[OneShot][JunSeob] Firework
Author : Ken aka Duy sô đẹp \m/
Tittle : Firework .
Pairings : JunSeob .
Ratting : PG – 13 .
Calerory : Romance .
Dislaimer : Họ không thuộc về tôi T.T
Summary :
- Junhyung ah , ngày mai trung tâm thành phố có pháo bông .
- Thì sao .
- Dẫn em đi xem .
- Uhm – Anh cười nhẹ .
Ngày hôm sau .
- Seobie ah , anh xin lỗi , anh có việc gấp nên ...
- Em hiểu mà , anh đi đi – Gắng nhếch đôi môi thành một đường cong ngượng ngùng , nhưng anh đâu thấy được bên trong trong đôi mắt cậu ... buồn lắm .
Note : Fic thân tặng
Jé – đứa con ngỗ ngáo .
Thý – đồng hành shipper .
Jén – fan cuồng JunSeob =)) .
YlEn – Chị chuyên Ỵ lén :--| =))
___________________________________________________
- Hyung à , anh xem coi có phải hôm nay Junhyung hyung bất thường lắm không – mắt nhìn con người đang ca hát kia , Dong Woon nói nhỏ vào tai KiKwang .
- Đúng là bất thường thật , nhìn anh ấy cứ như đang bay vậy . Chắc lại gặp cái gì vui lắm – KiKwang củng nheo mắt thấy lạ .
Đúng là Yong JunHyung đang vui , rất vui là đằng khác . Lẽ là vừa nhìn thấy một thông tin tuyệt mật trong máy tính của Yang YoSeob .
___ Flash Back __
- Seob à cho anh mượn lap em xí nha – Junhyung mở cửa phòng tắm và nói với người bên trong .
- YAH , anh nói được rồi cần thiết gì mà phải xông vào đây – cậu la toáng lên , quả thật đầy ủy mị , YoSeob hiện nay đang trong tình trạng không-mảnh-vải-che-thân .
- Hì hì , ngại gì chứ , anh vào em còn chỗ nào của nhau mà chưa nhìn thấy đâu . Cho anh mượn lap xí nha – Anh nói , nhưng mắt vẫn tranh thủ nhìn-vào-chỗ-cần-nhìn .
- Yah đồ Yong bụng bự biến thái , lap em để trong hộc tủ cạnh giường đó , đi lấy đi rồi tha cho em .
- Oceeee , bái bai bây bi – nói rồi anh đóng cửa lại . Nhưng chưa đầy ba giây sau , cánh cửa đó lại mở ra lần nữa .
- Cơ mà dạo này em hơi bị béo , nhưng mà anh thích mỡ mỡ vậy đó . Cố gắng phát huy nha – Lại đóng cửa .
- Anh...Anh..AISHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH .
Thong thả lôi chiếc lap Vaio màu trắng ra khỏi hộc tủ , anh nhẹ nhàng mở lên và lướt tweet . Đăng những bức hình này nọ , ghi những status nhí nhố mà anh cho là mắc cười , giống như hôm bữa có người thất hứa với anh và anh đã phải lên tweet và ghi “ xin hãy gửi vài lời xúc phạm đến id này @abcxyz ... ”.
Bỗng dưng JunHyung thấy một file lạ ngay trên nền desktop của YoSeob mang tên “ Những bí mật never bật mí ” .
- Cái gì vậy , sao trước đây mình chưa từng thấy file này trong máy tính của em ấy . Vào thử .
“ Yêu cầu mật khẩu ”
- Còn cài mật khẩu nữa , chắc là đen tối lắm . Ngày tháng năm sinh Yang YoSeob - * bấm bấm *
“ Sai mật khẩu , chúc bạn may mắn lần sau ”
- Ngày debut của nhóm thì sao - * bấm bấm *
“ Sai mật khẩu , chúc bạn may mắn lần nữa ”
- !@#$%^&**(
- YAH , Yong bụng bự biến thái ,anh đừng có táy máy cái mấy cái file lạ của em đấy – YoSeob ngóc đầu ra khỏi phòng tắm hét vào , và lời nói này làm cho anh càng cảm thấy tò mò hơn .
“ Dám gọi anh là Yong bụng bự biến thái , đã vậy dù mòn máy anh phải mò bằng được cái mật khẩu ........ cơ mà , Yong bụng bự biến thái ?? ”
“ Xin nhập mật khẩu ” – * Bấm bấm * “ Yongbungbubienthai ”
“ Mật khẩu chính xác ”
- Tó Seob , dám cài mật khẩu như vậy . Để đêm nay anh cho em biết thế nào là biến thái ... Xem nào... xem nào ... file có gì đây – Bất chợt , người JunHyung đông cứng lại .
“ Những điều YoSeob thích ở JunHyung .
YoSeob thích JunHyung ở đôi bàn tay ấm áp .
YoSeob thích JunHyung vì anh luôn giữ lời hứa .
YoSeob thích JunHyung khi anh bất chợt vỗ mông mình đùa cợt ( hơi biến thái nhỉ ;__; ) =))
YoSeob thích JunHyung lúc anh dùng tay lau những vệt nước sốt còn dư trên miệng mình .
YoSeob thích JunHyung vì anh hay cho mình mượn một bờ vai để ngủ khi mệt mỏi với những show diễn .
YoSeob thích JunHyung khi anh bất chợt ôm lấy mình từ đằng sau và vu vơ những câu rap quen thuộc .
YoSeob thích JunHyung lúc anh nói “ Anh yêu em ”
YoSeob thích tất cả ở JunHyung ” – Kèm theo đó là một số bức ảnh của hai người .
- Má ơi cảm động chết mất , YoSeob ahhh , anh yêu em .
___ End Flash Back ___
- Seobie hyung Seobie hyung , anh lại hỏi thăm sức khỏe của người yêu anh sao rồi kìa , trông cứ như não anh ấy bị thắt bím đó – Dong Woon bay lại nói ngay khi YoSeob bước ra khỏi cửa phòng tắm .
- Huh ??
- Hyung nhìn kìa .
- Seobie , em đây rồi . Anh yêu em , ngàn lần yêu em , gửi tặng em ngàn tỷ nụ hôn nồng thắm – Tiếp theo đó là cơn mưa chạm môi mà YoSeob không thể nào chống cự .
Thấy vẻ mặt người yêu mình vẫn còn đơ ra , anh liền kéo cậu vào phòng và chỉ tay vào cái laptop thân yêu .
- MWO...LÀM THẾ NÀO MÀ ... TẠI SAO...HẢ..WAEEEEEEEEEEEEEE - Tiếp theo sau đó là một loạt từ ngữ biểu thị sự không kiềm chế được của cậu nhóc main voical .
- Suỵt , im nào .
YoSeob đỏ mặt .
- Anh không biết là em yêu anh nhiều đến thế đấy – nói rồi anh cười nhẹ .
YoSeob vẫn đỏ mặt .
- Anh có thể bù đắp cho em bằng cách nào đây Seobie à .
Đến lúc này mặt YoSeob mới bắt đầu sáng ra – Đưa em đi coi pháo hoa .
- Pháo hoa ??
- Yep , tối mai trung tâm thành phố có pháo hoa mừng năm mới , anh đưa em đi coiii nhaaaa – Cậu vừa nói vừa làm những hành động dễ thương mà JunHyung cho rằng anh không thể chịu đựng nổi .
- Biết rồi nhóc – Dứt câu , anh đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên cánh môi mềm mạnh của cậu . Chỉ đơn giản là môi chạm môi , nhẹ tênh . Nhẹ tênh , nhưng bằng cả tấm lòng .
___ Ngày hôm sau ___
- Anh à , anh xem coi mới hôm qua Jun hyung bị mát còn hôm nay tới Seob hyung bị tửng luôn rồi T.T – Dong Woon lại cằn nhằn với anh yêu của mình , nhưng KiKwang chỉ lắc đầu .
- YoSeob ah , tối nay em có lịch trình gì không – DooJoon đưa đầu ra từ phía nhà bếp hỏi YoSeob .
- Dạ có , tối nay Junie hứa sẽ dẫn em đi coi pháo bông – Vừa nói vừa cười , chứng tỏ được YoSeob cũng vui như thế nào – Còn mọi người thì sao .
Qua câu trả lời của DooJoon mới biết được KiWoon tối nay củng có hẹn ra ngoài , còn anh ta với G.Na noona đi ăn tối cùng nhau , hiển nhiên Seung hyung cũng không dại gì mà ở nhà nên đã hứa sẽ cùng đi công viên với HyunA .
Ngày dài trôi qua dưới sự mong mỏi của Yang YoSeob . Tối đến , sau khi tắm rửa sạch sẽ , cậu khoác lên mình bộ đồ mới sắm được hôm kia , đưa hương nước hoa nhẹ nhàng lên người , mùi hương mà bữa trước Junie của cậu khen thơm rồi ung dung ra phòng khách chờ anh .
- WOW , YoSeob của anh hôm nay đẹp nhen – Seung nói khi đang chuẩn bị bước ra mang giày .
- Hyung nói quá , em củng bình thường như mọi ngày thôi mà – Cậu cười tủm tỉm .
- Bình thường như mọi ngày , đồ đẹp thì khoác hết lên , lại còn xức nước hoa thơm phức , chội , mắc cười quá à – Từ phía bên phòng bếp vọng lại tiếng của cô nàng HyunA , người luôn làm cho Seobie có cảm giác như bị trêu trọc .
- Yah , cậu có ngon thì lại đây , mình cho cậu biết ...... * Tiếng chuông điện thoại reng *
- Chờ mình đó ....... A nô .
- Seobie hả , là anh đây .
- Junhyung ah , chừng nào anh ...
- Seobie ah , anh xin lỗi . Bên ShinDong Tiger gọi anh có việc gấp , anh không biết rằng có thể về nhanh được không nhưng anh e rằng hơi khó .
- ....
- Anh thành thật xin lỗi . Em ở nhà ngoan , đừng có đi ra ngoài đường một mình nha , lạnh lắm . Với lại , đừng có khóc nha , anh hứa sẽ bù đắp cho em mà .
- Em không sao , anh đi vui vẻ - Gắng nhếch đôi môi thành một đường cong ngượng ngùng , nhưng anh đâu thấy được bên trong trong đôi mắt cậu ... buồn lắm .
- Anh xin lỗi .
Cậu cúp máy , vẻ mặt lụi tàn đi một phần nào , nếu không cần phải nói là một phần lớn .
- Seobie ah , cậu ổn chứ - HyunA khẽ lay cười cậu , và củng chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ .
- Seobie ah , cậu có muốn đi cùng tụi mình không – KiKwang hỏi thăm và cậu củng chỉ lắc đầu .
- Vậy mình đi về sẽ mua gì cho cậu ăn nha , ở nhà ngoan vậy – Nói rồi lần lượt từng người bước ra khỏi nhà , trước khi đi còn buông vài câu an ủi và trao cậu những cái nhìn e ngại . Doo Joon còn thề là khi nào mà gặp tên Jun chết tiệt đó là anh sẽ đánh cho sọ lìa khỏi não .
Ngồi lặng mình trong nhà , cuối cùng YoSeob cũng tự nhủ mình “ anh ấy còn công việc mà , đâu phải lúc nào củng rãnh được . Yang YoSeob , mày đòi hỏi quá nhiều rồi ” .
Khẽ mở laptop nhằm tìm thú vui giải trí , mắt cậu đặt vào cái file nhỏ rồi cậu quyết định mở nó lên rồi nhìn những dòng chữ mình đã type .
“YoSeob thích JunHyung vì anh luôn giữ lời hứa . ”
- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , Yong JunHyung đáng ghét...hức...đồ đáng ghét ... oaaaaaaaaaaaaa .
Đêm dài lắm , liệu anh có nghe thấy . Liệu anh có nhìn thấy , tâm hồn YoSeob giờ đây chỉ còn là một khoảng lặng , rất vui rồi lại hụt hẫng .Cậu tủi thân lắm , cứ như một con bướm mới lìa khỏi chiếc kén lâu ngày nhưng cơn mưa xuống làm cho nó không thể bay lên . Junhyung có biết được những điều cậu nghĩ ?
Vẫn trên người bộ quần áo đó mà không có thêm áo khoác ngoài , YoSeob quyết định đi ra khỏi ký túc xá để lang thang trên những con đường tuyết , ăn những món ăn cậu thích . Ít ra có thể giảm bớt được phần nào nỗi buồn .
Bước ra khỏi cánh cửa to , gió cuối đông khẽ lướt qua đôi mắt chưa khô nước làm cậu cảm thấy lạnh buốt . Ước gì giờ nay có anh ở đây , anh sẽ sưởi ấm cho cậu . Ước gì có anh ở đây ... anh sẽ ôm cậu . Ấm ... ấm quá ... ấm .
“ Ấm ” !!!
Mở to đôi mắt của mình , cậu chợt nhìn thấy lòng ngực của anh . Bất chợt nước mắt lại trào ra .
- Đồ ngốc này , anh đã dặn em là không được ra ngoài đường một mình mà . Đã vậy còn ăn mặt phong phanh như vậy nữa . Sau em không bao giờ nghe lời anh vậy – Vừa mắng thương cậu , anh vừa lau những giọt nước ấm nơi khóe mi của người yêu mình .
- Em tưởng...hức...anh không...về ..hức ...em buồn..lắm .
- Ừ thì việc củng không có gì nhiều nên anh tranh thủ làm nhanh rồi về với em nè . Anh lo em lại buồn quá rồi khóc , ai dè đúng vậy thật .
- Em ... xin lỗi .
- Người có lỗi là anh , giờ mình đi xem pháo hoa thôi – Rồi anh kéo cậu vào che rồi đưa cậu đến trung tâm thành phố Seoul náo nhiệt .
Lựa một chỗ ngồi kín đáo mà vắng vẻ . Anh đưa cậu lên đó , ôm cậu vòng lòng rồi cùng ngồi đợi tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ .
Đã đến lúc , khi chuông đồng hồ điểm giờ củng là lúc hàng hàng những tia màu sắc bay lên rồi nở rộ như một bông hoa trên bầu trời đêm . Bông này nối tiếp bông kia , đủ các màu , có khi lại dồn về một đợt mà nở ra . Nhiều lắm , nhiều như tình yêu của Yong JunHyung dàn cho Yang YoSeob vậy .
- Đẹp...đẹp quá ... Junie ah đẹp quá – Yoseob cười mà nói , đầu vẫn không rời bờ ngực ấm áp của anh , mắt vẫn không rời những chùm màu tươi đẹp kia .
- Uhm – Song anh nâng đầu cậu lên rồi quay nó lại về hướng mình .
Không cần anh chủ động , YoSeob đặt lên môi JunHyung một nụ hôn . Không phải nụ hôn nhẹ như hôm qua mà là một nụ hôm đậm và sâu .
YoSeob có thể biết rằng , tình yêu của cậu dành cho JunHyung củng như những tia pháo hoa kia . Tươi đẹp , đầy màu sắc . Nhưng chỉ khác một điều , pháo hoa sáng rồi lại tàn còn tình yêu cậu trao anh thì mãi mãi .
__________
Má ơi Sến rện T.T sến kinh người luôn má ơi T.T lại còn dỡ ẹc nữa T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro