Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][Junseob] Mất em...

Title: Mất em...

Author: Mưa

Disclaimer: Junhyung là của Yoseob và Yoseob thuộc về Junhyung ^^

Rating: T

Charcters: Junseob 

Category: Sad

Status: Completed

Summary:


Chúng ta không kết thúc, chỉ là tạm xa nhau một thời gian mà thôi!

Kiếp sau nhất định em sẽ đi tìm anh, viết tiếp câu chuyện tình yêu…

Junnie, Hẹn gặp lại!


Note: in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé ^^

Enjoy it :*


***



11:00 pm

Ọt..ọt…

- Aish… Sao lại đói bụng giờ này chứ?

Hôm nay Junhyung quyết định ngủ sớm bù lại một ngày làm việc mệt mõi, nhưng trằn trọc suốt buổi, lăn qua lăn lại chẳng chợp mắt được, cái bụng cứ réo liên hồi mà anh lại không muốn ăn vì… lười. Cuối cùng đành đầu hàng trước đợt phản công của cái dạ dày, anh đành lết tấm thân “ngọc ngà” xuống nhà bếp lục tủ lạnh. 

- Aish…ngày gì mà xui xẻo thế không biết!!! – Anh tức giận đóng ầm cánh cửa.

Chẳng có gì ăn được cả, trong nhà chỉ còn mì gói. Cũng phải thôi, hằng ngày anh đi làm đều ăn cơm trong công ty, mì gói dành đề phòng cho việc đói đột xuất như tối nay. Nhưng thật chẳng nuốt nỗi nữa, anh sợ nó lắm rồi, nghĩ tới thôi là đã thấy ngán tới cổ.

Buông tiếng thở dài, liếc mắt ra chiếc cửa sổ nhỏ, mặt trăng tròn vành vạnh chiếu rọi thứ ánh sáng dịu nhẹ huyền ảo, xung quanh là những vì sao nhỏ lấp lánh thi nhau nhảy múa. Cơn gió đêm thổi nhè nhẹ làm tấm rèm cửa nhấp nhô mang theo cái mát mẻ thỏa lòng người.

“Trời đẹp thế này, thôi thì ra ngoài đi dạo cũng được, luôn tiện ghé qua tiệm thức ăn nhanh gần nhà lấp đầy bao tử” nghĩ thế anh lấy chiếc áo khoát mỏng, rồi bước ra cửa.

- Ôi má ơi…!!!

Junhyung la thất thanh khi vấp phải một “vật thể” đang nằm thù lu trước khoảng sân nhà, làm cái bàn tọa của anh hạ cánh “an toàn” xuống nền đất. “Ôi! Cái mông đáng thương của tôi.”

- Yah! làm gì trước cửa nh…

Bất ngờ! mắt junhyung mở to nhìn chằm chằm vào “xác chết” nằm bất động, quần áo tả tơi, máu từ tay chân ứa ra trông rất đáng sợ. Trống ngực đập liên hồi, tay chân run rẫy “ấy sống hay chết, đừng nhát tôi..!” Nuốt khan nước bọt, lấy chân đạp đạp vào cái xác đó.

- Này, còn sống không hả? này…

Chẳng có phản ứng nào, đành phải dùng hết can đảm 25 năm của mình lật người “cái xác” đó lại. Là một cậu nhóc với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao hốc hác, đôi môi tím tái nhợt nhạt, trên trán còn vết thương đang chảy máu, lăn dài xuống má làm anh suýt rớt tim ra ngoài. Đánh liều đưa tay lại gần mũi tên đó “còn thở”, không kìm được tiếng thở phào nhẹ nhỏm. “Cũng may…”

Nhìn một lượt từ đầu xuống chân tên nhóc chẳng chỗ nào lành lặng cả, tự nhiên trong lòng cảm thấy thương xót, mà để “nó” nằm ngoài đây thì cũng không được, chết là cái chắc, thôi thì làm ơn cho trót, anh bế cậu nhóc quay ngược vào nhà mình.



Một ngày mới bắt đầu, những chú chim nhỏ ríu rít hát bài ca chào bình minh trên cành cây ven đường. Ánh nắng tinh nghịch len lõi vào căn phòng nhỏ khuấy động, đánh thức đứa trẻ say ngủ.

- Ư..uhm…Đây là đâu?

Cậu nhóc khó nhọc nhích mi mắt nặng trĩu, cảm giác choáng váng, đầu nhức như búa bổ. Đẩy cơ thể mệt mõi ngồi tựa người vào lưng giường, cậu nhìn một lượt khắp căn phòng. Nó đơn giản chỉ với hai màu đen trắng, nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp.

Cạch…

Cánh cữa phòng bật mở làm cậu giật mình quay lại, có phần rụt rè rút vào tấm chăn lớn. Một chàng thanh niên cao gầy, mái tóc bồng bềnh che đi đáy mắt màu nâu. Hơi nheo mắt, ánh sáng làm cậu không thấy rõ gương mặt người đó nhưng tuyệt nhiên trong lòng có cảm giác tin tưởng vào con người này. 

- Cậu tỉnh rồi à? – anh tiến về phía cậu, mỉm cười.

- Anh là ai? Tôi đang ở đâu? – cậu rụt rè hỏi khi anh ngồi xuống cạnh mình.

- Nhà tôi. Cậu ngủ đã ba ngày rồi đấy, à tôi là Yong junhyung. Còn cậu? – Anh đưa bàn tay mình ra trước mặt cậu.

- Yang…Yang yoseob, tôi 22 tuổi – cánh tay gầy yếu bắt lấy tay anh – Mianhae vì đã làm phiền anh.

- Mwo? Tôi nghĩ cậu chỉ mới 17 thôi chứ - Yoseob hơi ngượng. Anh đẹp quá, nhất là khi điểm thêm nụ cười trên môi - Không có gì, cũng chẳng thể bỏ mặt cậu nằm ngoài đường được. Này, cháo còn nóng cậu ăn đi, tôi đã nấu cả buổi sáng đấy.

- …

Cậu ngẩng mặt lên nhìn tô cháo bốc khói, rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt có chút bất ngờ, biết ơn và hạnh phúc. Từ trước tới nay chưa một ai đối xử tốt với cậu cả, anh đã tốt bụng cứu giúp cậu lại còn chăm sóc chu đáo, ân cần như thế. Cảm giác xót xa, tủi nhục dâng tràn trong trái tim, nước mắt vô thức rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Đáy mắt chất chứa một nỗi đau sâu thẩm không nói thành lời.

- Này, sao khóc? Cậu lại đau ở đâu à?

Junhyung lúng túng khi trước mắt anh là những giọt nước mắt lăn dài, có cảm giác gì đó dâng lên trong lòng. Là cảm thương? Không biết, anh chỉ biết mình muốn lao khô nó, và không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy phải rơi lệ.

- Chỉ là tôi thấy hạnh phúc thôi – cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy.

- Nín đi – lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi – Ăn no cho khỏe rồi tôi đưa cậu về nhà.

- Không.. không, tôi xin anh, làm ơn đừng đưa tôi về đó, tôi sợ… tôi sợ lắm…huhu - Vừa nhắc tới “nhà” cậu nhóc như không kìm chế được, hoảng loạn túm tay anh liên tục van này, tiếng khóc ngày một to hơn.

- Bình tĩnh lại… - junhyung khó khăn giữ chặt cậu – Đ…được, không về…, tôi không đưa cậu về… - ghì cậu vào lòng, nhịp tay lên lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ.

- Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng bắt tôi quay lại đó… tôi cầu xin anh…

Thật không thể cưỡng lại đôi mắt ần ất nước đó, sao nó đau khổ và uất ức quá. Tại sao cậu lại sợ “nhà” mình đến thế? Đó là nguyên nhân gây ra những vết sẹo chi chít trên người cậu ư?

- Được rồi, cậu cứ ở lại đây với tôi!

- Có… có thật không? – yoseob bất ngờ quên cả khóc.

- Uhm, dù sao tôi ở một mình cũng rất buồn – “không hiểu sao mình lại không muốn để cậu ấy đi nhĩ” 

- Gowawo… gomawo… - Yoseob rối rít cảm ơn, có lẽ từ khi sinh ra hôm nay là ngày vui nhất, cậu không phải về cái địa ngục ấy nữa. – tôi sẽ làm tất cả để trả ơn cho anh!

- Thật chứ? Vậy cậu phải ăn nó cho hết – anh đặt tô cháo vào tay cậu – và, phải gọi tôi là hyung.

- Nae! H… Hyung..g – cậu nhóc cười tươi rói đón lấy, thích thú ăn một cách ngon lành mà chẳng để ý tới ai kìa đang bất động.

Yang yoseob có nụ cười rất đẹp ngaz, tựa như ánh mặt trời ban trưa – chói chang và ấm áp. Nhìn kỹ cậu nhóc có gương mặt nhỏ nhắn, hòa vào đó là đôi mắt đen láy, chiếc mũi thon gọn cùng đôi môi mỏng trông rất đáng yêu, kể cả những vết thẹo trên mặt cũng không thể che lấp nét đẹp của cậu.

.

.

.

5 Tháng sau…

- Junnie ới ời! em muốn đi công viên chơi – cậu nắm tay anh nũng nịu, gương mặt puppy trông rất đáng yêu.

- Đứa trẻ này! Sao tự nhiên đòi đi công viên hả? - anh quay sang véo véo cặp má được anh bồi bổ ngày càng trở nên phúng phính.

- … - cậu nhóc không nói gì nhưng môi lại trề ra cả tất.

- Haha. Anh có nói là không đi đâu, ngốc! – anh bế cậu đặt lên đùi mình, để đầu cậu tựa vào ngực mình, cứ thế cậu nhóc rút vào nó, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ yên bình.

Xiết chặt vòng tay cảm nhận hết hơi ấm của anh, mùi hương dịu nhẹ, giọng nói trầm ấm dịu dàng vì cậu sắp phải đến một nơi rất xa, cậu sợ bản thân sẽ quên mất cảm giác này, quên mất anh. “Nếu có thể em muốn được chết trong vòng tay anh”.

Yang Yoseob – Từ ngày chào đời số phận cậu đã được định sẵn trong cái địa ngục tăm tối không có lối thoát. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm, năm cậu học lớp 6 mẹ cũng bệnh nặng qua đời. Một mình không chốn dung thân, lang thang như một đứa ăn mày ai thấy cũng tránh xa, chịu sự chà đạp của mọi người để xin từng bữa ăn ít ỏi.

Cứ tưởng nó sẽ chấm dứt khi một người đàn bà đem cậu về nhà, nhưng không – nó là điểm bắt đầu cho mọi tuổi nhục, đau khổ trong cuộc đời cậu. Người đàn bà đó bắt cậu làm đủ mọi chuyện nặng nhọc không làm thì đánh đập, chửi mắng, thậm chí tâm trạng không vui cũng lôi cậu ra trút giận. Cắn răng chịu đựng, vì ngoài nơi này Yoseob chẳng còn chỗ để đi nữa, ít ra ở đây cậu còn có cơm ăn, có chỗ che mưa che nắng.

Bao nhiêu đó đã là gì khi tên chồng đốn mạt của mụ ta say sĩn về rồi cưỡng hiếp cậu! Yoseob khóc lóc thảm thiết van xin nhưng có ai nghe được, chỉ thấy những cái bạt tay dán xuống, xay xẩm mặt mày, máu ứa ra từ miệng tanh nồng. Thân thể nhỏ bé bất lực chống cự, tác dụng gì với cái gả to khẻo kia! Buông xuôi cho số phận, dù sao nó cũng đã khốn nạn lắm rồi. Làm ơn, kết thúc đi!

Nhưng có chết Yoseob cũng không ngờ rằng, năm người, à không phải gọi là năm tên “cầm thú” mới đúng. Cùng một lúc làm nhục cậu, chúng coi cậu như một thằng đĩ tìm kiếm khẩu vị mới, xong chuyện thì xĩ vã thậm chí còn nhổ nước bọt vào cậu. Haha, làm sao chúng tìm đến cậu ư? Còn ai ngoài “người giới thiệu” là tên đốn mạt kia.

Thật là nhục nhã, ông trời ơi! Yang yoseob đã phạm lỗi lầm gì để phải gánh chịu những đau khổ này. Tại sao? Tại sao không cho cậu chết đi, bắt cậu sống cái cuộc sống còn thua một con chó như thế này ông vui lắm phải không?

Có phải lời oán trách của cậu có tác dụng không khi cho cậu cơ hội thoát khỏi nơi đó, cho cậu gặp anh và yêu anh? Những ngày tháng ngắn gủi sống bên anh, cậu luôn thấy hạnh phúc và yên bình, cho dù trời có sập cũng không lung lay tình yêu của hai người.

Anh rất yêu cậu, chiều cậu mọi điều, nâng niu cậu như một báo vật vậy. Quá khứ của yoseob ư? Anh biết hết, cậu không dấu anh bất cứ chuyện gì. Anh không những không khinh bỉ cậu mà còn rất tức giận. Kể từ đó anh càng yêu cậu hơn, như muốn bù đấp mọi tổn thương cho cậu. Bên anh, cậu cười rất tươi – nụ cười nắng mai tưởng chừng như bị thân chủ bỏ quên giữa dòng đời đau khổ.

Yoseob còn nhớ rất rõ, cái ngày hôm ấy – một ngày nắng đẹp, gió nhẹ tại góc cây fuji màu tím, anh đã tỏ tình với cậu. Cậu không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào, chỉ biết những nhánh hoa fuji xinh đẹp cũng rạng rỡ chúc phúc cho anh và cậu.

Fuji – loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt!



Những tưởng sóng gió đã qua chỉ còn lại đây trái tim bình yên nhưng… tờ giấy xét nghiệm ấy đã đạp đổ tất cả mọi thứ. Hạnh phúc với cậu ngắn ngủi thế sao? Cậu đã hứa sẽ cùng anh đi hết quảng đời này, cậu muốn thực hiện nó tại sao không cho cậu cơ hội chứ?

Chỉ còn sống được nữa tháng thôi ư? Haha, yoseob chua xót khóc trong tiếng cười ai oán. Cậu hận cuộc sống này, tại sao mọi chuyện đau khổ, xấu xa, tuyệt vọng đều đổ hết lên đầu cậu chứ? Cuộc đời sao đối xử với cậu khốn nạn như thế - Đứa trẻ Yang yoseob chưa làm hại bất kỳ ai, công bằng ở đâu khi bản thân phải gánh chịu tất cả.

“Junnie, em chưa bao giờ che dấu anh chuyện gì, nhưng chỉ lần này thôi, em dành cái bí mật này cho chính em.”

Cậu phải ra đi, không thể để anh thấy cậu tàn tạ như vậy, hay nói đúng hơn cậu không muốn thấy anh đau lòng vì cậu. Thế là muốn nhìn mặt anh lần cuối trước khi nhắm mắt cậu cũng không có cơ hội. Đến lúc chết ông trời vẫn không buông tha cho cậu, bắt cậu chết trong nỗi nhớ nhung và tiếc nuối.



- Seobie à, anh về rồi. Có mua cả sữa chuối cho em này… Seobie…

- …

- Seobie à, em đâu rồi… trốn là anh uống hết đó nha…

- …

“Lạ quá, sao không có tiếng trả lời, em ấy đi đâu chứ? Hả, cái gì đây? Thư ư? Chữ này của Seobie mà”


Junnie!

Em xin lỗi khi ra đi mà không nói với anh một lời. Những ngày tháng bên anh là những ngày em trân trọng nhất. Chính anh đã đưa em ra khỏi cuộc đời tăm tối, che chở cho em bằng vòng tay ấm áp, sưởi ấm trái tim em bằng tình yêu mãnh liệt. Em rất muốn chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng em không thể anh à, căn bệnh thế kỷ nó đã không buông tha cho em. Anh biết không em cũng rất mừng vì mình bảo vệ được anh, em sẽ hối hận đến chết mất nếu như anh cũng dính phải nó. Junnie, hứa với em là phải sống thật tốt, sống cả phần của em nữa nhé! Đừng nhớ đến em, hãy tìm một người yêu anh hơn em, lo lắng cho anh hơn em, đem lại cho anh niềm vui. Sống thật hạnh phúc anh nhé!

P/s: Em yêu anh nhiều lắm!

Yang Yoseob

Tách…

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lá thư đã bị nhàu lại trong bàn tay anh, đè lên những dòng chữ đã nhèo đi vì nước nước mắt cậu. Bàn chân không nâng được sức mạnh cơ thể, anh gục xuống chiếc ghế bên cạnh, thứ nước mặn chát tuôn mãi không thôi, tay vô thức ôm chặt lòng ngực – nơi trái tim nhỏ bé đang đau đến rỉ máu.

- Seobie… huhu. Tại sao lại dấu anh…

Người con trai lao vô định ra khỏi nhà, chỉ biết chạy và chạy. Chạy thật nhanh để tìm cậu, tìm lại bóng dáng quen thuộc, tìm lại người anh yêu. Nhưng sao anh tìm mãi không thấy thế này, chỉ có gió mạnh tát vào mặt đau rát như sát thêm muối vào vết thương lòng.

- Trở về với anh… Seobie…

Ầm.. ầm 

Mưa! Là mưa đang khóc cho tình yêu này? Anh vẫn chạy, chạy để nước mưa che đi giọt nước mắt, chạy để cơn mưa xóa nhòa hình bóng cậu, chạy để đầu óc trống rỗng mà không nhớ tới cậu. Lạnh! lạnh đến tê tái, nhưng không phải cái lạnh da thịt mà cái lạnh từ tim lan ra từng tế tào hành hạ sức chịu đựng của chính chủ nhân nó.

- Đồ độc ác, ngay cả lần cuối em cũng không cho anh gặp mặt… anh xin em quay về đi… anh phải sống sao khi không có em… SEOBIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE………

Lá thư trong tay từ khi nào đã bị nước mưa làm nhàu nát, tan ra từng mảnh như trái tim anh đang vụng vỡ. Trong cơn mưa đêm tầm tã, nam nhân vẫn cuồng dã chạy, một mình chống chội cơn đau, miệng không ngừng gọi tên người yêu. Đáy mắt ánh lên nét khắc khổ, tuyệt vọng. 

Yang yoseob – cái tên khiến Yong junhyung yêu đến khắc cốt ghi tâm.





Năm thứ nhất từ ngày xa em, anh không chấp nhận, anh dối lòng.

Em xin lỗi…


Năm thứ hai từ ngày em ra đi, anh nhớ em, điên cuồng nhớ.

Đừng như thế…


Năm thứ ba, anh đau khổ nhận ra suốt đời không thể gặp lại em.

Em rất đau lòng…



Năm thứ tư, anh tìm kiếm bóng hình em trong những giấc mơ.

Hãy quên em đi…


Năm thứ năm, có lẽ anh cần một một chỗ dựa cho mình…

.
.
Nghĩa trang lặng lẽ, có thể nghe được tiềng nấc kìm nén của nam nhân trong bộ vét đen, gương mặt ngập tràn nỗi nhung nhớ, ánh mắt dừng lại trên nụ cười tươi rối của bức ảnh dưới dòng chữ Yang Yoseob. Năm nào cũng thế, cứ vào ngày kỷ niệm tình yêu, anh lại đến thăm cậu, tâm sự với cậu. Có lẽ nơi đây một mình cậu rất buồn và cô đơn.

Bao năm qua, anh lao đầu vào công việc để không có thời gian nhớ cậu, giờ anh đã là giám đốc của một tập đoàn lớn, sống trong giàu sang, đầy đủ nhưng sao trong lòng trống trãi quá “ước gì có em chia sẽ cùng anh”.

- Seobie, có một chuyện anh muốn nói… “tha thứ cho anh…”

- …

- Tháng sau anh sẽ kết hôn… Cô ấy là một người con gái rất tốt, rất quan tâm anh, bên cạnh cô ấy anh rất vui… “nhưng anh lại không tìm thấy cảm giác bình yên nơi con tim…”

- …

- Em… sẽ chúc phúc cho anh có đúng không? “kiếp sau anh vẫn muốn làm người em yêu…”

Em tin tưởng người anh đã chọn…

Dù bất cứ đâu em cũng hướng về anh…

Vì em muốn người em yêu hạnh phúc…



Dáng nam nhân khuất dần, để lại nơi đây là ánh nắng phản chiếu gương mặt xinh xắn, tiếng lá cây xào xạt theo gió như nhắn gửi tâm tình của người ra đi và người ở lại.

“Có một điều anh muốn em biết…

… không ai có thể thay thế vị trí Yang yoseob trong trái tim Yong junhyung… mãi mãi!!!”




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: