Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] JunSeob Biển chết !

Au : Pu, Pon

Rating : 13+  ( Au còn non lắm cơ =)))))) )

Disclaimer : JunYo trên thực tế là của nhau... Nhưng JunYo trong fic thì là của Au... *Cười mãn nguyện*

Pairing : JunYo

Dategory : SE...SA

Status : Complete

A/N : Không phải fic đầu tay nhưng cảm thấy còn rất thiếu sót ^^~ Ý khá đứt nên readers thông cảm :'D

***

Biển...nơi em và anh từng thật hạnh phúc...Anh và em, còn lại gì theo thời gian ?!

Em nhớ anh. Anh có nghe tiếng em gọi tên không ?

Màn đêm lạnh buốt, những giọt sương bắt đầu đọng trên lá, một mình em nơi đây với bao nỗi nhớ còn đọng lại, những cơn gió nhẹ nhàng kéo hình bóng anh phai mờ rồi tan biến. Em mệt mỏi, đau đớn...Anh biết chăng ? Cứ tiếp tục đợi anh trong vô vọng như một đứa ngốc...nhưng giờ đây chỉ còn đại dương chờ anh về !

***

Bước nhẹ chân trên nền cát ẩm. Bình minh nơi này thật đẹp, phải nói là rất thu hút, cậu lặng lẽ đúng trước biển cả bao la mong cho nỗi buồn có thể vơi đi một chút trong lòng. Đau... Cậu nhớ anh biết nhường nào ... Biển là một tấm gương không điểm tựa. Đứng trên bờ đá, ánh mắt cậu nhìn về nơi xa xôii phía chân trời, hình bóng anh hiện lên trước mắt. Tại sao ? Gần 2 năm rồi, sáng nào cậu cũng đặt chân ra nơi này ! Tại sao cậu lại không thể nào quên dù chỉ là một phút ?

Cậu ôm nhẹ lấy thân mình để tránh khỏi cái tiết trời se lạnh của biển, chợt... cảm giác ấy ùa về. Vòng tay anh ôm trọn thân hình bé nhỏ của cậu. Quen thuộc và ấm áp một cách dịu dàng. Nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận toàn bộ kí ức. Nước mắt dường như trực trào nơi khóe mắt, cậu không khóc. Vì nếu một giọt nước mắt nhẹ rơi, kí ực đó cũng tự nhiên vỡ tan và trôi theo nền đại dương xanh

.

Đôi môi khẽ mấp máy : " JunHyung. Anh đâu rồi ?". Cậu đã đánh mất anh trong một ngày đầy nắng ấm. Ai sẽ cứu vớt cho hạnh phúc khi xưa của anh và cậu ? Anh nói yêu biển, cậu thì nói chỉ mãi yêu anh. Nhưng cậu thật ngốc khi lỡ tuột mất anh khỏi tay mìh và còn ngốc hơn khi người lấy đi anh lại là đại dương xanh thẫm không đáy ... Biển nuốt chửng anh vào lòng. Biển không đáy, làm sao cậu có thể tìm lại anh - người cậu yêu nhất thế gian này ?!

.

.

.

- Junhyung ah~, em không bơi được đâu, anh thích biển thì tự mình đi mà bơi

- Em không học bơi, nhỡ sau này anh bị biển kia bắt cóc rồi sao. Ai sẽ cứu anh đây ?

- Em không biết, lúc đó em sẽ nhờ người khác cứu anh

.

.

.

Cậu thực sự sai rồi. Đáng lẽ cậu phải nghe lời anh, đáng lẽ cậu phải đi học bơi, đáng lẽ ra... cậu phải cứu anh. Anh... bị biển bắt cóc thật rồi. Cậu không thể gọi ai đó cứu anh hay chính cậu cũng không thể cứu anh. Anh sẽ hận cậu mất. Chắc vậy rồi ! Cậu cười buồn.

.

Một mình anh dưới đáy đại dương có nhớ em không ? Không em bên cạnh anh sẽ ra sao? Anh sẽ ciết tự chăm sóc mình chứ ? Em vô dụng ! Chỉ biết chờ anh trong vô vọng ! Nhưng rõ hơn ai khác, em biết... anh sẽ không về

.

.

_Flash Back_

- Seobie, em có thích đi ca-nô không ?

- Không thích

- Xem em kìa - anh tiến lại gần, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ, mặt cậu nóng lên - chịu đi chưa ?

- Em...em... Thôi, thì đi

...

- Woaaaa, thích thật đấy Junhyung ah~

- Anh biết em sẽ thích mà

- Biển không như đường đi, anh thử lái mà không cần nhìn xem - Cậu vươn lên, hai tay bịt mắt anh lại

- Khoan, Yoseob, không được giỡn - anh buông một tay lái, cố kéo hai tay cậu ra khỏi mắt mình

- Nhưng anh cũng lái được đấy thôi

... "Ùm"... Mất tay lái, cả anh và cậu đều té nhào xuống biển

- Junhyung , anh... cứu em... với - cậu vùng vẫy, cố tìm cách đạp chân để ngoi lên, không muốn mình chìm

- Nắm được em rồi, bám chặt thành ca-nô nhé - anh nắm tay cậu, đưa lên thành ca-nô - Áh... chuột rút...- anh không có điểm tựa, tay cậu cố với đến anh

- Junhyung... anh nắm tay em...

- Không được, em cũng sẽ bị kéo xuống đấy...

- Junhung ahhh, không được mà - gướng mặt cậu giờ đây đẫ giàn giụa nước mắt.....

- Yoseobie, anh xin lỗi... Anh yêu em ...- Anh cười nhẹ, cứ thế mà chìm hẳn xuống đáy đại dương bao la

- Khoan đã...Junhyung ! JUNHYUNG ! KHÔNGGGGGG ! - Cậu hét lên cừng chữ rõ mồn một

_End flash back_

.

.

. Cậu nhớ rất rõ hôm ấy, anh cứ mãi bị nhấn sâu xuống mặc cho cậu kêu gào thảm thiết. Cậu hận mình sao không bỏ thành ca-nô rồi nắm lấy anh.. Nhìn anh dần mãi xa. Lạnh lẽo, xót xa trong lòng. Kí ức ấy cứ dằn vặt mãi trong cậu. Cậu thật tệ... Xin lỗi anh...

.

.

- Umma... Cứu con...- Tiếng ai đó kéo cậu về thực tại. Là một cô bé, dường như đang bị lún cát . Cậu vội vã chạy ra biển, chạy thật nhanh, cậu không muốn nhìn thấy ai lặp lại hoàn cảnh như anh. Xốc cô bé ra khỏi vũng cát lún, cậu hụt chân, khụy vào vòng nước sâu. Nhẹ nhàng đẩy cô bé ra

- Bé con, chạy đi, có gắng vào bờ nhé

- Oppa, nhưng còn anh ? - cô bé lúng túng vào cố bơi lên, vừa ngoảnh lại nhìn cậu, Yoseob khẽ lắc đầu

- Anh không sao

- Oppa... Gomawo...- Cô nhóc sụt sùi rồi tiến nhanh vào ờ toan tìm người giúp

Yoseob ngạc nhiên mở to mắt. Lúc anh cứu cậu, cậu thậm chí còn không nói một lời cảm ơn. Thật hối hận. Định sẽ cố gắng thoát khỏi chỗ lún nhưng một suy nghĩ vụt ngang cậu. Anh đã không bên cậu, anh đã vì cậu mà đi, thế cậu còn sống để làm gì ? Cậu rơi nước mắt, khẽ nói

- Junhyung à, dù muộn màng nhưng... em cảm ơn anh. Chờ em nhé , em đến với anh đây...

Nói rồi cậu cứ mặc cho thân thể ngày càng lún sâu hơn, nước ngập khoang họng, nước tràn vào tai, mặn chát, lùng bùng. Cậu biết sẽ không còn gì luyến tiếc trên đời nữa, cậu đã quyết định đúng... Chẳng mấy chốc, cả người cậu bị cát siết chặt, mắt, mũi và cả khoang miệng đều ngập đầy nước biển, cậu mỉm cười man nguyện rồi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể...

Mọi thứ lại trở về với sự bình yên vốn có, sóng biển cứ thế vỗ mạnh, đều vào bờ. Gió từng cơn thổi mạnh, lạnh buốt da. Cả đại dương này... đều độc ác và giả tạo....

Phía xa nơi chân trời kia, nhưng tia nắng ấm rọi thẳng xuống mặt biển yên bình, nơi có hai linh hồ đang cuốn lấy nhau...

.

.

.

/Junhyung à, anh thấy không ? Em đang bơi đến anh này, em bơi được rồi đấy. Em đáng khen phải không anh. Em không còn phải đợi anh mỗi sáng nữa rồi. Giờ thì chỉ còn đại dương chờ đợi hai chúng ta thôi, anh nhỉ...../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junyo#real