biển, đã một tuần qua cậu tự nhốt mình trong phòng, đối diện với bốn bức tường, đối diện với quá khứ đầy ngọt ngào xen lẫn đau khổ đó khiến cậu như bịt rút cạn sinh lực. Cậu muốn được giải phóng, cậu muốn thoát ra khỏi thế giới đau khổ này, quá mệt mỏi trái tim cậu không chịu nổi nữa, cậu quá chán nản, cậu muốn biến mất, cậu ghét cái người tên là Yong JunHyung.
Biển lúc này cuộn sóng dữ dội cũng như trong lòng cậu bây giờ, HyunSeung cảm thấy lạnh, gió biển thốc vào người cậu từng cơn, trái tim cậu vốn dĩ đã hóa đá cớ sao con người kia lại quay về, rốt cuộc cậu phải làm sao, cậu mắc nợ anh ta nhiều lắm sao, sao anh ta mãi như oan hồn không tan cứ ám ảnh cậu.
“YAHH, YONG JUNHYUNG ĐỒ CHẾT BẦM, SAO ANH CÒN QUAY VỀ LÀM GÌ, ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI LUÔN ĐI, TẠI SAO CỨ PHẢI LÀM CHO TÔI ĐAU KHỔ VẬY HẢ?”
Nhẹ lòng hơn rồi, nói ra được rồi, dù chỉ là cậu với biển nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Yong JunHyung làm ơn bước ra khỏi cuộc đời tôi.
…
Sau một tuần mất tăm HyunSeung cũng quay lại với công việc, quay lại đối mặt với JunHyung, cậu không thể trốn chạy mãi nữa.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng thu âm, cậu thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra JunHyung không có ở đây. HyunSeung tự rủa mình ngốc nghếch, cậu đâu có lỗi gì với anh ta mà sợ gặp anh ta chứ. Người có lỗi là JunHyung cơ mà.
HyunSeung ngồi xuống ghế, những ngọn tay của cậu khẽ lướt qua những phím đàn, những âm thanh vang lên nhẹ nhàng, cứ ngồi gõ từng phím như thế biết đâu lại tìm ra được một giai điệu mới.
Có tiếng cửa mở, HyunSeung quay lại rồi chợt mỉm cười khi nhìn YoSeob và DooJoon bước vào.
“Hyung cũng chịu xuất hiện rồi sao?”
YoSeob trố mắt nhìn và thoắt một cái đã yên vị ngồi bên cạnh HyunSeung.
“Cậu cũng chịu quay lại công ty à, chủ tịch cứ tưởng lại sắp có vụ biến mất”
DooJoon đóng cánh cửa phòng thu âm lại, anh kiếm cho mình một chỗ ngồi đối diện với YoSeob và HyunSeung.
“Tớ đâu phải loại người vô trách nhiệm như vậy, chẳng qua tớ đi tìm lại sự cân bằng thôi”
HyunSeung nhún vai và tiếp tục dạo những phím đàn.
“À mà sao hôm nay hai người biết mà đến mà vậy, tớ đâu có hẹn với hai người”
“JunHyung hyung hẹn em đến, bảo có bài hát mới muốn mời em thu âm”
YoSeob quay sang dựa đầu lên vai DooJoon.
HyunSeung chợt khựng lại, những ngón tay thôi không dạo đàn nữa, ánh mắt anh lững thững nhìn vào khoảng không trước mặt, tưởng tượng cảnh JunHyung chốc lát nữa sẽ xuất hiện ở đây.
Cánh cửa lại được bật mở một lần nữa, JunHyung bước vào. Trái tim khẽ giật thót một cái khi nhìn thấy HyunSeung, cậu cuối cùng đã chịu xuất hiện.
“Hyungnim”
YoSeob ngồi thẳng dậy, cậu đã chuẩn bị làm việc.
“YoSeob, DooJoon, HyunSeung chào”
JunHyung gật đầu, ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi HyunSeung đang ngồi đó, những ngón tay cứ dạo những phím đàn, JunHyung nhớ mỗi lần HyunSeung không thể suy nghĩ gì thì cậu lại hành động như thế.
JunHyung mở cặp táp của mình ra và đưa cho YoSeob.
“Đây là bài hát mới của hyung, đáng lẽ sẽ đưa cho DongWoon nhưng mà chủ tịch bảo em chưa có ca khúc chủ đề cho album sắp tới nên đề nghị hyung đưa nó cho em”
YoSeob gật gù, cầm lấy bản nhạc và bắt đầu đọc lời.
JunHyung ngồi vào cây đàn piano và bắt đầu đệm đàn, anh bắt đầu hát những nốt nhạc đầu tiên.
“Đáng lẽ anh không nên giữ lại câu ‘anh yêu em’ với người anh yêu
Lẽ ra anh nên nói điều đó thường xuyên hơn
Dù cho anh có mệt mỏi và bực bội đến đâu đi nữa
Lẽ ra anh nên chạy đến bên em và nói rằng ‘anh nhớ em nhiều’”
HyunSeung lẳng lặng từng lời ca khúc đó, cậu không biết đó có phải là điều JunHyung muốn nói với cậu không, nhưng thực lòng mà nói khi nghe những lời đó cậu cảm thấy rất xúc động. Nhưng nỗi đau mà cậu hứng chịu khiến cậu chẳng thể quên đi những tội lỗi mà anh ta gây ra. HyunSeung đứng dậy nói nhỏ với DooJoon rằng cậu sẽ ra ngoài mua nước.
Vừa thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó cậu như trút đi được gánh nặng ngàn cân đang đè lên trái tim mình, cậu ước gì mình không còn cảm xúc nữa để không phải suy sụp tinh thần như bây giờ.
…
Gần đến ngày YoSeob ra mắt album mới nên công việc cũng nhiều hơn, YoSeob xuất hiện phòng thu cũng nhiều hơn. JunHyung là nhà sản xuất âm nhạc cho YoSeob nên hầu như anh ở đây hàng ngày, đó là lý do khiến HyunSeung cảm thấy khó chịu, cậu thật sự không muốn gặp JunHyung nữa.
Hôm nay trời đã khuya rồi nhưng YoSeob vẫn đang ở trong phòng thu âm tập trung cho những đoạn cuối cùng. Rốt cuộc cũng xong cậu cùng DooJoon ra về, trong căn phòng khi nãy còn tưng bừng tiếng nhạc, bây giờ lại chìm trong im lặng tuyệt đối. JunHyung và HyunSeung vẫn còn ở lại, họ đang hoàn thành nốt công việc của mình.
HyunSeung đứng dậy và thu xếp đồ đạc, cậu cảm thấy buồn ngủ, cậu không chắc mình sẽ đủ tỉnh táo để lái xe về đến nhà nên chắc cậu sẽ đi bộ cho thư giãn.
“Em về à?”
JunHyung xoay chiếc ghế lại, ánh mắt chăm chú nhìn tấm lưng của HyunSeung, anh ước gì có thể nhìn thấy gương mặt cậu, nhìn thấy biểu hiện của cậu, nhìn thấy suy nghĩ của cậu.
“Phải, tôi về trước”
HyunSeung đau túi xách lên vai, khoác thêm chiếc khăn quàng cổ và đội chiếc nón cậu ưa thích.
“Anh sẽ đưa em về”
JunHyung lật đật đứng dậy, tay gom nhanh đồ đạc của mình.
“Không cần”
“Thôi mà HyunSeung, anh sẽ đưa em về”
JunHyung lẳng lặng tắt đèn trong phòng, anh mở cửa nhưng HyunSeung vẫn đứng im trong bóng tối, hơi thở bối rối.
“Tại sao anh lại quay về?”
Trong bóng tối, khi không còn nhìn thấy rõ mặt JunHyung nữa, HyunSeung mới dám lên tiếng, mới dám hỏi JunHyung những điều cậu muốn biết.
“Tại sao em không hỏi anh tại sao lại ra đi?”
JunHyung thấy trái tim mình như thắt lại, chẳng lẽ cậu lại không muốn anh quay về?
“Tôi không cần biết, điều đó không quan trọng với tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại quay về?”
“Vì anh nhớ em”
HyunSeung cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi JunHyung nói với cậu lời nói đó, cậu rõ ràng là một đứa ngốc nghếch, liệu rằng lời nói ‘anh nhớ em’ đó có phải là thật không, liệu rằng cái thứ gọi là tình yêu đó còn tồi tại giữa anh cà cậu. Tại sao cậu vẫn phải rơi nước mắt vì kẻ xấu xa đó.
“Anh đã chạy trốn HyunSeung à, anh đã lầm tưởng rằng mình vẫn thích một tình yêu bình thường, giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. HyunSeung à, em biết không nhưng anh đã lầm, kể từ khi chạy trốn anh chưa bao giờ thôi nghĩ về em, nghĩ về cảm giác yêu đương khi ở bên em, mỗi ngày mỗi ngày đều trôi qua trong đau đớn, trong nỗi nhớ, trong dằn vặt”
“Tại sao không quay về khi anh vừa nhận ra, tại sao lại phải trốn tránh suốt ba năm dài đằng đẳng đó?”
“Tại vì em, em lúc nào cũng tạo cho anh cảm giác lo sợ, khó hiểu. Anh luôn tìm cách để nắm bắt được em, nhưng em thì không cho anh cơ hội đó. Em chưa bao giờ nói rằng mình yêu anh dù chỉ một lần, anh tự hỏi mình rằng liệu cái tình cảm em cho anh lúc này là gì, có phải tình yêu hay chỉ là sự thương hại, anh nghĩ như vậy đấy, anh đã ích kỷ phải để em chờ đợi mình chỉ vì anh muốn tìn thấy câu trả lời từ em”
“Vậy chúc mừng anh cũng biết được câu trả lời rồi đó”
HyunSeung mỉm cười chua chát, hóa ra là như thế, câu trả lời mà cậu tìm kiếm suốt bấy lâu bây giờ cũng đã tìm thấy, được nghe thấy từ miệng người mà cậu yêu thương nhất.
“Em hãy tha thứ cho anh một lần được chứ?”
HyunSeung không trả lời, nước mắt khiến cậu như câm lặng trước câu nói đó. Cậu thậm chí ngay lúc này cũng không biết mình muốn gì.
Cậu rõ ràng là đồ ngốc, cậu đúng là đàn ông cơ mà sao lại dễ rơi nước mắt như thế…
…
“Được rồi, mọi người đã tề tụ đông đủ, chúng ta ở đây là để bàn về tiệc sinh nhật sắp tới của Jang HyunSeung aka người đẹp nhất Cube này”
Yoon DooJoon người chủ trì buổi họp bàn tròn với các thành viên Yang YoSeob, Lee KiKwang, Son DongWoon và tất nhiên không thể thiếu Yong JunHyung.
“Em đề nghị chúng ta nên mua nhiều bong bóng”
Yang YoSeob hăng hái giơ tay phát biểu.
“Anh chưa nói hết, và dĩ nhiên cũng phải làm gì đó để Yong JunHyung và Jang HyunSeung của chúng ta có thể nối lại tình xưa, cùng nhau nắm tay về bến bờ hạnh phúc”
DooJoon thao thao bất tuyệt nói khiến lũ nhao nhao ở phía dưới nói cười như dại.
“HyunSeung hyung tính tình giân dai vô cùng, những trò xin lỗi kiểu con nít tầm thường không thể khiến hyung ấy quên đi được” – DongWoon khẽ gãi cằm
“Theo em thấy không phải HyunSeung hyung không còn yêu JunHyung hyung, có yêu mới hận đến như thế, chúng ta phải làm cái gì đó chạm tới tình yêu chưa chịu thức tỉnh của hyung ấy thì JunHyung hyung mới có hy vọng” – KiKwang ra dáng một ông cụ non
“Wooah, baby anh lâu lâu phát biểu một câu thông minh hết sức” – DongWoon liếc mắt với KiKwang kèm theo nụ cười nửa miệng nham hiểm.
Trên đầu DooJoon xuất hiện một bóng đèn , không phải loại bóng đèn sợi tóc đâu, loại mà tiết kiệm điện ấy.
“Hyung vừa nảy ra một ý mấy đứa nghe xem nhé”
…
03-09-2013
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng, gió mát rượi, mây tung tăng, đối với con người yêu thiên nhiên như HyunSeung đây những ngày như thế này làm cho tâm trạng thật thoải mái.
Hôm nay là sinh nhật cậu, HyunSeung dự định sẽ ghé qua siêu thị mua một chai rượu vang, phomai và xem bộ phim cậu ưa thích. Đối với nhiều người thì nó có vẻ nhàm chán nhưng đối với HyunSeung đó là niềm vui của cậu, một mình tĩnh lặng trong không gian riêng không phải là không có niềm vui.
HyunSeung vừa ngồi vào khởi động xe, thì có chuông điện thoại vang lên réo rắc.
“HyunSeung à, tớ đây DooJoon”
…
Chạy, thật nhanh, nhanh hơn nữa, chạy bằng tất cả sức lực của mình. HyunSeung chạy hết va vào chỗ này rồi lại người kia, người trên đường không hiểu người thanh niên đó chạy như vậy để làm gì, nhưng họ cũng không dám lớn tiếng chửi bới cái con người vừa đụng vào họ thật mạnh ấy, khi anh ta ngẩng lên nhìn họ bằng đôi mắt ngập nước, miệng liên tục xin lỗi.
HyunSeung cuối cùng đã đến bệnh viên Seoul, trong đầu cậu vẫn vang lên tiếng nói của DooJoon đâu đây
“HyunSeung à, tớ đây DooJoon, cậu hãy thật bình tĩnh nghe tớ nói nhé, JunHyung ấy tớ biết cậu không muốn nghe đến tên của cậu ấy, nhưng nghe này JunHyung vừa gặp tai nạn giao thông, cậu ấy nói là muốn đi tìm cậu nhưng không may gặp tai nạn, cậu mau đến bệnh viện được không, có thể đây là lần cuối cậu gặp JunHyung.”
HyunSeung không biết nữa, rốt cuộc cậu mắc nợ anh ta điều gì, tại sao đến phút cuối vẫn không thể buông tay, vẫn không thể ngừng quan tâm anh ta, Yong JunHyung anh nhất định phải sống, nếu không…
HyunSeung mở tung cánh cửa phòng bệnh, tất cả mọi người đều có mặt, cả DongWoon, KiKwang, DooJoon, YoSeob và anh ta – Yong JunHyung.
Cảnh tượng lúc này thật bi thương, mọi người đều đang đứng bên chiếc giường JunHyung nằm, nhìn anh ta giờ đây thật thảm hại. Đầu toàn băng trắng, bàn tay và bàn chân đều bó bột, HyunSeung tưởng như đây là chiếc xác ướp Ai Cập nếu DooJoon không nói với cậu đó là JunHyung.
“Này, JunHyungie, này, này…”
HyunSeung tiến đến gần và lay lay cái thân thể bất động đó, gì đây bỏ cậu đi suốt ba năm, vừa quay về được vài tháng, vừa cầu xin cậu hãy tha thứ cho anh ta thì lại muốn bỏ đi, Yong JunHyung sao không anh chết quách đi cho tôi rãnh nợ.
“Này, anh vừa cầu xin tôi tha thứ mà, anh đang làm trò gì ở đây thế hả? Mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tôi không cho phép anh như thế này đâu, anh mau tỉnh dậy đi, anh muốn tôi tha thứ mà, được rồi tôi sẽ cho anh một cơ hội, mau tỉnh dậy đi”
HyunSeung lay mạnh hơn nữa, thậm chí đánh thật mạnh vào người JunHyung, cậu không tin điều này là thật, hôm trước anh ta còn năn nỉ cậu cơ mà.
“HyunSeung à, đừng làm như vậy, không giúp ích được gì đâu” – DooJoon nắm lấy tay HyunSeung
“Buông tớ ra” – HyunSeung dằn tay mình ra khỏi DooJoon – “Em sẽ tha thứ cho anh mà, anh mau tỉnh dậy đi, đồ chết tiệt, anh còn muốn bỏ em đi nữa sao?” – HyunSeung gục mặt lên người JunHyung, cậu chẳng thể tin được, không thể tin được.
“Có thật là em sẽ tha thứ cho anh không?”
“Thật mà, em sẽ tha thứ hết”
HyunSeung gật đầu, nước mắt đã tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, chỉ cần Yong JunHyung tỉnh lại, có mất đi tất cả cậu cũng cam lòng, bởi vì Yong JunHyung là thứ quý giá đối với cậu.
Bàn tay của ai đó đang vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng, HyunSeung càng khóc to hơn nữa, cậu nhớ JunHyung. Cái cách JunHyung vuốt tóc cậu lúc nào cũng khiến cậu vui sướng như thế này.
Mà khoan đã…
HyunSeung ngẩng mặt lên, Yong JunHyung đồ chết tiệt của cậu đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngập yêu thương, cái tên trời đánh ấy cũng đã tỉnh lại rồi.
“Yahh, Yong JunHyung….”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro