[Oneshot][Junseob] One year ago (part 1.1)
***
Yoseop 4tuổi, Junhyung 6 tuổi.
_ Junnie! Dậy đi! Dậy đi!- Thằng bé từ đâu lon ton chạy vào, nhảy lên giường dùng bàn tay nhỏ xíu vỗ bèm bẹp vào mặt người nằm dưới.
Junhyung đang ngủ bị gọi dậy bất ngờ thì giật mình tức giận, cầm cái gối phang thẳng vào không trung, xượt qua mặt Yoseop. Cậu bé tránh được nhưng vì ngồi sát mép giường nên ngã nhào xuống đất, cái mũi tẹt dí chặt xuống nền nhà, đỏ ửng.
_ Hức..hứcc...huhuhuhu- Yoseop bắt đầu khóc, tiếng thút thít nghe nho nhỏ lúc có lúc không.
_ Nào! Gì đấy? Ai đang làm gì đấy? Trật tự đi.. Uhm... Đang ngủ ngon mà.
_ Huhuhu...đau quá đi ah...huhuhu- Yoseop chập chững ngồi dậy, xoa xoa cái mũi của mình, khóc nức nở.
Đến lúc này Junhyung mới chợt nhận ra đó là giọng của Yoseop, vội vàng ngồi lên, nhìn xung quanh tìm thằng bé.
_ Hức hức...
_ Seobie???
Tiếng Yoseop vang khe khẽ dưới đất, Junhyung nhìn xuống, thấy một bên mũi của cậu chảy máu tèm len thì nhanh chóng chạy đi lấy bông băng, đật cậu ngồi lên đùi mình, sát trùng nhẹ nhàng.
_ Seobie? Ai làm Seobie chảy máu vậy?- cậu lớn lo lắng hỏi.
Yoseop không nói, thẹn thùng lau nước mắt rồi đưa tay lên chỉ vào người Junhyung.
_ Junnie làm Seobie ngã?
Cậu đơ người ra, suy nghĩ một lúc. Hình như...aigoo...đúng là cậu rồi.
_ Seobie ah! Junnie nhớ ra rồi. Junnie xin lỗi Seobie nhá. Seobie có đau không?
*Lắc*
_ Thế Seobie đã ăn gì chưa? Junnie đi xuống lấy pizza cho Seobie nha!
*Gật*
_ Uhm, được rồi. Vậy Seobie ngồi ngoan trên giường nha. Nhét cái này vào mũi đi rồi Junnie sẽ mang bánh lên. Hiểu chưa?
_ Nae..hyung..
Junhyung cười ngượng chuyển Yoseop từ người mình qua chiếc giường rồi nhanh nhẹn đi xuống bếp, làm nóng lại chiếc pizza.
Một loáng sau, chiếc bánh đã được bê đến. Yoseop vui vẻ chạy lại, giúp Junhyung một tay. Cậu lớn đặt chiếc bánh xuống, lấy một miếng cắt nhỏ bỏ vào bát.
_ Junnie làm gì vậy? Sao phải cắt nhỏ thế này? Seobie thấy trên TV người ta cầm cả miếng to ăn thế này cơ. Lại còn chấm chấm...- Vừa nói, Yoseop vừa diễn tả lại hành động mà mình nhìn thấy cho Junhyung xem làm cậu không khỏi bật cười nghiêng ngả.
_ Junnie cắt nhỏ cho Seobie dễ ăn mà. Seobie xem, miệng Seobie nhỏ vậy sao ăn cả miếng to được. Junnie cắt nhỏ ra, Seobie cầm dĩa xiên xiên, chấm chấm và đưa vào miệng, thế là hết. Đúng không?
Uhm. Thằng bé nghĩ ngợi một lúc, mỉm cười tươi rói gật đầu, đưa một miếng lên miệng.
_ Vị này rất ngon, Junnie ạ!
_ Vậy ăn nhiều chút nhe.
_ Nae..
Thế là cả hai đứa trẻ cùng nhau ăn bữa sáng thật ngon lành. Đối với Yoseop mà nói, pizza hôm nay rất tuyệt. Tại vì có người nào đó đang ngồi ăn cùng cậu, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro