[Oneshot][JunSeob] Những đóa hoa tường vi màu hồng
Trong khi đợi Moon Hunter ra chap mới, mọi người đọc cái này cho đỡ buồn nhé ^____^ cảm ơn mọi người <333 *vẽ trái tim tùm lum*
Author: Gà siêu đáng yêu xD
Pairing: JunSeob
Rating: K
Category: General
A/N: Rất lâu, rất lâu mới bắt đầu trở lại viết Oneshot \m/ Mọi thứ chỉ là tình cờ khi bất chợt lướt qua trang web ý nghĩa của các loại hoa, đột nhiên muốn viết một chuyện tình ở bệnh viện =)) Vẫn như mọi khi thôi, văn phong vẫn dở như vậy, ai đó tình cờ đọc được thì hãy cho mình một cái com nhé, mình thật sự ko buồn khi đọc com chê đâu, nhưng đừng nặng lời và mang tính chất soi mói bới móc là được =)) xD
Những đóa hoa tường vi màu hồng
o0o
Lần đầu tiên tôi gặp Yong JunHyung là vào giữa mùa hạ, tháng bảy.
Mùa hạ năm đó trong trí nhớ của tôi, trời nóng như thiêu như đốt, một cơn gió cũng không có. Đứng trước cánh cửa trắng, cầm tờ giấy thông báo thực tập ở bệnh viện đa khoa Seoul trên tay, tôi chợt nghĩ, liệu có phải mình quá ngốc nghếch hay không mà đăng ký thực tập ở một nơi cách nhà đến hơn một tiếng đi tàu điện ngầm. Với tư thế của một sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc, tôi nắm chặt tay, bước vào trong phòng làm việc của bác sĩ hướng dẫn trực tiếp. Người ngồi trong dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp, chưa cần tôi lên tiếng đã chủ động nói:
- Chào cậu, Son DongWoon. Sinh viên khoa Y mới tốt nghiệp, tới đây để thực tập, đúng chứ?
Tôi hơi bất ngờ, chỉ kịp phản ứng bằng một cái gật đầu.
- Tôi là Yong JunHyung, người sẽ hướng dẫn cậu trong năm đầu tiên cậu thực tập, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. – Anh mỉm cười lịch sự.
Tôi cũng lịch sự gật đầu, kéo chiếc ghế sang rồi ngồi xuống trước mặt JunHyung. Chúng tôi bắt đầu trao đổi một số vấn đề liên quan đến công việc thực tập. Mãi về sau tôi mới biết, JunHyung là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học KyungHee cách đây 8 năm, đồng thời cũng là người có số điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp. Không phải tôi coi thường anh, chỉ là ấn tượng duy nhất về anh trong tôi là một người thanh niên trẻ, luôn khiêm nhường, thân thiện và chưa bao giờ kiêu ngạo, khoe mẽ về những thành tích trong quá khứ.
Và còn một ấn tượng khác. Đó là hoa tường vi.
Tôi thấy trong phòng làm việc của JunHyung luôn luôn có một chậu hoa tường vi.
***
Làm việc cùng anh trong bốn tháng, tôi nhận ra một điều: JunHyung rất đặc biệt.
JunHyung là một kiểu người rất thu hút. Anh luôn biết cách khiến người khác phải chăm chú lắng nghe những gì anh nói. Anh luôn khiến tôi phải để tâm vào bất cứ hành động nào của anh, dù là học hỏi hay đơn giản chỉ là muốn dõi theo anh như vậy. Đối với mọi người, JunHyung luôn vui vẻ, vì bất cứ khi nào gặp người khác, anh đều mỉm cười. Có lẽ vì thế mà khi tôi bắt gặp cảnh anh ngây người nhìn chậu hoa tường vi bên cửa sổ, tôi cũng lặng đi nhìn anh một hồi lâu. Ánh sáng kéo dài trên từng cánh hoa màu hồng trong khoảnh khắc sáng lóa, đọng lại dần trong đôi đồng tử màu nâu một vệt sáng nhỏ xíu. Gương mặt điển trai với các đường nét hoàn hảo, JunHyung nghiêng người chăm chú nhìn những đóa hoa tường vi kia, không để ý đến bất cứ điều gì khác, tựa như chỉ có anh và chúng trên cuộc đời này vậy.
Một lần, cũng trong khung cảnh mỹ lệ ấy, đột ngột vang lên tiếng điện thoại của y tá trưởng. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh sau khi nhận cuộc gọi, anh vội vã lao ra khỏi phòng làm việc trước cái nhìn đầy sững sờ của tôi, chạy một mạch về phía khu vực phòng bệnh đặc biệt. Chậu hoa tường vi rơi xuống đất, những cánh hoa mỏng manh tan tác nằm trên sàn đá hoa cương.
Tôi vội vã chạy theo sau, nhìn thấy bóng anh lao vào một phòng bệnh, cửa phòng vẫn mở, y tá trưởng đang đứng đó. Gương mặt anh đầy vẻ hốt hoảng, ra lệnh cho y tá trưởng rời khỏi phòng, còn tôi, lập tức núp sau cánh cửa trắng. Tôi biết, nhìn trộm là một việc không lấy gì làm hay ho, nhưng sự tò mò về phản ứng kỳ lạ của JunHyung khiến tôi không làm chủ được bản thân mình, cố gắng nhìn vào trong qua khe cửa nhỏ. Trên bậu cửa sổ, một người thanh niên đang ngồi vắt vẻo, hát những câu chữ rời rạc, nhìn thấy JunHyung thì vội vã trèo xuống, cất giọng trong trẻo:
- Anh sao vậy?
JunHyung lao vào kéo cậu ấy vào lòng, đưa tay hít hà mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt, gấp gáp thở, chỉ nhắc đi nhắc lại hai từ:
- YoSeob… YoSeob…
Và từ khi ấy, tôi nhận ra vì sao có sự xuất hiện hoa tường vi ở nơi bệnh viện lạnh lẽo này.
***
Tìm lại tập hồ sơ bệnh án của YoSeob, tôi phát hiện ra, cậu ấy bị ung thư di căn giai đoạn giữa. JunHyung luôn chăm sóc cho YoSeob, làm bác sĩ riêng của cậu, tôi lờ mờ đoán ra, quan hệ giữa họ không bình thường.
JunHyung yêu YoSeob.
Tôi không biết cậu có yêu anh hay không, nhưng có một điểm đặc biệt kỳ lạ, là chỉ trừ JunHyung, cậu không giao tiếp với bất kỳ ai khác. YoSeob khi gặp anh và những lúc bình thường hoàn toàn khác biệt, chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là cậu luôn thích người ta mang hoa tường vi đến trang trí trong phòng bệnh đơn điệu một màu trắng của mình. Nếu là JunHyung, cậu sẽ mỉm cười. Còn nếu là người khác, cậu vẫn sẽ không đáp lại, chỉ có điều, đôi mắt vẫn hào hứng nhìn về phía những bông hoa màu trắng, không kiềm chế nổi sự sung sướng.
Thật khó khăn khi phải giữ cho mình không bị bại lộ trong suốt một thời gian dài nhìn trộm qua khe cửa, cho đến một hôm tôi bị YoSeob phát hiện.
Hôm đó, khi đang chăm chú nhìn cảnh JunHyung dùng chiếc lược gỗ gỡ rối cho mái tóc YoSeob, tôi vô tình đạp vào cánh cửa gỗ, kêu oái lên một tiếng, cả hai người họ đều nhìn về phía cánh cửa.
Ngại ngùng bước vào, tôi gãi đầu gãi tai, cố gắng tìm cách giải thích:
- À… tôi… em… không cố ý…chỉ là tình cờ đi ngang qua…
JunHyung cau mày. Mặt tôi đỏ lựng lên như vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái, mà không, chính xác thì tôi đang làm một việc sai trái: là đi xem trộm người khác, và cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, YoSeob đã mỉm cười, hỏi:
- Chào cậu, tôi là YoSeob, 25 tuổi, còn cậu?
Bất ngờ vì phản ứng kỳ lạ ấy, tôi cứ đứng ngây ra như một thằng ngốc, cho đến khi ánh nắng long lanh trên những giọt sương nơi cánh hoa tường vi bên chiếc bàn nhỏ khiến mắt tôi chợt lóa đi trong một khoảnh khắc, không biết có phải là mơ không, tôi thấy cậu ấy … nói thế nào đây …
Cậu ấy như một bông hoa tường vi trắng.
Tôi biết, so sánh một người con trai với một loài hoa là một điều vô cùng khập khiễng, nhưng không hiểu vì sao trong giây phút đó, tôi bỗng thấy hoa tường vi là một loài hoa đẹp nhất thế gian.
- Tôi là DongWoon, 25 tuổi.
***
Tôi luôn tự hỏi, câu chuyện giữa JunHyung và YoSeob bắt đầu như thế nào, nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng chủ động tìm hiểu.
Tôi cũng không biết giữa họ có một quy ước ngầm nào, chỉ biết rằng, đều đặn hàng ngày, anh luôn đến phòng bệnh của cậu cùng một bó hoa tường vi trắng. Bất cứ khi nào thấy anh xuất hiện ở cửa phòng bệnh, YoSeob lại mỉm cười hạnh phúc, nhưng thấp thoáng trong đáy mắt có chút thất vọng.
Bàn làm việc nằm ngay ngoài phòng bệnh của YoSeob. Tôi ngồi ở ngoài, viết báo cáo thực tập, JunHyung vẫn thường xuyên ghé phòng bệnh. Có lần, tôi tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ:
- Tại sao không phải là tường vi màu hồng?
- Anh thấy màu trắng hợp với em hơn, haha. – JunHyung cười, tôi ghé mắt nhìn vào trong, anh đang dọn dẹp lại cốc chén để trên bàn.
- Em thích màu hồng. – YoSeob cố chấp.
JunHyung ngừng dọn dẹp, ngước mắt nhìn người thanh niên đang ngồi trên giường bệnh, nói khẽ, âm trầm khàn vang lên giữa căn phòng:
- Anh không thích tường vi màu hồng. YoSeob, anh không thích.
Hôm đó, nụ cười của YoSeob không rạng rỡ như những ngày trước. Và tôi cũng phát hiện ra một điều: JunHyung hay nói dối, không chỉ chuyện hoa tường vi, mà còn rất nhiều chuyện khác, và YoSeob hoàn toàn không hay biết.
Chẳng hạn như anh đã nói dối về số lượng chai truyền dịch đã sử dụng mỗi khi YoSeob ngủ. Nếu là 6, sẽ nói còn 2. Nếu là 5, sẽ nói còn 1. Còn nếu là 4, anh sẽ nói là không cần truyền dịch.
JunHyung nói dối cả kết quả xét nghiệm. Tỉ lệ bạch cầu rất thấp, nhưng anh luôn nói ở mức trung bình, rồi lặng người đi nhìn cậu cười vui vẻ khi biết quá trình điều trị đã có kết quả.
JunHyung bắt đầu đến phòng bệnh từ sáng sớm, để nhặt hết những sợi tóc nâu mềm vương vãi trên ga trải giường trắng. Anh luôn nói rằng xạ trị không hề khiến cậu mất sức sống, và YoSeob tin điều đó.
Tôi nhận ra rằng, anh đang cố gắng khiến YoSeob hạnh phúc nhất có thể. Và cũng từ đó tôi có thêm một thói quen: ngắm nhìn YoSeob khi cậu mỉm cười.
Nụ cười ấy rất đẹp.
***
Đó là một hôm trời mưa.
Tôi ghét trời mưa vì những khi đó, tôi sẽ phải ở lại bệnh viện trực ca đêm bất kể đó có phải là lượt của tôi hay không, vì đội mưa hơn một tiếng đồng hồ để về nhà là một điều không thể. Nhưng không biết từ bao giờ, tôi đã không còn tỏ ra bất mãn với những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt này, mà ngoan ngoãn ở lại bệnh viện hoàn thành nốt sổ sách – công việc nhàm chán của một bác sĩ thực tập. JunHyung luôn ở lại cùng YoSeob. Anh nói, YoSeob thích mưa.
Cậu ngồi tựa lưng vào giường bệnh, hướng ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi màn mưa giăng trắng xóa, tiếng mưa gõ nhẹ vào mái tôn ngôi nhà đối diện đều đều như điệp khúc giao hưởng. Cậu cứ yên lặng như vậy một lúc rất lâu, cho đến khi JunHyung bước vào, cậu mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục với “công việc ngắm mưa” của mình.
Anh không nói gì, nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc đàn piano nhỏ để ở góc phòng, lật mảnh vải màu đỏ che bàn phím lên, rũ bụi rồi đặt tay lên những phím trắng.
- Anh đàn một bài, em có muốn hát không?
Tôi thấy cậu gật đầu. Và khi những nốt nhạc đầu tiên được cất lên, cậu cũng bắt đầu hát.
Giọng hát trong vắt, cao vút ấy vang lên giữa đêm mưa, tiếng đàn réo rắt như hòa quyện cùng tiếng mưa rào ngoài bầu trời kia, trong phút chốc, tôi cũng ngây người hòa theo điệu nhạc. Tôi đã không tin được rằng YoSeob có thể hát hay như vậy.
Ca khúc đang lên tới cao trào, đột nhiên ngắt quãng, tiếng ho mạnh vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, tôi bàng hoàng nhận ra, trên chiếc chăn trắng đắp ngang người cậu, có vết đỏ loang của máu.
Tôi đã định chạy ào tới, nhưng nhận ra những bước đi điềm tĩnh của JunHyung, tôi chợt khựng lại. Anh chỉ nhẹ nhàng lau đi những vệt máu trên khóe miệng của cậu, lấy trong tủ một chiếc chăn khác thay thế, và dịu dàng nói cậu hãy ngủ đi, hát như vậy là đủ rồi.
YoSeob không phản đối, vùi mình trong chăn, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi chắc chắn cậu đã ngủ rồi, JunHyung mới thay chai truyền dịch đầu giường, tôi biết, chai truyền dịch cũ đã không còn tác dụng. Nói chính xác hơn, YoSeob đã bắt đầu có dấu hiệu nhờn thuốc của giai đoạn xạ trị.
Rất lâu về sau, tôi vẫn còn mãi ám ảnh hình bóng của JunHyung đêm mưa hôm ấy. Anh lặng lẽ ngắm những bông hoa tường vi trắng nơi góc cửa sổ, cánh hoa thấm ướt nước mưa. Tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ điểm, anh cứ đứng đó mãi, không có ý định rời khỏi.
Và tôi cũng mãi mang trong mình một câu hỏi: Tại sao luôn là tường vi màu trắng?
***
Lần đầu tiên, JunHyung bị kỷ luật.
Viện trưởng sau khi biết tin anh từ chối tham gia chuyến công tác tới Pháp trong một tháng để tiến hành phương pháp điều trị hóa chất mới cho YoSeob, đã đùng đùng nổi giận tìm tới văn phòng làm việc riêng của anh.
Kể từ lúc đó tôi mới biết, JunHyung là con trai của viện trưởng.
Viện trưởng Yong tức giận đập tập hồ sơ lên bàn làm việc, giọng đầy bực tức:
- Giải thích đi, tại sao lại từ chối cơ hội như thế này?
- Con là một bác sĩ, và con cần phải chữa trị cho bệnh nhân của mình. – Anh đáp, vẫn tập trung với những bản kế hoạch nằm lộn xộn trên bàn.
- Yong JunHyung. Cậu ta không thể sống được. Con phải chấp nhận điều đó. Điều con cần làm là cho cậu ấy cuộc sống của một người bình thường, không phải bắt cậu ấy nằm trên giường bệnh dù biết không còn một tia hi vọng nào!
- Ba thôi đi.
- JunHyung…
- BA THÔI ĐI! – JunHyung bật dậy, lớn tiếng hét. – Em ấy sẽ sống. Bằng mọi giá em ấy sẽ sống. Con không tin tường vi chóng nở chóng tàn. Con không tin em ấy chết. Em ấy sẽ không chết…
Viện trưởng cứ đứng im tại chỗ một lúc lâu.
Rồi ông lắc đầu, rời khỏi văn phòng làm việc.
JunHyung thẫn thờ ngồi xuống, gục mặt xuống bàn, vẫn mãi nhắc lại một câu nói:
- Em ấy…sẽ không chết.
Bất giác, tôi nhìn về phía những đóa hoa tường vi màu hồng, tự hỏi.
Liệu rằng hoa có biết khóc?
***
Phương pháp điều trị hóa chất được nhanh chóng đưa vào thực hiện, đồng nghĩa với việc tôi ngày càng bận rộn hơn, và JunHyung cũng vậy.
Anh trực ở phòng bệnh 24/24, khi thì với tư cách là một bác sĩ, khi thì như một người bình thường tới thăm người yêu của mình. Mỗi lần JunHyung tới, YoSeob đều vui vẻ mỉm cười. Tôi nhận ra cậu ấy đang cười nhiều hơn, và lần nào cũng rất hạnh phúc. JunHyung cũng yên tâm nhìn cậu vui vẻ, nên dường như bên cạnh cậu, anh cũng cười nhiều hơn. Tôi gọi đó là tình yêu.
Chỉ có điều, tình yêu ấy không đơn giản như tôi nghĩ.
Những khi kết thúc cuộc trò chuyện, JunHyung quay trở về văn phòng đọc lại một số phương pháp điều trị ung thư, tôi chưa bao giờ thấy anh cười. Chưa bao giờ.
Cũng như những lần tôi bất ngờ vào phòng bệnh của YoSeob để thay thuốc, thẫn thờ dừng lại hồi lâu trước cửa để nhìn thấy cảnh YoSeob im lặng nhìn đóa hoa tường vi, tôi chợt nhận ra rằng tình yêu giữa họ không còn là tình yêu đơn thuần nữa.
Đó là… làm người mình yêu yên tâm và hạnh phúc.
Tính đến nay, đều đặn ba ngày tôi lại dọn dẹp tất cả những bó hoa tường vi mà JunHyung mang đến. Trong môi trường bí với hóa chất và thuốc sát trùng, tường vi rất nhanh héo.
Nhưng có một chậu hoa tường vi bên cửa sổ lại cứ tươi mãi, tươi mãi như vậy. Phải sau một thời gian, mới có một cánh hoa rụng xuống. Thật kỳ lạ rằng, YoSeob không cho tôi thay chậu hoa đó, dù trên đó chỉ còn ba bông hoa tường vi.
***
Một ngày của ba tháng sau, tôi cùng JunHyung vào phòng bệnh của YoSeob như thường lệ. Khi chúng tôi vào, cậu ấy vẫn chưa dậy.
Hôm nay, đối với JunHyung, và có lẽ cả với YoSeob, sẽ là một ngày đặc biệt. Vì lần đầu tiên trong suốt năm tháng tôi thực tập ở đây, anh mang đến phòng bệnh bó hoa tường vi hồng.
Tôi mở cửa sổ, kéo rèm, ánh sáng tràn vào căn phòng. Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là chậu hoa tường vi đã không còn bông nào nữa.
Và cũng lúc đó, tôi quay lại nhìn phía giường bệnh, bàng hoàng nhìn JunHyung đang đứng trân trân tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn về phía người đang ngủ say trên giường bệnh, bó hoa tường vi màu hồng trên tay rơi xuống đất.
Anh cứ đứng đó một lúc lâu, một lúc thật lâu.
YoSeob vẫn say giấc. Cậu ấy khi ngủ trông rất đẹp.
Hôm đó là một ngày đầu đông.
***
Tôi đã không thực tập ở bệnh viện Seoul nữa, xin chuyển công tác về một thành phố nhỏ, mở một phòng khám riêng.
Và tôi bắt đầu hình thành một nỗi sợ vô hình. Sợ hoa tường vi.
Bốn năm liền tôi không quay trở về Seoul. Tôi sợ gặp lại anh, sợ nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ. Tôi sợ tất cả. Nên tôi chọn cách trốn chạy.
Tình yêu đó trở thành một nỗi ám ảnh trong tôi, trở thành một cấm địa không bao giờ được nhắc tới.
JunHyung.
YoSeob.
Và những bông hoa tường vi.
***
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến tháng Bảy.
Khi nỗi ám ảnh không còn quá day dứt, tôi đã muốn trở lại Seoul tìm lại người bác sĩ đầu tiên hướng dẫn thực tập cho mình.
Cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ, không quá khó khăn để tìm ra căn nhà sơn trắng ở góc phố. Cánh cổng mở rộng, tôi chợt nghĩ thầm, JunHyung tại sao lại không cẩn thận đến mức này.
Khi bước vào trong, tôi không ngăn được cảm giác bàng hoàng đang lan tỏa khắp cơ thể, mỗi bước đi của tôi chậm rãi, dường như tôi đang bước vào một thế giới khác.
Đó là một khu vườn tường vi màu hồng.
Những cánh hoa lấp lánh dưới ánh nắng, một khung cảnh mỹ lệ. Chỉ có điều, đóa hoa tường vi mỹ lệ nhất đã không còn nữa.
JunHyung ngồi ở bàn uống trà, lặng lẽ ngắm khu vườn tường vi trước mặt.
Một khoảng không gian rộng lớn.
Tôi cứ lặng yên như vậy một lúc lâu, nhìn anh. Tôi thấy anh mỉm cười.
Và thấp thoáng giữa những sắc hồng của hoa tường vi, tôi thấy YoSeob cũng đang mỉm cười.
Sau bốn năm, cuối cùng nỗi ám ảnh trong tôi cũng trở thành ký ức.
Thật ra, tôi đã từng tìm hiểu về ý nghĩa hoa tường vi màu hồng.
Nếu như hoa tường vi trắng có nghĩa là Anh yêu em, thì hoa tường vi hồngcó nghĩa là: Anh yêu em mãi mãi.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro