[ONESHOT][JUNSEOB]BEAUTIFUL NIGHT.
[ONESHOT][JUNSEOB]BEAUTIFUL NIGHT.
Author: Toẹt (có thể mọi người thấy em quá ảo vì tốc độ post fic chóng mặt của em, nhưng thú thật chỉ cần có 1 ý tưởng trong đầu là em đã có ngay 1 fic hoàn chỉnh)
Pairing: JunSeob (lại là đôi tình nhân chẻ này haha)
Disclaimer: JunSeob mãi là của nhau và Toẹt là JunSeob shipper.
Cate: fun, pink, và quan trọng là HE *ten ten fic HE đầu tiên của mình*
---------------------------------------------------------------------------------------------
_ Mwo? Anh không đến được sao?- Yoseob hét toáng lên trong điện thoại.
_ Seobie à, làm sao thế con?
_ Không có gì umma.
Dù đã cố gắng không để cho giọng mình sang sảng như búa gõ nhưng trong tình huống này thì không thể được. Cái tên chồng tương lai đáng ghét Junhyung kia, đã hứa là cuối tuần sẽ về ra mắt nhà bố mẹ vợ mà giờ lại kêu bận rộn này nọ. Lại còn lấy cái lão sếp vặt ra đùa mình nữa chứ, thật không biết điều. Vậy đã thế thì hãy để bà vợ đây ra tay.
_ Mwo? Anh nói lại tôi nghe xem nào? Anh làm gì? Ở đâu? Với ai?
_.....................
_ Bận á??? Anh bận gì cơ chứ?
_...................
_ Aishhh, không nói nhiều nữa. Không về thì khỏi cưới. Hết.
_................
Nói rồi, cậu cúp máy cái rụp.
_ Aishh, đáng ghét quá.- Cậu đá bụp cái chân đáng thương của mình vào gốc cây, nhìn xuống đất như muốn thiêu cháy rụi.
Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng thực sự lúc này Yoseob rất bực. Nếu anh không đến được thì cũng phải báo cho người ta một tiếng, đằng này ai lại để sát giờ mới gọi rồi kêu blah blah blah nào là sếp bắt đi, nào là có đối tác. Chả lẽ, Yoseob này không quan trọng như mấy việc đó sao? Chả lẽ việc cưới vợ không quan trọng bằng công việc sao?
**********************************************
_ Gọi lại xem nào?- Yoseob tự nhủ và lấy cái điện thoại ra.
Tạch...tạch....
Tút...tút..tút
_ KHÔNG NGHE MÁY??? Yoseob há hốc mồm kinh ngạc khi con người kia thật sự đã quá khinh thường cậu.
****************************************************
Lần này, không thể kiềm chế được nữa, Yoseob quyết định.... khóc.
_ Hixhix, Junhyung đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét......
Cứ mỗi một từ đáng ghét cậu lại lấy một hòn sỏi ném xuống hồ.
Trăng hôm nay thật đẹp, vì cậu đã cố tình chọn một ngày thật ý nghĩa để đưa anh về ra mắt với ba mẹ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Junhyung là một chàng trai tốt, phải nói thật là như vậy. Anh ít nói, và trầm tính, nhưng anh không lạnh lùng. Chính nhờ vẻ đẹp đó của anh mà trong lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã đổ rầm trước một con người có nhiều nickname ngộ nghĩnh. Gọi anh là bò không sai, vì nhiều lúc anh ngu ngơ ngờ nghệch chả khác gì một chú bò. Nhưng gọi anh là bụng coke cũng không sai, vì lúc nào anh cũng nốc đầy coke vào dạ dày của mình.
**************************************************************
Yêu nhau được hơn 3 năm, cũng đã trải qua hết tất cả mọi sóng gió cuộc đời, họ quyết định tiến tới hôn nhân.
Nhưng chả hiểu sao dạo này Junhyung rất hay đi làm về khuya, và lúc nào cũng là trong tình trạng say sỉn. Có khi cả đêm anh còn không về, khiến nhiều phen Yoseob mất ngủ chờ chồng đến sưng cả mắt.
Nhưng biết công việc của Junhyung vất vả, nện cậu chỉ nín thinh mà câm nhịn tất cả. Cậu không muốn đến gần những ngày ra mắt 2 bên lại xảy ra xung đột, thật không hay.
------------------------------------------------------------
"Nhưng đến giờ này thì anh quá đáng thật rồi, Junhyung ạ. Ngày ra mắt nhà vợ mà anh dám không đến, đúng thật là chả coi tôi ra gì."
-----------------------------------------------------------
Ngồi đã lâu lại bị thêm muỗi cắn, Yoseob đánh liều đi vào nhà, mặc cho cậu biết rằng khi nhìn thấy đứa con ngây dại khóc thế này, thảo nào umma cũng hỏi tùm lum.
-------------------------------------------------------------
_ Seobie bé bỏng à, con làm sao thế?- Umma cậu hỏi dồn khi thấy Yoseob đỏ mọng cả hai mắt.
_ Umma, con không sao.- Cậu trả lời lí nhí.
_ Nhưng sao mắt con lại đỏ vậy.
_ Oa, oa, oa......- Nói đến đây, Yoseob khóc váng lên như một đứa trẻ đói sữa. Cậu sà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc.
Rồi cậu kể lại tất cả mọi chuyện cho bà nghe.
--------------------------------------------------------------
_ Ngốc quá, con rể Yong bận thì không đến là phải. Con việc gì phải khóc mà giận nó thế.
_ Andwe !!!- Yoseob vẫn nước mắt ngắn dài.
_ Vợ chồng phải tin tưởng nhau con à. Thôi mau lên phòng đi ngủ mai còn về Seoul sớm. Nhanh lên con. Nhanh lên.
_ Umma.- Yoseob phụng phịu khi thấy ngay cả umma cũng muốn xua đuổi mình.
_ Lên đi, lên đi.- Vừa nói, bà vừa lấy tay đẩy cậu nhóc lên cầu thang.
Vậy là Yoseob bắt buộc phải đi ngủ.
*****************************************************************
12h.
Yoseob vẫn còn đang quay ngang quay dọc, suy nghĩ viễn vông. Cậu không thể ngủ được. Cái tên chồng đáng ghét kia giờ này đang làm gì, bên cạnh hắn có ai cậu đâu biết, và chính điều đó làm cậu phải bận tâm mà lo lắng thay cho hắn.
Sốt ruột cũng phải có kì, cậu đành lấy máy ra gọi cho Junhyung.
1 cuộc.
Không nghe máy.
2 cuộc.
Không nghe máy.
3 cuộc.
Vẫn không nghe máy.
.........
.........
Cậu gọi nhiều đến nỗi mi mắt nặng xuống và dường như không thể trụ được, cậu bắt buộc phải ngủ khi trong tay vẫn còn cầm cái điện thoại và màn hình liên tục hiện lên dòng chữ " Tắt cuộc gọi."
********************************************************************************
5h sáng, Yoseob có mặt ngoài ga tàu lửa với đôi mắt đen sậm như con gấu trúc.
_ Chú ơi.... cho cháu.... oáp... cái vé.... oáp... đi Seoul ạ. - Vừa nói Yoseob vừa ngáp khiến người bán vé không khỏi buồn cười.
Tàu rời bánh lúc 6h. Yoseob thật sự buồn ngủ, nhưng cậu biết cái gì đang kiềm chế cậu lúc này.
-----------------------------------------------------------------
Trời trở chiều cậu mới về đến nhà.
Vừa bước lên phòng, đập vào mắt cậu ngay lập tức là tên chồng thối tha đang nằm ngáy.
" Chắc lại say sỉn." - Yoseob nghĩ thầm rồi đi vào trong nhà tắm. Cậu muốn tắm để xả hết mệt mỏi trong cả ngày bực bội.
Nhìn mình trong gương, chính Yoseob cũng hốt hoảng khi không thấy Yoseob tươi trẻ thường ngày đâu nữa. Thay vào đó, Yoseob giờ đây gầy dạc đi vì ốm, đã thế lại còn cộng thêm đôi mắt đen sưng vù làm cho cậu đã tệ lại càng tệ hơn.
*******************************************************
Yoseob tắm xong cũng là lúc Junhyung vừa cựa mình tỉnh dậy.
_ Vợ yêu... lấy anh cốc nước.- Junhyung nói giọng đầy ngái ngủ.
_ Tự túc. -Yoseob nghiêm nghị, quắc mắt lên nhìn tên chồng đang vặn vẹo trên giường.
Rồi, cậu ngồi vào chiếc bàn phấn trang điểm gần đó, lấy khăn xoa xoa mái tóc ướt nước vì vừa gội đầu.
_ Vợ yêu... lấy anh cốc nước đi mà.- Junhyung giả giọng nhũn nhẽo.
_ Tự túc. - Yoseob vẫn lạnh nhạt.
_ Không lấy thì thôi.
Rồi Junhyung mò xuống bếp, lấy lên lon coke mát lạnh và tu ừng ực.
Yoseob đã nằm trên giường từ lâu. Cậu thật sự buồn ngủ, và cậu muốn ngủ. Nhưng cái tên chồng hâm hấp kia đâu có để cậu yên.
_ Hôm qua anh đã đi uống rượu.- Lời nói của Junhyung như lưỡi dao cứa một vết vào tim Yoseob, khiến cậu chỉ biết nằm bất động mà nghe xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
_ Anh đã gặp mấy cô chân dài.
_......................
_ Họ thật đẹp.
_.....................
_ Họ xinh hơn em.
_.....................
_ Chân họ dài hơn chân em.
_.......................
_ Nhưng họ không quyến rũ như em.
Nói đến đây, Junhyung quay người ôm vợ từ sau lưng.
Anh nâng cằm mình tựa vào một bên má của Yoseob, thì thầm:
_ Họ mời anh đi nhảy.
_ Và anh đã đi đúng không?- Yoseob bực dọc quay người lại, nhìn thẳng vào mắt junhyung mà hỏi.
1s.
2s.
3s.
_ Ố la, hôm nay em trang điểm đậm quá đấy Yoseob. Em đánh cái chi mà mắt như gấu trúc vậy, buồn cười quá, haha.
_...............
1s.
2s.
3s.
_ Aishhhh, tên khùng biến thái. Cút đi.- Yoseob đưa chân đạp anh một chưởng dính bẹp xuống sàn.- Tại anh đấy, tên bụng coke kia. Anh có biết vì lo cho anh mà em mất ngủ, đã thế lại còn bị muỗi cắn đến sưng chân không? Hả, hả? Vậy mà anh còn khoe với em mấy cái đấy. Anh có còn là chồng em không hả? hixhixx. Anh không yêu em nữa đúng không?
Nước mắt lưng tròng, Yoseob vừa nói vừa khóc. Cậu tủi thân quá. Cậu thấy thương cho chính mình.
_ Anh xin lỗi.- Junhyung lồm cồm bò dậy, leo lên giường ôm lấy vợ mình.- Anh vẫn yêu em mà. Anh thật sự bận vào hôm qua.
_ Hixhix...... anh nói dối. Anh đã đi với mấy cô chân dài mà.... hixhix...- Yoseob vùi đầu ngực chồng, nũng nịu.
Cảm nhận được hơi ấm tình yêu, cậu mới phần nào nguôi được nỗi lo sợ anh sẽ đi mất.
_ Anh đùa đấy. Hôm qua có đối tác gọi đi ăn nhà hàng Nhật, anh định bảo em đi cùng nhưng quên mất em đã về nhà bố mẹ.
_ Vậy sao anh không về?- Yoseob chu mỏ, hỏi yêu.
Junhyung thấy hành động đó, phì cười. Cắn nhẹ vào vành môi quen thuộc, anh thì thầm:
_ Anh vừa lên chức giám đốc thì làm sao mà về được. Với cả vị khách đó rất quan trọng, ngài chủ tịch nói nếu có được ông ấy, anh sẽ sớm được lên chức Sếp tổng.
_ Thật không? - Mắt Yoseob sáng rõ.
_ Ukm.- Junhyung lại ôm lấy vợ mà xoa nhẹ vào mái tóc nâu bồng bềnh còn xâm xẩm nước.
_ Vậy khi nào anh mới về nhà em ra mắt bố mẹ đây?- Yoseob lại hỏi.
_ Cuối tuần.
_ Cuối tuần???- Yoseob ngẩng mặt lên nhìn anh.
Junhyung lại phì cười.
_ Em thấy lạ lắm sao? Cuối tuần này anh được nghỉ, nên anh sẽ về ra mắt bố mẹ. Anh muốn chúng ta cưới nhanh, vì anh không thể chờ thêm được.
Nói đến đây, Junhyung bỗng vật Yoseob ra giường.
_ Yah, yah, anh làm gì vậy, Bụng Coke?
_ Chúng ta hãy có con trước khi đám cưới nhé.- Anh cười gian tà trước khi bắt đầu một đêm mệt mỏi.
Trăng thanh, gió mát. Đôi tình nhân trong phòng quyết tâm có con vào tối hôm nay. Tonight is a BEAUTIFUL NIGHT.
------------------THE END-----------------------
p/s: cái cốt này au nghĩ ra tối qua và sáng nay chuyển nó thành fic luôn. Nên các rds nếu đọc không thuận miệng thì hãy tha lỗi cho au nhé. Au tốc kí mà. Tks mn~~~~
p/s 2: fic này au dành tặng cho những rds đã ủng hộ và rơi nước mắt vì cái MIDNIGHT kia.Tks vì đã ủng hộ
p/s 3: sẽ có extra cho cái này . vì thế mong mọi người ủng hộ. nếu các rds đồng ý với au thì hãy tăng view cho fic nhá. khi nào có hơn 1k view au sẽ viết extra. Tks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro