Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Au: Đậu đen siu đean \m/

Dis: They belong together

Pairing: JunSeob

Rating: K+

Summary: Mùa xuân năm ấy , anh tìm được tình yêu đầu đời.

Mùa xuân năm sau, cậu sống trọn vẹn cho một tình yêu đầu đời.

Cate: Humor, HE

Note: Dạo này tự nhiên ta nổi hứng viết oneshot mặc dù biết nó chả tới đâu. Cái này được viết ra trong lúc vô tình tìm thấy một triển lãm tranh trên mạng . Cứ thế mà nổi hứng viết thôi. Thật sự là ta thấy nó rất dở tính ngâm luôn nhưng vì ta muốn có thật nhiều Shot là cp đáng yêu này của ta nên mới tung ra. Hy vọng mọi người thích và cho ta cái cmt để động viên nha. Đừng đọc chùa ta đau lòng lắm :'(

******************

1.

Nhật bản vào mùa xuân thật đẹp và lộng lẫy, tiết trời trong xanh thật thích hợp cho một cuộc đi dạo với rừng mưa những cánh hoa anh đào.

JunHyung là một con người của độc lập, hoang dã và tự do, dường như anh chưa từng dừng chân hay ghé qua một nơi nào đó quá lâu.

Anh muốn đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, không ràng buộc bởi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Nhưng đôi lúc anh cũng đã nghĩ rằng mình là một nô lệ của sự tự do.

Chuyến đi thám hiểm lần này của anh là Nhật bản sau khi đã hoàn tất việc khám phá những ốc đảo nhỏ ngoài Thái Bình Dương và quay trở về nơi cận kề chỗ anh sinh ra. Ngẫm lại những gì anh đã từng khám ra được khiến anh trở phấn khích vô cùng. Đáng tiếc, tự do đôi khi còn gắn liền với cô đơn, niềm vui của anh cũng chỉ là một thứ gì đó mờ ảo nếu thực sự chẳng có ai chia sẻ với anh.

Sau khi đã chọn một nhà nghĩ thích hợp với mình, anh thu xếp vali nhanh chóng và bắt đầu một cuộc dạo chơi mong muốn.

Những cánh hoa anh đào rơi nhẹ xuống khi một cơn gió cựa mình thổi qua. Hít một hơi thật sâu, JunHyung cảm nhận mùi hương thoang thoảng của thiên nhiên. Tạo hóa thật kỳ diệu, người đã tạo ra những con sông, đồi núi, những cánh rừng, biển đảo ấy vậy mà người cũng tạo ra những con người chẵng biết thưởng thức thiên nhiên tý nào. Người dân ngày nay bận rộn với cuộc sống tất bật những công ăn việc làm thì còn thời gian đâu mà du cảnh thiên nhiên.

- Yoboseo ?

- Con đang ở đâu vậy JunHyung ?

- Ừm... Hiện tại con đang ở Nhật Bản.

- Ôi con trai. Mẹ thật sự muốn con về đây một tý. Đã lâu mẹ không được gặp con.

- Vâng con sẽ thu xếp. Chào mẹ ạ.

Cúp máy vội vàng rồi anh nhét chiếc điện thoại vào trong túi áo khóac. Thật sự anh không muốn quay về nơi đó, tù túng và bức bách, nó không hợp với anh. Suốt những khoảng thời gian phổ thông và đại học, anh đã thầm ước mình mau tốt nghiệp nhanh chóng để có thể thực hiện kế hoạch vòng quanh thế giới mà anh đã chuẩn bị ngần ấy năm.

JunHyung nhẹ nhàng rãi bước trên con đường lát đầy sỏi đá ghập ghềnh, dẫn ra đó là một con sông khá đẹp nhưng ít người đi lại.

Chuyện này anh chỉ nghe một vài người bạn của anh kể rằng ở đó có một người điên. Con người đó cứ vào mùa hoa anh đào lại kêu gào thảm thiết và khóc lóc ở đó. Cho nên về sau chẳng ai dám bén mãn đến khu vực sông.

JunHyung dường như chẳng để tâm lại với câu chuyện đó mấy. Anh chỉ biết rằng, cảnh đẹp thì phải có người thưởng thức.

2.

Trước mắt anh là một khung cảnh đẹp đến mê người. Mặt nước hồ màu xanh nhạt lấp lánh những hạt nhỏ do ánh mặt trời phản chiếu. Những cội hoa anh đào xếp đầy hai hàng thẳng tắp ven sông khiến người xem cứ ngỡ là mình lạc vào chốn thần tiên chỉ có trong cổ tích.Mây trắng xốp bồng bềnh những hình thù quái dị đầy bầu trời xanh biết và rồi những cánh hoa anh đào rời cành , được gió tạo thành những dòng uốn lượn. JunHyung có thể tưởng tượng ra đó là một nàng tiên hoa anh đào đang chào đón anh vào thế giới của họ.

Anh cứ bước và bước tiếp cho đến khi một thứ đập vào mắt anh.

Không còn là màu hồng nhập nhòe của hoa anh đào nữa. Thay vào đó là một màu trắng mờ ảo khi một bóng người ở đó. Trong tầm mắt JunHyung cậu chỉ là một bóng người nhỏ xíu nhưng toát lên một nét đẹp lạ lùng.

JunHyung tự khẳng định đây là chốn thần tiên một lần nữa, vì bóng người trước mặt anh hẳn là một thiên thần.

Tiến lại gần và quan sát đằng sau con người đấy. Cái dáng người nhỏ xíu thu mình trong cái khăn len và chiếc áo khoác to sụ khiến anh không khỏi nén cười. Cậu ta dựng chiếc giá vẽ và ngồi trên một chiếc ghế đẩu , tay phải cầm cọ, tay trái kìm vào mép giấy.

Hình như cậu ta chẳng để ý rằng anh đang càng ngày càng tiến sát lại cậu, đôi mắt dường như chẳng rời khỏi bóng dáng đó.

Từ đằng sau anh có thể thấy rõ cậu ta đang vẽ cảnh vật trước mặt mình, sống động đến không ngờ, màu sắc tinh tế pha chút đơn điệu nhưng không kém phần hấp dẫn, khung cảnh trong tranh nhìn thậm chí có sức hút hơn ở ngoài, khiến người xem phải thưởng thức bằng tất cả giác quan của mình.

Tay cậu đang vẽ lớp sơn dầu màu xanh thì đột nhiên lên dừng lại, lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa ?

Giọng cậu nghe tĩnh lặng như mặt nước hồ, nhưng đâu ai biết ẩn chứa dưới mặt hồ là những con cá giãy giụa.

- Oh. Tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự nhưng thực sự cậu vẽ rất đẹp.

Anh bước lại đứng gần cậu, gần như bị cuốn hút bởi một nữa gương mặt đang hiện trước mặt anh. Đôi môi hồng như những cánh hoa anh, chóp mũi nhỏ nhắn và điều đẹp nhất ở gương mặt cậu là đôi mắt đen láy phảng phất chút u buồn, hàng mi cong nhưng sao đôi mắt đó dường như không động đậy linh hoạt gì như chủ của nó.

- Cảm ơn vì lời khen của anh. Bây giờ anh có thể đi.

- Tôi thực sự muốn ở đây xem cậu vẽ, điều đó cũng bị cấm kỵ sao ?

- Không. Nhưng tôi không thích.

Anh im lặng. Dường như ở cậu có gì đó thu hút sự chú ý của anh. Nếu đổi lại người ngồi ở đây không phải là cậu là mà một cô gái hay một người đàn ông nào đó, hẳn anh sẽ chẳng quan tâm. Bởi khi nhìn cậu, đặc biệt là đôi mắt của cậu khiến sự tò mò trong anh dấy lên. Ánh nhìn lơ đãng nhưng đầy sự bí hiểm , nhìn kĩ thì thấy nó như một linh hồn đã chết. Khác hẳn với vẻ ngoài

- Cậu tên gì ? - Anh lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Yang YoSeob. - Vẫn giữ giọng như băng trả lời anh.

- Hẳn cậu không phải là một họa sĩ ?

- Tại sao ?

- Vì những người trong ngành hội họa nhìn khá lịch lãm, có vài nét phong trần và... Đôi mắt họ đầy chất nghệ sĩ.

Môi cậu mím lại thành một đường cong , cây cọ cầm trên tay đã bị chủ nhân bóp chặt từ khi nào.

- Phiền anh rời khỏi đây giùm tôi.

- Cậu không thể nhìn vào mặt người khác khi đang nói chuyện hay sao ? Cứ chăm chú mãi vào bức tranh.

- Tôi không thích.

Cây cọ chuẩn bị quệt một màu hồng nhạt nhưng dường như nó run nhẹ lưỡng lự với màu đỏ, tuy vậy , cuối cùng nó cũng chọn đúng thứ mình cần.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, anh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đứng dậy ra về, trước khi đi không quên chào cậu mấy câu nhưng có vẻ cậu chẳng để tâm đến anh lắm.

Đợi đến khi bóng anh khuất dần, người con trai còn lại đứng dậy và lật đổ tung tất cả. Cậu giẫm đạp lên bức tranh sơn dầu được mình tỉ mỉ bỏ công vẽ, cậu dùng hết sức bẽ gãy những cây cọ và đá gãy giá vẽ bằng gỗ. Sức mạnh của con người đôi khi phi thường thật, khi không kìm chế được thì có thể làm cả những chuyện không tưởng.

Một giọt nước mắt nhẹ rơi, cậu ngất xỉu.

3.

Trong khi đang lau chùi ống kính máy ảnh mà JunHyung định bụng ngày mai sẽ chụp vài kiểu làm kỷ niệm thì chợt nhớ đến gương mặt YoSeob. Anh nhăn mài tự hỏi bản thân tại sao lại nhớ đến con người kì lạ như vậy, tự nhủ hãy quên cậu đi và những gì xảy ra lúc sáng. Nhưng đôi lúc trái tim lại chẳng làm chủ được chính mình.

Sáng hôm sau, một điều gì đó thôi thúc JunHyung men theo con đường sõi đá cũ dẫn đến vườn hoa anh đào. Tuy có đôi chút cảm thấy kì lạ với chính bản thân mình nhưng đôi chân anh vẫn bước mãi.

Vẫn bóng dáng đó, vẫn con người đó, vẫn bộ quần áo và những vật dụng cũ, không gian xung quanh dường như chẳng thay đổi phút chốc khiến anh có cảm giác như mình đang sống lại ngày hôm qua.

Ánh đèn flash chớp nhoáng từ đằng sau, anh mỉm cười vì mình đã lấy được khung cảnh trước mắt một cách hoàn hảo, đặc biệt là cái hình dáng nhỏ xíu của cậu đang chăm chú vào bảng vẽ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của tấm ảnh.

- Xin lỗi nhưng anh đang làm phiền tôi

- Tôi chỉ muốn chụp ảnh và... Xem cậu vẽ thôi YoSeob - Anh ngại ngùng , gãi đầu giải thích với cậu dù biết rằng cậu chẳng để tâm.

- Sao anh biết tên tôi ?

- Chẳng phải hôm qua cậu đã nói với tôi sao ? Quên rồi à ?

Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu, lòng không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại có thể quên được, sự việc chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó của anh biến mất và thay vào đó là một sự ngạc nhiên hơn nữa. Cậu đang vẽ bức tranh hệt như ngày hôm qua , vẫn là một con sông xanh mượt với một rừng hoa anh đào hai bên.

Anh không khỏi ngạc nhiên trước sự kỳ lạ của cậu. Nhưng anh tự nhủ với bản thân mình rằng thường thì những người yêu hội họa là những con người lập dị, cũng có thể là ngày hôm qua vì quá chú tâm vào việc vẽ tranh khiến cậu quên mất đã từng gặp anh.

- Sao lại im lặng vậy ? - Anh lên tiếng sau một hồi si mê ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cậu, đẹp đến mê hồn.

- Tôi không quen nói chuyện với người lạ.

- Nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm quen được chứ ?

Cậu ngưng vẽ và gương mặt đâm chiêu ra chiều nghĩ ngợi. Thật sự là cậu thuộc tuýp người không thích kết bạn cho lắm. Nhưng khi liếc nhìn thấy sự chân thành trên gương mặt anh, cậu quyết định đồng ý.

- Được.

Cậu bỏ cọ xuống và lần đầu tiên nở nụ cười với anh, đôi mắt của ngày hôm qua lại trỡ nên sống động hơn bao giờ hết.

Anh ngây người nhìn cậu, quả thật cậu rất đẹp khiến anh dường như chẳng muốn dứt ra khỏi đôi mắt ấy.

- Này, tại sao nhìn tôi như thế ?

Cậu lại quay lại với bức tranh của mình , khuôn mặt lại chăm chú tột độ.

- Anh có thể ngừng nhìn tôi và ngồi xuống - Cậu lại nở nụ cười với anh, nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân lan tõa sang người anh, bất giác anh nở nụ cười hạnh phúc.

- Cậu bao nhiêu tuổi ?

- 22. Còn anh ?

- Tôi 23, vậy chúng ta xưng anh em được chứ ?

- Tùy anh.

Cả ngày hôm đó anh chỉ ngồi ngắm cậu vẽ, họ chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Anh có thể tự cảm nhận phần nào trong tim mình cảm thấy rất kì lạ khi gặp cậu. Nhưng anh chỉ tự nhủ đó là một loại hốc-môn nào đó không bình thường trong anh sản sinh ra thôi.

Gần tối, anh giúp cậu dọn dẹp mọi thứ để cậu ra về.

- Anh đưa em về nhé !

- À không cần đâu. Em có thể tự về.

Anh có thể nhìn thấy sự tiếc nuối ở đôi mắt của cậu, dường như cậu sợ rằng ngày mai sẽ không còn gặp được anh nữa.

- JunHyung, nếu ngày mai em có cư xử lạ thì anh hãy coi như bình thường mà nói chuyện với em nhá.

Cậu cười buồn nhìn anh. Dù không hiểu rõ ý nghĩa ở câu nói cũa cậu nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.

Cậu chìa ra trước mặt anh một quyển sổ nhỏ và một cây bút.

- Anh ghi tên và tuổi của mình vào đây đi.

JunHyung khó hiểu nhìn cậu , thực sự những gì cậu đã làm khiến anh không khỏi suy nghĩ không ngừng.

- Tại sao ?

- À em chỉ muốn lưu giữ một tý về anh thôi, để lỡ sau này không nhớ thì em sẽ giỡ quyển sổ này ra.

Anh ậm ừ gật đầu rồi đón lấy quyển sổ từ tay cậu.

Sau khi anh ghi vài dòng rồi đưa cho cậu. YoSeob nhìn anh cười nhẹ rồi đưa quyển sổ ôm vào trong lòng.

- Anh về đi.

- Được rồi. Tạm biệt em.

YoSeob vẫy tay chào anh và rồi cậu đợi đến khi anh đi mất, hôm nay cậu lại khóc.

Đêm hôm đó, dường như anh ngủ rất ngon vì khi nghĩ đến nụ cười của YoSeob khiến anh cảm thấy hạnh phúc, chỉ mong ngủ một giấc thì trời lại sáng để anh có thể được gặp cậu.

.

.

.

.

TBC

Thật ra là ta viết xog r nhưng vì mún khơi dậy sự tò mò của người đọc nên ta quyết định chia ra. Với lại dù sao cái shot này cũng khá dài nữa. Keke. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro