[Oneshot|Junseob] Ngày ấm áp
Author: Lu
Pairing: Junseob
Catetory: Pink
Ratting: Mọi lứa tuổi
Disclaimer: 2 người họ thuộc về nhau
Summary: Trái tim và thể xác a đều thuộc về e. Chỉ trừ khi e buông nó ra thì nó mới trở về bên cạnh anh ...
Note: Đây là oneshot đ.tiên mà mình viết. Có thể nó sẽ k hay hoặc sẽ tươg tự nhữg fic mà các bạn đã đọc .. Nhưg đây là do mình tự nghĩ ra nên mog m.n ủg hộ
Từng tia nắng nhẹ chiếu vào khung cửa sổ gần chiếc giường Junhyung đag say ngủ. Bỗng có tiếng nhạc vang lên, một giọng hát ấm mà quen thuộc khiến anh tỉnh giấc. Với lấy chiếc đoạn thoại kéo nút nghe mà không cần nhìn tên.
- “Seobie, có chuyện gì vậy?” – Anh nói bằng giọng ngái ngủ
- “Hyungie, đã mấy giờ rồi mà anh còn ngủ, 9h rồi đó. Chẳng nhẽ anh định nướng cho chín giường luôn sao?. Có phải đêm qua anh lại chơi game khuya đúng k?”
- “Hìhì ... anh chỉ chơi có chút xíu thôi mà. Em đừng trách móc anh nữa”
- “Chút xíu chút xíu. Lúc nào anh mà chả nói thế. Chút xíu của anh là gần sáng đúng chứ?. Em ghét anh"
Nói xong cậu liền tắt máy. Còn Junhyung chỉ ngẩn ngơ trên giường rồi cười. Anh biết cậu nói “ghét anh” nhưng thật ra cậu lại yêu anh rất nhiều, có khi còn nhiều hơn chính bản thân cậu nữa. Nghĩ thế anh lại thấy hạnh phúc khi có cậu bên cạnh. Vừa cười anh vừa bước xuống giường và đi vào nhà tắm, rồi chuẩn bị đến nhà cậu. Ra đến cửa anh nghĩ có lẽ cậu chưa ăn sáng vì Yoseob rất lười phải đi mua đồ ăn nên tiện đường anh đã mua món cháo mà cậu thích nhất. Chỉ một lúc sau anh đã đứng trước cửa nhà cậu, mở cửa bước vào anh thấy cậu nhóc đang ngồi trên sofa xem tivi. Còn cậu dù biết là anh đến nhưng vẫn còn đang giận dỗi nên không thèm chạy ra cứ ngồi lì một chỗ.
- “Seobie àh! Anh đã mua cháo mà em thích ăn nhất rồi này, để anh lấy cho e nhé!”
Thấy cậu không nói gì, anh chỉ cười rồi đi vào bếp. Lấy cháo ra bát, rót thêm cốc nước rồi anh mang ra sofa .. nơi cậu bé hờn dỗi của anh đang ngồi. Đặt cháo xuống bàn, anh nhẹ nhàng nói:
- “Em ăn đi cho nóng”
- “Không ăn, anh mang đến đây làm gì?”
- “Thôi ngoan nào, anh biết em đang giận anh. Nếu tức em có thể đánh, thể mắng anh mà nhưng em đừng có để mình bị đói” – Anh dịu dàng dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Mà đúng rồi, đối với anh Yoseob vẫn là đứa trẻ thôi mà.
Yoseob ngước mắt nhìn anh, rồi lại quay ra nhìn bát cháo. Đúng lúc đó bụng cậu lại phát ra tiếng “ọt ọt” khiến anh phì cười. Xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, thấy anh cứ ngồi cười cậu quay ra lườm, thấy thế Junhyung cũng ngừng cười luôn.
- “Giờ anh muốn em ăn đúng không?. Vậy hãy hứa với em 2 điều” – Cậu giơ ngón tay lên.
- “Được được, chỉ cần em ăn thì bao nhiêu điều anh cũng hứa”
Yoseob cười hài lòng
- “Điều 1: Anh phải hứa từ giờ không được chơi game khuya nữa. Em không muốn anh mệt mỏi hay bị ốm. Đã bao lần em dặn anh rồi nhưng anh chả chịu để tâm”
- “Anh chấp nhận. Xin lỗi vì đã để em lo lắng, anh sẽ không chơi game khuya nữa.” – Anh cười nói – “Vậy còn điều thứ 2 là gì?”
- “Đó là ...” – Cậu ngừng lại một chút nhìn ra ngoài cửa sổ nói với giọng nũng nịu như đứa trẻ - “Hôm nay thời tiết rất đẹp, anh đưa em ra ngoài dạo chơi nhé
Anh nhéo nhẹ má cậu
- “Muốn đi chơi thì em phải ăn hết bát cháo này đã”
- “Em muốn ... anh đút cho em ăn cơ”
Junhyung chưa bao giờ chống lại được vẻ dễ thương của cậu. Anh cầm bát cháo lên thổi thổi cho đỡ nóng rồi múc một thìa nhỏ đưa vào miệng cậu – “Nào há miệng ra cậu nhóc, hnay anh sẽ làm bảo mẫu không công cho em”
Yoseob ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Junhyung đưa cho cậu cốc nước rồi mang bát dơ vào bếp để rửa. Nhìn bóng dáng đó, bóng dág của người cậu yêu Yoseob cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu rất muốn được anh chăm sóc, được anh quan tâm. Cậu chạy vào bếp và ôm chặt lấy anh từ phía sau. Như cảm nhận được hơi ấm, anh quay người lại
- “Sao vậy?. Chờ anh một xíu rồi chúng mình sẽ đi chơi nhé”
Ngắt nhẹ mũi cậu vẻ cưng chiều, anh cười rồi quay ra dọn dẹp tiếp. Yoseob đứng đó xoa xoa chiếc mũi của mình.
- “Hyungie! Anh đúng là một bảo mẫu tuyệt vời đó”
Junhyung lại quay lại, nhưng chưa kịp nói gì đã cảm thấy môi mình rất ấm. Thì ra cậu đang hôn anh, cái hôn rất nhẹ nhưng đủ làm anh hạnh phúc. Rời môi anh ra ... cậu xấu hổ định quay đi thì đã bị anh kéo lại. Vì sức kéo quá mạnh nên môi hai người lại chạm vào nhau. Junhyung trao cậu nụ hôn mãnh liệt hơn, còn Yoseob cũng không ngần ngại mà đáp trả. Nụ hôn dài và sâu như chính tình yêu hai người dành cho nhau vậy. Anh nuối tiếc rời môi cậu, trả lại cho cậu dưỡng khí. Từ lúc nào má Yoseob đã ửng hồng, anh khẽ cười vuốt mái tóc cậu rồi thơm nhẹ lên trán cậu
- “Seobie ... em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?”
- “Em biết và em cũng yêu anh nhiều hơn cả anh nữa cơ. Anh hãy ở bên cạnh em mãi nhé, đừng bao giờ rời xa em. Được không?”
- “Tất nhiên rồi. Trái tim và thể xác anh đều thuộc về em, chỉ trừ khi em buông nó ra thì nó mới trở về bên cạnh anh ...”
Cậu cười hạnh phúc, kiễng chân hôn nhẹ vào môi anh. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhau dọn dẹp nốt. Khi đã hoàn thành, anh cùng cậu tay trong tay bước ra ngoài phố dạo chơi trong thời tiết đẹp mà rất ấm áp. Đẹp như chính tình yêu họ dành cho nhau, ấm áp như chính trái tim của họ vậy.
“Qua bao lâu ta mới tìm được nhau.
Yêu thương nhau anh chẳng ngại gì đâu.
Em ơi!
Anh hứa với em chỉ cần em muốn bên anh là sẽ có anh bên cạnh.”
“Qua bao lâu ta mới tìm được nhau.
Khi bên nhau em chẳng sợ gì đâu.
Anh ơi!
Em muốn nói với anh em sẽ mãi bên anh và muốn có anh bên cạnh.”
*Nắm tay anh nhé - Ông Cao Thắg ft Đông Nhi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro