Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot][JunSeob] Đừng bỏ em một mình

Au: Ỉn JunSeob :D

Pairing: JunSeob + cameo

Rating: G

*****************

Flash Back

- Junnie, không, em không uống thuốc đâu, anh bảo cô ta ra ngoài đi...

- Seobie, xin em, vì anh mà uống đi...

End Flash Back

.

.

.

"...Đừng bỏ em một mình

Trời lạnh quá

Trời lạnh quá

Sao anh đành bỏ em một mình?..."

Junnie?...

Junnie?...

Anh đâu rồi hả Junnie?...

Tối quá, em không thích bóng tối...

Junnie, đừng đùa em nữa, anh biết là em sợ bóng tối mà...

Junnie...

Đâu đó, có một chàng trai đang khóc ngất trước một ngôi mộ mới xây. Trên di ảnh là hình của một người con trai, có vẻ như cũng trạc tuổi anh. Có người đoán đó là em trai anh, có người lại đoán đó là bạn thân của anh. Tất cả bọn họ, không ai đoán đúng cả, nhưng họ đều đúng một điểm, đó là người mà anh yêu thương hơn bất cứ thứ gì. Trông anh gầy và tiều tụy, đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ.

"...Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Chiều lộng gió chiều lộng gió sao anh đành bỏ em?..."

Junnie? Là anh phải không?...

Junnie, sao anh lại khóc?...

Junnie, sao anh gầy quá vậy?...

Junnie đừng đi...

Woonie đừng đưa anh ấy đi...

Hyung xin em...

Woonie, em không nhìn thấy hyung sao?...

W... Wae?...

Đâu có ai biết được câu chuyện buồn thảm đằng sau chàng trai này... Người con trai trong ảnh là người yêu anh, anh và cậu đã từng rất hạnh phúc nhưng ông trời không có mắt đã cướp người yêu bé nhỏ của anh đi. Cậu bé vui tươi của anh đã suy sụp sau khi bị bệnh, và điều tồi tệ nhất là... người yêu anh rất sợ uống thuốc. Dường như anh có thể nghe được tiềng cậu khóc nấc lên van xin anh đừng bắt cậu uống thuốc. Con tim anh như bị bóp nghẹn mỗi khi nghe cậu khóc. Anh bắt đầu nghĩ cách để cậu uống thuốc: giã nhỏ thuốc ra để cho vào đồ ăn, nước uống của cậu. Nhưng việc đó làm thuốc bị giảm tác dụng của thuốc, vậy nên việc uống thuốc của cậu gấn như là vô nghĩa. Và rồi một ngày, thần chết mang tình yêu bé nhỏ của anh đi.

- Hyung, về thôi, đã muộn rồi, hyung cũng không được khỏe nữa. Hãy để Seobie hyung yên nghỉ- một người con trai ưa nhìn với mái tóc nâu trầm buồn đỡ chàng trai đang quỳ bên mộ dậy

- Không Woonie, Seobie chưa chết, em ấy vẫn còn sống, hyung vẫn cảm thấy em ấy, đâu đó... - lời của người con trai lớn tuổi hơn dần nghẹn lại

- Junnie hyung, đừng vậy mà, em cũng buồn đâu kém gì hyung nhưng ta phải mạnh mẽ đứng lên chứ. Seobie hyung thấy hyung đau buồn như vậy sẽ không vui đâu - chàng trai trẻ nén xúc động nói.

"...Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Đường về nghĩa trang mông mênh đừng bỏ em

Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình đường về nghĩa trang lênh thênh đừng bỏ em..."

Sao anh không nghe thấy những lời em nói?

Tại sao anh không nhìn thấy em?

Tại sao?

Nơi đây... Chẳng phải là nghĩa trang sao?

Tại sao em lại ở đây hả Junnie?

Em chết rồi hả Junnie?

Trả lời em đi JUNNIE!!!!!

Linh hồn nhỏ vẫn ở đó, kêu gào trong vô vọng, hi vọng thân ảnh kia có thể nghe thấy cậu...

Đang định lên xe, bất chợt Jun Hyung quay lại...

.

.

Seobie... Là Seobie phải không?

Là em đang gọi anh phải không?...

Là em gọi anh, hay do con tim anh đang tự dối lừa?

Nhói...

.

.

.

Jun Hyung quay lại nghĩa trang, chỗ ngôi mộ mới xây

- Seobie! Là em gọi anh phải không? Em vẫn còn ở đâu đó đứng không? Trả lời anh đi Seobie - người con trai nhìn vào di ảnh tươi cười của cậu bé vừa gào khóc.

Junnie... Anh đừng khóc nữa...

Em giận bản thân...

Em không thể lau nước mắt cho anh...

Em không thể làm anh cười...

Không thể chạy vào lòng anh mà trao nụ hôn nồng...

Cớ sao ông trời lại hành hạ chúng ta âm dương cách trở thế này?...

Yo Seob đưa tay lên chạm vào má người yêu...

Đau...

Cảm giác đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu ngón tay cậu. Yo Seob rụt tay lại, cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Cậu ngỡ ngàng nhận ra sự thật: cậu không được chạm vào người đang sống. Cậu đau đớn... Cớ sao ông trời lại đối sử với hai người như vậy? Con tim Seobie quặn thắt khi thấy Jun Hyung ngòi nhìn di ảnh cậu với ánh mắt đờ đẫn và khuôn mặt đẫm nước mắt...

"... Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Cùng một lũ côn trùng rúc rỉa thân hình..."

Màn đêm bao trùm trời đất, mang một màu tím trầm buồn bã, dường như cũng thương xót thay cho đôi tình nhân phải cách biệt.

Jun Hyung đã được Woonie đưa về từ chiều, bỏ lại Yo Seob một mình trong nghĩa trang rộng lớn lạnh lẽo.

Cậu nhớ anh. Nỗi nhớ cồn cào giày vò cậu.

"Không biết anh đã ăn gì chưa?"...

"Anh đã ngủ chưa?"...

"Liệu anh... Có nhớ đến cậu không?"...

Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu linh hồn nhỏ làm nỗi nhớ anh càng da diết hơn. Cậu sợ phải ở một mình. Seobie có thể cảm thấy thân thể mình đang mục rữa dần, cái cảm giác đó thật chẳng dễ chịu chút nào khi mà nó cứ bám riết lấy tâm can cậu.

Lúc này Seobie thực sự cần anh, rất cần. Để xua đuổi vảm giác cô đơn đi, cậu ngồi lên ngôi mộ xanh cỏ của mình, vừa ngắm trăng vừa ngân nga một giai điệu mà mình không nhớ tên...

.

.

.

Đâu đó, ở một góc lặng của Seoul, Jun Hyung trằn trọc trên chiếc giường mà cậu và anh thường hay nằm.

Chợt cánh cửa sổ mở tung, cơn gió buốt lạnh tràn vào, lục tung căn phòng không được dọn dẹp của Jun Hyung lên, mang theo một mùi hương làm anh bật dậy.

Hương vani của Seobie.

Đi ra chỗ khung cửa mở toang, Jun Hyung ngước lên nhìn bầu trời đêm có trăng điểm xuyết vài ngôn sao. Anh ngồi lên bậu cửa sổ, tựa lưng ra đằng sau và lẩm nhẩm hát

"All around me are familiar faces

Worn out places, worn out faces

Bright and early for the daily races

Going nowhere, going nowhere

The tears are filling up their glasses

No expressions, no expressions

Hide my head, I wanna drown my sorrow

No tomorrow, no tomorrow..."

Từ bầu không khí đêm buốt lạnh vọng lại tiếng ngân nga giai điệu bài hát mà Jun Hyung đang hát.

Là Seobie!...

Vào nhưng ngày mưa ướt át, anh thường ôm cậu vào lòng, lắng nghe cậu hát trong khi cơn mưa chầm chậm đi qua, và Yo Seob thường ngủ quên trong vòng tay ấm áp của anh không biết từ lúc nào.

Chợt Jun Hyung nhảy xuống khỏi khung cửa, với tạm chiếc áp khoác và lái xe đến nghĩa trang.

Bầu trời đang yên chợt đổ mưa như trút nước, dường như muốn thuyết phục người con trai kia hãy quay về.

Đỗ xe trước cửa nghĩa trang, Jun Hyung nhanh chóng xuống xe, mặc cho mưa lạnh nhẫn tâm tạt vào mặt rát buốt...

.

.

.

Linh hồn nhỏ vẫn ngồi đó, mặc cho mưa rơi xuyên qua mình. Cậu vẫn ngân nga giai điệu mà mình không nhớ tên. Seobie nghe thấy tiếng bước chân to dần về phía cậu.

Là anh. Khuôn mặt anh dần hiện ra trong mưa, tái đi vì cái lạnh.

Junnie, anh đó hả?...

Hãy về đi, trời lạnh lắm, anh sẽ ốm mất...

Seobie đứng bật dậy, không hiểu Jun Hyung đến đây làm gì.

- Seobie? Em ở đâu hả Seobie?Hãy ra đây gặp anh, em không thể bỏ anh mà đi thế này được!! Em đã hứa là sẽ mãi bên anh mà, em còn nhớ không???

Em đây Junnie...

Em luôn bên anh mà...

Em đâu muốn rời bỏ anh...

Lời hứa đó...

Nhớ, em nhớ chứ!...

Nhưng có lẽ...

Có lẽ kiếp sau anh nhé?...

Người con trai đứng trước mộ trong trạng thái gần như điên loạn, nước mắt hoà lẫn với nước mưa thi nhau rơi xuống.

- Seobie, anh yêu cầu em phải tỉnh dậy ngay!

Jun Hyung bất chợt lao đến mộ người yêu, lấy tay đào bới mọi thứ lên

Junnie...

Đừng!...

Anh về đi...

Anh ướt hết rồi kìa!...

Jun Hyung vẫn cứ đào bới gò đất lên, mặc cho mưa gió gào thét cùng cái lạnh cắt da cắt thịt. Những đầu ngón tay anh đã rướm máy từ lúc nào.

"Chóng mặt quá... Lạnh quá... Seobie... Em đó ư? Em về với anh rồi đúng không? Đừng bỏ anh mà đi nữa nhé, Seobie..."

Chàng trai trẻ đổ gục xuống, thân hình lạnh ngắt.

Anh đã đi rồi...

Anh đã đi theo người yêu bé nhỏ của anh rồi...

~Fin~

Happy Valentine day rdr :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob