[Oneshot][Junseob] Đi chung đường
Author: Yi Yinnie
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi
Character: Junhyung [main], Yoseob
Rating: G
A/N: Lâu lắm rồi mới viết lại, cũng tầm một năm đi. Lại có cảm giác như lần đầu ngồi viết. Giờ không còn là một author nữa, chỉ là một đứa 15 tuổi dở dở ương ương thỉnh thoảng có hứng muốn viết thôi.
Lúc viết lưu bút cho lũ bạn mới có ý tưởng này, mà hai tuần sau mới có thể ngồi máy để gõ. Coi như đây là món quà cuối cùng dành tặng thời cấp 2 của tôi, cũng là dành tặng những người đã làm bạn với tôi suốt thời gian qua.
Và, có lẽ thi xong sẽ trở lại chăng? Hê hê, không biết đâu.
Không hay đâu, và cũng lười edit lại, chúc mọi người đọc vui hê hê.
Suýt soát 2k word /khóc/
-----------------
Đi chung đường
20 nằm rồi mới về lại thành phố này. Tuyết trắng phủ dày khắp nơi, nhìn qua vẫn không khác ngày xưa cũ, một màu trắng ảm đạm. Chỉ có, đã lạnh hơn rất nhiều, và con đường này, không còn ai đi chung nữa.
1.
Lần đầu tiên gặp Yang YoSeob, là khi tuyết đầu mùa vừa lúc rơi xuống. Trời lạnh. Thật đáng ghét. Yong JunHyung từ bé đã ghét thời tiết lạnh, tìm một đường tắt, muốn nhanh nhanh chóng chóng đến trường.
Đi qua một ngách nhỏ, lại gặp một đám lưu manh vật lộn đánh nhau với một thằng nhóc. Nhóc con kia đã bị đánh tới cùng cực, vẫn cố gắng vịn vào tường đứng vững, cuối cùng nhận được một cái thúc vào bụng, đau đến nhe răng mà không chịu kêu một tiếng.
"Ê."
"Cuốn xéo, đừng chĩa mũi vào."
A, thời tiết này hoạt động một chút cũng ấm lên chứ?
2.
YoSeob hít một hơi thật dài, rồi lại nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng, bước khỏi ngõ nhà mình, thẳng hướng tới đường lớn. Vốn dĩ đã đi qua rồi, lại dừng bước, quay lại cười lớn.
"A, lại gặp anh rồi, học trưởng, cùng đi học nha."
Nhóc con này, buổi sáng đều đứng đầu ngõ đợi, thấy JunHyung gần đến mới bước ra, lại làm ra cái vẻ bất ngờ gặp nhau đi chung đường.
Nhóc con vẫn là nhóc con, nói là sợ phải đi một mình không được hay sao?
3.
Đường đến trường từ lúc ấy cũng thật náo nhiệt. Tuy rằng hầu như chỉ có mình YoSeob độc thoại, nhưng nghe nhóc con đó ríu ra ríu rít bên cạnh, thực sự cũng rất thú vị.
"Học trưởng, anh biết thầy chủ nhiệm khoa Toán chứ, khó tính ghê luôn."
"Học trưởng, thư viện trường mình thật lớn a."
"Học trưởng, đàn anh khóa trên..."
"Học trưởng, dạ hội sắp tới..."
"Học trưởng..."
"Học trưởng..."
"Cậu còn gọi học trưởng nữa coi tôi đánh chết cậu thế nào."
"A... vậy, tiền bối..."
JunHyung lại trừng mắt nhìn, YoSeob lúng túng nửa ngày không biết thế nào, cuối cùng nhỏ giọng, "Hyung."
"Ừ, nghe vậy cũng được."
4.
Cứ như vậy, từ ngày gặp Yang YoSeob cho tới khi rời trường đại học, đều là bất ngờ chung đường mà cùng đi chung. Đến lúc JunHyung ra trường mới hỏi lại, "Vậy sau này không chung đường được nữa ha?"
"Phải."
"Thật tiếc."
"Tiếc sao?"
"Ừ."
"Vậy vẫn muốn chung đường nữa?"
"Ừ."
"Vậy đến nhà tôi sống đi. Tôi đưa cậu đi học, chung nhà, chung đường, còn có thể chung giường a."
"Ha... hả?"
Nhìn đứa nhóc bị mình dụ dỗ mà ngây ngốc cười rồi gật đầu, JunHyung vui vẻ lấy tay vò tóc YoSeob, rồi cầm tay nhau, đi về nhà.
Tuyết dày in dấu chân hai người luôn bước theo nhau, trời thật lạnh, còn lòng người lại thật ấm.
5.
Về lại tòa nhà cũ, nơi ngày trước hai người cùng sống. Toàn nhà 16 tầng, căn hộ họ ở là tầng thứ 10. Không quá cao cũng không quá thấp, nhìn ngoài cửa sổ cũng đủ thu cả một khoảng trời rộng vào tầm mắt.
Nơi này đã sửa sang lại rất nhiều, bên ngoài đã đổi thành ốp gạch sáng bóng, còn xây thêm mấy tầng lầu. Hàng xóm ngày cũ nay cũng chẳng thấy ai. Có lẽ đã chuyển đi rồi, hoặc đã chết, để căn nhà cho con cháu ở.
Bỗng nhiên thấy thật xa lạ, giống như chưa từng đặt chân tới nơi này.
6.
Lên đến tầng 10, nhìn cánh cửa phòng suốt 20 năm qua vẫn khép chặt lại có chút run rẩy tra chìa khóa vào. Môi giới đã đến hỏi bán mấy lần, nhưng JunHyung không muốn bán, nơi này còn có rất nhiều thứ không muốn thay đổi.
"Yoseob, anh về rồi."
"Về rồi sao. Mau, mau vào giúp em nấu... a không, đi phơi đồ đi, em mới giặt đó."
Junhyung cẩn thận tháo giày, xếp lên tủ giày bên cạnh, giọng nói chậm rãi lại mang theo đủ ôn nhu.
"Ừ, anh phơi đồ rồi vào nấu cơm với em."
Cảm giác thật thân thuộc. Giọng nói kia vẫn cứ ríu rít vang lên bên tai như vậy.
Chân đi trên sàn nhà đầy bụi, thành một hàng dấu chân đi thẳng vào phòng khách. Nhìn đến tấm vải phủ trên sofa, trên bàn nước, khắp phòng đồ đạc đều bị phủ kín mới bất chợt nhận ra, tất cả đều không còn nữa.
7.
Cả hai dựa vào nhau ngồi trên chiếc sofa màu trắng. Gió tuyết ở ngoài cửa vẫn rít gào, trái ngược với trong nhà có ánh đèn vàng ấm áp.
"Anh đi làm thật mệt. Đợi đó đi, hết năm nay em ra trường, sẽ kiếm một việc làm thật tốt, tiền lương cao nữa. Anh nghỉ ở nhà, em nuôi anh."
JunHyung cười lớn, lại tay dúi đầu Yoseob vào ngực mình, vò vò tóc đến rối tung lên.
"Nhóc con, nuôi nổi đại gia đây không? Đại gia tiêu tiền như nước, em nhất định kiếm tiền mệt chết."
"Anh mới là nhóc con, cả nhà anh là nhóc con. Em nói, em sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều, anh muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu."
"Ừ, em rất giỏi, nhất định sẽ nuôi anh tốt."
8.
"Tổng giám đốc Yong~"
"Ừ?"
"Chúng ta lại chung đường đi làm?"
"Ừ."
"Vậy chỗ em làm chức nào lương cao nhất?"
"Tổng giám đốc lương tương đối cao."
"Tương đối? Vậy còn ai cao hơn sao?"
"Phu nhân tổng giám đốc giữ tiền của Tổng giám đốc rồi."
9.
Đi đến giá sách lớn trong phòng làm việc, kéo tầm vải phủ xuống là một màn bụi dày. Chọn lấy một quyển mở ra, tấm ảnh rơi xuống. Tấm ảnh mang dấu vết của thời gian, có phần mờ nhạt về màu sắc. Nhưng hình ảnh thì vẫn rất rõ. Cậu thanh niên ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt rạng rỡ đầy vui vẻ, đằng sau là một người khác cúi đầu xem tài liệu, khóe môi cũng cong cong ý cười.
Yoseob thích chụp ảnh, bất kể thời gian công việc đều chụp, rồi mang đi rửa, lại cẩn thận kẹp vào mỗi quyển sách một tấm. Vì chụp rất nhiều nên phải mua rất nhiều sách, phòng làm việc ba phía tường đều là giá sách, phòng khách cũng có, phòng ngủ cũng có. Và không một quyển sách nào không có ảnh.
Cẩn thận sờ tấm ảnh, sờ đến khuôn mặt kia, chỉ thấy một phần trơn bóng của giấy, lạnh lẽo đến tận tim.
10.
Nhanh chóng thay quần áo, rồi bắt đầu gỡ hết mấy tấm phủ xuống, tỉ mỉ lau dọn cả căn nhà một lần. Căn nhà này đều do Yoseob trang hoàng, từ thảm lót chân tới chậu hoa trên bệ cửa sổ, tất cả đều theo ý Yoseob, mà cũng rất hợp ý JunHyung.
Thức trắng đêm lau dọn sạch sẽ, xong xuôi cũng đã là trưa ngày hôm sau. Bần thần ngồi trên sofa nhìn khắp một lượt, cuối cùng đứng dậy, đến từng giá sách, mở từng quyển sách lấy ảnh ra, cất vào hộp. Cũng không quên gọi điện cho bên môi giới, "Tôi muốn bán nhà."
11.
"Đây là chìa khóa của các phòng, còn đây là chìa khóa nhà, từ giờ cô hãy giữ đi."
"Dạ."
Junhyung đứng trước cửa, đặt chùm chìa khóa vào tay cô gái trẻ mà từ giờ sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này.
"Đồ đạc, nếu cô không thích thì chuyển đến chỗ tôi, đừng vứt."
"Không cần, cháu rất thích, cháu sẽ giữ cẩn thận."
"Cảm ơn cô."
Yoseob, ngôi nhà này là hạnh phúc của chúng ta, giờ đây sẽ là hạnh phúc của người khác.
12.
Trên màn hình nhấp nháy số điện thoại của Yoseob, bình thường giờ làm việc, Yoseob sẽ không gọi. Junhyung nhanh chóng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của một cô gái lạ.
"Anh Junhyung? Tôi là phòng trực ban bệnh viện S, anh có thể đến đây được không? Cậu Yang đang ở đây..."
Ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, một mạch từ công ty đến thẳng bệnh viện S.
"Cậu ấy bị đâm xe, va đập rất mạnh, mất nhiều máu."
"Có thể tỉnh lại, nhưng anh nên chuẩn bị trước thì hơn."
Tất cả bất ngờ ập đến, chóng vánh chỉ như mới nhập mộng.
Trên đời này, phàm là những thứ tốt đẹp, đều khó lòng tồn tại lâu bền được.
13.
Ngày trước, một người bạn của Yoseob chết vì ung thư phổi. Đêm đó không ngủ được lại nói chuyện lan man.
"Junhyung?"
"Anh ở đây."
"Nếu sau này em không cùng anh chung đường nữa thì sao?"
"Đừng nói lung tung, em cũng đâu hút thuốc nhiều như cậu ta."
"Em chỉ nói là 'nếu'. Lúc đó, anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Coi anh là chính em mà chăm sóc. Nếu anh dám sống không đủ thọ mà đi tìm em, em sẽ không nhìn mặt anh nữa."
"Đừng ngốc như vậy, chúng ta sẽ sống đến già. Anh sẽ nắm tay em, chúng ta cùng chết, rồi cùng lên Thiên Đường."
Cứ như vậy ôm chặt nhau, Junhyung cúi xuống hôn lên mái tóc người nằm trong lòng mình, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
14.
Tuyết tan hết cũng là đám tang Yoseob. Không có gia đình, chỉ có bạn bè. Mỗi người một bông hoa trắng, thấy người trong tấm ảnh mỉm cười nhìn mình mà khóc.
Junhyung không khóc, Yoseob không muốn hắn khóc.
"Yoseob, anh sẽ sống hạnh phúc, sẽ sống nốt nửa đời còn lại thay em. Phải đợi anh. Đồ ngốc nhà em, em đều không biết, trước giờ đều là anh đợi em. Đi học cũng là anh đi học sớm, nhìn em ra khỏi nhà mới đi đến gần. Vậy nên, giờ em phải đợi, đợi anh chết, chúng ta cùng lên Thiên Đường."
15.
Lúc rời đi là 25 tuổi, giờ trở lại đã gần 50, cũng tính là nửa đời rồi.
Ngồi trước bia mộ, cầm bật lửa đốt lên, từng bức từng bức ảnh đều bị đốt.
"Để mang lên đó, chúng ta cùng xem."
Sống tốt, sống hạnh phúc, Junhyung đều đã làm. Yoseob cũng chờ lâu rồi, đến lúc đi thôi.
Một tay cầm ảnh thả vào đống lửa, một tay siết chặt ngực trái. Từng cơn đau đớn như sóng cuộn mà ập tới. Bức ảnh cuối cùng thả vào, tay cũng buông xuống. Lửa tắt rồi, cũng không còn đau đớn nữa.
16.
"Sao anh đến đây?"
"Đến tìm em, chúng ta lại chung đường rồi."
"Ừ, lại chung đường rồi."
-- End. --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro