Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][JunSeob] Em vẫn mãi có thể khiến anh yêu em thêm lần nữa

Em vẫn có thể khiến anh yêu em thêm lần nữa...

Em đẹp. Phải, em rất đẹp! Em giỏi. Đương nhiên, khó ai giỏi bằng em được! Em tài. Vâng, tài năng của em không ai có thể phủ định! Em được mọi người yêu quý. Đúng, em hoàn hảo đến kia cơ mà! Tôi không phải ngoại lệ. Tôi cũng rất yêu em, tôi còn chết mê chết mệt em nữa ấy chứ! Chỉ có điều tôi khác mọi người ở điểm: tình yêu của tôi được đáp trả mà thôi. Tôi vẫn nhớ cái khi mà em nhận lời, tôi đã vui sướng biết bao khi không còn là độc thân nữa, tôi đã hãnh diện biết bao khi đạt được mục tiêu mà bao thằng con trai khác thèm muốn, và tôi háo hức biết bao khi được vênh mặt lên với lũ bạn… Nhưng, cho tới bây giờ, sau bao nhiêu lâu ngủ quên trong những suy nghĩ cá nhân nhỏ mọn ấy, tôi mới tìm ra, cái được gọi là hạnh phúc thật sự khi tôi trở thành người yêu của em, không phải vì em thuộc về tôi, mà chính là tôi cuối cùng cũng đã thuộc về em…

*

Em nhẹ nhàng đến bên đời tôi như một cơn gió, lay trái tim tôi xào xạc bâng khuâng. Bầu trời đầy nhửng đám mây căng mọng nước, như chỉ chờ em qua để đổ ào.

Em đẹp nhất trong một buổi chiều mưa, khi vai áo em nhẹ thấm từng hạt mưa phùn. Đôi mắt em đẹp lắm, long lanh như những giọt mưa, nhẹ nhàng dâng đầy trong tim tôi tựa những đợt mưa hè. Mỗi lầm em nhìn tôi, như cả trận đại hồng thủy dịu dàng một cách ngọt ngào cuốn trôi lí trí của tôi di mất, từng đợt sóng cuộn trào gây ngập lụt cả trái tim tôi, linh hồn tôi mắc kẹt trong vùng bão lũ cả tháng trời mà không có hàng tiếp tế, nó mòn mỏi chờ đợi không phải là sự cứu vãn mà lại lại là một trận sóng thần tiếp theo… Tôi không hiểu sao cứ như thế ấy, yêu em như thế ấy, ngớ ngẩn như thế ấy, chỉ một ánh mắt thôi, đủ để trái tim này yêu em thêm lần nữa.

*

Em là một người mạnh mẽ, phải, em rất mạnh mẽ là đằng khác. Em ít khi khóc trước mặt tôi. Lại càng không bao giờ khóc trước mặt kẻ khác, tôi nghĩ vậy. Lần duy nhất tôi thấy em khóc cách đây một năm, đúng một năm trước. Tôi thông báo cho em về một tin, tôi đã tưởng, em sẽ ráo hoảnh như thường lệ và dễ dàng chấp nhận nó như một sự thật nó phải thế. Nhưng không, em đã khóc, em khóc rất xấu, thật sự, khi nhìn em khóc, tôi không hề thấy em đẹp chút nào. Lần đầu tiên, tôi biết đến một con người khác ở em không-hoàn-hảo. Chắc có lẽ đó cũng là lí do mà em chẳng bao giờ khóc cả, cứ tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, không yểu điệu sướt mướt, không yếu đuối rụt rè. Thế mà bây giờ, em lại khóc trước mặt tôi, vì một lí do không “ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới của em”! Khuôn mặt bầu bĩnh của em đỏ lựng, đôi môi đáng yêu giờ đang nhăn nhó như một đứa con nít đòi kẹo. Riêng đôi mắt, tôi không thể thấy mắt em khóc, chỉ có những giọt nước ứa ra ,dưới đôi tay liên tục quệt qua chùi lại, chảy dài theo gò má phúng phính nặn ra từng giọt. Chính vì em ít “luyện” khóc, cho nên em mới xấu như thế này. Tôi cũng thật sự shock mà chẳng biết làm gì, chỉ ôm em vào lòng mà vỗ về. Thậm chí, cũng chính vì em chẳng bao giờ nhõng nhẽo, nên tôi cũng chẳng có cơ hội để làm nơi nương tựa dỗ dành em. Những câu nói ngọt vụng về, những động tác âu yếm cứng ngắc, những điều cả tôi và em đều xếp vào loại sến súa,… tôi vẫn làm. Chắc em cũng nhận ra, nhưng không nói gì. Tôi là người yêu của em, hơn hết ngay lúc này, tôi cảm thấy em thật nhỏ bé và cần tôi hơn ai hết. Không phải là cậu nhóc coi phim tình cảm không sướt mướt, đọc truyện ma mà chẳng sợ sệt, coi phim hành động thì ngồi chửi ngu! Em, lúc đó, mới chính là con người thật của em, chắc vậy. Em bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào, thì cũng chỉ là biện minh cho sự yếu đuối ở tâm hồn em thôi phải không? Nhưng em đừng lo, có tôi rồi đây! Tôi không thể bảo vệ em mãi mãi, nhưng tôi có thể làm nơi nương tựa cho em chừng nào chúng tôi vẫn còn ở chốn này. Tôi có thể khẳng định điều đó, vì tôi biết, những giọt nước mắt của em, luôn có thể khiến tôi yêu em thêm lần nữa.

*

Em không hay ngủ, hay là tôi không thường thấy em ngủ nhiều lắm. Vài lần, kể từ khi chúng tôi quen nhau, tôi có thể ngắm em ngủ. Đừng nghĩ bậy bạ! Chỉ là tôi thì ngắm còn em thì ngủ mà thôi! Em dễ thương! Đương nhiên rồi! Em thậm chí còn dễ thương hơn khi ngủ. Em hay nói mớ, vui thật! Những cái cười, rồi chu mỏ, rồi lại lầm bầm gì đó, cuối cùng lại vùi đầu vào trong chăn. Dễ thương quá! Dễ thương muốn cắn đi được! Tôi lục đục nằm kế bên em và ôm em vào lòng. Ấy chết! Đừng nghĩ bậy bạ, coi như tôi chưa nói gì cả!

Nhưng lí do tôi muốn ôm em không phải vì tôi là một con 35! Đừng nói là bạn nghĩ tôi thế chứ! Tôi muốn ôm em như một tấm chăn thế thôi! Em nằm co ro nhìn tủi thân lắm. Mà tôi cũng không hiểu, em có cái thói quen ngủ kì lạ: lúc nào cũng nằm nghiên rồi kẹp hai tay vào giữa hai chân. Thế thì mỏi thấy mồ! Mà em chỉ có một tư thế ấy. Nhìn cách em nằm, tôi không nghĩ em là một người dư giả. Ý tôi không phải về vật chất, mà là về tình cảm cơ. Em là một đứa con ngoan, đứa học trò giỏi, một người bạn thân thiện, đứng đắn, một người anh đáng ngưỡng mộ và noi theo. Gia đình em hạnh phúc, em có bạn bè thân thiết, thầy cô yêu mến, đàn em kính trọng,… chưa kể “người yêu” của em đây. Ở đâu em cũng có đủ, thậm chí là thừa, tình cảm mọi người dành cho em. Nhưng tại sao? Em lại vô thức khiến mình trở nên nhỏ bé và cô đơn trong khoảng thời gian yên tĩnh của mình. Cứ như sau 17 tiếng đồng hồ, em khoác lên mình những tiếng cười, sự lễ phép, nét hòa đồng, lòng nhân ái, tính cởi mở, cái đáng yêu,… Đễ diễn một bộ phim truyền hình trực tiếp dài tập; để rồi về đêm, em trở về với sự im lặng, đối mặt với chính mình như một người hoàn toàn khác, một người cần lắm sự yêu thương, hơi ấm, sự quan tâm và che chở,… Chẳng lẽ đó mới là em? Con người mà không ai có thễ biết? Con người đối nội luôn đeo những chiếc mặt nạ để khiến người khác hạnh phúc? Con người dù có bao nhiêu nụ cười cũng không tô đầy niềm vui? Con người dù bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thễ xóa mờ sự buồn tủi? Là em đấy ư? Tôi không biết… Và đơn giản, tôi muốn yêu con người khác của em một lần nữa… 

*

Thân nhiệt em không ổn định mấy. Lúc nóng, trán em phát sốt; lúc lạnh, tay em có thể làm cục đá khô. Mà thời tiết Seoul gần đây thay đổi bất thường lắm. Giữa tháng chín rồi mà, sắp hết hạ, gần sang thu. Em nóng lạnh liên xoành xoạch như nhiệt kế. Tôi cũng hơi lo. Nhỡ em bệnh ai đưa em đi khám? Ai chăm sóc em bây giờ?

Em nhởn nhơ như không, thậm chí còn gọi tôi là bố. Tôi đồng ý, em khỏe hơn trâu, nhưng trâu không được “chuồng trại kín gió, thực đơn giàu đạm” thì cũng chẳng ngã ngửa chết quoeo đó sao? Thế rồi em tôn tôi lên làm nội. Nếu lúc đó mà tôi đứng trước mặt em thì em có thể chiêm ngưỡng cơn tam bành có một không hai, song tiếc rằng, cái điện thoại của tôi chỉ được dịp dính nước miếng, còn em thì cười lăn lộn ở đầu dây bên kia. Tức chết mất! Nhưng có lẽ dó mới là em nhỉ? Đó mới là người tôi muốn chửi yêu thêm nhiều lần nữa…

*

To: Xốp cứng ngắc, dai nhoách

"Zợ iuuuuuuuuuu, dậy điiiiiiii! Trời sáng ròi! Hun cái nhá!”

From: Xốp cứng ngắc, dai nhoách

"Sax! Nghe xong mất ngủ tối nay quá!”

To: Xốp cứng ngắc, dai nhoách

"Hì hì, iu zợ iu nhìu lém! Moa cái nè!”

From: Xốp cứng ngắc, dai nhoách

"Sax! Thiếu vế “mãi mãi” ròi!”

To: Xốp cứng ngắc, dai nhoách

"Thôi! Vậy thì giống film tình củm rùi! Mà Zợ iu không thích fim tình củm! keke!”

From: Xốp cứng ngắc, dai nhoách

"Sax! Sao cũng được!”

To: Xốp cứng ngắc, dai nhoách

"Keke! Bà xã anh number one number one number one,…”

From: +090

"Số tiền trong tài khoản chính của quý khách còn 2 won. Xin vui lòng nạp thêm vào tài khoản.”

Đấy! hộp thư của tôi đầy thứ ấy! kể từ ngày tôi ít gặp em, không ai delete thư rác rến sến súa của tôi cả! Nhưng thế cũng hay, tôi có thể ngồi đọc lại từng tin một. Tôi thích cảm giác ấy! Có thể tận hưởng lại niềm vui mà chúng tôi đã có, còn hơn là không có gì giải trí phải không? Nhưng đôi khi tôi cũng thấy hơi buồn: tôi đang sống trong quá khứ…

Em đang luyện thi du học, nhưng có thể, chỉ có thể thôi, em không tập trung tí nào. Tôi không mong điều đó. Em có triển vọng lẫn tham vọng dữ lắm. Em có thể thực hiện ước mơ của mình, thậm chí là ước mơ của cả hai chúng tôi nữa! Em luôn nỗ lực thế ấy, cố gắng đến mất ăn mất ngủ cũng được, còn chẳng lo lắng cho bản thân, chừng nào đạt được thì mới nguôi ngoai đôi chút. Mà em thì có bao giờ hết hi vọng và ao ước đâu cơ chứ? Có cái này em muốn cái cao hơn! Thế rồi không bao giờ, có lẽ, em dừng khao khát đâu nhỉ? Quần quật tháng ngày như thế, voi cũng chết chư đừng chơi. Nhưng đó là con người thật của em mà, tôi nghỉ vậy, đâu ai ngăn cản em được! Cũng có thể cho rằng đó là thứ em lấp đầy khoảng thời gian 7 tiếng đồng hồ con người khác của em quay lại, để em khỏi suy nghĩ lung tung, khỏi phải chấp nhận thực tế nó bất công thế.

Em vẫn gọi điện cho tôi đều đều, mỗi cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng. Tôi thích nghe em cười, và em cũng muốn nghe lời nói của tôi. Chỉ là nói mà thôi, tôi ít đi, vì nụ cười của em đã bù cho tôi rồi. Em mạnh mẽ lắm, tôi tin, em, có thể vượt qua được, vì em vẫn luôn biết, tôi muốn yêu em thêm nhiều lần nữa mà!

*

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, em đã nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt cứ như em chuẩn bị rời xa tôi mãi mãi. Một đôi mắt nói lên hai từ mãi mãi – cái từ dường như không bao giờ có trong từ điển sống của tôi. Thật, tôi cũng không hiểu, sao em lại quan trọng hóa mọi thứ như thế? Mọi thứ sẽ ổn thôi! Tôi trấn an em vậy, em cười, nụ cười thảm hại và thê lương nhất tôi từng thấy. Chắc bây giờ em không còn bi quan như thế nữa đâu nhỉ? Hi vọng, em vẫn vui như ngày nào.

*

Cũng gần một năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Đáng tiếc chắc là tôi không được ở cùng em mất! Nói cho cùng, một năm không hẳn là quá dài, cũng chưa hẳn đã ngắn, chỉ vừa đủ, vừa đủ, không hơn không kém, để chúng tôi tìm hiểu nhau. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngờ ngợ ngày nào, khi chúng tôi tập thích nhau; rồi nhớ cả lúc em nói lời yêu tôi chính thức lần đầu tiên nữa chứ; và cả lúc tôi ngập ngừng đáp trả em bằng một nụ hôn…Ôi sướng quá! Em ngọt ngào và đáng yêu, pha nhiều chút bí ẩn, còn hơn cả tôi tưởng tượng, và tôi tin rằng ở em vẫn còn nhiều thứ cho tôi khám phá nữa…

Chỉ là không thể, đơn giản có khi là không thể. Phải không?

*

Có những điều, may mắn thay, chỉ có tôi nhận thấy ở em, đã khiến tôi yêu em thêm lần nữa.

Có những khi, vinh dự thay, chỉ có tôi tận hưởng bên em, đã khiến tôi yêu em thêm lần nữa.

Em khiến tôi có đủ niềm tin vào những hạnh phúc của cuộc đời này, trong đó có em.

Tôi muốn chúng tôi chỉ thuộc về nhau. Nhưng đôi khi tham thì thâm phãi không? Tôi không thể thay đổi đươc những thứ mà thực tế nó phãi thế. Người ta bảo, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Tôi tuột tay em rồi.

Đừng nghĩ tôi ích kỉ. Tội sẽ không ràng buộc em nữa, nhưng tôi nghĩ ai sống trên đời này cũng thế mà thôi, một khi người ta biết chắc sau này sẽ phải rời xa người ta yêu quý nhất thì cũng sẽ cố gắng níu kéo những giây phút cuối cùng để tận hưởng khi còn có thể.

Tôi cũng vậy thôi. Quá trình xạ trị đã gần kết thúc, cũng gần một năm rồi mà. Tôi không được gặp em nữa, không được nói chuyện với em nữa nhưng tôi biết chắc chắn, em vẫn đang mong chờ tôi trở về.

Đây là những dòng tâm sự của tôi, không phải đầu tiên, nhưng chưa chắc đã cuối cùng, tôi gửi đến các bạn. tôi không mong em sẽ đọc được nó, tôi cũng không hi vọng đời sẽ cứu rỗi tôi, tôi chỉ mong ông trời có đủ sự thương hại cho tôi, mọi người đủ hiểu tấm lòng tôi, mà có thể thay tôi gặp em, và nói rằng:

“Tình yêu của Yong Junhyung dành cho Yang Yoseob là nhiều, nhiều lắm, đủ nhiều để khiến nó kéo dài mãi mãi…”

“Tút útt út tuuúuuuuuttttt”

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: