Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(OneShot/Junseob) Lắng nghe nước mắt

Author: Mẫn Nhi

Pairings: JunSeob (Hưởng - Tiếp)

Category: Cổ trang, Sad, Romance, SE

Author Note: Comeback với một oneshot SE, không biết mọi người có còn đón nhận Nhi như lúc trước hay không? Dù gì thì cũng chúc mọi người có một năm mới 2014 vui vẻ :)

Enjoy reading :3!

***

Cậu chào đời, mang thân phận đứa trẻ không cha không mẹ. Từ khi nhận thức được mọi thứ, cậu đã biết mình chịu sự khinh miệt của người đời, chịu những ánh mắt soi mói và những lời cợt nhã của đám đàn ông lên giường với mình mỗi đêm.

Còn hắn, sinh ra đã được bọc trong lụa là gấm vóc, cạnh bên luôn có người hầu kẻ hạ. Là con trai của dòng họ Long có thế lực, lại văn võ song toàn, có cô gái nào lại chẳng muốn được làm nương tử của hắn.

Hai con người ấy, hai thế giới hoàn toàn khác biệt, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nhau. Ấy vậy, nhân duyên đã ấn định cho họ gặp gỡ, cho tình yêu nảy sinh trong họ.

Hắn đã có lần nói với cậu:"Diệu Tiếp, ta nhất định sẽ đưa em ra khỏi lầu xanh này, chúng ta sẽ làm đám cưới và sống thật hạnh phúc. Hãy chờ ta."

Cậu lúc đó đã e thẹn gật đầu, siết chặt tay hắn đầy tin tưởng. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, đó là lần cuối cậu nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy. Hắn ra đi và biệt tích, bỏ lại cậu với một nỗi chờ mong da diết khôn nguôi. Diệu Tiếp mỗi buổi chiều đều đứng nơi cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, chỉ hy vọng rằng sẽ được nghe thấy tiếng con Bạch Mã của hắn gõ móng xuống nền đất vọng lại, nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không.

.

.

.

"Ta không đồng ý cho con thành hôn với hạng người đó." - Thân phụ của hắn đập bàn quát lớn. Ông trừng mắt nhìn hắn quỳ rạp xuống phía trước mặt, tức giận tột độ. Trong khi biết bao nhiêu người danh gia vọng tộc, hắn không chấp nhận, lại đi say mê thứ đĩ điếm trong lầu xanh ấy, và còn là một đứa con trai nữa chứ.

"Con biết con làm vậy là trái đạo lý, nhưng trong tình yêu thì đâu thể có chuyện đúng hoặc sai, thưa cha. Con chỉ mong cha chấp thuận cho chúng con."

Thân mẫu hắn nghe vậy thì cảm động, bà rơm rớm nước mắt nói với chồng:"Thằng bé nói đúng ông à."

"Mẹ con bà chỉ nhìn thấy điều trước mắt mà không nghĩ về hệ quả mai sau. Nếu nó rước người đó về nhà này, tôi làm gì còn mặt mũi mà nhìn mọi người."

"Cha à, con sẽ chứng minh cho cha thấy con và Diệu Tiếp yêu nhau thật lòng. Đến lúc đó, cha nhất định sẽ phải cho chúng con nên vợ chồng."

"Chứng minh ư? Được. Vậy con hãy đi du học ba năm. Ba năm sau quay về, nếu người đó vẫn còn chờ đợi con, ta sẽ chấp thuận."

Hắn không biết phải làm thế nào, đành tuân theo ý của cha.

Ngày Tuấn Hưởng đi, chỉ có đám người hầu cận đưa tiễn. Hắn chỉ ước rằng ngay lúc này được ôm cậu trong vòng tay, để mùi hương của cậu quyện chặt vào tâm trí hắn mãi không phai mờ.

"Diệu Tiếp à, ta nhất định sẽ trở về."

.

.

.

Bẵng đi một thời gian, trong Mộng Hương Lầu đã không còn ai nhắc đến người con trai ấy nữa. Nhưng trong cậu, tình yêu dành cho hắn vẫn âm ỉ cháy.

"Tuấn Hưởng à, ta vẫn đang chờ." - Cậu tự nhủ.

.

.

.

Rồi một hôm, Diệu Tiếp hay tin rằng hắn đã lấy vợ và đang rất hạnh phúc. Hôm ấy, người ta thấy cậu ngồi khóc trong vườn đào trọn một ngày một đêm, cho đến khi không còn sức nữa mà gục ngã xuống. Thế là hết. Trong khi cậu chôn vùi tuổi thanh xuân ở nơi này, hắn lại có thể vui vẻ bên người phụ nữ khác mà chẳng màng gì đến lời hứa khi xưa. Có lẽ, cái lời hứa ấy duy nhất chỉ mình cậu nhớ và hy vọng, còn hắn, quên lâu rồi.

Diệu Tiếp lâm bệnh nặng, toàn thân không còn khả năng cử động, nước mắt cứ tuôn trào không ngớt. Cậu cứ nằm đấy, như một tử thi, câm lặng hoàn toàn. Ai cũng thương xót, bảo cậu thật ngu ngốc khi quá tin tưởng vào hắn. Nhưng họ có hiểu hay không, khi con người ta yêu thật sự, họ đặt trọn niềm tin tưởng toàn vẹn vào đối phương cho dù người đó có là một kẻ sát nhân đi chăng nữa.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã ba năm...

Hắn vội vã đến tìm cậu ngay khi vừa về nước. Mộng Hương Lầu thay đổi chút ít, nhưng bóng dáng người xưa vẫn chẳng hề đổi thay.

"Diệu Tiếp? Là em sao?" - Giọng nói thân quen vang lên, nhưng có lẽ, trái tim cậu đã hoàn toàn không còn cảm xúc với con người này nữa rồi.

"Phải, là ta đây." - Cậu nở nụ cười nhạt.

Tại sao lại thế này chứ? Tại sao lại để cậu phải đợi lâu như vậy?

Tuấn Hưởng ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu, nhưng Diệu Tiếp liền xô mạnh ra. Hắn ngỡ ngàng, có chút chạnh lòng. Con người đang đứng trước hắn, tại sao lại lạnh lẽo vô tình đến vậy?

"Ta đến để thực hiện lời hứa..."

"Lời hứa? Lời hứa ư? Xin lỗi chàng, ta quên lâu rồi." - Diệu Tiếp quay lưng lại, phải chăng cậu đang muốn giấu một thứ gì đó?

"Ta không tin, ta không tin đâu Diệu Tiếp à." - Tuấn Hưởng lắc đầu.

"Chàng không tin sao? Đó là sự thật. Chàng là người đã yên bề gia thất rồi, thì cũng không nên nhớ đến lời hứa năm xưa ấy nữa."

"Yên bề gia thất ư? Em đang nói gì vậy? Ta không hiểu, hoàn toàn không hiểu." - Hắn hoang mang trước những lời nói của cậu.

"Ba năm trước, cả huyện này xôn xao về đám cưới của chàng với con gái của quan phủ Thanh Lâm. Chẳng phải sao?"

"Không. Ta không biết gì về chuyện này cả. Ta..."

"Chàng không cần giải thích gì nữa đâu. Cho dù chuyện đó là bịa đặt đi chăng nữa, thì tình yêu dành cho chàng trong ta cũng đã chết rồi." - Cậu đưa tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. "Hay có thể nói, nó chưa từng tồn tại. Ta...thật sự không yêu chàng. Chỉ là muốn lợi dụng chàng thôi. Vì chàng quá ngu ngốc nên đã không nhận ra điều đó."

Diệu Tiếp xoay người lại, nụ cười khinh bỉ nở trên môi. Tuấn Hưởng đau đớn nhìn cậu, chẳng thể tưởng tượng được người mình yêu lại có thể nói ra được những điều ấy.

"Khốn nạn. Ngươi quả là đồ hồ ly. Ba năm qua ta đi du học theo lời cha, chỉ mong khi quay về sẽ được cưới ngươi làm vợ. Vậy mà giờ đây ngươi ban cho ta những câu từ như dao nhọn đâm thẳng vào tim. Ta thề, sẽ không bao giờ ta quay lại nơi đây để tìm gặp ngươi nữa, Lương Diệu Tiếp. Vĩnh biệt." - Hắn quay lưng bỏ đi, nhưng hắn không biết rằng ở phía sau, cậu đã đầm đìa châu sa.

Nắng chiều trải dài trên nền đất lạnh tanh, cậu ngồi tựa đầu vào khung cửa gỗ, nghe tiếng vó ngựa xa dần, xa dần rồi im bặt. Nếu chẳng phải cậu sắp lìa xa cõi trần tục này, thì ắt hẳn cậu sẽ không làm hắn phải căm ghét mình đến vậy.

"Xin lỗi chàng! Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên ta dối chàng. Ta biết, chuyện chàng yên bề gia thất chỉ là giả, nhưng ta vẫn không thể để mình bước chân vào gia đình chàng được. Ta thật sự...vẫn còn rất yêu chàng. Nhưng ta phải đành để chàng xa ta. Thật, chúng ta có duyên, nhưng không phận. Chỉ mong chàng sẽ được hạnh phúc..."

Nói xong, cũng là lúc cậu trút hơi thở cuối cùng, khép lại một chuyện tình đẫm nước mắt đầy trắc trở...

Không phải lúc nào lời nói cũng hoàn toàn đúng sự thật.

Không phải lúc nào hai người yêu nhau đều có thể đến được với nhau.

Không phải cứ chờ đợi, cứ hy vọng là sẽ được hạnh phúc.

"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi

Biết đến khi nào

Chúng ta, nhận ra chẳng-thể-quên-được-nhau..."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro