[ONESHOT] JunSeob - On Rainy Days
Author: Gà Lùn
Pairing: JunSeob
Category: Sad, SE
Summary:
Cho dù anh có yêu em cho kiệt cùng nông nỗi...
Thì thời gian 3 năm có lẽ cũng sẽ dần cuốn trôi hết những yêu thương…
Sau đau khổ là đau khổ…
Nhưng tận cùng của đau khổ là lãng quên!!!!!
Em sẽ nhanh chóng quên anh...
Khi em cho rằng đau vì anh đã quá đủ!!!!
Note: Mô típ và cốt truyện của fic khá cũ và không mới mẻ gì cho lắm, vì Lùn chỉ viết theo cảm xúc riêng của Lùn trong mấy ngày trời mưa tầm tã. Vì vậy nên cực kì khó đọc. Nếu bạn không thích thì có thể Click Back, Lùn chỉ tiếp nhận sự góp ý từ phía readers chứ không chấp nhận những cm chỉ trích về những gì Lùn đã cảnh báo trước. Thân :)
------------------------------------------------------------------------------------
♪♫ Khi thế giới này trở nên tăm tối
Khi cơn mưa buồn lặng lẽ tuôn rơi
Vạn vật vẫn vẹn nguyên thinh lặng
Ngay cả ngày hôm nay cũng thế, anh chắc chắn rằng
Anh vẫn không thể thoát khỏi nó
Anh vẫn không thể nào ngừng những dòng suy nghĩ về em ♪♫
Bản nhạc ballad trầm ấm vang lên làm YoSeob ngừng hẳn cái việc đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ có lấm tấm những hạt mưa cứ muốn cố gắng ganh đua nhau đu bám lên tấm kính trong suốt để rồi sau đó phải bất lực và trượt dài xuống thành cửa rồi vỡ tan thành những bong bóng nhỏ li ti…
Cậu đã tự hỏi là do những giọt mưa quá yếu đuối hay do tấm cửa kính kia vô tình không muốn nắm giữ…
Cơn mưa ngoài kia cứ tí tách rơi, mưa không lớn, không ồn ào mà thật nhẹ nhàng đủ để không khí nơi đây thêm phần ảm đạm và buổi sớm mai trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.
Ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm đó, ngày mà JunHyung rời xa cậu, cũng chính tại nơi này. Phải, là quán cafe Mystery đã rất quen thuộc với cả 2, là nơi gặp nhau lần đầu, là nơi hẹn hò của tình yêu trong suốt 1 năm với biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn và cũng là nơi anh đã buông đôi bàn tay cậu ra…
♪♫ Giờ đây, anh biết đã kết thúc rồi
Anh biết mọi thứ chỉ là khờ dại mà thôi
Giờ đây, anh nhận ra điều đó không phải là sự thật
Thất vọng tột cùng về chính bản thân mình
Bởi anh đã không thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh để níu giữ em ♪♫
Tách cafe sữa nóng đặt trên bàn đã nguội từ bao giờ nhưng YoSeob chưa hề uống đến 1 giọt, cậu tựa lưng vào ghế sô pha, ngước mặt nhìn lên trần nhà lắng nghe từng giai điệu và ca từ của bài hát với chất giọng trong trẻo và ấm áp đang vang lên bên tai…
Sao lại giống với tâm trạng của cậu như vậy chứ? Vào ngày như thế này sao?
Đúng, anh và cậu đã kết thúc rồi. Hôm nay cũng vừa tròn 3 năm, khoảng thời gian không có anh thật dài và cậu đã phải sống trong đau đớn như thế nào làm sao anh biết được, nhưng đó là sự thật, cậu không thể phủ nhận được, anh đã quên đi những lời hứa và bỏ cậu đi như thế chỉ vỏn vẹn với 4 chữ “không còn cảm giác”…
Nếu tính luôn cả 1 năm mà cả 2 đã từng hạnh phúc, và nếu như JunHyung không bỏ cậu mà đi thì ngay chính lúc này sẽ ăn mừng kỉ niệm 4 năm ngày quen nhau rồi.
Chọn ngày kỉ niệm 1 năm để nói lời chia tay, anh thật tàn nhẫn khi biết cách tra tấn cảm xúc của người khác
Cậu thật là ngu ngốc, chỉ vì 4 chữ đó mà cậu đã không giữ anh ở lại, chưa bao giờ cậu lại căm ghét cái thứ gọi là “niềm kiêu hãnh” của mình đến vậy. Liệu ngày đó cậu bảo anh đừng đi thì anh có tiếp tục ở lại bên cậu không?
♪♫ Vào những ngày mưa
Bóng hình em lại tìm đến anh
Dằn vặt cõi lòng anh suốt đêm dài
Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi
Hình ảnh của em cũng fai mờ theo
Dần phản phất, dần nhạt nhòa
Rồi em cũng tan biến mất ♪♫
Từ khi bản nhạc bắt đầu vang lên, giọt nước trong suốt trên đôi mi mà YoSeob cố kìm nén cũng đã rơi xuống ngay khoảnh khắc cậu nghe được những ca từ và giọng hát của ca sĩ cao vút, nghe thật da diết.
Đúng thế, mỗi lần mưa là hình ảnh JunHyung lại hiện về trong tâm trí cậu khiến cậu phải ngừng hẳn mọi việc đang làm dở, cũng có thể nói JunHyung là nỗi ám ảnh của cậu khi đêm về. Nhưng rồi bóng hình ấy cứ đến rồi đi như anh đã từng làm với cậu trong quá khứ vậy…
Thấy 1 anh phục vụ đi ngang qua, cậu đưa tay lên quẹt nhanh giọt nước mắt đang vương trên đôi má bầu bĩnh rồi liền đứng bật dậy:
- Mianhae, làm phiền anh 1 chút. Tôi có thể hỏi anh 1 câu được không?
- Nae, đương nhiên là được. Tôi có thể giúp gì cho quý khách? – Anh phục vụ lịch sự đáp
- Àk…ờ…tôi muốn hỏi về bài hát đang phát… - cậu có vẻ hơi bối rối
- Đây là bài ON RAINY DAYS của nhóm BEAST mới debut được gần 1 tuần nay. Bài này đang làm mưa làm gió trên cộng đồng Kpop hiện nay và rất có khả năng All-Kill. Quý khách thực sự không biết bài này sao?
- Òh thế àk? Gomawo! Anh làm tiếp công việc của mình đi! – cậu cố gượng 1 nụ cười nhẹ
Nhìn theo bóng anh phục vụ đi hẳn, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, cầm cái muỗng nhỏ lên, mơ hồ khuấy đều cafe trong tách.
Ca từ bài hát đó lại tiếp tục vang lên, nhưng giờ đây lại là 1 đoạn rap nhịp như của 1 kẻ say rượu đầy cuốn hút, cậu bất ngờ hơn nữa là trước đoạn rap đó lại có tiếng ho nghe cũng thật nghệ thuật nhưng chứa đầy nỗy niềm và tâm trạng của 1 con người đã đánh mất tình yêu…
♪♫ Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh không nên uống nữa
Từ lúc cơn mưa đổ xuống, anh nghĩ rằng anh cũng có thể gục ngã
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh nhớ em…không…không phải thế…
Nó chỉ có nghĩa rằng quãng thời gian chúng ta bên nhau chỉ là thoáng qua
Vào những ngày có tiết trời mà em ưa thích
Anh lại lật giở những trang kí ức mỏng manh, sẽ giữ lại những kí ức buồn
Tự dặn lòng đó chỉ là quá khứ, để anh được vùi mình trong đó
Thậm chí có cố gắng vẫn không thể tìm được lối thoát khỏi những kí ức đó ♪♫
YoSeob nhấp 1 ngụm cafe, vị ngọt của sữa hòa vào 1 chút vị đắng của cafe trôi tuột nơi cổ họng khiến cậu thấy sảng khoái hơn 1 phần.
Nhưng tại sao ngay chính lúc này, cậu mới có cảm giác và nhận thấy chỉ có dư vị đắng của cafe là còn vương lại nơi đầu lưỡi, cậu thắc mắc sao không phải là vị ngọt hoặc là cả 2
Có cái gì đó rơi xuống…ấm nóng…nhưng vô vị!!!!????
Có cái gì đó rơi xuống…vỡ vụn…nhưng không đau!!!!????
Có cái gì đó rơi xuống…tan tành…không lành lại được!!!!????
Là mưa???
“♪♫ SẼ GIỮ LẠI NHỮNG KÍ ỨC BUỒN ♪♫”
Cậu vừa nghe được nó trong ca từ của bài hát…
Là kí ức sao??? Kí ức buồn????
Dư vị đắng còn xót lại của cafe cũng như 1 mớ kí ức hỗn độn như đang chơi trốn tìm trong tâm can cậu, nó vẫn sẽ mãi tồn tại và không bao giờ tan đi được...
Từng câu từng chữ trong đoạn rap cứ xoáy sâu vào tâm trạng cậu. Đúng, YoSeob có thể gục ngã bất cứ lúc nào khi thấy mưa, chỉ đơn giản vì anh với cậu đều rất thích mưa và hơn nữa khi cả 2 gặp nhau lần đầu và ngày chính thức quen nhau cũng là những ngày mưa, YoSeob đã từng nhiều lần phủ nhận rằng cậu không nhớ anh trong khi nỗi nhớ đó như khiến cậu phát điên, cậu đã từng muốn chạy trốn khỏi tất cả những kí ức liên quan đến JunHyung dù chỉ 1 lần, nhưng rồi cậu nhận ra rằng thực sự cậu không thể tìm được lối thoát cho chính mình
Phải, dù có thế nào đi nữa, dù là vui hay buồn thì đó cũng là 1 kí ức đẹp luôn hiện diện trong tâm trí cậu. Và đó là cũng là thứ duy nhất về những gì liên quan tới anh mà cậu còn giữ lại, nó vẫn mãi mãi bên cạnh cậu và sẽ không bỏ cậu mà đi giống như JunHyung đã từng làm. YoSeob tin điều đó!
2 chữ “kí ức” làm con tim cậu đau thắt lại. Cậu muốn giữ lại cho mình 1 chút yêu thương…nhưng lại không thể. Cậu đành phải rơi vào tình trạng bất lực khy đã qua 3 năm nay mà đến 1 lần gặp lại anh cũng không có
♪♫ Giờ đây, anh đã xóa sạch hình bóng em
Đã vứt bỏ hẳn mọi điều thuộc về em
Thế nhưng, khi làn mưa giăng kín
Những kỉ niệm mà anh vẫn đang cố chôn vùi
Lại vội vàng ùa về như thể…đang khao khát tìm em ♪♫
Cho dù anh có yêu em cho kiệt cùng nông nỗi
Thì thời gian 3 năm có lẽ cũng sẽ dần cuốn trôi hết những yêu thương…
Sau đau khổ là đau khổ…
Nhưng tận cùng của đau khổ là lãng quên!!!!
YoSeob đã từng nhiều lần tự nhủ với bản thân mình rằng “Em sẽ nhanh chóng quên anh…khi em cho rằng đau vì anh đã quá đủ!!!!”
Mỗi ngày cậu đều cố gắg vùi đầu vào công việc để mong rằng mình không thể suy nghỹ về anh nữa.
Nhưng có vẻ cậu đã lầm, mọi thứ chỉ có thể lấy đi lí trí của cậu, còn trái tim thì không. Lí trí cậu có thể không nghĩ ngợi nhiều về JunHyung nữa, nhưng trái tim vẫn cứ ngang bướng 1 mực hướng về phía anh
Vào những lúc trời mưa như hôm nay thì càng tệ hơn nữa, lí trí cậu đã bị trái tim điều khiển mất rồi. Hình ảnh của JunHyung và những kỉ niệm buồn vui ngày xưa cứ như 1 cuốn phim đan xen trong đầu cậu
YoSeob luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng có vẻ như cậu không thể làm được nữa rồi.
Em tổn thương và em có quyền được khóc…
Nhưng lần này không phải em khóc vì anh…
Mà là khóc cho chính em…
Khóc cho sự ngu ngốc vì đã đặt niềm tin vào anh quá nhiều
♪♫ Giờ đây, chẳng còn lối rẽ nào khác cho anh quay lại
Nhưng khi được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em
Anh sẽ nở nụ cười…ngay cả khi…
Anh không còn 1 chút sức lực nào để có thể giữ em lại ♪♫
Nước mắt chưa kịp lau đã hóa thành sương khói…
Và ngày hôm qua cũng không bao giờ đến nữa!!!!
YoSeob nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa, cơn mưa dày đặc và trắng xóa khi nãy cũng đã nhỏ dần, không còn tạo ra những tạp âm ồn ào nữa mà chỉ là những âm thanh tí tách nghe thật vui tai nhưng cũng đủ làm cho 1 con người nơi đây buồn đến não lòng
Nhưng sao nước mắt cậu vẫn chưa vơi được chút nào mà chúng cứ đua nhau rơi xuống không dứt đã làm đôi mắt cậu nhòe đi và khung cảnh trước mắt cũng không còn được nguyên vẹn nữa. Nỗi nhớ của YoSeob trong buổi sáng hôm nay dường như đã đạt đến cực đỉnh.
Cậu mỉm cười rất nhiều lần khi thấy trước mắt mình là gương mặt đẹp như tượng của JunHyung đang nhìn cậu rất say đắm, cậu vội vươn tay để được chạm vào gương mặt quen thuộc ấy…
Nhưng rồi trong tích tắc, YoSeob lại bật cười đau đớn trong nước mắt khi nhận ra đó chỉ là ảo giác, bàn tay nhỏ bé bỗng trở nên chơi vơi trong không gian…
1 lần tìm cậu cũng không, 1 lần liên lạc cũng không?
Liệu anh có bao giờ nhớ cậu như cậu đang nhớ anh điên cuồng không?
JunHyung đi thật rồi, cậu cần phải chấp nhận sự thật đó, giữ anh lại bên cạnh cậu là điều không thể, chỉ là do cậu quá ảo tưởng mà thôi
♪♫ Anh sẽ phải làm gì với những thứ đã đi đến hồi kết?
Anh chỉ có thể nuối tiếc sau những điều ngu ngốc anh làm
Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại
Và đến khi mưa có thể tạnh, anh cũng sẽ phải dừng lại thôi ♪♫
Giá như cuộc sống đừng thay đổi.
Giá như những mối quan hệ vẫn còn nguyên vẹn…như khi người ta chưa phạm sai lầm.
Giá như có thể đoán trước được kết quả thì em đã không cần phải cố gắng quên anh như thế này rồi…
Những từ “giá như” đang lỡn vỡn trong đầu khiến cho YoSeob hiểu rằng cậu đã từng nuối tiếc rất nhiều lần về tình yêu này, đúng. Nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Nếu thời gian có quay lại, cậu vẫn sẽ yêu JunHyung nhiều như thế, và hơn nữa là cậu vẫn sẽ buông tay nếu như anh muốn để anh có thể đi trên con đường của mình
Em dừng lại và anh vẫn cứ tiếp tục đi
Anh hãy cứ mạnh mẽ như thế anh nhé
Hãy đi đi và nhớ rằng đừng bao giờ quay đầu nhìn lại
Vì biết đâu chừng anh sẽ phải hối tiếc vì những gì đã qua!!!
Đến 1 ngày nào đó trên chặng đường xa tít…
Có lẽ anh sẽ nhìn lại và phì cười trên chính những kí ức của mình!!!
Bài hát đã kết thúc rồi, cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh hẳn, và YoSeob hiểu rằng cuộc tình này đã kết thúc không hề cho cậu 1 tia hy vọng dù chỉ là rất nhỏ. Cậu chấp nhận mất anh – Yong JunHyung!
Anh chỉ xem tình yêu là trò chơi và cậu là kẻ thua cuộc trong chính trò chơi do anh đặt ra. Cậu bất lực rồi! Sẽ gạt bỏ hình bóng của anh!
Nhấp thêm 1 ngụm cafe thơm, từng hương vị ngọt và đắng đan xen nhau tan dần trong khoang miệng khiến tâm trạng YoSeob không còn não nề nữa.
Tự dùng đôi bàn tay nhỏ của mình để lau đi hàng hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi má bầu bĩnh, rồi cũng tự vỗ vỗ nhẹ vào gương mặt để tỉnh táo hơn. Đặt tiền phía dưới tách cafe rồi cố gắng nở 1 nụ nhẹ trấn an mình. YoSeob đứng dậy và bước đi…
Bước chân chầm chậm đi về hướng sân khấu của quán, cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt sau 1 micro đứng. Khách trong quán ai cũng ngạc nhiên vì hành động này và dõi theo YoSeob, bởi vì ở Mystery chỉ phục vụ ca nhạc vào buổi tối thôi, còn bây giờ là buổi sáng mà.
Cậu chỉnh lại chiếc micro cho ngang tầm với mình…
“Xin lỗi mọi người, tôi lên đây không phải để hát, mà tôi có 1 vài điều muốn nói với 1 người tôi đã từng yêu rất nhiều – là Yong JunHyung. Xin lỗi rất nhiều nếu như đã làm phiền mọi người, nhưng tôi thật sự muốn gởi đến anh những câu nói sâu trong tận đáy lòng tôi. Hôm nay là kỉ niệm tròn 4 năm tôi và anh yêu nhau, nhưng…vào ngày này 3 năm trước, anh ấy đã chia tay tôi tại chính nơi này. Trong suốt 3 năm qua, cứ đúng vào ngày này, tôi lại đến đây cả ngày, nhưng không lần nào gặp anh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đã chờ anh hơn 4 tiếng rồi, và tôi nhận ra tôi đã đi vào tuyệt vọng. Hyungie àk, em cảm thấy anh giống như 1 con diều đứt dây, mà đôi tay nhỏ bé của em không thể nào níu giữ sợi dây vô vọng ấy. Thôi thì em sẽ nghĩ cuộc chia tay của chúng ta giống như 1 đứa trẻ đánh rơi viên kẹo. Hãy nhìn về phía trước mà bước tiếp anh nhé, bởi vì có nhìn lại thì đó cũng chỉ là quá khứ. Em biết bây giờ anh đang ở xa lắm, sẽ chẳng nghe được những lời nói này của em đâu, nhưng em vẫn ngu ngốc muốn nói rất nhiều. Em đã từng nghe 1 câu nói ‘Dream are not enough’, nhưng với em là quá đủ rồi. Em đã mơ đủ cho 1 cuộc tình đẹp, rất đẹp…để khi tỉnh giấc, hiện thực trắng nhòa tâm can. Em đã chuẩn bị để nói lời tạm biệt với những ước mơ vô vọng. Cổ tích chỉ là lừa dối, là hư ảo…và a – mãi mãi không là hoàng tử của em. Em sẽ thu dọn đống đổ nát trong tâm hồn mình. Chào anh! Em đứng dậy và đi về nơi không có anh”
Nước mắt YoSeob đã trực tràn trên khóe mi từ bao giờ, chúng cứ vô tư mà lăn dài, từng câu từng chữ mà cậu nói ra cũng nghẹn ngào trong tiếng nấc. Nhưng liệu những giọt nước mắt ấy có đủ để xóa đi được hình ảnh JunHyung và những kí ức xưa
Tim cậu đau!!!!
Có bao giờ anh hiểu????
Đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên để 1 lần nữa tự lau đi những giọt nước ấm nóng trên gương mặt.
Cậu đứng dậy và bước đi…
Đi về nơi không có 1 người mang tên...
Yong JunHyung…
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro