Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

4.

Những gì diễn ra ngày hôm sau lại hệt như ngày hôm trước, tuy vậy nhưng JunHyung cũng không hỏi gì nhiều bởi anh cảm thấy hứng thú mỗi khi YoSeob lại nói với anh những câu hỏi lạ lùng. YoSeob hỏi anh là ai và họ đã quen khi nào, anh chậm rãi trả lời cậu như đó là chuyện bình thường khi một người bạn của mình quên mất mình là ai. Và cũng như ngày hôm qua, họ dần thân thiện với nhau. Chiều hôm đó, YoSeob lại tiếp tục đưa anh quyển sổ ngày hôm qua nhưng lần này cậu đề nghị anh hãy ghi rõ ràng những gì họ đã nói ngày hôm nay.

Anh cảm thấy cậu là một kho tàng những điều kì lạ và anh luôn hứng thú trong việc tìm hiểu chúng.

Một tuần trôi qua, JunHyung nhận ra chuyện YoSeob cố tỏ ra quên anh vào mỗi ngày từ một điều thú vị trở thành một thứ gì đó đáng sợ.

Càng ngày anh càng thấy chuyện này thật không giống những chuyện bình thường nào cả. Những ngày gần đây anh hầu như đã thấy được hết những cảm xúc kỳ lạ của cậu. Giận dữ, vui vẻ, bối rối, buồn bã cậu đều thể hiện ra mỗi ngày. Cậu nói với anh rằng cậu bị mắc bệnh đãng trí hay quên một số chuyện nhưng hình như không phải như vậy.

Chuyện làm anh nghi ngờ cậu hơn nữa là ngày nào cậu cũng mặc mỗi bộ quần áo đó và vẽ mỗi khung cảnh đó. JunHyung chợt nhớ đến câu chuyện người điên mà anh từng nghe, anh cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ đó và quyết định ngày mai sẽ hỏi rõ cậu tất cả.

Hôm nay trời mưa phùn lất phất, anh chỉ bận mỗi chiếc áo pull mỏng manh và quần bò. Chẳng biết sao ngày hôm nay anh lại có linh cảm không tốt.

Đột nhiên trời nổi một cơn gió to, những cánh anh đào rụng rời để lại cành trơ trụi. Hoa anh đào mỏng manh bị những cơn gió vùi dập không thương tiếc, JunHyung thương tiếc nhìn chúng đau đớn dưới nền đất.

" Vào mùa xuân mà cũng có bão sao ? " Anh nghĩ thầm trong đầu.

Bất chợt một tiếng hét lớn vang lên. Anh vội vã chạy về phía cậu.

Hôm nay cậu không đem theo giá vẽ , chỉ có quyển sổ nằm bị xé rách nằm chỏng chơ dưới nền đất .

- Có chuyện gì vậy - Anh lo lắng hỏi khi thấy cậu quỳ gối xuống đất mà khóc lóc thãm thiết.

Đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn anh, nó không còn tĩnh lặng như mặt hồ nữa, cũng không ấm áp như nắng mùa xuân, chỉ đơn thuần là sự bất lực , nỗi tuyệt vọng.

- Anh ... Là... Yong JunHyung ... - Giọng cậu run rẩy hỏi anh.

Gương mặt anh trở nên bàng hoàng. Rốt cuộc là chuyện gì đây ? Tại sao cậu lại hỏi anh như vậy ? Đầu óc anh trở nên rối rắm, anh lập tức buông cậu ra.

- Đừng giả vờ với anh. Rõ ràng em quen biết anh.

Cậu lại tiếp tục la hét, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống rồi vỡ tan khi chạm xuống nền đất.

Điên cuồng. Cậu chỉ muốn đập nát đầu mình ra, nó nhức nhối đến tột độ. Cậu đứng dậy và nhắm thẳng đầu mình vào thân cây gần nó, cậu chĩ muốn giải thóat cho bản thân, cậu ghét cái cảm giác mà mình đang có.

Nhưng may thay, JunHyung đã lao tới và ngăn cậu lại. Cậu ngã vào lòng anh, rút mặt mình thật sâu vào khuôn ngực cũa anh, cậu liên tục dùng tay đấm vào đầu mình cho đến khi anh nắm lại.

JunHyung đau lòng nhìn thân thể nhỏ bé của cậu thút thít trong lòng mình. Anh thực sự muốn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra nhưng lại sợ cậu kích động.

Anh bắt đầu cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, tại sao lúc đầu lại đến đây, tại sao lại muốn làm bạn với cậu, tại sao lại lo lắng trong khi bây giờ nhìn lại, dường như anh chẳng biết gì về cậu.

Anh cứ ôm cậu như thế, họ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng bây giờ họ rất cần nhau. Cần để xoa dịu những nỗi đau , những ràng buộc vô hình mà cả hai dường như chả hiểu. Anh chợt nhận ra một điều, có cậu trong vòng tay thật là bình yên. Tất nhiên YoSeob cũng cảm thấy như vậy.

...

Cậu đưa bàn tay ra hứng một cánh hoa anh đào rơi nhẹ vào tay mình , cậu cười chua xót, chợt nhận ra cái gì rồi cũng sẽ kết thúc.

- Sắp hết xuân rồi JunHyung ... - Giọng cậu nhẹ tênh, mơ hồ như sắp bị không khí trực chờ nuốt chửng lấy nó.

- Ừ. Ngày mai em sẽ lại đây chứ. ?

- Xuân sắp đi rồi. Anh có nhớ xuân chứ ? - Mặc kệ câu nói của JunHyung, cậu vẫn lơ đãng nói.

- Nhưng xuân sẽ lại về mà ...

- Ừ. Em quên mất - Cậu cười ngố nhìn anh - Em về đây.

- Ơ sao về nhanh thế ? - Vừa nói anh vừa đứng dậy theo cậu.

- Em bận vài chuyện. Mai anh nhớ quay lại đây nhá.

- Được rồi. Đó là thói quen của anh mà.

- Em sẽ nhớ anh Y.O.N.G J.U.N.H.Y.U.N.G

Cậu áp môi mình lên môi anh khi nói những từ đó và cũng không quên thì thầm "Đừng quên em"

5.

Mùa xuân lại về, nhưng lần này JunHyung không còn ở Nhật Bản nữa. Mùa xuân ở Hàn Quốc náo nhiệt, những con đường sầm uất hơn bởi những cuộc dạo chơi vào một ngày đẹp trời của mùa xuân. Hoa anh đào ở Hàn quốc cũng nỡ nhưng lại chẳng nhiều như ở Nhật Bản, bất chợt có cái gì hơi nhói ở con tim.

- Thưa tổng giám đốc, bên Công ty Beast huỷ cuộc gặp hẹn chiều nay ạ.

Nữ thư ký với bộ trang phục công sở lịch sự báo cáo với tổng giám đốc của cô.

- Được rồi. Cô có thể ra.

JunHyung rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh bây giờ đã là tổng giám đốc của một công ty du lịch nổi tiếng với chất lượng tốt, giá cả phù hợp khắp hàn quốc. Kể từ khi mùa xuân năm ngoái kết thúc, anh quyết định ngừng những cuộc thám hiểm, ngừng đi tìm kiếm sự tự do mà quay về đây tiếp quản công việc của gia đình. Nhưng việc gì cũng có lý do của nó.

- Mùa xuân lại về rồi. Em ở đâu ?

Anh bóp chặt khung ảnh ở trên bàn, trong ảnh là hình một rừng hoa anh đào trong gió , ở giữa là một chàng trai đang chú tâm vào bức tranh của mình.

Kể từ ngày anh nhìn thấy cậu khóc , từ đó trở về sau ở khu rừng đó không còn bóng cậu xuất hiện nữa.

Anh đã lao vào những cuộc tìm kiếm, anh vẫn chờ cậu ở đó hết ngày này qua ngày khác. Điều đáng tiếc là anh hầu như không biết gì về cậu, không số điện thoại, không nhà cửa chỉ có cái tên vẫn khắc sâu trong tim anh. Cậu từng là nỗi ám ảnh hằng đêm của anh, mỗi khi chợp mắt hình ảnh cậu lại hiện ra rõ mồn một nhưng khi giơ tay ra, chỉ là khoảng không trống rỗng.

Phải. Anh yêu cậu. Nói ra nghe có vẻ khó tin nhưng đó là tình yêu sét đánh, anh yêu cậu từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Còn trên cả tình yêu, anh si mê từng nét vẽ cậu, anh si mê đôi mắt của cậu, anh si mê nụ cười của cậu. Anh si mê cậu đến điên cuồng, nhưng đợi đến khi cậu biến mất anh mới nhận ra điều đó.

Đó là cảm giác vừa êm dịu, vừa đau đớn, vừa mãnh liệt. Anh có một tình yêu kì lạ với một con người kì lạ. Đôi lúc anh cũng chẳng dám tin đó là sự thật.

Với lấy chiếc áo khóac, anh quyết định sẽ có một cuộc đi dạo ngoài trời.

Đôi chân tự giác dẫn anh đến một lễ hội mùa xuân. Những tiếng vui đùa náo nức vang lên giữa không gian rộng lớn , ở đâu cũg chỉ thấy người và người . Bất chợt...

- YoSeob... - Môi anh không tự giác mấp máy gọi tên cậu, một cánh hoa anh đào nhẹ rơi xuống đậu trên vai anh.

- YoSeob... - Lần này thì anh gọi tên cậu lớn hơn rồi phút chốc đã hòa mình vào đám đông náo nhiệt, đi tìm bóng người quen thuộc.

Người thì có nhiều, nhưng bóng dáng cậu lại chẳng thấy đâu. Anh không thể nào nhìn nhầm được bởi hình ảnh của cậu đã khắc sâu vào anh.

Anh cảm thấy lạc lõng giữa dòng người xa lạ, mọi thứ xung quanh dường như đang được diễn ra rất nhanh riêng chỉ có anh là chậm rãi đứng nghe nhịp tim mình đập.

- YoSeob... - Anh gào lên. Cậu đang ở đó, chỉ có mấy bước nữa thôi là anh có thể chạm tới.

Tự nhiên anh cảm thấy có cái gì đó đang cản mình, anh muốn bước tới nhưng không thể.

- Cậu là ai ? - Người con trai đang cản anh lên tiếng - Tại sao muốn đến gần YoSeob ?

- Tôi là bạn của em ấy - Anh chỉnh lại cổ áo đã bị người trai kia níu lại làm xộc xệch lên , hất ánh nhìn săm soi về anh ta - Còn anh ?

- Tôi là Yoon DooJun, anh trai kết nghĩa của YoSeob.

- Vậy tại sao anh lại cản tôi đến gần em ấy ? - Anh nhìn theo bóng cậu đang biến mất dần phía trước.

- Cậu quen em ấy khi nào ?

- Mùa xuân năm ngoái ở Nhật Bản. - Anh chán nản vì cuộc tra hỏi của DooJun.

- Năm ngoái ? Oh tôi thật sự xin lỗi nhưng cậu đừng gặp em ấy nữa. Như vậy là tốt nhất cho cả hai.

- Tại sao ? - Anh bực dọc gào lên với DooJun.

- Chúng ta lại quán coffee của tôi nói chuyện được chứ...

6.

Quán coffee Midnight Sun.

- Cà phê của cậu đây .

DooJun đem lại hai ly cà phê khói bốc nghi ngút và anh mới rời mắt khỏi những bức tranh trên tường, những nét vẽ tạo anh những cảm giác quen thuộc.

- Cà phê này rất thơm. YoSeob tuyển chọn đấy - Vừa nói DooJun vừa đưa lên mũi hít thật sâu để cảm nhận rõ mùi thơm.

JunHyung chỉ im lặng, dường như anh có linh cảm không tốt về chuyện mà DooJun sắp kể

- Cậu đã chuẩn bị chứ ?

- DooJun nhìn anh nở nụ cười điềm đạm.

Anh uống một ngụm cà phê nóng để nó chảy chậm vào cổ họng đang khô khốc của mình. Anh gật đầu.

- Năm ngoái, vào tháng 3 khi YoSeob đang trên chiếc taxi để chuẩn bị sang Nhật Bản. Em ấy rất thích vẽ tranh và muốn tận tay mình vẽ một bức tranh về hoa anh đào ở Nhật Bản. Đáng tiếc, em ấy gặp... - DooJun ngập ngừng, khuôn mặt lộ ra những biểu cảm đau khổ - Tai nạn... Khi tỉnh dậy em ấy cư xử rất kì lạ. Không phải một dạng mất trí bình thường mà cứ mỗi một ngày sau khi ngủ dậy em ấy cứ lập đi lập lại việc ra bờ sông ở Nhật Bản vẽ tranh . Và lại quên mất rằng mình từng làm việc đó. Có một lần tôi nói việc em ấy mắc chứng ấy, em đã khóc rất nhiều và thức cả một đêm, vì em ấy sợ khi sáng mai thức dậy lại quên mất tất cả những người những việc mình làm. Bác sĩ nói rằng YoSeob do gặp tai nạn nên có máu bầm tụ lại một chổ ở trong đầu. Sau này, tôi tìm được một bác sĩ giỏi và đã cho em ấy phẫu thuật. Chúng tôi rời nhật bản. Cuộc phẫu vô cùng thành công.

Trái tim JunHyung trở nên nặng trĩu, chuyện này thật sự vượt qua những gì anh có tưởng tượng.

Ngay từ những câu đầu tiên của DooJun, anh đã nghĩ chuyện này có thể rất đặc biệt, nhưng không phải đặc biệt theo góc độ này. Anh cho hai tay lên gương mặt để che giấu những cảm xúc đang dần lộ rõ ra. Bất ngờ nhưng đau đớn. Đau vì những gì cậu đã phải trãi qua, đau vì tình yêu của chính anh. Vậy chẳng phải cậu sẽ quên hết những gì anh và cậu đã quên hay sao ?

Tuyệt vọng !

- Tôi có thể gặp em ấy một lần cuối được không ? - Khó khăn lắm JunHyung mới bật ra được vài chữ từ cái miệng đang đắng ghét dần của anh.

- Ừm ... - DooJun hơi phân vân - Được. Em ấy đang ở nhà phía trong, cậu cứ đi thẳng vào là thấy. Có thể em ấy đang vẽ tranh - DooJun nhiệt tình chỉ dẫn anh.

- Cám ơn .

7.

- YoSeob ...

Cậu sững người khi giọng nói ấy cất lên, đột nhiên những kỉ niệm ùa về như một đọan phim nhưng bị đứt khúc.

- Tôi quen anh à ?

- Phải. Em quen anh. - Anh nói giọng quả quyết với cậu.

- Nhưng sao tôi lại không nhớ ... ? - YoSeob cắn mạnh môi mình khi nói ra những lời ấy, cậu quay lại với việc vẽ tranh.

- Em không nhớ nhưng anh nhớ - Đau đớn. Anh quỳ trước mặt cậu - Anh nhớ cái lần đầu tiên gặp em , phút chốc anh như bị em hút hồn và thoáng chốc anh đã ngất ngây vì em. Anh còn nhớ em hồi đó như một vết nứt của một mãnh vỡ, chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng đủ để phác họa về con người em. Anh nhớ cái lần cuối cùng mình gặp nhau, phải chi anh chủ động hôn em thật sâu thì anh đã có một nụ hôn để nương lại những lúc anh nhớ em và ... Anh đã thực sự rất yêu em...

Mắt cậu nhòe đi bởi những dòng nước mắt, cậu khóc vì hạnh phúc nhưng cũng khóc vì đớn đau. Hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho cậu, đau đớn vì những cay đắng cậu đã làm ra cho anh.

- JunHyung ... Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã bỏ anh mà không một lời từ biệt... Xin lỗi vì đã cố ý quên anh - Cậu đánh rơi cây cọ xuống sàn, giọng cậu càng run rẫy hơn - Chỉ vì em sợ anh không yêu em, khoyng dám chấp nhận một người từng có vấn đề về thần kinh. Là em sai ...

Anh chạy lại bên cậu, cố ngăn những dòng lệ đang tuôn nhưng hình như càng lau chúng càng chảy nhiều ở khóe mắt cậu .

- Đừng khóc nữa. Anh đã , đang và sẽ mãi yêu mình Yang YoSeob. Dù em là ai, dù em có bị bất cứ bệnh gì. Em vẫn mãi là người mà anh yêu nhất.

Anh ôm cậu vào lòng. Một lần nữa cảm giác bình yên lại tìm đến với cả hai.

- Thế bây giờ anh có muốn hôn em không ?

- Không. Bởi vì anh thường nghe người ta nói "Chuyện tình đẹp là những cuộc tình chưa trãi và nụ hôn chưa kịp trao sẽ là nụ hôn nồng nàn nhất... "

.

.

.

.

End.

Ui ta thấy nó dở và sến quá T.T Nhớ cmt cho ta đừng có mà đọc chùa nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro